Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được lời hứa của trưởng bối, Vương Tiêu hai người tiếp tục quay trở lại trường hoàn thành việc học, mẹ Tiêu đối với mối hôn sự này mặc dù không còn phản đối, nhưng yêu cầu duy nhất chính là, muốn kết hôn nhất định phải tốt nghiệp đại học. Cho nên tiệc đính hôn được chọn vào ngày hai người tốt nghiệp và lễ cưới sẽ được tổ chức vào tết dương lịch cùng năm.

Để chọn được hai ngày này, ông Vương đã phải lật tung mấy quyển hoàng lịch mới tìm được hai ngày ưng ý.

Trước khi trở lại Giang Thành hai người đặc biệt đi bái phỏng ông Vương một chuyến, lúc này ông cụ từng oai phong một cõi trong giới kinh doanh kia đã rút đi lệ khí trên người, chỉ còn lại từ ái.

Bữa cơm hôm ấy ở Vương gia thập phần đặc sắc, đầu tiên là chuyện tốt của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến được ông Vương đáp ứng, sau đó là Vương Linh dẫn theo Trần Chi Chi đến nói muốn kết hôn. Cũng không biết Trần Chi Chi thích Vương Linh ở điểm nào, cô gái trẻ sống chết cũng muốn gả cho ông ta. Có thể vì có Vương Nhất Bác, khúc mắc hơn hai mươi năm trong lòng Vương Linh cuối cùng đã được cởi bỏ, cũng muốn tiến thêm một bước, một đi hai lại, hai người thế mà lại thành một đôi.

Tin tức nặng kí này đến tai ông Vương đương nhiên là chuyện tốt chồng chuyện tốt, lập tức lấy ra hoàng lịch chọn ngày cho hai người, ngày kết hôn của ba chắc chắn không thể ở phía sau con trai, chọn đi chọn lại cuối cùng chọn đúng ngày Quốc khánh 1/10.

Sau một bữa cơm náo nhiệt, trong nhà chỉ còn lại hai ba con ông Vương, nhìn Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến rời đi, nội tâm ông Vương thập phần cảm khái, "Chớp mắt một cái, Nhất Bác đã lớn như vậy rồi."

"Đúng vậy, nó đã lớn rồi."

Ông Vương liếc con trai mình một cái, phát hiện Vương Linh gần đây đã đứng đắn hơn trước rất nhiều, không biết vì sắp kết hôn hay là vì biết chuyện mình làm cha, "Con thì sao, dự định bao giờ nói cho nó biết con là ba nó?"

Vương Linh khoát khoát tay, "Con thì tính là ba gì, hai mươi năm trước của nó con chưa từng tham gia, toàn bộ sự trưởng thành con đều bỏ lỡ, bây giờ nhảy ra bắt người ta gọi mình là ba, quá thất đức."

"Ồ, vậy con không định nói cho nó biết à?" Ông Vương cảm thấy có chút kì quái, với tính cách của Vương Linh, phải là hận không thể ngày ngày ôm Vương Nhất Bác bắt thằng bé gọi ba mới đúng.

"Đợi bao giờ con xứng đáng làm ba, con sẽ nói cho nó biết."

Lần này về Nam Thành ngoại trừ chuyện kết hôn, thu hoạch còn có một chiếc xe Vương Linh tặng cho hai người, Tiêu Chiến vốn tưởng với tính cách của Vương Nhất Bác cậu khẳng định sẽ không nhận, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lại nhận rất vui vẻ.

Mặc dù nói có xe rất tiện, không cần phải ngồi tàu cao tốc, cũng không cần chen chúc trên tàu điện ngầm, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có gì mờ ám.

"Thật kì lạ."

"Sao cơ?"

"Quan hệ của cậu với chú Vương gần đây có vẻ rất tốt?"

"Có sao?"

"Có, lúc rời khỏi Vương gia mắt cậu còn hơi đỏ."

"Đấy là quyến luyến ông nội."

"Hứ, thôi đi, tôi còn không hiểu cậu."

Khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ cong lên, cậu biết Tiêu Chiến hiểu tâm tư mình nhất, "Ừm, cậu hiểu tôi nhất."

Kì thực có rất nhiều lời không cần phải nói, người tâm linh tương thông rồi cũng sẽ hiểu, ví dụ Vương Linh không nói cho cậu biết cậu thực sự là con trai ông, Vương Nhất Bác cũng biết, lúc cậu rời đi, hốc mắt Vương Linh cũng đỏ hồng.

Một cái đèn đỏ, Vương Nhất Bác chậm rãi đạp thắng, nắm tay Tiêu Chiến đặt lên môi hôn rồi lại hôn, cậu đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình thực sự viên mãn, có người nhà có người thương, không cần lo lắng bị vứt bỏ, "Tiêu Chiến, tôi cảm thấy rất hạnh phúc."

"Tiêu Chiến nới lỏng dây an toàn, ghé đến hôn lên má cậu, "Tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc."

Đèn đỏ kết thúc, Tiêu Chiến cài lại dây an toàn, cười hì hì hô to, "Xuất phát! Nghênh đón cuộc sống mới hạnh phúc của chúng ta."

Đảo mắt đã đến tháng 5, thời tiết dần dần nóng lên, Vương Nhất Bác bà Tiêu Chiến ở nhà gần như không mặc quần áo. Cũng không phải bởi vì quá nóng, từ sau khi hôn sự của hai người được định, Vương Nhất Bác càng lúc càng không kiêng kị, thường xuyên kéo Tiêu Chiến ầm ĩ đến nửa đêm, hàng xóm lầu trên lầu dưới không biết khiếu nại bao nhiêu lần, hại Tiêu Chiến nửa đêm cũng không dám kêu to nữa.

Không chỉ có vậy, trên sofa, trong phòng tắm, bếp và bệ cửa sổ chỗ nào cũng là dấu vết hoan ái của hai người. Nói tóm lại, chỗ nào trong nhà cũng bị hai người làm hết một lượt.

Chỉ có điều gần đây hai người đều bận một chuyện, luận văn tốt nghiệp. Kì thực chuyện này đối với hai người mà nói cũng không phải việc khó, chỉ là thường xuyên viết viết rồi viết lên giường, một đi hai lại, tiến độ chậm đi không ít.

Mắt thấy sắp đến ngày nộp mà tiến độ vẫn chỉ dừng lại ở 10%, hai người quyết định thức đêm viết luận văn, để đảm bảo an toàn, một người ngồi trong phòng còn một người ở ngoài phòng khách.

Tiếng bàn phím lách cách vang vọng trong phòng, Tiêu Chiến nằm sấp trên giường gõ bàn phím, tư thế này khiến cánh tay anh hơi mỏi, đang định xoay người đổi tư thế khác thì lại bị một cỗ trọng lực đè xuống, là Vương Nhất Bác.

"Không phải nói rồi sao, một người ở trong một người ở ngoài."

Vương Nhất Bác nằm trên người Tiêu Chiến, nhưng trọng lượng cơ thể không hoàn toàn đè xuống, cậu ôm anh vào lòng, giống như một chú chó lớn nũng nịu, "Tôi mệt rồi, muốn vào ôm cậu."

Ôm? Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, anh rõ ràng cảm nhận được mông mình bị chặn bởi một cái nồi sắt, nếu không phải anh mặc quần ngủ, hậu quả không dám tưởng tượng! Tiêu Chiến xoay người, ôm cổ Vương Nhất Bác, liếc nhìn thân dưới của cậu, được rồi, không nhìn thì thôi, vừa nhìn Tiêu Chiến đã lập tức bật cười khanh khách.

"Tôi nói này Vương Nhất Bác, cậu vào ôm tôi sao lại không mặc quần?"

Tên đó còn không biết xấu hổ, một mặt vô tội trợn mắt nói dối, "Tôi nóng."

"Ồ, nóng? Vậy cậu mang bao làm gì?" Làm gì có con nhà lành nào vào ôm đơn thuần không mặc quần còn mang bao!

"Tôi nói rồi, tôi nóng, cần dập lửa."

Tiêu Chiến nhấc chân đạp một cái lên ngực cậu, vốn định đã cậu xuống giường, ai ngờ lại bị Vương Nhất Bác giữ chân, cởi quần, tiến vào bên trong.

Đã làm là làm đến tận nửa đêm, Tiêu Chiến ban đầu còn không chịu phối hợp, vừa đẩy vừa mắng, sau dứt khoát không động nữa, cũng chẳng còn sức lực phản kháng.

Haizzz, đợi đến khi kết hôn rồi, sao anh có thể chịu nổi Vương Nhất Bác!

Chớp mắt lại qua nửa tháng, bảo vệ luận văn của hai người kết thúc tốt đẹp, mùa tốt nghiệp sắp đến, lễ đính hôn của hai người cũng đã đến gần.

Có kinh nghiệm của lần trước, lần này nói như thế nào Vương Nhất Bác cũng không chịu giao việc chuẩn bị lễ đính hôn cho Vương Linh, cậu không muốn Vương Linh lại chuẩn bị cho mình một lễ đính hôn với phong cách thập niên tám mươi.

"Con giao lễ đính hôn cho chú đi, chú nhất định khiến con hài lòng!" Trong điện thoại, Vương Linh thề sống thề chết nói.

"Lần này chú định chuẩn bị mấy dây pháo, có mời đội kèn trống nữa không?"

"Đốt pháo? Ngày trọng đại như vậy đương nhiên là phải đốt pháo rồi! Chú sẽ chuẩn bị cho con một dây pháo lớn!"

"Được rồi, chú giữ pháo tự dùng đi, đợi chú và Trần Chi Chi kết hôn con sẽ đốt pháo cho chú."

"Thằng nhóc này, còn không phải chú muốn lễ đính hôn của con khí phái một chút."

Giọng Vương Linh có chút hụt hẫng, Vương Nhất Bác phì cười, nếu không phải ông nội gọi điện cho cậu trước, nói không chừng cậu thật sẽ đã giao mọi việc cho Vương Linh, đáng tiếc, hôm qua ông nội đặc biệt gọi điện cho cậu, dặn dò cậu tự chuẩn bị lễ đính hôn cho mình, đừng để Vương Linh thuê đội kèn trống.

"Được rồi, chú cứ yên tâm ngồi dưới là được."

"Ngày trọng đại như vậy sao chú có thể yên tâm cho được, con nói hôm đó chú nên mặc màu gì? Mặc một cây đỏ liệu có bắt mắt quá không?"

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, một cây đỏ? Thế mà Vương Linh cũng nghĩ ra được, "Đồ của chú con và Tiêu Chiến đã đặt rồi, hai ngày nữa sẽ chuyển đến nhà, yên tâm đi."

Đầu bên kia yên lặng một chút, giọng nói có chút buồn buồn, "Con lớn thật rồi." Có thể là Vương Linh đang nuối tiếc vì đã để lỡ quá nhiều năm tháng, hoặc cũng có thể ông đang hạnh phúc vì sự trưởng thành của con trai.

Vương Nhất Bác ngập ngừng ba giây, sau đó nói, "Được rồi, không còn chuyện gì thì con cúp trước nhé, ngủ sớm đi, ba."

Đầu bên kia Vương Linh cầm điện thoại không dám tin vào tai mình, đầu tiên là sửng sốt, sau khi phản ứng lại, khóe miệng ngoác đến tận mang tai, suýt chút nữa thì nứt đến tận gáy.

Tối hôm đó Vương Linh ở trong Vương trạch cười đến tận nửa đêm, người hầu trong nhà cứ tưởng là tiếng mèo kêu, "Ông chủ, mèo hoang đêm nay kêu lớn quá."

Ông Vương sặc một ngụm nước trà, tùy tiện ừ hai tiếng, mèo kêu? Sao thằng con trai cà lơ phất phơ nhà mình lại có thể đẻ ra một đứa trẻ xuất sắc như Vương Nhất Bác, thật đúng là tổ tiên phù hộ.

Mấy ngày gần đây, Vương Nhất Bác đang bận làm việc với công ty tổ chức hôn lễ, mức độ nghiêm túc không thua gì kết hôn. Đầu tiên là địa điểm, cậu chọn ở Nam Thành, đó là quê hương họ, người thân bạn bè Tiêu Chiến cũng đều ở đó.

Trang phục đính hôn cậu chọn hai bộ lễ phục, được thiết kế bởi một nhãn hiệu đồ cưới.

Nhẫn đính hôn, Vương Nhất Bác vốn định tự mua, nhưng Vương Linh nói thế nào cũng không đồng ý, cố nhét cho Vương Nhất Bác một bộ nhẫn cặp, sau này Vương Nhất Bác mới biết, nhẫn là do ông nội chuẩn bị, ông cụ da mặt mỏng, không biết đưa thế nào, chỉ có thể nhờ đến kẻ mặt dày Vương Linh.

Tiếp theo chính là chi tiết quy trình, mở màn Vương Nhất Bác chọn ở trung học Thánh An, đó là nơi đầu tiên cậu gặp Tiêu Chiến. Yến hội đặt tại Chiêu Khôi Đường trong Vương trạch, Chiêu Khôi Đường không sử dụng với bên ngoài, tác dụng duy nhất của nó chính là dùng để tổ chức hôn lễ cho con cháu Vương gia, đủ thấy Vương gia rất coi trọng mối hôn sự này, đồng thời cũng khẳng định Vương gia rất coi trọng Tiêu Chiến.

Chỉ là Vương Nhất Bác trăm tính vạn tính cũng không thể tính được, ngày cậu đính hôn, lại có một vị khách không mời mà đến.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao