Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai là một ngày nắng đẹp, đẹp như tâm trạng của tất cả mọi người. Vương Nhất Bác dậy rất sớm, giống như thường nhật chạy mấy vòng quanh Nguyệt Nha trấn, trên đường về nhà còn tiện thể mua ba suất ăn sáng, vốn cậu chỉ định mua hai, nhưng nghĩ thế nào cuối cùng vẫn là mua ba suất.

Hôm nay rất kì lạ, ông Vương không có rời giường dùng bữa sáng, ngược lại Vương Linh bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi thì lại đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách, còn mặc một thân tây trang, tóc chải bóng mượt như vừa bị chó liếm.

"Ông nội đâu?" Vương Nhất Bác đặt bữa sáng lên bàn, cảm thấy kì quái, chẳng lẽ tối qua mình đã làm ông nội giận đến phát bệnh?

"Vẫn còn ngủ trong phòng, đừng làm phiền ông cụ." Vương Linh nhận bữa sáng mà cậu đưa cho, ăn rào rào, khen ngon từ đầu đến cuối.

Tối qua sau khi rời khỏi từ đường, Vương Linh một mình đi gặp ba mình, ông đang có một suy nghĩ hoang đường, cùng là nhận nuôi, chi bằng để ông nhận nuôi Vương Nhất Bác, như vậy ông ta vừa tự nhiên nhặt được một cậu con trai lớn, sau này Vương Nhất Bác có chuyện gì ông ta cũng có trực tiếp đập bàn, hơn nữa địa vị của Vương Nhất Bác ở Vương gia cũng danh chính ngôn thuận.

Viện tử của ông Vương rất lớn, nhưng giúp việc chỉ có hai người, lúc này ông Vương đang ngồi một mình trong thư phòng, Vương Linh đến còn bị chặn ngoài cửa.

Nhưng Vương Linh đâu phải người ăn chay, ba bảy hai mốt một cước đá văng cửa thư phòng, sau đó lại dùng ghế chống cửa lại, hết cách rồi, ai bảo mình đá rớt một cánh cửa.

"Ba, con muốn nhận nuôi Nhất Bác!"

Ông Vương đang viết chữ thoáng dừng bút, giọt mực to như hạt đại nhỏ xuống, nhuộm thành một mảng trên giấy Tuyên Thành, ông cụ đặt bút xuống, thở dài nói, "Không được."

"Sao lại không được? Con không có con trai, huống hồ làm như vậy địa vị của Nhất Bác ở Vương gia cũng danh chính ngôn thuận, sao lại không được?"

"Vương Linh, anh không cảm thấy Nhất Bác giống ai sao?"

Lần này đổi thành Vương Linh ngây người, Vương Nhất Bác giống ai? Vô số phỏng đoán giống như sắp được xác minh, đúng vậy, Vương Nhất Bác rất giống cô ấy, người phụ nữ kiên nghị quả cảm lại trầm mặc như bàn thạch ấy, chính là người mà ông yêu.

"Ngày Nhất Bác ra đời rất kinh hiểm, thị trấn nơi mẹ nó sống không có bệnh viện phụ sản tốt, cộng thêm đứa bé tràng hoa quấn cổ ngôi thai không thuận, thực sự gian nan." Ông Vương ngồi trên ghế, giống như đang hồi tưởng một đoạn chuyện cũ, "Lúc ba mang theo bác sĩ phụ sản đến, cả bệnh viện đều có thể nghe thấy tiếng kêu tê tâm liệt phế của mẹ nó, lúc ấy ba nghĩ, nếu như mẹ con bình an vượt qua cửa ải này, ba sẽ đón cả hai về sống ở Vương gia."

"May mà ông trời thương xót, mẹ con bình an, chỉ là Nhất Bác sinh ra hơi còi một chút, cả người nhăn nhúm, nhưng tính cách thì lại rất tốt, không khóc không quấy."

Vương Linh cảm thấy miệng mình đắng ngắt, ông ngẩn ngơ ngồi bệt dưới đất, "Sau đó thì sao"

"Sau đó? Có thể vì lúc trước ba làm hơi quá, mẹ nó biết ba đến còn tưởng ba muốn cướp đứa trẻ, mặc kệ thân thể sau sinh còn đang suy yếu, mang theo Nhất Bác bỏ chạy trong đêm. Đợi sau này khi ba tìm thấy hai mẹ con, một người thì đã biến thành bia mộ, còn một người thì đang ở trong viện phúc lợi."

Người phụ nữ quật cường đó sợ con trai mình bị người khác cướp đi, ôm đứa trẻ chạy đến một hương dã, nhưng có lẽ vì sức khỏe quá yếu, không lâu sau thì bệnh chết, trước khi chết đem đứa trẻ phó thác cho một cặp vợ chồng trong thôn, chỉ là không ngờ khi Nhất Bác còn rất nhỏ cặp vợ chồng đó cũng qua đời vì tai nạn, trải qua rất nhiều sóng gió, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng trở lại Vương gia.

"Ba nói, Nhất Bác chính là, chính là con trai con?"

"Nó giống mẹ nó, kiên nghị quả cảm. Tiểu Linh, mấy năm nay mỗi lần nhìn thấy Nhất Bác là ba lại cảm thấy đau lòng, có lẽ lúc trước ba đã sai rồi..."

Vương Linh lấy lại tinh thần, bò dậy từ dưới đất, "Nếu đã như vậy, sao ba còn ngăn cản Nhất Bác? Chẳng lẽ ba muốn nó hối hận cả đời như con sao?"

Ông Vương mở ngăn kéo, từ tầng dưới cùng lấy ra một cái hộp gỗ, cái hộp đó kiểu dáng cũ kĩ, nhưng dùng gỗ lim thượng hạng, hơn nữa còn có chút tuổi tác, "Vậy con có từng nghĩ, nếu Nhất Bác thực sự sống cùng đứa trẻ đó thì hai đứa nó sẽ phải đối mặt với cái gì không?"

"Ánh mắt thế tục vẫn luôn như vậy, anh nhìn tôi tôi cũng nhìn anh, nhìn đến mức người ta không thở nổi, kì thực chẳng có sai hay đúng, nhưng thành kiến trong lòng chính là như vậy, nó bày ngày trước mắt, giống như một ngọn núi. Sao con có thể đảm bảo Nhất Bác và đứa trẻ đó không phải là một bi kịch?"

Vương Linh tiến lên, im lặng quỳ xuống, "Ba, trước đây là con nông nổi, nhưng hai mươi năm qua chưa bao giờ con hết hối hận." Ông vén tay áo, để lộ ra những vết sẹo chằng chịt trên cổ tay, "Đã vô số lần con từng muốn đi theo cô ấy, nhưng đều thất bại, sau đó là không dám chết, con sợ cô ấy oán con, con sợ cô ấy hỏi con, nhiều năm như vậy sao bây giờ anh mới đến?"

"Ba, thành kiến có thể rất khó mất, nhưng con người sống không phải vì chính bản thân mình sao? Rất nhiều thứ sống không mang đến chết không mang đi, nhân sinh ngắn ngủi, tại sao vì phải ánh mắt người khác mà từ bỏ người mình yêu?"

Ông Vương xoa xoa đầu con trai mình, không thể phủ nhận, Vương Linh nói rất đúng, kì thực ông cũng là ích kỉ, ông đã phá hỏng nửa đời con trai cho nên mới muốn bù đắp cho Vương Nhất Bác, nhưng có những chuyện ông không kiểm soát nổi.

"Ba già rồi, mấy chuyện này sau này sẽ giao cho con." Ông Vương sờ sờ quải trượng, đi được hai bước lại nói, "Ngày mai đến nhà người ta thì ăn mặc đàng hoàng một chút, đừng có cà lơ phất phơ, chẳng giống người làm cha chút nào."

Vương Linh lau lau nước mắt, ngoác miệng cười với cái lưng của ba mình, ông đứng dậy mở cái hộp gỗ trên bàn, bên trong là một đôi ngọc như ý thượng hạng, chất ngọc ôn nhuận, đây là của hồi môn của ba ông. Hồi nhỏ bởi vì nghịch trộm thứ này cũng bị đánh không ít, ông biết, lần này Nhất Bác sẽ không dẫm vào vết xe đổ của ông.

"Đâu cần bày ra trận thế lớn như vậy."

"Thế này mà lớn? Ta còn chê chưa đủ long trọng nữa kìa."

Vương Nhất Bác trợn mắt bất lực, lúc này ở một khu nào đó bên trong thành phố, một dãy Mercedes-Benz đen xếp thành hàng dài, dẫn đầu là chiếc Maybach đen của Vương Linh. Nhưng cạn lời nhất chính là, trên mỗi chiếc xe đều phủ một tầng hoa hồng đỏ, chiếc xe mà cậu đang ngồi hoa hồng còn được trực tiếp xếp thành hình trái tim.

Vương Linh lái xe, thỉnh thoảng chỉ huy đội xe phía sau, lúc thì xếp thành hình chữ nhất, lúc thì xếp thành hình chữ tam, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

"Chú, chúng ta là đi cầu hôn, chứ không phải đi đón dâu." Vương Nhất Bác cảm thấy có chút nhức đầu.

"Hắc, tiểu tử thối, cháu hiểu cái gì! Trận thế càng lớn càng thể hiện thành ý, hôm nay cháu cứ yên tâm đi, tất cả cứ giao cho chú!"

Vương Nhất Bác dựa vào cửa sổ, đầu đầy hắc tuyến, sớm biết thế này cậu đã để ông đến, ông chú này nhìn thế nào cũng không đáng tin.

Lúc này Tiêu Chiến vẫn chưa biết, anh sắp phải đối mặt với tình huống gì, bên này Tiêu gia ba người vừa làm xong thủ tục xuất viện bắt xe về nhà, vừa đến cửa tiểu khu liền nhìn thấy một đám người vây quanh dưới lầu nhà mình, một dãy xe đen xếp hàng thẳng tắp.

"Không nghe nói tiểu khu chúng ta có nhà nào kết hôn nhỉ." Mẹ Tiêu còn cảm thấy kì quái.

"Bây giờ kết hôn còn dùng xe hoa, quê quá đi mất." Tiêu Chiến hắc hắc cười, nhưng càng đến gần, nụ cười trên môi càng trở nên đông cứng.

Bởi vì anh nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Vương Nhất Bác, còn cả Vương Linh, ăn mặc như một người dẫn chương trình, cái quỷ gì vậy!

Vương Linh từ xa đã nhìn thấy ba người nhà họ Tiêu, lập tức kêu mọi người xếp thành hai hàng khom lưng cúi đầu, còn mình thì nhiệt tình chạy lại, nắm tay ba Tiêu nói "Ai nha, ông thông gia! Sức khỏe ông thế nào? Vẫn ổn chứ?"

Lại hôn một cái lịch thiệp lên tay mẹ Tiêu "Bà thông gia, bà thực sự xinh đẹp ý như lời đồn."

Vương Nhất Bác ở phía sau kéo Vương Linh ra, mặt đen đến mức không thể đen hơn, "Con chào chú, con chào dì."

Tiêu Chiến ngơ hết cả người, anh điên cuồng nháy mắt với Vương Nhất Bác, ý hỏi hiện tại là tình huống gì?

Vương Nhất Bác trợn mắt, chỉ chỉ lên trời, ý là có trời mới biết.

"Còn chưa tự giới thiệu, ông thông gia bà thông gia, tôi là Vương Linh, là..." Vương Linh quay sang nhìn Vương Nhất Bác, ho khan hai tiếng, chỉnh lại cà vạt của mình, "Là ba của Vương Nhất Bác"

Lần này thì cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng chấn kinh, móa, tình huống gì vậy? Vương Nhất Bác kéo Vương Linh "Từ bao giờ chú trở thành ba tôi vậy?"

"Đồ ngốc, ta vốn chính là ba con." Vương Linh hài lòng xoa đầu Vương Nhất Bác, nhìn đứa trẻ ngốc này đi, chắc nó đang mừng muốn chết!

Vương Linh vỗ vỗ tay, đám người mặc đồ đen bắt đầu thổi kèn đốt pháo, toàn bộ tiểu khu nhất thời chìm trong tiếng chiêng trống vang rền, trận thế này, còn long trọng hơn cả kết hôn!

Ba Tiêu cảm thấy mình lại sắp ngất xỉu, ông trời ơi, gia đình này là như thế nào vậy, con trai thì trầm ổn như ông, ba thì cà lơ như cháu.

May mà mẹ Tiêu phản ứng nhanh, một tay kéo ba Tiêu sắp ngất, một tay kéo Vương Linh còn muốn biểu diễn tiết mục lên lầu.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đủng đỉnh đi phía sau, Tiêu Chiến vẫn còn còn chưa kịp phản ứng, "Tình huống gì vậy?"

Vương Nhất Bác nhún nhún vai, "Tôi cũng không biết, nhưng xem ra rất có hiệu quả."

"Hiệu quả? Hiệu quả gì?"

"Không phải ba mẹ cậu đã chủ động kéo chú ấy vào nhà rồi sao?"

"Cũng đúng."

Hai người leo lên cầu thang, chuẩn bị bước vào cửa thì Vương Nhất Bác kéo anh lại, hôn trộm anh một cái, "Tôi đến hỏi cưới cậu."

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, hận không thể cắn cậu một cái, "Phải phải phải, chú rể tương lai của tôi."

Sau khi hai người vào nhà mới triệt để kinh ngạc, chỉ mấy phút ngắn ngủi mà không khí đã thay đổi hoàn toàn, ba Tiêu mẹ Tiêu nét mặt ôn hòa, không nhìn ra nửa phần bất mãn.

"Ông bà thông gia, đây là danh thiếp của tôi, dưới tên tôi có hơn mười công ty, tập đoàn Vương thị dưới tên ông cụ nhà tôi thì chắc không cần phải giới thiệu nhiều. Đây là tình trạng tài chính của gia đình tôi, đây là bất động sản, tôi chỉ có một đứa con trai là Vương Nhất Bác, sau này những thứ này đều là của nó, đương nhiên, cũng đều là của Chiến Chiến nhà chúng ta. Hai vị cứ yên tâm, Chiến Chiến đến nhà chúng tôi, nó chỉ hướng Đông cả nhà tôi không dám đi về hướng Tây, nó bảo bắt chó chúng tôi không dám đuổi gà."

Vương Tiêu hai người đứng ngây ở cửa, Tiêu Chiến hích hích Vương Nhất Bác, "Ông ấy trở thành ba cậu từ lúc nào vậy?"

"Tôi cũng mới biết tin này."

"Ông ấy thực sự có hơn mười công ty?"

"Chắc là mấy công ty giả mạo kém chất lượng."

Tiêu Chiến len lén nắm tay Vương Nhất Bác, mắt sáng lấp lánh, "Nhưng lần này chúng ta sẽ thực sự kết hôn phải không."

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu anh, "Phải, tôi nói rồi tôi sẽ cưới cậu."

Trưởng bối trong nhà không biết trùng hợp hay như thế nào, đều nhìn thấy một màn này, mẹ Tiêu nhìn bộ dạng hạnh phúc của con trai mình, bức tường trong lòng cũng từ từ biến mất, ba Tiêu nắm tay vợ, "Con cháu tự có phúc của con cháu, đường sau này để chúng tự đi."

Đến lúc này, hôn sự của hai nhà Vương Tiêu coi như đã bàn bạc xong.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao