Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Tiêu nhập viện, bác sĩ nói không có chuyện gì lớn, chỉ là giật mình quá độ dẫn đến ngất xỉu, lúc này mọi người mới yên tâm. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra ngoài phòng bệnh, "Tôi về nhà một chuyến, cậu cứ ở lại đây nhé."

Thấy Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác không kịp phản ứng, Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, xoa xoa đầu anh an ủi nói, "Yên tâm đi, chú không sao, nhìn thái độ của dì cũng không phải hoàn toàn không đồng ý, tôi về nhà nghĩ cách cầu hôn, nhất định hỏi cưới cậu."

Tiêu Chiến dựa vào lòng cậu, im lặng gật đầu, sau khi tiễn Vương Nhất Bác đi, anh đứng trong hành lang bệnh viện, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, không hay không biết anh hình như đã thay đổi rất nhiều chuyện của kiếp này, ví dụ khiến cho Vương Nhất Bác yêu anh, ví dụ khiến cho kẻ thù Vương Linh trở thành bạn bè của Vương Nhất Bác, ví dụ kiếp trước ba mẹ cùng anh đoạn tuyệt quan hệ kiếp này vẫn chưa đuổi anh ra khỏi nhà.

Anh tựa vào tường, nhìn xe cộ dưới đường đi lại như mắc cửi, có lẽ Vương Nhất Bác nói đúng, kiếp này cậu ấy thật sự muốn cưới mình.

"Đứng ở đó làm gì." Giọng mẹ Tiêu cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

Tiêu Chiến nhìn thấy mẹ, lập tức đứng thẳng người, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, cảm thấy hổ thẹn với cha mẹ mình. Đúng như Tần Thiên nói, anh chỉ là một đứa trẻ trong một gia đình bình thường, nhưng ba Tiêu mẹ Tiêu từ nhỏ đã coi anh như bảo bối, kiếp trước anh vì gả cho Vương Nhất Bác mà vứt bỏ tình thân, trong khi phải tận hiếu phụng dưỡng cả ngày bên giường ba mẹ thì anh lại khóc chết đi sống lại vì một người đàn ông khác, bản thân Tiêu Chiến cũng tự cảm thấy mình là một kẻ bất hiếu.

"Đừng đứng ngây ra đấy nữa, cùng mẹ ra ngoài ăn chút gì đi."

Đúng vậy, bận rộn đưa ba nhập viện Tiêu Chiến sớm đã đói đến mức da bụng dán vào da lưng rồi, anh ngoan ngoãn đi theo mẹ, không dám nói một chữ.

Con phố đối diện bệnh viện có rất nhiều cửa hàng nhỏ, đến đây ăn phần lớn đều là người nhà bệnh nhân, họ ăn rất nhanh, chọn toàn món rẻ.

Tiêu Chiến theo mẹ bước vào một tiệm hoành thánh, gọi một bát to và một bát nhỏ, bát to cho anh bát nhỏ cho mẹ.

Bàn ghế trong tiệm đều là kiểu cũ, hai mẹ con chọn một góc không bắt mắt nhất, hoành thánh được bê lên, mẹ Tiêu xé túi đũa dùng một lần, ma sát vài cái rồi mới đưa cho Tiêu Chiến.

Dưới ánh đèn vàng, lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy tóc bạc trên đầu mẹ, thì ra mẹ anh đã già rồi. Mũi anh có chút cay cay, cúi đầu nhìn bát hoành thánh trước mặt, không bắt bắt đầu từ khi nào, anh và mẹ đã hoàn toàn đổi chỗ cho nhau, chiều cao của anh vượt qua mẹ, ăn cơm cũng nhiều hơn mẹ. Trước đây Tiêu Chiến cứ cảm thấy mẹ sẽ không bao giờ già, nhưng sống lưng mẹ đã bắt đầu còng xuống, tóc bạc trên đầu cũng đã nhiều hơn.

Cổ họng giống như bị cái gì chặn lại, trong lòng Tiêu Chiến khó chịu đến phát điên, "Mẹ, con sai rồi."

Mẹ Tiêu rất nghiêm túc ăn bát hoành thánh trước mặt, tựa như không nghe được anh đang nói gì, cho đến khi miếng hoành thánh cuối cùng xuống bụng, bà mới ngẩng đầu nhìn con trai mình, "Con không sai, thích một người không có gì là sai hết."

Mẹ Tiêu rút ra hai tờ giấy nhét vào trong tay con trai, "Từ khi con còn rất nhỏ mẹ đã nghĩ, con lớn lên sẽ là người như thế nào, sẽ làm công việc gì, ba con cứ cười mẹ nghĩ quá nhiều, nói con còn nhỏ, còn rất nhiều thời gian."

"Nhưng con trai, con đã trưởng thành từ khi nào vậy?"

Tiêu Chiến cảm thấy nước mắt của mình lại sắp mất không chế, đúng vậy, thời gian anh được ở cạnh ba mẹ càng ngày càng ít, anh rất hi vọng mình có thể lớn thật chậm, thật chậm.

"Mẹ, con..."

Mẹ Tiêu lắc lắc đầu, "Con phải biết, nếu quyết tâm ở cạnh Vương Nhất Bác, con sẽ phải đối mặt với một con đường như thế nào."

"Có thể bây giờ cậu ấy yêu con, nhưng mười năm nữa thì sao? Hai mươi năm nữa thì sao? Huống hồ hai đứa sẽ không thể có con, con lấy cái gì đảm bảo con có thể trói buộc cậu ấy cả đời?"

Đúng, không thể không thừa nhận, những lời mẹ anh nói đều là thật, "Mẹ, con biết, đạo lý mẹ nói con đều hiểu, nhưng mà nhân sinh ngắn ngủi, con không muốn đợi một ngày nào đó sau khi con già bỗng nhiễn cảm thấy hối hận, con biết con rất ích kỉ, nhưng mẹ ơi, con yêu cậu ấy."

Mẹ Tiêu thở dài, "Mau ăn đi, sắp nguội rồi."

Tiêu Chiến làm gì còn bụng dạ nào để mà ăn, cuối cùng nuốt qua loa mấy miếng, sau đó quay trở về bệnh viện. Mẹ Tiêu về nhà lấy quần áo cho ba Tiêu, trong phòng chỉ còn lại hai ba con, ba Tiêu sớm đã tỉnh rồi, ông nhìn con trai mặt ủ mày chau trong lòng cũng cảm thấy rất buồn bực, ông vẫy vẫy tay, "Con trai, lại đây."

"Ba đói chưa?"

"Ba không đói, lại đây, ba có chuyện muốn nói với con."

Tiêu Chiến nâng cao đầu giường, lót cho ba một cái đệm lưng để ông ngồi được thoải mái.

"Mẹ con mắng con à?"

"Không có."

"Chuyện hai đứa, mẹ con đều nói với ba rồi." Ba Tiêu thở dài, xoa xoa đầu con trai, "Nghe lời ba, sau khi kết hôn tài chính trong nhà nhất định phải tự mình làm chủ, ba nói cho con biết, đàn ông ấy mà, một khi có tiền là sẽ suy ba nghĩ bốn. Chỉ cần con nắm được thẻ lương của nó, thì chẳng có gì đáng phải lo sất!"

Tiêu Chiến ngây người, tựa hồ vẫn chưa hiểu được ý tứ của ba, "Ba?"

"Con đừng nhìn ba như vậy, ba kết hôn với mẹ hơn hai mươi năm, một đồng trong tay cũng không có, sự trung thành của ba đối với mẹ, nhật nguyệt có thể làm chứng."

"Ba? Ba, ba đồng ý rồi?"

Nhìn thấy biểu cảm bất ngờ của con trai, ba Tiêu trìu mến xoa mặt con mình, "Không đồng ý thì biết làm thế nào, con lớn rồi, rồi kiểu gì chẳng phải sống cùng người khác, thay vì sống cùng một người ba mẹ đều không quen biết, thì không bằng ở cạnh đứa trẻ Vương Nhất Bác kia, ba quan sát rồi, nó là một đứa trẻ tốt, sẽ không phụ lòng con đâu. Lại nói, khi con lên Đại học ba và mẹ sớm đã mua nhà cho con rồi, nếu tiểu tử đó dám bắt nạt con thì cũng không cần phải sợ, về nhà ba mẹ nuôi con..."

Ba Tiêu còn chưa nói hết, Tiêu Chiến đã nhào vào lòng ba, khóc hu hu, ba Tiêu là một người không giỏi ăn nói, từ sau khi Tiêu Chiến sinh ra, ông đã để lỡ rất nhiều thời khắc quan trọng, ông là một tài xế taxi, chỉ biết lái xe, ông muốn chở thêm vài cuốc khách, kiếm thêm mấy chục đồng, như vậy mới có thể mua được nhiều đồ ăn ngon cho con trai bảo bối.

Lúc mẹ Tiêu quay lại thì nhìn thấy một màn này liền biết ba Tiêu cái gì cũng không giấu được đã nói hết với con trai rồi.

"Bà đừng nhìn tôi như vậy, cái miệng nó bĩu ra có thể treo cả một bình dầu." Ba Tiêu xòe xòe tay tỏ ý vô tội.

"Ông cứ chiều nó đi, đợi đến khi người ta lừa đem con đi mất, ông đừng ở đó khóc với tôi!"

Tiêu Chiến nghe vậy, cảm thấy Vương Nhất Bác nói cũng không sai, thái độ mẹ anh đúng là có buông lỏng! Tiêu Chiến chạy đến ôm mẹ xoay xoay hai vòng, vui đến mức vừa cười vừa khóc.

"Ây ya, mau bỏ mẹ xuống, lão Tiêu lão Tiêu, mau quản con trai ông đi, tôi chóng mặt sắp ngất rồi."

"Con trai cố lên, xoay thêm hai vòng nữa!"

Vương Nhất Bác trở lại Vương gia, ai cũng không gặp, trực tiếp đi đến từ đường quỳ ở trong đó. Ông Vương nghe người giúp việc trong nhà nói mới biết Vương Nhất Bác trở về, nhưng kì lạ là đứa trẻ này bao giờ về cũng đi gặp mình trước, sao lần này lại bất thường như vậy? Vừa nghe nói Vương Nhất Bác đang ở từ đường, ông Vương liền biết, đứa trẻ này e là có chuyện cầu mình, hơn nữa còn là chuyện lớn.

Các bài vị đặt trong từ đường Vương gia kì thực Vương Nhất Bác chẳng quen biết một ai, chỉ là mỗi năm cậu sẽ đến đây quỳ lạy mấy lần, có lúc là thanh minh, có lúc là trung thu, cũng có lúc là đêm giao thừa.

Hương trong từ đường không bao giờ dứt, quỳ ở đây một lúc trên người cũng sẽ có mùi hương, cậu quỳ rất thẳng, nghĩ đến nhập thần, ông Vương bước vào mà cũng không hề hay biết.

"Về rồi đấy à." Ông Vương đứng sau lưng cậu, nhìn bóng người đang quỳ dưới đất, tính khí của đứa trẻ này không giống mình, cũng không giống ba nó, thật sự rất tốt, không kiêu không nóng, không nản không giận.

Vương Nhất Bác chuyển hướng, quay sang quỳ trước mặt ông Vương, "Ông nội, con có chuyện muốn nhờ ông."

Từ nhỏ Vương Nhất Bác chưa bao giờ xin ông cái gì, bây giờ xem ra đúng là một chuyện thập phần trọng đại.

"Ông nội, con muốn cưới Tiêu Chiến."

"Con nói cái gì?!"

Ông Vương không phải chưa từng nghe qua cái tên Tiêu Chiến, chuyện Vương Nhất Bác ở cùng Tiêu Chiến ông sớm đã biết, ban đầu ông Vương cho rằng hai đứa đơn giản chỉ là bạn thân, ở cùng chăm sóc nhau cũng tốt, nhưng dần dần ông phát hiện quan hệ của hai người không đơn giản như vậy, nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hi vọng, nói không chừng Vương Nhất Bác chỉ là vui chơi qua đường. Ông giới thiệu đối tượng xem mắt cho Vương Nhất Bác, đứa trẻ này ngoài mặt không nói không đồng ý, nhưng sau lưng lại không biết nói gì với con gái nhà người ta.

Bây giờ không nói tiếng nào chạy về quỳ trong từ đường nói là có chuyện muốn cầu mình, nhưng ông Vương biết, Vương Nhất Bác không cầu, là nó đang ép ông đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý.

"Con muốn cưới Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác quỳ dưới đất, ngữ khí rất kiên định.

"Nghiệt chướng! Con có biết con đang nói gì không!" Ông Vương giận đến run người, "Con muốn cưới nó? Con có từng nghĩ qua hậu quả!"

Ông giận quá, vung quải trượng trong tay lên, suy nghĩ của Vương Nhất Bác có chút hoảng loạn, hình ảnh này đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Tim Vương Nhất Bác đập mạnh, bây giờ cậu đã tin nhân quả tiền kiếp mà Tiêu Chiến nói.

Mắt thấy quải trượng sắp đánh xuống, Vương Nhất Bác nhắm mắt chịu đựng, nhưng khiến cậu bất ngờ không hề có cảm giác đau đớn.

"Ba, sao tự nhiên lại giận như vậy."

Vương Nhất Bác mở mắt, cậu nhìn thấy Vương Linh đang đứng chặn trước người mình, ông chú này vẫn cà lơ như trước, bị phang cho một gầy cũng không thấy kêu đau.

"Anh tránh ra, cái nhà này chưa đến lượt anh nói chuyện!"

"Ba ba, ba nói vậy là sai rồi, tốt xấu gì con cũng là một phần tử gia đình, sao lại bảo chưa đến lượt con nói chuyện."

Vương Linh quay sang nhìn Vương Nhất Bác đang quỳ phía sau, trong lòng có chút không nỡ, "Thôi, ba đồng ý cho chúng nó đi."

"Đồng ý? Tôi đồng ý cái gì? Vương Linh bản thân anh làm loạn thì thôi đi, bây giờ anh muốn kéo theo con trẻ làm loạn?"

"Ba, chính vì con từng làm loạn, cho nên con mới biết mùi vị của sự mất mát." Vương Linh khịt khịt mũi, "Ba biết tại sao từng ấy năm con không về nhà không? Lúc trước con muốn ở cạnh cô ấy ba không đồng ý, cuối cùng cô ấy chết rồi, chết ở đâu con cũng không biết, trước khi chết cô ấy một câu cũng không để lại, con hối hận lắm, con hận, hận không thể đi theo cô ấy."

Chuyện cũ bất ngờ bị moi lên, ông Vương nhất thời ngơ ngẩn cả người.

"Cho nên con không muốn Nhất Bác cũng giống như con, không muốn nó hối hận cả đời, cho nên, ba, con cầu xin ba, thả nó ra đi."

Ông Vương thở dài một tiếng, đột nhiên cảm thấy mình thật sự đã già rồi, ông quay lưng, phất phất tay, "Bỏ đi." sau đó chống gậy còng lưng rời khỏi từ đường.

Vương Linh thở phào nhẹ nhõm, nghiêng người dựa vào Vương Nhất Bác, rõ ràng hốc mắt ngấn lệ, nhưng vẫn cười hì hì, "Thế nào, vẫn là chú ra tay có tác dụng hơn phải không?"

Ông không nói, tại sao lại bướng bỉnh muốn Vương Nhất Bác được tự do như vậy, đại khái là để sám hối với quá khứ, hoặc là để trả tự do cho chính bản thân mình.

"Chú, cảm ơn chú."

Vương Linh lau nước mắt, xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, "Hắc, tiểu tử thối, lần đầu tiên thấy nhóc cam tâm tình nguyện gọi một tiếng chú"

Vương Linh đang nghĩ, giá như Vương Nhất Bác là con của mình thì tốt biết mấy, vậy thì cuộc đời không hoàn mỹ của mình sẽ trở nên hoàn mỹ. Đột nhiên ông ta giống như nghĩ ra điều gì đó, từ dưới đất bò dậy chạy thật nhanh ra ngoài.

"Chú đi đâu vậy?"

"Đi thử xem có thể khiến nhóc không gọi ta bằng chú nữa hay không!"

Vương Nhất Bác có chút nghi hoặc, không gọi chú? Vậy có thể gọi là gì? Con người Vương Linh thật đúng là, khiến người ta không sao đoán được.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao