Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ga tàu điện ngầm người qua kẻ lại tấp nập, phần lớn là nhân viên công sở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, cũng có những người mẹ trẻ mang theo em bé ra ngoài mua đồ ăn, và cả các cặp tình nhân cùng nhau thảo luận ngày hôm nay của mình trôi qua như thế nào.

Vương Nhất Bác xuất phát từ nhà, đợi đến khi xuống tàu cậu mới bắt đầu gửi wechat cho Tiêu Chiến. Bên đường có một bà cụ bán hoa, từng bó từng bó nhỏ, 10 tệ/ bó, rất nhiều cặp tình nhân trẻ dừng lại mua hoa, Vương Nhất Bác cũng không phải ngoại lệ.

Cậu đứng cạnh đèn xanh đèn đỏ đợi Tiêu Chiến, thời gian tan làm mỗi ngày không cố định, có lúc sớm mấy phút, có lúc muộn vài tiếng, nhưng họ rất hiểu nhau, bất luận là sớm hay muộn, không đợi được đối phương thì sẽ không đi.

Hôm nay Tiêu Chiến về muộn nửa tiếng, Vương Nhất Bác nhìn thấy anh xuất hiện ở bên kia đường, đột nhiên cảm thấy bó hoa trong lòng cũng có hương thơm.

Đèn xanh sáng lên, Vương Nhất Bác hòa vào dòng người chạy về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng chạy về phía cậu.

"Để cậu đợi lâu rồi." Tay Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác nắm trong lòng bàn tay, có chỗ dựa rồi, anh không còn cảm thấy mệt nữa.

"Đợi cậu, không cảm thấy lâu." Cậu đưa bó hoa cho Tiêu Chiến, nắm tay anh, về nhà.

"Vương Nhất Bác, hôm nay tôi lấy được một hạng mục đấy." Tiêu Chiến cầm bó hoa, hít hà mùi hương say đắm lòng người.

"Lợi hại vậy, cậu giỏi thật đấy."

Lúc Vương Nhất Bác dỗ anh giọng cậu rất trầm, giống như đang tự nói với bản thân, lại giống như đang nghiêm túc kể chuyện. Tiêu Chiến liên tưởng đến những lời Tần Thiên nói, còn lâu anh mới tin. Bất luận là Vương Nhất Bác kiếp này hay là Vương Nhất Bác kiếp trước, mặc dù tính cách hai người khác nhau, nhưng có một điểm chung là, tuyệt đối sẽ không không làm mà hưởng. Cho nên Tiêu Chiến tin, Vương Nhất Bác sẽ không vận dụng quan hệ sắp xếp cho mình vào công ty.

Trên đường về nhà họ ăn hai bát mì Trùng Khánh, ăn uống no nê rồi mới chậm rãi tản bộ về nhà, lúc này đã là tháng 4, nhiệt độ đang dần tăng lên, việc đầu tiên Tiêu Chiến làm sau khi về nhà chính là đi tắm.

Lúc trời lạnh để ấm áp hơn một chút, anh và Vương Nhất Bác sẽ tắm cùng nhau, biện pháp này là Vương Nhất Bác nghĩ ra, hai người dùng chung một cái vòi sen, trong không gian chật hẹp nhiệt độ sẽ tăng lên, đương nhiên, mỗi lần tắm đều sẽ làm việc khác, mặc dù đúng là ấm thật, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đưa ra chủ ý này đơn thuần chỉ để chiếm tiện nghi anh, nhưng mà, cảm giác cũng không tệ.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến đứng trong phòng tắm gọi với ra.

Vương Nhất Bác đang ở trong bếp rửa hoa quả nghe anh gọi tưởng có chuyện gì, vội vàng ném hết mọi thứ chạy vào trong phòng tắm, "Làm sao vậy! Làm sao vậy! Tôi đây tôi đây!"

Tóc Tiêu Chiến vẫn còn đang nhỏ nước, trên người dính đầy bọt xà phòng, cơ thể trắng nõn ẩn ẩn hiện hiện trong làn hơi nước. Vương Nhất Bác gần như không chút do dự hóa thân thành cây nấm khổng lồ, cậu nhìn đến ngây người, vừa nhìn vừa nuốt nước bọt, "Cậu, làm sao thế?"

Tiêu Chiến cảm thấy mình lúc này rất giống yêu phi họa quốc tán tỉnh thiếu niên thiên tử, "Có muốn tắm uyên ương không?"

Còn có chuyện tốt này? Vương Nhất cởi đồ bằng đúng một tay, lập tức sán lại.

"Hôm nay làm sao thế, tự nhiên khai ân." Cậu cụp mắt nhìn người trong lòng, trên da thịt mềm mại vẫn còn lưu bọt xà phòng màu trắng, thơm ngát, trơn nhẵn. Trong mắt gần như chỉ còn hai chữ, muốn làm.

Ngón tay Tiêu Chiến vẽ một vòng tròn trên ngực Vương Nhất Bác, "Muốn sủng hạnh cậu một chút."

Ngày thứ hai, Tiêu Chiến vẫn đi làm như bình thường, Vương Nhất Bác đưa anh đi làm xong đang định ra siêu thị mua hai cái ga giường mới, hai người họ ra nhiều mồ hôi, lần nào cũng làm ướt một cái ga giường.

Tần Thiên đi theo Vương Nhất Bác, nhìn thấy Tiêu Chiến đi rồi mới chặn Vương Nhất Bác ở ngã tư đường.

"Nhất Bác."

Hai người lại gặp mặt, chút tình bạn vốn có đã bị những lời nói dối của Tần Thiên tiêu hao gần hết, "Cậu về rồi đấy à."

"Nhất Bác, có mấy lời tôi muốn nói với cậu."

"Không cần, giữa hai chúng ta, không có gì để nói." Một kẻ lừa đảo trong miệng chỉ toàn những lời dối trá, giả bệnh giả què để lừa mình mà không biết xấu hổ, Vương Nhất Bác đối với cậu ta sớm đã chán ghét cực độ.

"Vương Nhất Bác!" Tần Thiên mở loa điện thoại, là một đoạn ghi âm, "Tiêu Chiến, cậu thành toàn cho tôi và Vương Nhất Bác đi."

"Cậu nghĩ tôi muốn vào Vương gia à? Cậu cho tôi tiền đi, một triệu."

"Một triệu?"

"Một triệu để mua đứt nửa đời còn lại của Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác cảm thấy vừa có một xô nước đá lạnh ngắt dội lên đầu mình, hàn ý từ trên đỉnh đầu lan ra khắp toàn thân, đó là giọng của Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, Tiêu Chiến căn bản không yêu cậu! Cậu ấy đang lừa cậu!"

==========
Ở giữa có 1 đoạn 🚗 các bác ạ , nhưng mà link die rồi😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao