Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lời người khác nói ra chẳng ý nghĩa gì, nhưng từ miệng người mình quan tâm nhất nói ra lại là trí mạng.

"Cậu nghĩ tôi muốn vào Vương gia à?"

"Một triệu mua đứt nửa đời còn lại của Vương Nhất Bác."

Mấy câu này cứ lởn vởn bên tai Vương Nhất Bác, mãi không tiêu tán, cổ họng cậu giống như bị nghẹn, mãi không thốt nổi nên lời.

"Nhất Bác, cậu còn chưa nhìn rõ bộ mặt thật của Tiêu Chiến sao?" Tần Thiên thu điện thoại, nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác dần trở nên cứng đờ, hắn biết mình đã thành công, hắn nắm tay Vương Nhất Bác, khẩn thiết nói, "Nhất Bác, chỉ có tôi mới thật sự yêu cậu, trên thế giới này không có người nào yêu cậu hơn tôi đâu."

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút ù tai, bên trong lỗ tai chỉ còn những tiếng ong ong, cậu không nghe rõ Tần Thiên nói gì, cũng không quan tâm Tần Thiên nói gì, cậu chỉ cảm thấy tim mình rất loạn, ngay bây giờ cậu chỉ muốn gặp Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hất tay Tần Thiên, hít sâu vài lần "Tần Thiên, đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói chuyện này với cậu, tôi không thích cậu, cho dù không có Tiêu Chiến tôi cũng sẽ không thích cậu."

Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo mà giả dối của Tần Thiên, trong mắt cậu ta có quá nhiều tính toán, không giống Tiêu Chiến, trong mắt Tiêu Chiến có bi thương, có phẫn nộ, có vui vẻ, duy chỉ không có tính toán, "Cậu muốn biết nguyên nhân sao? Bởi vì những việc cậu làm tôi đều biết, không phải Tiêu Chiến muốn vào Vương gia, mà là cậu muốn. Tôi có thể nói cho cậu biết, tôi là đứa trẻ được Vương gia nhận nuôi, tài sản của Vương gia không liên quan gì đến tôi, cho nên cậu đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa, tôi từng biết ơn cậu vì đã muốn làm bạn với tôi, nhưng bây giờ xem ra tình bạn đầy tính toán đó không đáng để tôi cảm kích. Cho nên Tần Thiên, tự giữ lại cho mình một chút thể diện đi, lần sau tôi nói sẽ càng khó nghe hơn đấy."

Tần Thiên nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, mỉm cười tự giễu, mặc dù Vương Nhất Bác nói rất cứng miệng, cũng không thể che giấu một sự thật vừa rồi trong lòng cậu ta đã xuất hiện một vết nứt, cho dù Vương Nhất Bác không thích mình thì đã sao, chỉ cần cậu ta chia tay Tiêu Chiến, mình vẫn còn cơ hội.

Nhưng trong lòng Tần Thiên vẫn có chút phẫn nộ, dựa vào cái gì Tiêu Chiến coi thường mình Vương Nhất Bác cũng coi thường mình? Bọn họ chỉ là một đứa nghèo hèn và một đứa con hoang, dựa vào cái gì mà coi thường mình? Tiêu Chiến chẳng phải đã nói trừ phi cậu ta chết, bằng không sẽ không để mình cướp đi Vương Nhất Bác sao? Không ăn được, thì đạp đổ, cũng không phải không thể.

Vương Nhất Bác chẳng đi đâu hết, cậu đứng đợi dưới lầu công ty Tiêu Chiến, đứng từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, chưa bao giờ cậu cảm thấy thời trôi qua chậm như vậy. Những lời Tần Thiên nói quả thực đã để lại một bóng đen trong lòng cậu, giống như một cái xương cá mắc trong cổ họng, cậu rất muốn gặp Tiêu Chiến, rất muốn hỏi anh rốt cuộc là có ý gì, tại sao lại nói những lời như vậy.

Nhưng càng gần đến giờ tan làm cậu càng sợ, cậu không biết phải đối mặt với Tiêu Chiến thế nào, sợ những lời đó đều là nói thật, cậu ấy thật sự ghét mình, sợ mình hỏi xong cậu ấy sẽ quay lưng bỏ đi.

Cho nên Vương Nhất Bác đã bỏ chạy, cậu không dám đối mặt, muốn coi như mọi thứ đều không thể phát sinh. Cậu chạy trốn, nhưng lại phát hiện mình căn bản không có chỗ nào để đi, mình vốn chính là một kẻ chẳng ai cần, nếu Tiêu Chiến cũng không cần mình, vậy mình phải sống tiếp thế nào?

Mặc dù hôm qua nghe Tần Thiên nói một đống những lời nhảm nhí, nhưng Tiêu Chiến căn bản không để trong lòng, anh tin Vương Nhất Bác sẽ không làm như vậy, quan trọng nhất là những lời nói ra từ miệng Tần Thiên, đều không đáng tin.

Chỉ là rất bất thường, hôm nay Vương Nhất Bác lại không đến đón mình, cột đèn xanh đèn đỏ chỗ cậu ấy hay đứng hôm nay lại là người khác. Tiêu Chiến có chút hụt hẫng, nghĩ chắc là Vương Nhất Bác đang bận chuyện gì, không đi đón mình được.

Tàu về nhà rất đông, kì thực tàu hôm nào cũng đông như vậy, chỉ là trước đây Vương Nhất Bác sẽ bảo vệ anh trong lòng, không gian đó mặc dù chật hẹp, nhưng anh lại cảm thấy rất yên tâm. Xem đi Tiêu Chiến, mày rõ ràng yêu cậu ấy yêu đến hết thuốc chữa rồi.

Ở nhà cũng không nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến gọi cho cậu mấy lần đều không có người bắt máy, bất thường, thật sự quá bất thường, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì với Vương Nhất Bác? Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến vội vàng mặc áo khoác chạy ra ngoài.

Vừa đi đến phòng khách, thì Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, trong tay xách theo một túi rau lớn, giống như vừa mới đi siêu thị, bên trong đều là mấy món Tiêu Chiến thích ăn.

"Cậu đi đâu vậy, sao giờ này mới về."

Vương Nhất Bác gần như không kịp đặt túi đồ trong tay xuống, hai bước xông đến ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Cà chua đỏ mọng lăn đầy trên đất, túi nilon không biết đã bị thủng từ lúc nào, trọng lực vậy thể tấn công vào chỗ yếu ớt nhất, cuối cùng rơi xuống, vỡ tan ra.

"Làm sao vậy, ôm chặt như vậy." Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác, nhưng cậu càng ôm chặt hơn, đặc biệt khác thường.

"Nhất Bác? Cậu làm sao vậy?"

Tiêu Chiến đẩy nhẹ Vương Nhất Bác ra, phát hiện mắt cậu đỏ hồng, cảm giác giống như sắp khóc.

"Cậu làm sao vậy? Ai bắt nạt cậu? Nói đi!"

Trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt, "Tần Thiên đến tìm cậu rồi, phải không?"

Nhìn dáng vẻ này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng đã đoán được tám chín phần mười, trong lòng anh có chút tự giễu, quả nhiên, Tần Thiên nói gì cậu ấy cũng tin, "Bây giờ là thế nào? Cậu không đến đón tôi, không nghe điện thoại của tôi, là vì Tần Thiên tìm cậu?"

Nhìn thấy bộ dạng tức giận của Tiêu Chiến, Vương Nhất rất muốn giải thích không phải, nhưng cậu lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Không phải, không phải vậy."

"Vậy thì thế nào, cậu nói đi."

"Tần Thiên nói, cậu không muốn vào Vương gia, nói cậu muốn một triệu mua đứt nửa đời còn lại của tôi." Trong lòng Vương Nhất Bác nghẹn đến khó chịu, giọng nói của cậu càng lúc càng nhỏ, "Tiêu Chiến, cậu đừng không cần tôi, tôi xin cậu đấy, xin cậu đấy."

Nước mắt lộp bộp rơi xuống, sống mũi Vương Nhất Bác cay xè.

"Cho nên cậu tin luôn, cậu cảm thấy suy nghĩ của tôi chính là như vậy?"

"Không phải, không phải như vậy, tôi là sợ, sợ cậu không cần tôi nữa."

"Vương Nhất Bác, cậu không tin tôi." Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy rất thất vọng, Tần Thiên chỉ cần hai ba câu đã có thể châm ngòi mâu thuẫn, trong khi mình thì vẫn kiên định tin tưởng cậu ta, đúng là quá nực cười.

Anh có rất nhiều lời không thể nói với Vương Nhất Bác, làm sao để cậu ấy biết để ở cạnh nhau mình đã hạ quyết tâm lớn đến thế nào, làm sao để cậu ấy biết cậu ấy từng tổn thương mình ra sao, cho dù mình nói, liệu Vương Nhất Bác có tin không?

Bởi vì Tiêu Chiến luôn cảm thấy mình không hoàn chỉnh, mình từng vỡ nát, cho nên anh muốn người ấy phải thật yêu anh, yêu không chút nghi ngờ. Khoảnh khắc này anh đột nhiên ý thức được, giữa anh và Vương Nhất Bác vĩnh viễn có một con sông, con sông đó là quá khứ anh không thể nào xóa bỏ, có thể tương lai sẽ có hàng ngàn hàng vạn Tần Thiên xông vào cuộc sống của họ, có thể ảnh hưởng họ tạo ra đối với cuộc sống của mình không đủ lớn, nhưng bởi vì có sự tồn tại của con sống này, mọi nghi ngờ nghi kị đều sẽ bị phóng đại vô hạn. Nếu anh không thể vượt qua được con sông đó, anh sẽ không bao giờ có được Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, tôi từng hận cậu."

Giọng Tiêu Chiến nhàn nhạt, thanh tuyến bị đè rất thấp, giống như một bộ phim cũ, "Bởi vì cậu từng phụ tôi, tổn thương tôi, lừa gạt tôi, cho nên tôi hận cậu."

Vương Nhất Bác không biết anh đang nói gì, nhưng trái tim cậu đột nhiên đau muốn chết, giống như bị đâm nát bởi một con dao nhọn.

"Vương Nhất Bác, chúng ta từng kết hôn, nhưng cậu không xuất hiện trong hôn lễ, sau khi kết hôn cũng chẳng yêu thương gì tôi, tôi vì cậu mà đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, ba mẹ tôi tức tôi đến mức sinh bệnh, nhưng cậu thì sao? Cậu nói muốn cùng tôi ly hôn, cậu có biết không tôi sắp chết rồi, tôi bị bệnh sắp chết! Vậy mà cậu còn muốn cùng tôi ly hôn..." Chuyện cũ bị lôi ra, giống như vết thương đang đóng vảy, ngoài mặt nhìn thì có vẻ tốt, nhưng xé ra rồi mới phát hiện nơi đó vẫn là máu tươi đầm đìa, thuận chí còn đang bốc mùi hôi thối.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, Tiêu Chiến túm cổ áo Vương Nhất Bác, tay cũng run lên, "Có phải cậu đang cảm thấy rất oan ức? Nhưng đây chính là cậu, Vương Nhất Bác, đây chính là chuyện cậu làm với tôi! Còn tôi thì vẫn cứ ngu ngốc yêu cậu, thật đáng buồn."

Trong đầu Vương Nhất Bác loạn như một nồi cháo, cậu không hiểu Tiêu Chiến đang nói gì, nhưng lại giống như có thể hiểu những lời anh nói, nếu đổi thành người khác hẳn sẽ cảm thấy Tiêu Chiến đang nói lung tung, nhưng Vương Nhất Bác biết không phải, những lời cậu ấy nói từng xuất hiện vô số lần trong những giấc mơ của cậu, thì ra chúng đều là thật, đó chính là kiếp trước của họ. Trái tim Vương Nhất Bác đau muốn chết, cậu muốn nói với Tiêu Chiến mình yêu cậu ấy, nhưng mọi ngôn ngữ đều trở nên vô lực.

"Thật không công bằng, Tiêu Chiến."

"Những chuyện cậu nói không phải tôi làm, tôi chỉ muốn yêu cậu."

Cậu cúi đầu hôn những giọt nước mắt trên mặt Tiêu Chiến, "Cậu hận tôi đi, đây là báo ứng của tôi, nhưng cậu đừng ngăn cản tôi tiếp tục yêu cậu."

"Yêu tôi? Trái tim tôi đã vỡ nát rồi, cậu định yêu tôi thế nào?"

"Tiêu Chiến, chúng ta kết hôn đi, cậu cho tôi một cơ hội được không? Để tôi bù đắp cho cậu." Cậu nâng tay Tiêu Chiến trong lòng bàn tay mình, hôn rồi lại hôn, giống như một chú chó nhỏ cầu xin tình yêu của chủ.

"Kết hôn?"

Vương Nhất Bác tháo chiếc dây chuyền trên cổ Tiêu Chiến xuống, đập nhẹ vào góc bàn, bên trên trái tim tinh xảo nứt ra một khe hở, bên trong giấu một cái nhẫn.

Nhẫn trơn màu bạc, bên trong khắc tên hai người, nó được cậu giấu bên trong ngay từ lúc mua dây chuyền.

Cầu quỳ một chân xuống đất, tay không ngừng run rẩy, đến cả giọng nói cũng đang run rẩy, "Gả cho tôi nhé, Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác kiếp trước xem anh như giày rách, Vương Nhất Bác kiếp này coi anh như trân bảo, còn hận không? Không hận nữa, Tiêu Chiến muốn cho cậu một cơ hội, cũng muốn cho bản thân một cơ hội, anh muốn bước qua con sông này.

Thế là Vương Nhất Bác nghe thấy anh nói, "Tôi đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao