Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, họ bắt gặp một con chó hoang, con chó rất gầy, giống như mấy ngày không được ăn cơm, hai người đi đến đâu, nó liền theo đến đấy, theo không sát, giữ một khoảng cách không gần cũng không xa.

"Cậu có cảm thấy con chó nhỏ kia đang đi   theo chúng ta không?" Vẫn là Tiêu Chiến phát hiện ra trước, con chó nhỏ không kêu, chỉ im lặng đi phía sau họ.

Hai người dừng bước, quay lại nhìn, con chó nhỏ lập tức tránh sang một bên, "Đây là một con chó hoang." Vương Nhất Bác nói.

"Cậu xem nó gầy như vậy, thật đáng thương." Tiêu Chiến thích động vật nhỏ, cho nên cũng dành tình cảm cho tất cả động vật lang thang.

"Mang về nhà? Mang nó về nhà rồi nó sẽ không còn là chó hoang nữa." Vương Nhất Bác đề nghị.

"Có được không!"

"Đương nhiên là được."

Hai người ở cửa hàng tiện lợi mua một túi xúc xích, bởi vì sợ chó nhỏ chạy mất, Tiêu Chiến quyết định đứng ở bên ngoài, anh phát hiện con chó này rất thú vị, anh không động, nó cũng không động, chỉ nghiêng đầu nhìn mình.

Vương Nhất Bác đi ra mang theo một túi xúc xích, cậu xé giấy gói đặt trước mặt chó nhỏ, chó nhỏ đến nhìn cũng không thèm nhìn. Tiêu Chiến ngồi xuống, xoa xoa đầu nó, "Sao mày không ăn, ngon lắm, nếm thử đi, cún con."

Nhìn anh ngồi xổm bên đường nhẹ nhàng dỗ dành chó nhỏ, Vương Nhất Bác cảm thấy rất đáng yêu, "Cậu nói nó có hiểu không?"

"Đương nhiên là hiểu, chó nhỏ thông minh lắm."

Chó nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu, liếm liếm tay Tiêu Chiến, nhìn anh bằng đôi mắt ướt sũng, có lẽ vì nhớ đến kiếp trước chật vật của mình, kiếp này anh đặc biệt đồng cảm với những vật nhỏ đáng thương, "Theo tao về nhà nhé, tao nuôi mày."

Không ngờ chó nhỏ liếm tay anh xong lại quay đầu bỏ chạy, chạy rất nhanh, chạy rất vội, có chút chật vật.

Tiêu Chiến ngồi xổm dưới đất trong lòng một trận khó chịu, "Sao nó lại không muốn theo tôi về nhà."

Vương Nhất Bác kéo anh dậy, xoa xoa đầu anh, "Chắc là nó có nhà của mình."

"Làm gì có, nói không chừng là một chỗ nào đó dưới gầm cầu, trời lạnh như thế này..." Không biết tại sao, ánh mắt chó nhỏ nhìn anh khiến anh cảm thấy rất đau lòng.

"Hoặc là nó không có duyên phận với cậu, đừng buồn nữa."

Tiêu Chiến nhặt cái xúc xích trên mặt đất ném vào trong thùng rác, lúc anh nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu, đột nhiên rất muốn hỏi một câu, "Nếu như duyên phận kiếp này của chúng ta đổi bằng việc kiếp sau cậu phải làm chó, cậu sẽ lựa chọn thế nào?"

Vương Nhất Bác xốc lại cổ áo cho anh, sau đó nhét tay anh vào trong túi áo của mình, "Làm chó cũng được, chỉ cần kiếp này chúng ta được ở cạnh nhau."

Bóng hai người kéo dài trên đường, có lẽ đây chính là duyên phận kiếp này.

Bắt đầu kỳ học mới, Tiêu Chiến được chọn vào công ty thực tập trước nửa năm, đối với tin tức bất ngờ này, bản thân anh cũng rất kinh ngạc.

Anh đọc đi đọc lại tờ thông báo trên tay, "Đây là thật sao? Đây là thật sao? Thật sự chọn tôi sao?"

Đó là một tổ chức tài chính có tiếng tiếng tăm trong nước, mặc dù không thể nói là đứng đầu ngành, nhưng cũng có lai lịch không nhỏ về phương diện tài chính.

Nhìn Tiêu Chiến vui mừng nhảy nhót, Vương Nhất Bác cũng vui lây, "Là thật, chính là chọn cậu."

"Nhưng mà nhưng mà, sao lại chọn tôi?"

"Bởi vì cậu giỏi, bởi vì cậu ưu tú, cho nên chọn cậu."

Tiêu Chiến dựa lên người Vương Nhất Bác, mặt nhỏ đỏ bừng vì hưng phấn, "Vương Nhất Bác, tôi rất giỏi có phải không?"

"Phải, cậu là giỏi nhất."

Cuộc sống công ty không tươi đẹp như Tiêu Chiến tưởng tượng, có một đống tài liệu chất cao như núi chờ anh làm quen, tâm tư của cấp trên cũng cần anh suy đoán, nhưng chỉ cần tan làm nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng chờ anh trước cửa ga tàu điện ngầm, mọi mệt mỏi đều sẽ tiêu tan.

Trên đường về nhà họ sẽ mua một củ khoai nướng nóng hổi, cậu một nửa tôi một nửa. Thỉnh thoảng công việc áp lực, Vương Nhất Bác cũng sẽ ở trên giường giúp anh giải tỏa, chỗ sống cứ vậy trôi qua từng ngày.

Có đôi lúc áp lực công việc quá bức bách, Tiêu Chiến sẽ nghĩ Vương Nhất Bác kiếp trước xử lý công việc gọn gàng như thế nào. Hồi ấy cậu ta cũng vừa mới tốt nghiệp đại học, người trong công ty ngoài sáng trong tối thi nhau làm khó cậu ta, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy Vương Nhất Bác mắng người, cùng lắm chỉ là đợi đêm đến giày vò anh rất nhiều rất nhiều lần.

Nhưng kiếp này đã đổi thành anh công việc áp lực, ở trên giường giày vò Vương Nhất Bác, vận mệnh đúng là quá kì quặc.

Tháng đầu tiên vào công ty, Tiêu Chiến hỗ trợ cấp trên hoàn thành một hạng mục trị giá năm trăm vạn, mặc dù không phải là hạng mục lớn, nhưng nỗ lực một tháng cuối cùng cũng có thành quả vẫn khiến trái tim nhỏ của anh không ngừng nhảy nhót, thì ra năng lực của mình cũng lớn như vậy.

Tối nay về nhà anh muốn cho Vương Nhất Bác một bất ngờ, muốn cùng cậu chia sẻ niềm vui của mình.

Chỉ là trước khi tan làm, Tiêu Chiến đã gặp một vị khách không mời mà đến.

Người bạn cũ, Tần Thiên.

So với hai năm trước, trên người Tần Thiên bây giờ có một loại cảm giác rất khó nói, đầu mày khóe mắt đều lộ ra dư vị phong tình, quần áo trên người đều là mẫu mới nhất, logo to đến mức rất khó không nhìn ra là thương hiệu gì.

"Yo, không phải Tiêu Chiến đây sao?"

Tiêu Chiến rất ghét cái mùi nước hoa ngọt đến phát ngấy trên người hắn ta, cũng không muốn nói chuyện với hắn. "Chân Tần tiên sinh không què nữa à? Đúng là kì tích y học."

"Tiêu Chiến, cậu vẫn độc mồm độc miệng như vậy, chúng ta nói chuyện đi."

"Tôi với cậu thì có gì để nói." Tiêu Chiến trợn mắt, ai thèm nói chuyện với hắn.

"Cậu đừng đi vội, chuyện mà tôi sắp nói, chắc cậu cũng muốn nghe đấy." Tần Thiên vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, "Cậu không thật sự cho rằng cậu là dựa vào năng lực bản thân vào được công ty đấy chứ?"

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Cafe của quán cafe dưới lầu không tệ, xuống ngồi một lúc nhé."

Bên trong quán cafe không có quá nhiều người, phần lớn đều là đến mua một cốc Americano rồi vội vã quay về tăng ca, Tần Thiên gọi một cốc Latte, đủng đỉnh uống một ngụm rồi lại một ngụm.

"Cậu không uống sao? Latte ở đây ngon lắm."

"Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, chẳng lẽ cậu gọi tôi xuống đây chỉ để uống cafe?"

Tần Thiên vỗ đùi cười, đánh giá Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, hắn vẫn không cảm thấy người này có gì hơn mình, "Tôi thấy cậu cũng là người thông minh, chẳng lẽ cậu không biết công việc này của cậu là từ đâu đến?"

"Cậu rốt cuộc là có ý gì?"

"Trần Chi Chi, cậu biết chứ?"

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, Trần Chi Chi anh đương nhiên biết, chính là cô gái đang hẹn hò thắm thiết với ông chú nhà họ Vương.

"Nhìn biểu cảm này của cậu tôi biết, cậu khẳng định quen biết cô ta." Tần Thiên mỉm cười xấu xa, "Gia đình Trần Chi Chi làm kinh doanh đầu tư, công ty này chính là đại cổ đông của họ, cậu nói, cậu đi cửa sau vào công ty thì có gì đáng tự hào."

"Tôi? Đi cửa sau?"

"Không lẽ cậu tưởng đây là do cậu tự giành được? Tiêu Chiến à, cậu không giống chúng tôi, ba mẹ cậu đều là người bình thường, cả đời này cậu có cố gắng thế nào cũng chỉ là một người bình thường, cậu muốn nịnh bợ Vương Nhất Bác để vào Vương gia, nằm mơ đi."

Phải, Tần Thiên nói không sai, bất luận là hắn hay là Vương Nhất Bác hay là Trần Chi Chi, anh và họ đúng là không cùng một giai cấp, nhưng điều đó không có nghĩa bản thân anh thấp hơn người khác một bậc, cũng không có nghĩa ba mẹ anh thấp hơn người khác một bậc, "Cậu cho rằng tôi cần à?"

Tần Thiên ngây người.

"Cậu cho rằng tôi muốn vào Vương gia à? Hay là cậu cảm thấy tôi ở cạnh Vương Nhất Bác chỉ vì tiền?"

"Không phải sao? Vậy thì vì cái gì?"

"Tại sao tôi phải nói với cậu, cho dù tôi vì tiền, cũng không liên quan gì đến cậu."

Tần Thiên lắc đầu cười cười, "Tiêu Chiến, tôi nói thẳng với cậu nhé, tôi có thể cho cậu tiền, chỉ cần cậu chủ động rời đi, thành toàn cho tôi và Vương Nhất Bác."

"Cậu cho tôi tiền? Được thôi, cậu có thể cho tôi bao nhiêu tiền?"

"Cậu ra giá đi." Tần Thiên đoán Tiêu Chiến cũng là một kẻ sáng mắt vì tiền, huống hồ cậu ta chưa từng nhìn thấy nhiều tiền, dùng tiền đuổi cậu ta đi là cách tốt nhất.

Tiêu Chiến giơ một ngón tay.

"Một trăm vạn?" Quả nhiên là một kẻ bần hèn, Tần Thiên nghĩ.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu.

"Một ngàn vạn?" Cái này có chút nhiều, Tần Thiên dự định chỉ cho Tiêu Chiến vài trăm vạn.

Tiêu Chiến vẫn lắc lắc đầu, "Một triệu."

"Một triệu???! Tiêu Chiến, cậu cũng thật dám nói!" Tần Thiên có chút bực bội, không ngờ Tiêu Chiến lại là một kẻ tham lam như vậy.

"Nhiều sao? Tôi không cảm thấy nhiều. Dùng một triệu mua đứt nửa đời còn lại của Vương Nhất Bác, tôi cảm thấy không nhiều, bởi vì cậu ấy ở trong lòng tôi còn giá trị hơn thế."

Kiếp trước anh cùng Vương Nhất Bác ly hôn, cậu ta cho anh không chỉ một triệu, vậy có phải đối với Vương Nhất Bác mà nói anh cũng có vài phần quan trọng?

"Tần Thiên, tôi khuyên cậu một câu, thay vì đặt tâm tư trên người hai bọn tôi không bằng tìm một kẻ ngốc nghếch nhiều tiền."

"Tiêu Chiến, cậu cảm thấy mình thực sự hiểu Vương Nhất Bác, hay là cậu cảm thấy mình đã có được cậu ta?"

Tiêu Chiến đứng dậy, không định lãng phí thời gian với con người này nữa, Tần Thiên phía sau vẫn không chịu buông tha, "Tiêu Chiến! Cậu rõ ràng biết, cậu và Vương Nhất Bác sẽ không có kết cục tốt đẹp!"

Anh quay lại, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt đáng ghét của Tần Thiên có chút đáng buồn, "Chuyện của người khác, không cần cậu bận tâm." Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, giờ này chắc Vương Nhất Bác đang đợi anh trước cửa ga tàu điện ngầm, "Tần Thiên, trừ phi tôi chết, bằng không cậu đừng mong cướp được cậu ấy khỏi tay tôi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao