Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến cuộc sống nghỉ hè, quả thật chẳng khác gì nuôi heo, Tiêu Chiến mỗi ngày ăn rồi lại ngủ, thỉnh thoảng bị mẹ xách tai giáo dục hai câu, sau đó thì gọi điện kết nối yêu thương với Vương Nhất Bác. Tình yêu đang yên đang lành tự nhiên lại biến thành yêu xa, cuối cùng sau nửa tháng nghỉ hè, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không chịu được, xách ba lô chạy thẳng đến Giang Thành.

Hôm nay Vương Nhất Bác phải làm hai công việc liền, sau khi tan làm lại viết hộ mấy phần bài tập, buồn ngủ muốn chết, lúc cậu đi ngủ thì đã là rạng sáng rồi. Cậu ngủ rất say, say đến mức cho dù trời sập cũng không nghe thấy

Sau nửa đêm, cậu rõ ràng cảm nhận được thân thể mình có thay đổi gì đó, nhiệt độ bắt đầu tăng lên.

Tiêu Chiến xuống tàu đã là ba giờ sáng, bắt taxi về nhà là khoảng bốn giờ, anh rón rén mở cửa, sợ tiếng động to đánh thức Vương Nhất Bác. Nửa tháng không về, trong nhà có chút bừa bộn, Tiêu Chiến cảm thấy kì quái, bình thường Vương Nhất Bác không phải một người lôi thôi, mới mình đi có mấy ngày, sao cậu ấy lại biến thành như vậy.

Sau khi đi vào phòng ngủ, anh nhìn thấy người mà anh ngày nhớ đêm mong, người ấy cuộn mình trên giường, đang ngủ rất say, trong lòng còn ôm một cái gối, hứ, cái gì vậy, ôm gối làm sao thoải mái bằng mình?

Tóc cậu hơi rối, Tiêu Chiến giơ tay vuốt lại tóc cho cậu, trước đây, anh cũng từng thừa dịp Vương Nhất Bác uống say ngắm nhìn dung nhan lúc ngủ của cậu, mặc dù là cùng một khuôn mặt, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Vương Nhất Bác khi đó đối xử với anh rất lạnh lùng, bình thường đều là anh mặt nóng dán mông lạnh, nhưng kiếp này thì hoàn toàn khác, phần lớn thời gian là Vương Nhất Bác chủ động bám theo anh.

Anh còn nhớ vào một đêm nào đó, Vương Nhất Bác uống say, trên người ngoài mùi rượu, còn có mùi nước hoa phụ nữ, anh bởi vì chuyện này mà lạnh nhạt cậu ta mấy ngày, vốn tưởng rằng không có hiệu quả, ai ngờ có một ngày anh đang ngủ thì người ấy về nhà, không nói hai lời, cũng không làm công tác mở rộng, cứ vậy bắt đầu làm.

Rất đau, rất khó chịu.

Nghĩ đến đấy, Tiêu Chiến không kìm được đánh cho Vương Nhất Bác một cái, đương nhiên anh chỉ đánh rất nhẹ, miệng lẩm bẩm nói, "Đồ tồi, cậu có biết trước đây cậu tồi đến thế nào không."

Anh nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, suy nghĩ một lúc lại ngồi dậy, rút cái gối ôm ra khỏi tay cậu, "Không ôm tôi lại đi ôm nó!"

Anh xấu xa sờ soạng hạ thân Vương Nhất Bác hai cái, nơi đó quả nhiên cứng lên, kể ra, Vương Nhất Bác cho dù là kiếp trước hay kiếp này đều rất cường hãn.

Tiêu Chiến nhếch miệng cười, vén chăn len lén ngồi lên, bị cậu ta cưỡi nhiều lần như vậy, mình cưỡi một lần cũng không quá đáng.

Cái tư thế thượng vị này, mỗi một lần động đều sẽ kích thích tuyến tiền liệt, ép lên bộ vị mẫn cảm nhất, Tiêu Chiến ngồi trên chậm rãi lắc lư, một chút rồi lại một chút.

Vương Nhất Bác mở mắt ra chính là nhìn thấy cảnh tượng này, người nọ ngồi trên người cậu, hai má ửng đỏ, ánh mắt mê ly, thân thể nhấp nhô lên xuống, đến đầu vài ùng lộ ra một màu hồng phấn.

Trong một khoảnh khắc cậu thậm chí còn cho rằng mình đang mơ, chỉ là cảm giác dưới thân quá đỗi chân thực, cộng thêm người kia thấy cậu tỉnh dậy có chút thẹn thùng, cậu mới biết đây không phải là mơ.

"Đồ ngốc, cậu có thể phối hợp một chút không." Chút xấu hổ ban đầu cuối cùng vẫn không thắng nổi nhớ nhung da diết.

Tình cảm không thể nói có thể dùng hành động để chứng minh, hai người nằm trên giường, chăn đã bị đạp xuống đất, kì thực cũng cũng không cần đắp chăn, bởi vì rất nóng.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Vì tôi nhớ cậu."

Tiểu biệt thắng tân hôn, nỗi khổ tương tư sau khi được an ủi, Tiêu Chiến lại lên đường trở về nhà.

Cứ như vậy, hai người họ cùng nhau trải qua hết xuân rồi lại thu.

Cho đến năm ba đại học, sự phát triển của câu chuyện lại một lần nữa chào đón bước ngoặt lớn.

Đó là vào đêm giao thừa, Vương Nhất Bác lần đầu tiên gặp Trần Chi Chi ở Vương trạch. Trần Chi Chi là con gái duy nhất của Trần gia, Trần gia định cư ở nước ngoài, kinh doanh đầu tư tài chính, thực lực hùng hậu, nhà họ con trai chiếm đa số, Trần Chi Chi là con gái duy nhất trong nhà, cho nên rất được sủng ái.

Ông Vương đêm giao thừa giới thiệu hai bạn trẻ với nhau, mục đích là gì không cần nói cũng biết. Thân phận của Vương Nhất Bác bây giờ cực kì khó xử, mặc dù cậu có cái danh cháu trai trưởng của Vương gia, nhưng danh không chính ngôn không thuận, cách nhanh nhất chính là tìm cho cậu một người vợ có gia thế đủ cứng, và Trần Chi Chi chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Trên bàn tiệc các trưởng bối thi nhau nói mấy lời khách sáo, tôi khen con anh một câu, anh khen con tôi một câu, một bữa cơm không mặn không nhạt. Vương Nhất Bác không thích mấy kiểu xã giao như thế này, huống chi là còn mang theo mục đích mai mối, cậu đứng dậy hành lễ với các trưởng bối sau đó đi vào hậu viện.

Hậu viện có một tiểu đường, viện lạc không lớn, sớm đã hoang phế nhiều năm, bây giờ biến thành chỗ để đồ, không lịch sự tao nhã nhưng được cái yên tĩnh. Hồi nhỏ mỗi lần đến mùa đông, ông cụ người làm trong Vương gia sẽ đến đây đốt lửa sửa ấm, đợi lửa tàn người tan, Vương Nhất Bác sẽ dùng chỗ nhiệt còn lại nướng hai củ khoai, khoai lang nướng nóng hổi vừa mềm vừa ngọt, chỉ có điều ăn xong sẽ dính một miệng tro đen, giống như con mèo hoa chui vào đống than đá.

Chỉ là ông cụ người làm hai năm trước đã qua đời, không còn ai đến đây đốt lửa nữa.

"Này, cậu." Trần Chi Chi mặc một cái váy nhung dài, bên ngoài khoác áo lông cừu, gọi cậu bằng cái giọng lảnh lót.

"Tôi tên Vương Nhất Bác."

"Tôi biết." Trần Chi Chi đi đến bên cạnh cậu, cũng không chê thềm đá sẽ làm bẩn quần áo của mình, trực tiếp ngồi xuống "Tôi đoán cậu cũng giống tôi, không muốn liên hôn."

"Ừm, cậu đoán đúng rồi đấy."

"Ê, làm ơn, cậu nói thẳng vậy tôi sẽ rất mất mặt."

"Tôi là đang nói thật."

"Cậu thật nhàm chán." Vương Chi Chi hừ một tiếng, "Vậy nếu chúng ta đều không muốn liên hôn, cậu có thể nói với ông nội cậu được không?"

"Sao cậu không tự nói với ba mẹ mình?"

"Ha ha, tôi không dám, trong mắt ba mẹ tôi gả vào Vương gia là một mối hôn sự tốt." Trần Chi Chi duỗi duỗi lưng, "Tôi nói cho cậu biết, trong nhà tôi tất cả mọi người đều được sắp đặt hôn nhân, thực sự rất nhàm chán, tôi không muốn sống như họ."

"Tôi cũng không muốn." Vương Nhất Bác nghĩ đến Tiêu Chiến, trong lòng cực kì phức tạp, "Bởi vì trong lòng tôi có người rồi."

"Vậy cậu đi nói nhé!"

Vương Nhất Bác đứng dậy phủi phủi bụi trên người, "Được."

Vốn dĩ cậu đã không có ý định liên hôn, nếu Trần Chi Chi cũng không muốn, vậy mối hôn sự này coi như bỏ.

"Cậu đợi chút!" Trần Chi Chi đứng dậy, cũng phủi phủi bụi trên người, áo khoác lông cừu, phủi thế nào cũng không phủi sạch, "Cậu định cứ vậy trực tiếp đi nói?"

"Đúng vậy."

"Ai ya, đồ ngốc, nói như vậy ông nội cậu chắc chắn sẽ mắng cậu một trận."

"Vậy cậu có cách gì tốt hơn không?"

"Khụ khụ khụ." Trần Chi Chi chắp tay sau lưng đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, lộ ra một nụ cười giảo hoạt, "Kì thực tôi cảm thấy gả vào Vương gia cũng là chuyện không tệ, nhưng mà tôi nghe nói, cậu còn một người chú?"

Chú? Vương Linh? Vương Nhất Bác bừng tỉnh đại ngộ, "Ồ, thì ra là cậu muốn làm thím của tôi?"

Trần Chi Chi mỉm cười thẹn thùng, bộ dạng đúng kiểu thiếu nữ hoài xuân, "Cái này gọi là một mũi tên trúng hai đích."

"Thật?" Vương Nhất Bác không tin người chú không đáng tin kia của mình lại có đối tượng ái mộ như Trần Chi Chi.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, ngày thứ hai Vương Linh về nhà, bộ dạng phong trần mệt mỏi, việc đầu tiên ông ta làm chính là kéo Vương Nhất Bác ra ngoài tìm Tiêu Chiến, hai năm xuất ngoại  trông Vương Linh chẳng già đi chút nào.

Hôm đó là mồng 1 Tết, các cửa hàng trên đường phần lớn đều chưa mở cửa, muốn tìm chỗ ăn cơm cũng khó. Vương Linh dẫn hai người họ đến một nhà hàng tư nhân, cũng không biết là cho ông chủ người ta bao nhiêu, ép ông chủ chuẩn bị cho ba người một bàn đồ ăn lớn.

Cũng không đợi đồ ăn lên đủ, Vương Linh đã ăn đến phồng hết cả má, Tiêu Chiến há hốc mồm hích hích Vương Nhất Bác, "Chú cậu ở nước ngoài gặp nạn đói à?"

"Chắc là vậy."

"Hai đứa thì thầm cái gì vậy?" Vương Linh lườm hai người một cái.

"Ha ha ha, không có không có, chú ăn đi." Tiêu Chiến nịnh nọt gắp cho Vương Linh một cái đùi gà.

"À đúng rồi, chú Vương, chân của người kia thế nào rồi?"

Vương Linh vỗ vỗ đùi, "Nhắc đến đây lại thấy giận, chú ở nước ngoài cùng hắn hao tổn hai năm, cháu đoán xem kết quả thế nào?"

Hai mặt nghi ngờ, chờ ông nói nốt.

"Chân của cái tên Tần Thiên đó căn bản không hỏng, là hắn giả vờ."

"Cái gì?!" Hai mặt chấn động.

"Đó là một câu chuyện dài."

Năm đó Vương Linh đưa Tần Thiên ra nước ngoài, thằng nhóc xấu xa kia không ít lần động tâm tư sai lệch, chắc là biết chẳng còn hi vọng gì với Vương Nhất Bác, hắn bắt đầu đánh chủ ý lên đầu Vương Linh, mặc dù kế hoạch này đã thất bại một lần, nhưng Tần Thiên rõ ràng rất có lòng tin với bản thân mình.

Nhưng ai ngờ, tâm tư của Vương Linh căn bản không ở trên người hắn, ông vứt hắn ở viện an dưỡng, mười ngày nửa tháng mới đến xem hắn hồi phục thế nào, thời gian này, Tần Thiên cũng động tâm tư với người khác, hoặc là gửi email cho Vương Nhất Bác, hoặc là tán tỉnh bác sĩ của viện an dưỡng.

Và hắn thực sự đã tán tỉnh được một người, cũng không biết cậu bác sĩ kia trúng phải bùa mê thuốc lú gì, ngày ngày quấn lấy Tần Thiên, nếu không phải một ngày bác sĩ trẻ phát hiện mình chỉ là cá trong hồ, trong lúc tuyệt vọng mới tiết lộ chân tướng, không thì Vương Linh cũng chẳng biết gì.

"Cho nên bác sĩ trẻ làm thế nào phát hiện chân Tần Thiên không sao?" Tiêu Chiến lễ phép đặt câu hỏi.

Vương Linh hắc hắc cười, "Bác sĩ nói, lúc Tần Thiên cưỡi trên người anh ta, chân rất khỏe."

Vương Nhất Bác vội vàng bịt tai Tiêu Chiến, trừng mắt nhìn Vương Linh.

"Cậu đừng bịt tai tôi, chú Vương nói tiếp đi, cháu còn muốn nghe nữa!"

"Nghe cái gì mà nghe, chúng ta đi." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đứng dậy.

"Ê ê ê, hai đứa đi rồi ai ăn cơm với chú?"

"Thím của cháu."

Một câu nói xong, Vương Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến rời khỏi phòng bao, Tiêu Chiến còn buồn bực, "Thím ở đâu ra?"

Đúng lúc này thì Trần Chi Chi xuất hiện, vẫy tay với Vương Nhất Bác, "Không phải đến rồi sao?"

"OMG, chú Vương trâu già gặm cỏ non."

"Cậu ngưỡng mộ?" Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Không, tôi thích ăn nấm."

"Nấm gì cơ?"

Tiêu Chiến thấy xung quanh không có người, lén lút sờ vào đũng quần Vương Nhất Bác "Không phải ở chỗ này sao?"

Vương Nhất Bác đỏ mặt, vội vàng nắm lấy bàn tay không an phận của Tiêu Chiến, "Cậu châm lửa phải không?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Tôi còn biết dập lửa."

"Ban ngày ban mặt..."

Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt to, chọc cho trái tim Vương Nhất Bác có chút ngứa ngáy, cậu nhéo nhéo mũi Tiêu Chiến, ôm người đi ra ngoài.

"Chúng ta cứ đi như vậy à? Không chào chú thím cậu một câu?"

"Không cần, tôi đang vội."

"Cậu vội cái gì?"

"Vội dập lửa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao