Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi bệnh tình Tần Thiên ổn định, Vương Nhất Bác bắt đầu chuẩn bị việc ra nước ngoài, chọn tới chọn lui cuối cùng vẫn nghe theo lời Vương Linh quyết định chọn nước Đức. Trong thời gian này, người của Tần gia đến tận mấy lần, lúc thì nói Tần Thiên là vì cứu mạng Vương Nhất Bác, lúc thì nói người đụng chính là Vương Linh, đại khái chỉ là muốn hút máu.

Vương Linh nhìn những người này mà cũng thấy ghét, con cháu nhà mình bị tai nạn, không quan tâm thương thế thì thôi chỉ nghĩ đến chuyện bồi thường, cuối cùng ông ta phải dùng đến mấy cái chi phiếu ngàn vạn mới có thể đuổi được đám người này đi. Đối với chuyện này Tiêu Chiến chỉ có thể bình luận một câu, có tiền thích thật.

Trong phòng bệnh, Tần Thiên bắt đầu bào chữa cho người nhà mình, mặc dù bản thân cũng cảm thấy rất thất vọng, nhưng Tần Thiên muốn Vương Nhất Bác cảm thấy, đây là việc mà cậu nên làm.

"Nhất Bác, người nhà tôi cũng chỉ là sốt ruột quá nên mới vậy, cậu đừng giận họ nhé."

Tần trà xanh lại bắt đầu rồi, Tiêu Chiến mới đi đến cửa phòng bệnh mà đã ngửi thấy mùi trà xanh.

"Đây là việc mà tôi nên làm."

"Không, Nhất Bác, cứu cậu là tôi tự nguyện, tôi cũng không có ý trách chú."

Giỏi lắm, một câu nhấn mạnh hai lần, thấy Vương Nhất Bác vẫn trầm mặc, Tần Thiên lại bắt đầu rơi nước mắt, Tiêu Chiến thực sự không chịu nổi, đẩy cửa bước vào, "Tần tiên sinh, dậy rồi à?"

Tần Thiên nghẹn ngào Ừm một tiếng, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đến, kéo tay anh định đi ra ngoài, Tần Thiên thấy vậy lại bắt đầu ho khan.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên tay Vương Nhất Bác, đặt hộp cơm xuống đi đến cạnh cửa sổ vỗ lưng cho Tần Thiên, "Thở đi."

Tần Thiên ngượng ngùng di chuyển thân mình, tạo thành một khoảng cách nhỏ với Tiêu Chiến, "Cảm ơn cậu."

"Không cần cảm ơn." Tiêu Chiến nhếch miệng cười, "Gần đây cảm thấy sức khỏe thế nào?"

"Haizzz, nửa đời còn lại tôi chính là một phế nhân." Nói đến đây Tần Thiên lại đỏ mắt, còn rất ủy khuất liếc sang Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến kéo tay Tần Thiên, cũng một bộ dạng đỏ mắt muốn rơi lệ, "Đúng vậy, cậu thật đáng thương, tôi và Nhất Bác đều rất thương cậu."

Nét mặt Tần Thiên cứng đờ, muốn rút tay về nhưng mà không rút được, "Nhất Bác và tôi là thanh mai trúc mã, tôi biết, cậu ấy rất thương tôi."

Tiểu tử thối, level cũng cao quá nhỉ? Tiêu Chiến bất động thanh sắc siết chặt nắm tay, "Đúng vậy, Nhất Bác ở nhà thỉnh thoảng vẫn nhắc đến cậu, nói cậu lên tiểu học còn tè dầm, học cấp hai thì luôn chép bài tập về nhà của cậu ấy."

Tần Thiên mỉm cười bối rối, "Tôi, tôi không tè dầm, chắc cậu nhớ sai rồi."

Tiêu Chiến đương nhiên không biết Tần Thiên có tè dầm hay không, nhưng anh vẫn nói như thật, "Ây ya, tè dầm thì có gì mà xấu hổ."

Vương Nhất Bác thấy bầu không khí không ổn, đang định lên tiếng giảng hòa thì Tiêu Chiến ném cho cậu một cái liếc mắt, cậu đành phải ngoan ngoãn im miệng.

Tần Thiên thấy Vương Nhất Bác không giúp mình, tức muốn chết, nhưng vẫn phải làm bộ đáng thương, "Nhất Bác, chân tôi đau quá."

Tiêu Chiến giữ chặt tay Tần Thiên, tay còn lại ấn chuông, "Tôi gọi bác sĩ rồi, cậu cố lên nhé."

"Không, không cần, Nhất Bác, tôi, chân tôi đau."

"Vần là để cho bác sĩ xem đi, tôi cũng không phải bác sĩ." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng.

Mấy hôm nay cậu đã nhìn thấu rồi, chỉ cần mình rời khỏi phòng bệnh, Tần Thiên sẽ lập tức kêu đau, ban đầu Vương Nhất Bác còn tưởng cậu ta đau thật, nhưng sau mấy lần Vương Nhất Bác phát hiện cậu ta căn bản chính là giả vờ. Vương Nhất Bác không muốn ác ý phỏng đoán, cho nên đã bí mật hỏi thăm bác sĩ chủ trị, bác sĩ nói chân của Tần Thiên không thể đi lại, thì phải không có cảm giác mới đúng.

Bởi vì dây thần kinh ở chân đều đã tổn hại, cho nên mới không thể đi lại, cũng không cảm thấy đau. Nếu vẫn cảm thấy đau thì chỉ có hai loại khả năng, một là chân vẫn chưa hỏng hẳn, hai là giả vờ.

Nhưng bác sĩ đã nói, Tần Thiên sau này không thể đứng dậy nữa, vậy thì chỉ còn lại một khả năng, Tần Thiên đang giả vờ.

Mặc dù Tần Thiên bị thương là vì cậu, nhưng cái kiểu trói buộc đạo đức này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy rất phiền toái.

Bác sĩ kiểm tra xong, vẫn là mấy câu căn dặn không đau không ngứa, đại khái là không có vấn đề gì.

Từng ngày từng ngày trôi qua, ngày chuyển viện cuối cùng cũng đã đến, bệnh viện bên Đức phái chuyên cơ đến, Tần Thiên ngồi trên xe lăn đặt làm, hắn nhìn cái chăn lông cừu trên chân, một lần nữa cảm thán Vương gia quả thật tài lực hùng hậu.

Tối hôm qua, Tần Thiên vui đến mức gần như không ngủ được, hắn nhìn cái chân của mình nửa ngày, hết sờ rồi lại nắn, cảm thấy mình lần này đã cược đúng rồi. Cũng không thể nói là cược, kì thực mọi chuyện đều do hắn sắp xếp, là hắn gửi tin nhắn cho Vương Linh nói Vương Nhất Bác tìm ông ta, là hắn bỏ tiền tìm người động tay động chân trên xe Vương Linh, cũng là hắn mua chuộc bác sĩ trong phòng cấp cứu, thật đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn sinh ra là để gả vào hào môn. Hắn khó chịu nhìn số điện thoại lạ đang không ngừng gửi tin nhắn cho mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt, đúng là thằng ngốc, bị đá rồi mà vẫn còn không ngừng níu kéo, nói hắn yêu mình như thế nào, chỉ đáng tiếc, cái thuyền rách ấy bây giờ không còn xứng với hắn nữa.

Vương Nhất Bác đẩy xe lăn của Tần Thiên mãi mà không chịu di chuyển, Tần Thiên biết cậu ta đang đợi Tiêu Chiến, nhưng bây giờ mình và Vương Nhất Bác sắp song túc song phi rồi, Tiêu Chiến đến thì làm được gì?

"Nhất Bác, đừng đợi nữa, cậu ấy chắc là không đến đâu."

Ai ngờ một khắc trước khi lên máy bay, Tiêu Chiến và Vương Linh lại cùng nhau xuất hiện, "Suýt nữa thì muộn."

Tiêu Chiến lườm Vương Linh một cái, không biết ai mới là người lề mề.

"Chú Vương, Tiêu Chiến, hai người cũng đến tiễn cháu và Nhất Bác à?" Tần Thiên ngồi trên xe lăn, cười rất dịu dàng, tâm trạng có vẻ không tệ.

"Không không không, không phải đến tiễn cậu và Nhất Bác." Vương Linh cười hì hì, tiến lên hai bước, nhận chiếc xe lăn trong tay Vương Nhất Bác, "Chuyến đi này, là tôi đi cùng cậu."

Nụ cười của Tần Thiên giống như bị đóng băng, hắn kinh hoảng quay sang nhìn Vương Nhất Bác, ai ngờ biểu cảm của Vương Nhất Bác chẳng có gì thay đổi, giống như sớm đã biết trước điều này, "Nhất Bác? Cậu, cậu không cần tôi nữa?"

Tiêu Chiến cũng không biết đến sự thay đổi này, anh thật sự đến đưa chân, nhưng anh đã chuẩn bị rồi, Vương Nhất Bác đi xong thì anh cũng đi luôn, anh tuyệt đối không thể để cho hai người có cơ hội ở cùng một chỗ, vé máy bay trong túi vẫn còn nóng hổi, ai ngờ Vương Linh lại đột ngột chen vào.

"Tần Thiên, bệnh viện bên Đức là do chú liên hệ, có chú ấy qua đó chăm sóc cậu, tôi cũng yên tâm."

Tần Thiên kéo tay Vương Nhất Bác, nước mắt to như hạt đậu, "Không, Nhất Bác, tôi sợ lắm, tôi không muốn một mình ra nước ngoài, Nhất Bác."

"Cậu sợ cái gì, tôi không phải người à, không phải nói rồi sao, tôi đi cùng cậu."

"Không, chú Vương, cháu, Nhất Bác, chân tôi đau."

Tần Thiên vẫn muốn diễn lại trò cũ, cứ tưởng chỉ cần bê cái chân đau của mình ra thì Vương Nhất Bác sẽ phải đầu hàng, ai ngờ Vương Linh lại trực tiếp tách tay hai người, đẩy xe bỏ chạy, "Ây ya, sắp muộn rồi, mau lên máy bay!"

Ông vừa đẩy xe vừa quay lại nháy mắt với Vương Nhất Bác, biểu cảm giống như đang nói: Thấy chú lợi hại không!

Vương Nhất Bác cố nhịn cười, hôm đó Vương Linh nói giúp cậu, thì ra là giúp như vậy.

"Cậu cười cái gì?" Tiêu Chiến nhìn nụ cười của cậu, liền biết bên trong hẳn là có vấn đề.

"Không có gì."

"Nói đi mà."

"Ông ấy nói chỉ cần tôi gọi một tiếng chú, sẽ giúp tôi."

"Vậy cậu gọi chưa?"

"Gọi rồi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, anh biết đối với Vương Nhất Bác mà nói một tiếng chú này rất khó khăn, Tiêu Chiến yên lặng nắm tay Vương Nhất Bác, "Cậu giỏi lắm, bé ngoan."

Sau khi Tần Thiên và Vương Linh ra nước ngoài, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại có thể yên ổn trải qua nửa năm nữa, mùa hè năm nay, Vương Nhất Bác vẫn giống như lần trước không cùng Tiêu Chiến trở về Nam Thành.

Trải qua chuyện Tần Thiên, tình cảm của hai người càng thêm gắn kết, Vương Nhất Bác cũng rất bám anh, Tiêu Chiến cứ tưởng cậu ấy sẽ cùng mình trở về, ai ngờ Vương Nhất Bác vẫn kiên trì ở lại, cũng không biết là có bí mật gì.

Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác hôn rồi lại hôn, mặc kệ ánh mắt của những người qua lại, "Vương Nhất Bác, hay là tôi không về nữa, ở lại với cậu."

"Tôi cũng muốn giữ cậu ở lại lắm, nhưng chú và dì khẳng định cũng rất nhớ cậu, ngoan, tôi sẽ về nhanh thôi." Vương Nhất Bác quyến luyến hôn lên má người yêu, kì thực cậu cũng không nỡ rời xa Tiêu Chiến, nhưng cậu phải ở lại kiếm tiền, kiếm tiền mua nhà lớn cho anh.

"Vương Nhất Bác, tôi đi rồi cậu có nhớ tôi không."

"Nhớ, mỗi giây mỗi phút đều nhớ cậu."

Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến càng lúc càng nhỏ, Vương Nhất Bác đứng giữa dòng người đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, cũng không biết tại sao, mỗi lần chia tay Tiêu Chiến cậu đều có cảm giác đây sẽ là lần cuối hai người gặp mặt.

Đêm đầu tiên xa nhau, Vương Nhất Bác lại có một giấc mơ, trong mơ mình và Tiêu Chiến đang làm chuyện thân mật, cậu không phân biệt được đây là thực hay mơ, chỉ biết cho dù chạm vào thân thể Tiêu Chiến thì cậu vẫn thấy nhớ, hận không thể khảm anh vào trong cơ thể mình, Tiêu Chiến thỉnh thoảng đau lại đấm cậu mấy cái, nghiêm trọng hơn thì còn cắn cậu.

Nhưng lần này thì khác, anh khóc, Vương Nhất Bác luống cuống, dừng lại ôm anh vào lòng, Tiêu Chiến dưới thân khẽ run rẩy, hai mắt đẫm lệ nói không thành câu, "Vương...Vương Nhất Bác...tôi hận cậu."

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc, dưới thân ướt đẫm một mảng, chỗ kia vẫn còn ngẩng cao đầu, nhưng tất cả đều không quan trọng, quan trọng là Tiêu Chiến trong mơ, nói hận cậu.

Cậu xuống giường, nhìn đồng hồ mới hơn ba giờ sáng, giờ này Tiêu Chiến hẳn là đang ngủ say trong nhà, cậu muốn gọi điện cho anh, lại sợ quấy rầy anh ngủ, Vương Nhất Bác ấn điện thoại, đang định tắt đi thì người kia lại nghe máy.

"Ừm...Nhất Bác." Giọng nói mềm mại, lười biếng, rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ.

Trái tim Vương Nhất Bác tan ra, giọng nói này dịu dàng đến mức có thể nhỏ thành nước, "Có phải quấy rầy giấc ngủ của cậu rồi không?"

"Không có...Không..."

Ngữ khí mơ hồ, rõ ràng chưa tỉnh ngủ, "Bảo bảo, tôi nhớ cậu rồi, ngủ đi."

Vương Nhất Bác cầm điện thoại đứng trước cửa sổ, trong nhà khắp nơi đều có bóng dáng Tiêu Chiến, cậu nghĩ mình bị bệnh thật rồi, bệnh tương tư Tiêu Chiến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao