Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thiên tàn phế rồi.

Từ phòng cấp cứu đi ra, mặc dù không có vết thương trí mạng, nhưng đầu gối bên phải gãy xương nghiêm trọng, e là vĩnh viễn không thể đứng dậy được.

Biết được tin này, Tiêu Chiến mặc dù đã nghĩ ra một vạn phương pháp ứng phó, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút  kinh ngạc, đến bản thân anh cũng hoài nghi, để có thể vào được Vương gia, chấp nhận biến bản thân thành một người tán phế, có đáng không?

Đáng, rất đáng.

Cụ thể là từ khi Tần Thiện gặp chuyện đến nay, Vương Nhất Bác chưa từng rời khỏi bệnh viện, cho dù trong lòng cậu một vạn lần không muốn, nhưng dù sao Tần Thiên cũng là vì cứu cậu với Tiêu Chiến nên mới tàn phế, bất luận cậu ta cố ý hay như thế nào, tàn tật chính là sự thật không thể chối cãi, huống hồ người đụng còn là Vương Linh, nếu Tần Thiên tỉnh lại cố chấp muốn kiện Vương Linh, vậy thì thứ chờ đợi Vương Linh chính là lao tù.

Ba ngày sau, Tần Thiên tỉnh lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ở trong phòng bệnh của mình, giống như chưa từng rời đi, Tần Thiên biết, lần này hắn thắng rồi.

"Nhất...Nhất Bác..." Tần Thiên yếu ớt lên tiếng.

Thấy người tỉnh rồi, Vương Nhất Bác đứng dậy rót một cốc nước ấm, đi đến bên giường, đưa cốc cho Tần Thiên, "Uống chút nước trước."

"Tôi đau lắm, cậu đút cho tôi được không?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, nâng cao đầu giường, đút cho hắn hai ngụm.

"Nhất Bác, tôi tưởng là mình sẽ chết."

"Sẽ không đâu."

"Không sao, cho dù tôi chết cũng không sao, chỉ cần cậu tốt là được."

"Tần Thiên, tôi sẽ bồi thường cho cậu."

Tần Thiên rũ mắt, đáy mắt ánh lên một tia giảo hoạt "Tôi không cần cậu bồi thường."

Đúng lúc này, điện thoại của Vương Nhất Bác rung lên, cậu nói xin lỗi, cầm điện thoại đi ra ngoài. Tần Thiên đắc ý nhìn theo bóng lưng cậu, bồi thường? Vậy thì phải bồi thường thật tốt.

Điện thoại là ông Vương gọi đến, đầu tiên ông hỏi thăm tình hình Vương Nhất Bác, sau đó nói một câu, Tần Thiên muốn bao nhiêu tiền cũng được.

Vương Nhất Bác lập tức hiểu ý, ông nội là muốn cậu dùng tiền giải quyết, chỉ e là Tần Thiên không chịu nhận tiền.

Vừa cúp điện thoại thì bác sĩ chủ trị cũng đến, Tần Thiên biết sau này mình sẽ không thể đứng lên được nữa, sắc mặt cực kì khó coi, khóc đến suýt ngất xỉu, bác sĩ phải tiêm thuốc an thần mới bình tĩnh lại được.

Tất cả đều bị Tiêu Chiến chạy đến đưa cơm cho Vương Nhất Bác thu vào trong đáy mắt. Hai người ngồi bên ngoài phòng  bệnh, nhìn nhau không nói, Tiêu Chiến biết, cho dù hai người biết rõ tâm tư của Tần Thiên thì cũng không thể trách cứ được gì, bởi vì cái giá phải trả thực sự quá lớn.

"Tiêu Chiến, xin lỗi." Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc, đột nhiên lên tiếng.

Tay Tiêu Chiến khẽ run, nhưng không nói gì, chỉ mở hộp cơm, bên trong có sườn kho tàu và gà cung bảo, vừa mới làm xong, vẫn còn nóng hổi. Không ai biết tâm trạng Tiêu Chiến lúc này thế nào, anh sợ, rất sợ, sợ Vương Nhất Bác một lần nữa lựa chọn Tần Thiên. Anh cảm thấy mình giống như lại quay trở về cái gầm cầu lạnh ngắt.

Vương Nhất Bác nắm tay anh, đặt lên môi mình, "Tôi muốn đưa Tần Thiên ra nước ngoài điều trị, để hai chúng ta đều có thể an lòng."

Tiêu Chiến ngây người, chỉ là điều trị, chứ không phải phụ trách nửa đời còn lại? "Vậy nếu hắn ta vĩnh viễn không khỏi được thì sao?"

"Nếu là như vậy, tôi sẽ thuê một hộ lý, một tháng cung cấp tiền sinh hoạt, cũng coi như nuôi cậu ta."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, anh dựa vào vai Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, tôi sợ lắm."

Anh nhắm mắt, ngữ khí phập phồng, "Tôi sợ cậu muốn chịu trách nhiệm, sợ cậu bỏ lại tôi, sợ chúng ta bị ép mà không làm được gì."

"Chỉ cần chúng ta yêu nhau, thì sẽ không có gì phải sợ."

Sau khi Vương Nhất Bác đem kế hoạch này nói cho Tần Thiên biết, ban đầu hắn ta giống như không phản ứng kịp, sau đó thì ôm đầu khóc lóc thảm thiết, "Nhất Bác, đều trách tôi, trách tôi ảnh hưởng đến cậu."

"Không, đây là việc tôi nên làm." Trả xong phần nghiệt này, cậu mới có thể ở cạnh Tiêu Chiến.

"Không, đều là lỗi của tôi, Nhất Bác, cậu không cần quản tôi, tôi đã là một phế nhân rồi, cả đời này cũng không còn hi vọng."

Tần Thiên khóc rất thương tâm, mặt lúc tím lúc đỏ giống như là thiếu dưỡng khí, Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng hắn, "Sẽ không đâu, nếu như cậu thật sự tàn phế, tôi cũng sẽ nuôi cậu."

Lời này rơi vào tai Tần Thiên lại là một tầng ý nghĩa khác, hắn vui đến đỏ mặt, ra nước ngoài rồi, chỉ còn lại hai người, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, mọi thứ sẽ do hắn định đoạt.

"Cái gì? Vương Nhất Bác là đồ ngốc sao!" Vương Linh nghe Tiêu Chiến nói xong, nói thẳng Vương Nhất Bác là một tên ngốc.

"Ông nói cái gì vậy?" Tiêu Chiến liếc xéo ông ta một cái.

"Tần Thiên này chính là cố ý, xe tôi mới mua sao có thể mất phanh được, vụ tai nạn này do nó tự biên tự diễn."

"Đúng vậy, ông biết, tôi biết, Vương Nhất Bác cũng biết, nhưng Tần Thiên tàn tật rồi, đây chính là sự thật."

Vương Linh đảo mắt, "Nhóc, tôi hỏi cậu, nếu tôi có cách giúp Vương Nhất Bác không phải ra nước ngoài, cậu có thể ở bên cạnh nó, giúp nó xây dựng Vương thị hay không?"

"Không thể."

"Hả? Sao nhóc chẳng chịu theo kịch bản gì vậy, nhóc nên nước mắt nước mũi tèm lem mới đúng chứ?"

"Ông có cách hay không thì tôi không biết, nhưng cậu ấy chưa từng muốn thừa kế Vương thị." Tiêu Chiến thở dài, "Ông đừng tưởng cậu ấy không nói ra thì trong lòng không khó chịu, cậu ấy đã quá khổ rồi, nửa đời còn lại, tôi chỉ hi vọng cậu ấy được bình an vui vẻ, giàu hay không giàu, tôi không quan tâm, cậu ấy cũng không quan tâm."

Vương Linh xoa xoa đầu Tiêu Chiến, "Được rồi được rồi, cả hai đứa, đều như ông già, chú Vương này còn chưa chết, yên tâm đi."

"Kì thực lúc ông khiến người ta ghét, cũng đẹp trai lắm." Tiêu Chiến không nói được đây là cảm giác gì, Vương Linh rất trẻ, giống như ngoài ba mươi tuổi, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng anh cứ cảm thấy Vương Linh có chút giống Vương Nhất Bác sau khi trưởng thành.

"Nhóc con cậu, biết nhìn người lắm."

Tiêu Chiến lườm ông ta một cái nhưng ưu sầu trong lòng vẫn không thể nào tiêu tán, chiêu này của Tần Thiên quá độc, dùng một cái chân để mua đứt nửa đời còn lại, nếu anh vẫn là Tiêu Chiến của kiếp trước e là sẽ lựa chọn rút lui, nhưng anh bây giờ cái gì cũng không sợ, huống hồ Vương Nhất Bác còn quá trẻ, anh không muốn tương lai của cậu mất trong tay Tần Thiên.

Từ sau khi Tần Thiên tỉnh lại, Vương Nhất Bác gần như không được ngủ ở nhà, đừng hiểu lầm, không phải cậu ấy ngủ trong phòng bệnh, chỉ là đợi Tần Thiên ngủ rồi mới ra ngoài hành lang đối phó một đêm.

Cho dù sức khỏe Vương Nhất Bác có tốt thế nào, mấy ngày liền ngủ trên ghế băng vừa cứng vừa lạnh cũng có chút mệt mỏi.  Cậu mở mắt nhìn chong chong lên trần nhà, từ sau khi Tần Thiên xảy ra chuyện, trong lòng cậu vẫn luôn cảm thấy bất an, cậu rất sợ, sợ Tiêu Chiến nghe nói mình muốn cùng Tần Thiên ra nước ngoài trị liệu sẽ giận, sợ anh sẽ không đợi mình, sợ cậu sẽ mất đi Tiêu Chiến.

"Này, dậy đi." Vương Linh đá đá ghế.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn ông ta một cái, cái bộ dạng cà lơ phất phơ kia, đâu có giống một người trưởng thành, cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt nói, "Có chuyện gì không?"

"Ở đây mà nhóc cũng ngủ được à? Đi theo chú." Cái ghế chỉ rộng bằng ba bàn tay, trẻ con nằm thì vừa chứ Vương Nhất Bác mà ngủ ở đó cả đêm thì mỏi lắm.

Vương Nhất Bác vốn định cự tuyệt, nhưng cậu cũng mệt rồi, do dự hai giây cuối cùng vẫn đứng dậy di theo Vương Linh đến phòng bệnh.

Vương Linh chưa bao giờ bạc đãi bản thân, phòng bệnh cũng là ở phòng xịn nhất, ông ta ngồi trên chiếc sofa mềm mại, đang định châm điếu thuốc thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại, "Bị bệnh đừng hút thuốc."

"Ồ, cậu đứng làm gì, đâu ai muốn phạt cậu."

"Ông ngồi sofa rồi, tôi ngồi đâu?" Kì thực cũng không phải là ngồi, Vương Linh đang nằm khểnh trên sofa.

"Giường đó, ga giường hộ lý mới thay, sạch lắm."

Vương Nhất Bác chẳng còn hơi sức đâu tranh luận với ông ta, trực tiếp ngồi lên giường, giường lớn mềm mại khiến cảm giác mệt mỏi cũng giảm đi đôi chút.

"Chuyện của cậu tôi nghe Tiêu Chiến nói rồi."

"Ừm."

"Tôi hỏi cậu, cậu có muốn ở cạnh Tiêu Chiến không?"

"Nói thừa."

Sao lại không muốn, cậu nằm mơ cũng muốn.

"Thế này đi, cậu gọi tôi một tiếng chú, tôi sẽ giúp cậu."

"Ông?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn ông ta, bộ dạng này trông chẳng đáng tin chút nào.

"Tôi làm sao? Tốt xấu gì tôi cũng là trưởng tử Vương gia, ít nhiều có chút bản lĩnh, nhóc có phải đang xấu hổ hay không?"

"Ông là thần đèn à?"

"Cũng không phải, mà sao cái miệng nhóc nói chuyện khó nghe thế?"

"Ông nội nói, làm người phải cứng."

"Nhóc cũng nghe lời ông già nhà ta quá nhỉ."

"Không được gọi ông nội như vậy."

"Được được được." Vương Linh ngậm điếu thuốc, nhưng không châm. "Trước khi về tôi đã được nghe rất nhiều chuyện liên quan đến cậu."

"Đại khái đều nói cậu rất xuất sắc, cậu thông minh, hiếu thuận, tương lai nhất định sẽ khiến Vương thị phát dương quang đại."

"Tôi nói rồi, tôi sẽ không giành công ty với ông." Vương Nhất Bác thở dài.

"Cậu giành hay không giành tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ muốn xem đứa trẻ mà ông già tôi thích rốt cuộc là người như thế nào, mà thằng nhóc cậu đúng là xuất sắc thật, giỏi hơn tôi."

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong cong, hai người trầm mặc một lúc, Vương Linh cứ tưởng cậu đã ngủ rồi, một lúc lâu sau, mới nghe thấy người trên giường gọi một câu, "Chú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao