Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm tỉnh dậy, Lâm Ngộ có chút mơ hồ, đây là tình huống gì, sao mình lại ở nhà Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến bê bữa sáng từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Lâm Ngộ đã tỉnh, "Dậy rồi à?"

Lâm Ngộ gãi gãi đầu, Ừ một tiếng, ngay sau đó lại nhìn thấy Vương Nhất Bác từ trong WC đi ra, tên đó chẳng thèm liếc cậu một cái, trực tiếp đi về phía bàn ăn.

Tình huống gì vậy? Lâm Ngộ xoay người ngồi dậy, cũng đi đến chỗ bàn ăn, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, một người đang phết mứt cho bánh mì, một người uống sữa. Phối hợp ăn ý, giống như một cặp vợ chồng già.

"Hai người là tình huống gì vậy?" Lâm Ngộ vẫn cảm thấy không tin.

"Như keo như sơn, cậu không nhìn thấy sao?" Vương Nhất Bác đưa bánh mì đã phết mứt cho Tiêu Chiến, lại cầm một lát khác tiếp tục phết mứt.

"Đợi chút đợi chút, vậy đêm qua tiếng giết heo mà tôi nghe thấy, có phải là..." Lâm Ngộ len lén quan sát cổ Tiêu Chiến, nơi đó mặc dù không có dấu vết, nhưng phản ứng mất tự nhiên của Tiêu Chiến đã bán đứng anh.

Tên Vương Nhất Bác kia thì cực kì không biết xấu hổ, cố ý kéo kéo cổ áo mình, để lộ ra mấy vết cào, còn mặt dày nói, "Lâm Ngộ, cậu đúng là không biết xấu hổ, nghe lén chuyện phòng the của người khác."

Lâm Ngộ sững sờ mở to hai mắt, ông trời ơi, cậu không biết xấu hổ? Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ, "Thanh thiên bạch nhật! Tiêu Chiến, cậu xem người này đang nói cái gì vậy!"

Tiêu Chiến đỡ trán, ở dưới bàn nhéo đùi Vương Nhất Bác một cái, "Đừng có nói hươu nói vượn."

Vương Nhất Bác nhún nhún vai, Tiêu Chiến nhéo cũng không đau, mà giống trêu chọc hơn.

"Đúng rồi, Lâm Ngộ, tôi còn chưa hỏi cậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"À, bị đá rồi." Lâm Ngộ vờ như không để ý, trên thực tế khó chịu muốn chết.

"Cho nên mới bày ra đức hạnh này?" Vương Nhất Bác khinh thường liếc nhìn cậu ta một cái.

"Đúng vậy, cậu đàn ông, có bản lĩnh Tiêu Chiến chia tay cậu đừng có khóc!"

Vương Nhất Bác cầm một quả trứng gà ném về phía Lâm Ngộ, "Miệng quạ đen."

"Tôi rất hiếu kì, là người như thế nào có thể khiến cậu tổn thương như vậy." Kiếp trước quan hệ của anh với Lâm Ngộ cũng không phải thân thiết cho lắm, cho nên anh cũng không biết chuyện của cậu.

"Cậu ấy là một người rất tốt." Lâm Ngộ cúi đầu, hình ảnh người đó lại xuất hiện trong tâm trí cậu, cậu cũng muốn được như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, ăn điểm tâm cùng người mình yêu, nhưng bây giờ đều đã là quá khứ.

"Tại sao lại chia tay?"

"Cậu ấy nói, có nỗi khổ riêng."

Tiêu Chiến hừ một tiếng, có nỗi khổ riêng, khổ đến mức nào, anh thấy Lâm Ngộ là bị người ta đùa giỡn tình cảm.

Đàn ông ấy à, ở trước mặt người mình thích, đều sẽ mất đi lý trí, chẳng thể nào phân biệt được thị phi đúng sai.

Tiễn Lâm Ngộ đi rồi, Vương Nhất Bác lại có chút không vui, cậu đứng trong bếp rửa bát, một cái đĩa rửa tận mười lần.

"Đại ca, nước cũng mất tiền đấy." Tiêu Chiến vặn vòi nước, trừng mắt nhìn cậu.

"Tiêu Chiến, cậu có khi nào vì nỗi khổ riêng mà chia tay với tôi không?"

Hả? Vương Nhất Bác là bị Lâm Ngộ lây sao? "Cậu đang nghĩ cái gì vậy?"

"Tôi sợ."

Vương Nhất Bác cảm thấy mình đúng là một người bi thảm, cậu chưa từng thực sự sở hữu cái gì, cũng chưa từng cảm thấy có cái gì thực sự thuộc về mình, chỉ có Tiêu Chiến, là của cậu, cũng là người mà cậu muốn, nếu có một ngày Tiêu Chiến rời khỏi cậu, cậu không biết mình phải sống tiếp thế nào.

"Ngốc, nếu hai người thực sự yêu thương nhau, vậy thì chẳng có khó khăn nào có thể ngăn cản họ."

Vương Nhất Bác yên lặng ôm anh, "Ừm, bất luận tương lai thế nào, tôi cũng không sẽ buông tay cậu."

Chỉ là Vương Nhất Bác không biết, kiếp trước, cậu đã từng buông tay anh.

Lần đầu tiên châm ngòi thất bại, Tần Thiên lại nghĩ ra chủ ý thứ hai, hắn biết Vương Linh chưa chắc đã giúp mình, nhưng Vương Linh là một vũ khí tốt, sao có thể không lợi dụng? Hắn từng nghĩ, hay là theo quách Vương Linh, nhưng mà trải qua một quá trình tìm hiểu, hắn biết được Vương Linh từng vì một cô gái mà bỏ mà nhà ra đi, cũng chính là nói Vương Linh không có hứng thú với đàn ông, chưa kể nếu xét về vấn đề tuổi tác Vương Linh thua xa Vương Nhất Bác, nói thế nào Vương Linh cũng là một ông chú hơn hắn ta gần hai mươi tuổi.

Muốn có hiệu quả, thì phải dùng biện pháp mạnh, Tần Thiên quyết định dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi.

Vương Linh không ngờ Tần Thiên lại tìm đến mình, ông ta cứ nghĩ người này chỉ là một tên phế vật, một lần không được thì thôi, bây giờ xem ra cũng là một kẻ phiền phức, Vương Linh thậm chí còn có chút hối hận vì đã giúp Tần Thiên chọc giận Vương Nhất Bác.

Nhưng lần này cũng rất thú vị, địa điểm Tần Thiên hẹn là trường của Vương Nhất Bác, Vương Linh nghĩ thế nào cũng thấy trong này có vấn đề, suy đi tính lại vẫn là quyết định đi đến chỗ hẹn.

Đây đã là ngã tư cuối cùng, mắt thấy đèn sắp sửa chuyển sang màu đỏ, Vương Linh giảm tốc, lại phát hiện thắng xe không ăn, ông ta lạnh toát cả người, đúng lúc này thì đèn đỏ bật sáng, dòng người đi bộ bắt đầu đi xuyên qua đường, trong đó có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Vương Linh thấy không thắng được, điên cuồng nhấn còi nhắc nhở người qua đường, đồng thời cũng hạ cửa xe xuống, hô với bên ngoài tránh ra.

Đám đông lập tức trở nên hỗn loạn, không biết là ai đẩy Tiêu Chiến một cái, anh té ngã trong đám đông, Vương Nhất Bác ngồi xuống đỡ anh dậy, trong lúc ngay cấp nhất, Tần Thiên không biết từ đâu lao ra đẩy hai người giữa đường, rồi bị xe của Vương Linh húc bay 2m.

Còn Vương Linh thì tông vào một cái cột điện, túi khí bung ra, mặt Vương Linh bê bết máu, không biết có phải là ảo giác hay không, ông ta rõ ràng nhìn thấy Tần Thiên đang nằm trên đường nở một nụ cười quỷ dị.

Tiếng xe cấp cứu hú lên inh ỏi, Tần Thiên được nâng lên cáng cứu thương, Vương Nhất Bác lên xe cùng hắn ta, thần trí vẫn còn chưa kịp trở lại từ trong biến cố vừa rồi, Tiêu Chiến thì lên xe cấp cứu của Vương Linh, anh rất tỉnh táo, anh biết mình hôm nay đã bị Tần Thiên tính kế rồi. Nhưng cho dù thế nào, Tần Thiên đúng là vừa cứu mạng hai người họ, trước khi lên xe Tần Thiên còn kéo tay Vương Nhất Bác bảo cậu đừng đi, cho dù anh biết trong chuyện này có vấn đề cũng không ngăn cản nổi.

May mà Vương Linh bị thương không nặng, chỉ có mặt bị túi khí làm rách mấy chỗ, ông ta nằm trên xe cứu thương một lúc thì tỉnh táo lại, thấy người bên cạnh mình là Tiêu Chiến, không khỏi có chút bất ngờ, "Sao cậu lại ở đây?"

"Đừng nói chuyện." Đầu óc Tiêu Chiến đang rất loạn, không ngờ tâm trạng phí lời cùng ông ta.

"Tôi còn tưởng cậu sẽ nghĩ mưu kế này do tôi và Tần Thiên bày ra."

"Đây xác thực là một mưu kế, nhưng chắc chắn không phải do ông bày ra."

"Ồ, sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Nếu hai người cùng thiết kế, liệu ông có để mình chật vật như vậy không?"

Vương Linh ngoác miệng cười, mặt ông ta lúc này sưng to như một đầu heo, "Tiêu Chiến, cậu đúng là một người đặc biệt, có lúc tôi cảm thấy cậu không giống hai mươi tuổi, mà giống người bốn mươi tuổi, đa mưu túc trí."

"Hừ." Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng.

"Nhưng cậu cảm thấy lần này Tần Thiên sẽ giở trò gì?"

"Hắn ta chấp nhận trả giá đắt như vậy, tất nhiên là muốn ràng buộc Vương Nhất Bác, bước vào Vương gia nhà các ông mà thôi."

"Vậy sao cậu không giận?"

Tiêu Chiến lườm ông ta một cái, "Tôi giận thì có tác dụng gì?"

"Vậy cậu nghĩ thế nào?"

Tiêu Chiến nhắm mắt, dựa vào thành xe, "Nghĩ làm thế nào ám sát Tần Thiên, để hắn ta chết sạch sẽ một chút, đừng suốt ngày đến làm phiền tôi."

"Thằng nhóc cậu cũng đen tối phết."

Tiêu Chiến nhếch miệng cười, "Đen á, người thứ hai tôi muốn giết chính là ông đấy."

Vương Linh ngoan ngoãn ngậm miệng, so với một Tần Thiên ngu xuẩn, ông ta càng ngày càng thích Tiêu Chiến, dám nói dám làm, rất xứng đôi với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bên kia bầu không khí hiển nhiên không được thoải mái như vậy, Tần Thiên vẫn hôn mê bất tỉnh, huyết áp nhịp tim giảm xuống liên tục, vết thương nghiêm trọng nhất ở đùi, bị cả cái bánh xe nghiến qua. Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng hôn mê bất tỉnh của Tần Thiên, nội tâm phức tạp đến cực điểm.

Sau khi đến bệnh viện, Tần Thiên bị đẩy vào phòng cấp cứu. Tiêu Chiến đợi Vương Linh xử lý vết thương xong liền đứng dậy đi tìm Vương Nhất Bác. Nhìn thấy cậu đang ngồi hoang mang bên ngoài phòng cấp cứu, Tiêu Chiến âm thầm chửi một cậu Tần Thiên chết tiệt, Nhất Bác nhà anh bây giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ, sao có thể ứng phó với một cái bẫy lớn như thế này.

Tiêu Chiến chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, "Đang lo lắng?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, không nói gì, nhìn thấy lòng bàn tay trầy xước của Tiêu Chiến, "Tay cậu sao thế?"

"Không sao, vết thương nhỏ."

Vương Nhất Bác kéo anh đi ra ngoài, nhìn thấy y tá băng bó xong cho Tiêu Chiến biểu cảm trên mặt mới dần dịu lại, "Được rồi, đều xử lý xong rồi." Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt cậu.

"Ừm."

Thấy cậu có vẻ vẫn không vui, Tiêu Chiến lại xoa xoa đầu cậu, "Cậu đang lo lắng cho Tần Thiên?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, "Tôi cảm thấy, Tần Thiên sẽ không vô duyên cớ cứu chúng ta một mạng, tôi sợ cậu ấy tính kế tôi."

"Cậu là đàn ông mà còn sợ người ta tính kế à" Tiêu Chiến trìu mến sờ sờ mặt cậu.

"Đúng vậy, tôi sợ cậu cậu ấy ép tôi làm chuyện gì có lỗi với cậu, ràng buộc đạo đức tôi chẳng hạn."

"Không sợ, hắn không ràng buộc được chúng ta đâu" Tiêu Chiến cười rất vô tư, "Bởi vì chúng ta không có đạo đức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao