Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này Vương Nhất Bác chỉ chậm một bước mà đã không đuổi kịp Tiêu Chiến, cậu lại không bắt được taxi, điện thoại thì hết pin đúng lúc, hại cậu gấp muốn chết.

Nửa đêm gần bệnh viện không có nhiều taxi, Vương Nhất Bác đứng đợi mười phút mà chẳng thấy chiếc xe nào, Vương Linh từ bên trong bước ra không thấy Tiêu Chiến đâu, chỉ thấy một mình Vương Nhất Bác, châm chọc nói "Xem ai bị bỏ lại kìa."

Vương Nhất Bác nghe cái giọng khiêu khích của ông ta, trong lòng đặc biệt tức giận, cậu biết chuyện hôm nay chắc chắn là một mưu kế, "Tôi đã cảnh cáo ông rồi."

Vương Linh nhún nhún vai, "Thì sao, nói thế nào tôi cũng là chú cậu, giúp cậu giám định tình yêu cậu còn chê bai." Vương Linh đi đến trước xe của mình, quay lại nhìn thằng nhóc vẫn còn đứng ngây tại chỗ, nửa đêm canh ba, còn có chút lạnh, không biết lúc nào mới bắt được xe, ông sợ lát nữa còn không bắt được nó sẽ đi bộ về nhà, "Này, có muốn đi nhờ xe không?"

Vương Linh không ngờ, có một ngày ông ta lại ngồi cùng xe với đứa con hoang mà ba mình nhận nuôi, chỉ có điều nó ngồi ở ghế sau, giống như ghế phụ của mình sẽ làm bẩn mông nó. Thông qua kính chiếu hậu ông nhìn thấy sống mũi cao thẳng tắp của Vương Nhất Bác, cùng một đôi mắt lạnh lẽo mà thâm tình, "Nhóc, rốt cuộc mày nghĩ như thế nào?"

"Cái gì cơ?"

"Mày thích Tiêu Chiến hay thích Tần Thiên?"

"Đương nhiên là Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác cúi đầu, nhìn bàn tay trống trải của mình, trước đây cậu và Tiêu Chiến thường nắm tay nhau đứng đợi taxi, bây giờ lại phải ngồi cùng xe với ông chú hờ.

"Vậy sao Tần Thiên nói, chúng mày là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm?"

"Bởi vì sau khi tôi được ông nội nhận nuôi, bạn trong trường không ai chịu chơi với tôi, họ gọi tôi là con hoang, chỉ có Tần Thiên là ngoại lệ."

Vương Linh nhìn nét mặt cô đơn của cậu, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, mặc dù ông cũng thường xuyên gọi Vương Nhất Bác là con hoang, nhưng nếu đổi thành người khác gọi, trong lòng ông thực sự có chút không vui, "Cho nên mày với Tần Thiên chỉ là tình bạn?"

"Ừm."

"Nhóc, mày, sống ở Vương gia có vui không?"

"Vui cũng không vui."

"Là như thế nào?"

"Ba mẹ tôi mất sớm, họ hàng đều không muốn nhận nuôi, tôi ở Viện phúc lợi sống một khoảng thời gian, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, không nghe lời còn bị giáo viên đánh cho vài cái."

Cậu nói rất bình thản, tựa hồ những chuyện đó đều không liên quan đến mình, Vương Linh đột nhiên nghĩ tới bóng dáng người kia, ông nghe thấy Vương Nhất Bác nói tiếp.

"Cho đến một ngày ông nội xuất hiện, giống như ông già Noel từ trên trời rơi xuống, ông đưa tôi về nhà." Vương Nhất Bác dừng một chút, lại nói, "Không vui là, ông nội rất bận, bận đến mức không có thời gian quản tôi, kì thực hơn nửa thời gian ở Vương gia tôi đều ăn màn thầu, nhưng vẫn có thể lấp đầy cái bụng, mà thôi, tôi nói với ông mấy chuyện này làm gì."

Không khí nhất thời trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng xả khí của điều hòa, "Vương Nhất Bác, tôi không muốn cậu tiếp tục ở lại Vương gia."

"Tôi biết, ông ghét tôi, đổi thành người khác cũng sẽ như vậy."

Vương Nhất Bác tưởng Vương Linh ghét mình vì cậu chiếm vị trí vốn thuộc về Vương Linh, kì thực không phải, Vương Linh ghét cậu, vì vị trí mà cậu chiếm quan trọng hơn ông ta.

"Cuộc sống của chim hoàng yến mặc dù tốt, nhưng vẫn là bị nhốt trong lồng, tôi không hi vọng cậu ở lại Vương gia, là muốn cậu được tự do."

"Tại sao ông lại muốn tôi, tự do?" Vương Nhất Bác vốn tưởng ông ta sẽ nói không muốn mình ở lại Vương gia là vì ghét mình.

"Đại khái là vì, tôi từng có một đứa con, nếu nó còn sống, bây giờ chắc cũng bằng cậu, được rồi, lên nhà đi." Xe vừa vặn đến trước tiểu khu.

Vương Nhất Bác xuống xe, mới đi được hai bước lại bị Vương Linh gọi giật, "À đúng rồi, Tần Thiên không có bệnh, thằng nhóc giả bộ thôi, Tiêu Chiến nói đúng, Tần Thiên là đầu óc có bệnh." Nói xong ông ta liền phóng xe bỏ đi.

Mở cửa nhà, Lâm Ngộ vẫn còn say khướt trên sofa, miệng thỉnh thoảng lại nói mơ gì đó, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, nhìn thấy trên giường phồng lên một cục, chỉ có chỗ gối lộ ra một cái đầu nhỏ bù xù, cậu cởi áo khoác lên giường, ôm cái cục nhỏ vào lòng.

Dịu dàng nói, "Tôi sai rồi."

Người trong lòng chẳng thèm để ý đến cậu.

"Tiêu Chiến, tôi sai rồi."

Tiêu Chiến hừ một tiếng, "Tôi còn tưởng tối nay cậu ngủ lại bệnh viện."

Mùi giấm chua muốn chết, Vương Nhất Bác ôm anh lắc qua lắc lạ, "Tôi muốn ngủ bên cạnh cậu."

"Không cần, tôi đâu phải thanh mai trúc mã của cậu."

"Được rồi, đừng giận nữa, tôi có thể giải thích."

Tiêu Chiến mở mắt, cũng không giả bộ ngủ, từ trên giường ngồi dậy chống nạnh hỏi, "Được, cậu giải thích đi."

"Tôi và Tần Thiên quen nhau từ tấm bé, nhưng giữa chúng tôi chỉ là tình bạn, ban đầu tôi còn tưởng cậu ấy thực sự bị bệnh, là Vương Linh nói cho tôi biết Tần Thiên giả bệnh, mặc dù tôi không biết vì sao cậu ấy giả bệnh, nhưng vừa rồi ở bệnh viện không nói giúp cậu, là tôi sai rồi, tôi không nên muộn như vậy còn đi gặp cậu ấy."

"Cậu không biết vì sao hắn ta giả bệnh?" Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp nổ tung vì tức.

"Không biết, có thể giống như cậu nói, đầu có cậu ấy có bệnh."

"Vương Nhất Bác, cậu thật sự không biết hay giả vờ không biết, cái tên Tần gì đó, hắn ta thích cậu."

"Tần Thiên."

"Tôi mặc kệ hắn ta là Tần Thiên Tần Bách hay Tần Vạn, tôi nói hắn ta thích cậu cậu có nghe thấy không, hay là nói kì thực cậu cũng thích hắn?"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, "Tôi thích cậu, tôi chỉ thích cậu."

"Bỏ ra bỏ ra, ai cho cậu ôm!"

"Bảo bảo, ôm một cái thôi mà!"

"Sến sẩm."

"Vậy cậu còn giận nữa không?"

"Tôi đương nhiên là giận rồi, cái tên Tần gì đó, cậu định xử lý thế nào?"

"Tần Thiên bản chất ác liệt, sau này không cần qua lại nữa."

Lần này đến lượt Tiêu Chiến giật mình, anh nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, "Đấy chẳng phải thanh mai trúc mã của cậu sao, sao cậu dám kết luận người ta phẩm chất ác liệt."

"Tôi và Tần Thiên quen biết cũng được một thời gian rồi, đường xa biết sức ngựa, sống lâu thấy lòng người, cậu ấy làm gì tôi ít nhiều cũng biết một chút, tôi cũng biết sở dĩ cậu ấy làm bạn với mình là vì nhìn trúng Vương gia ở sau lưng tôi chứ không phải con người tôi, cộng thêm hôm cậu ấy nói dối, đủ để kết luận, người này không đáng làm bạn."

Kì thực trong lòng Tiêu Chiến vẫn có chút nghi hoặc, tại sao kiếp trước thái độ của Vương Nhất Bác với mình lại khác biệt như vậy, không chỉ có thế, mối quan hệ của Vương Nhất Bác với Tần Thiên cũng không giống như bây giờ, chẳng lẽ bên trong vẫn còn chuyện gì mà mình không biết? Nhưng tất cả đều là suy luận của Tiêu Chiến, anh không thể quay về kiếp trước nghiệm chứng, càng không thể để cho lịch sử tái diễn lần nữa.

Vương Nhất Bác thấy anh không nói gì, còn tưởng anh đang giận, cậu nắm tay Tiêu Chiến hôn chíu chít, "Được rồi, còn giận nữa không?"

"Còn giận!" Có thể không giận được sao, nhìn thấy tiểu tam xuất hiện là anh tức muốn nổ tung rồi, anh bây giờ rất muốn chỉ vào mặt Vương Nhất Bác mắng, cậu đúng là đồ ngốc, cậu không nhìn ra hắn là trà xanh sao? Chính hắn hại chúng ta ly hôn cậu có biết không? Nhưng anh không thể nói, cũng không biết phải nói từ đâu.

Vương Nhất Bác ghé đến hôn anh một cái, "Bây giờ thì sao?"

"Vẫn giận!"

Lại một cái nữa, "Bây giờ thì sao?"

"Vẫn...ưm..."

Lời còn chưa nói hết, Vương Nhất Bác đã dùng lực mút môi anh, cái lưỡi linh hoạt thuận thế trượt vào miệng anh, quấn quýt, càng hôn càng sâu, Tiêu Chiến đẩy đẩy cậu, bốn cánh môi tách ra, kéo theo một sợi dây bạc mỏng, "Phòng khách còn có người đấy."

"Mặc kệ cậu ấy." Vương Nhất Bác vừa nói vừa kéo quần anh, tay cũng bắt đầu bận rộn đeo bao.

Tiêu Chiến chỉ liếc một cái, liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thằng nhóc đã đeo bao rồi, phát súng này không thể không bắn, nhưng, phòng khách vẫn còn Lâm Ngộ!

"Này, Vương Nhất Bác, Lâm Ngộ vẫn ở phòng khách!" Tiêu Chiến đè thấp giọng nói, không dám nói to, túm lấy cái chỗ đã đeo bao của Vương Nhất Bác, mong cậu lưu tình.

"Tôi quản cậu ấy là Lâm Ngộ Lâm Vũ hay là Lâm Dục." Vương Nhất Bác thuận theo ngón tay của Tiêu Chiến một đường hôn thẳng lên trên, hôn cho Tiêu Chiến nhũn hết cả người, hôn đến chỗ cổ, cậu thấp giọng nói, "Chuyên tâm một chút."

Trong phòng chiến sự kịch liệt, ngoài phòng Lâm Ngộ ngủ trên sofa nước miếng ròng ròng, trong giấc mơ cậu mơ hồ cảm nhận được có người đang la hét, thanh âm lúc lên lúc xuống, giống như giết heo, cậu trở mình, giơ tay bịt chặt tai mình, đúng là ồn chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao