Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt gian nói ra kì thực rất mất mặt, bạn vừa phải chứng kiến người yêu mình phản bội, vừa phải nhìn thấy bộ mặt ghê tởm của tiểu tam.

Vương Linh vừa lái xe vừa len lén quan sát Tiêu Chiến từ kính chiếu hậu, thằng nhóc này thực sự rất đẹp trai, mũi cao mắt to, da còn trắng nữa, chẳng trách đứa con hoang kia lại nổi giận vì nó.

Tiêu Chiến lườm ông ta, "Nhìn cái gì mà nhìn, tập trung lái xe của ông đi."

"Nhóc con mà tính khí lớn quá trời."

"Ông là cảnh sát Thái Bình Dương à? Sao quản rộng thế."

Tiêu Chiến ngữ khí bất thiện, nhưng Vương Linh không thấy giận chút nào, ông ta thích tính cách chân thật này của Tiêu Chiến, chưa kể cậu ta còn rất đẹp. Chẳng bù cho thằng nhóc Tần Thiên kia, mười câu may ra chỉ có hai câu là thật, mưu tính thì nhiều, Vương Linh là là người từng trải, chút tính toán này sao qua được mắt ông ta.

Tiêu Chiến lát nữa chắc sẽ khóc ghê lắm, Vương Linh nghĩ, đúng là đau đầu.

Xe chạy gần một tiếng, cuối cùng cũng đến nơi. Xe của họ ở ngay phía sau taxi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác xuống xe, chạy thẳng lên lầu.

Không phải khách sạn, là bệnh viện, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, nhưng bệnh viện cũng không đúng, tiểu tam này xem ra lại sắp giở trò rồi!

Anh cởi dây an toàn, vừa định xuống xe thì bị Vương Linh kéo lại, "Cậu đợi một chút, bây giờ cậu lên thì chẳng bắt được gì đâu."

"Vậy ông nói tôi nên xuất hiện lúc nào?"

"Khoảng một tiếng nữa, đợi hai người họ gạo nấu thành cơm..."

Tiêu Chiến hất tay ông ta, vừa xuống xe vừa mắng, "Nấu con mẹ ông." còn không quên đá cho cửa xe một cước.

Vương Linh nhìn mà xót hết cả ruột, một đạp này của Tiêu Chiến, ông ta sửa xe cũng phải mất vài vạn, đúng là vạ miệng, Vương Linh lắc lắc đầu, vội vã theo Tiêu Chiến lên lầu.

Bên trong bệnh viện rất yên tĩnh, gần như tất cả mọi người đều đang ngủ, chỉ có Tần Thiên vẫn thức, hắn nằm trong phòng bệnh, trên mũi cắm ống thở, đầu giường bật đèn, hắn đang đợi Vương Nhất Bác.

"Cậu làm sao vậy? Không phải đang ở nước ngoài sao?" Vương Nhất Bác nhíu mày, kéo ghế ngồi xuống bên giường.

"Nhất Bác, tôi sắp chết rồi." Tần Thiên nói rất nhỏ, giọng cực kì suy yếu.

"Đừng có nói bậy, rốt cuộc là bệnh gì?"

"Máu trắng, nếu không tìm được tủy phù hợp chính là chờ chết."

"Đang yên đang lành, sao lại mắc bệnh máu trắng? Ba mẹ cậu biết chưa?"

"Họ vẫn chưa biết, tôi sợ họ đau lòng."

"Vớ vẩn."

"Nhất Bác, đừng nói cho ba mẹ tôi biết, họ chỉ có một mình tôi, tôi sợ họ không chịu nổi. Tôi chỉ muốn tranh thủ lúc còn sống làm hết những việc mà mình muốn làm, như vậy cho dù có phải chết, cũng không tiếc nuối."

Tần Thiên tựa hồ rất buồn, vừa nói vừa rơi nước mắt, Vương Nhất Bác rút mấy tờ khăn giấy đưa nhét vào tay hắn, không ngờ lại bị Tần Thiên níu chặt.

Hắn ta khóc rất thương tâm, vừa khóc vừa níu tay Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến xuyên qua cửa kính nhìn thấy hết cảnh tượng bên trong phòng bệnh. Vương Linh thích thú quan sát biểu cảm trên mặt cậu ta nhưng không nhìn thấy dù chỉ là một tia phẫn nộ, Tiêu Chiến rất bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ, đáy mắt thậm chí còn ẩn chứa ý cười.

Đúng vậy, Tiêu Chiến cảm thấy rất nực cười, bởi vì chàng trai đang nằm trên giường bệnh, chính là cái người mà anh nhìn thấy trong văn phòng của Vương Nhất Bác.

Người bên trong nói chuyện rất nhỏ, Tiêu Chiến chỉ nghe được bập bõm mấy câu, đại khái là bệnh nan y gì đó, rõ là nực cười, người này mấy năm nữa vẫn còn sống tốt, bây giờ lại nói mình mắc bệnh nan y? Hay là hắn ta cảm thấy Vương Nhất Bác là một Bồ Tát sống, mắc bệnh là có thể giữ chân cậu ta?

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, dọa cho Vương Linh đang đứng phía sau cũng phải giật mình cái thót, ông ta muốn tìm chỗ trốn nhưng không ngờ lại bị Tiêu Chiến túm tay kéo vào phòng bệnh.

Hai người bên trong cũng giật mình, Vương Nhất Bác dùng sức rút tay về, đứng bật dậy khỏi ghế, cậu cảm thấy mặt mình nóng ran, giống như làm chuyện gì có lỗi với Tiêu Chiến.

"Sao cậu lại ở đây?" Một câu quá khô khan, Vương Nhất Bác nói xong mà hận không thể tát mình hai cái.

Tiêu Chiến lại không hề tỏ ra tức giận, kéo một cái ghế tự mình ngồi xuống, "Chú cậu tới đón, bảo tôi đến bắt gian."

Vương Linh cười méo xệch, được lắm, thằng nhóc này chẳng theo kịch bản gì cả!

"Bắt gian? Không phải, tôi không có, Tiêu Chiến, cậu ấy là bạn tôi." Vương Nhất Bác sợ anh hiểu lầm, lời nói ra cũng trở nên lộn xộn.

"Gấp cái gì, tôi cũng không nói hai người là loại quan hệ đó." Tiêu Chiến quay sang quan sát người đang nằm trên giường bệnh, hắn ta nhìn thì có vẻ yếu ớt, nhưng đáy mắt lại ẩn giấu hận ý nồng đậm, anh nhướng nhướng mày, "Nhìn tôi làm gì?"

Tần Thiên bị câu hỏi này của anh làm cho sững người, làm bộ sợ hãi nói, "Nhất Bác, đây là ai?"

"Đây là Tiêu Chiến, người yêu tôi." Vương Nhất Bác đứng phía sau Tiêu Chiến, đặt tay lên vai anh, "Còn đây là Tần Thiên, bạn nối khố của tôi."

"Ồ, thế mà chú cậu lại nói người này là tiểu tam, xem ra hiểu lầm lớn rồi." Tiêu Chiến cười hì hì quay sang nhìn Vương Linh, bầu không khí bỗng chốc trở nên kì dị.

Vương Linh sờ sờ mũi, hắc hắc cười, "Thì thằng nhóc này nửa đêm lén lút chạy ra ngoài, không nghi ngờ mới lạ."

"Vương Linh, ông cố ý phải không?" Vương Nhất Bác tức giận nhìn kẻ tiểu nhân đắc chí.

"Mọi người đừng cãi nhau nữa, Nhất Bác, đều là lỗi của tôi, nếu không phải vì tôi bị bệnh thì đã không nên cơ sự này." Tần Thiên thều thào nói, còn cố ý ho khan hai tiếng.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng giả vờ giả vịt này của hắn liền cảm thấy khó chịu, giơ tay giật luôn ống thở, "Trông cậu ho khó chịu như vậy, là dưỡng khí hít nhiều rồi phải không, để tôi giúp cậu."

Ống thở bị Tiêu Chiến bị rút ra, Tần Thiên ho dữ dội, nói cũng không ra lời. Vương Nhất Bác sợ hắn xảy ra chuyện, vội vàng giúp Tần Thiên đeo lên.

Có dưỡng khí truyền vào, trạng thái của Tần Thiên dần trở nên ổn định, hắn dịu dàng kéo tay Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, Tiêu Chiến không cố ý, đừng trách cậu ấy."

Hả? Vẫn còn chơi chiêu này? Tiêu Chiến thực sự cảm thấy buồn nôn, "Được rồi, đừng có giả vờ giả vịt nữa, nếu cậu thực sự có bệnh còn phải vất vả về nước làm gì? Ở nước ngoài điều trị không phải tốt hơn sao? Tôi thấy cậu nên đi khám khoa thần kinh, chỗ này của cậu chắc chắn có bệnh."

Tiêu Chiến nói xong, đứng dậy bình thản nói, "Cậu đi hay ở?" Lời này là nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác do dự mấy giây, thấy Tiêu Chiến đi thẳng ra ngoài, biết là cậu ấy đang giận, trong lòng căng thẳng, quay sang nói với Tần Thiên, "Tần Thiên, cậu dưỡng bệnh cho tốt nhé." sau đó vội vàng đuổi theo Tiêu Chiến.

Tần Thiên vốn tưởng Vương Nhất Bác do dự là sẽ ở lại, hoặc thay Tiêu Chiến nói lời xin lỗi, ai ngờ Vương Nhất Bác chẳng nói gì, chẳng lẽ trong mắt cậu ta hành vi vừa rồi của Tiêu Chiến không quá đáng?

Tần Thiên giật ống thở xuống, tức giận nghiến răng ken két.

Vương Linh thì lại rất vui vẻ, "Xem ra tình cảm thanh mai trúc mã mà nhóc nói cũng chỉ đến vậy mà thôi."

"Chú Vương, chú nói vậy là có ý gì? Chú đang xem thường tôi? Vương Nhất Bác chỉ là đang bị tiện nhân kia mê hoặc mà thôi, tôi không tin cậu ấy sẽ không chọn tôi."

Vương Linh nhún nhún vai, "Nhưng chí ít bây giờ nó không chọn cậu."

"Còn không phải vì chú đưa Tiêu Chiến đến gây chuyện! Chú Vương, chú rốt cuộc là có ý gì? Không phải nói muốn cùng tôi hợp tác sao?" Tần Thiên ban đầu vốn định từ bỏ Vương Nhất Bác, nhưng nghe nói Vương Nhất Bác lại được ông Vương đón về Vương trạch, cho nên mới dùng trăm phương nghìn kế tìm phương thức liên lạc của Vương Linh, nói cho ông ta biết tình cảm của mình với Vương Nhất Bác, Vương Linh không nói hai lời lập tức đáp ứng.

Bây giờ xem ra, Vương Linh này cũng chẳng phải người tốt.

"Cậu nói vậy là sai rồi, tôi đây là muốn Tiêu Chiến tận mắt chứng kiến bộ dạng thân thiết của hai người." Vương Linh tiến lên phía trước, nheo mắt quan sát Tần Thiên, bề ngoài tạm được, nhưng mà thua xa Tiêu Chiến, "Nhưng xem ra Vương Nhất Bác chẳng có hứng thú gì với cậu, Tiểu Tần à, tôi đang nghi ngờ cậu căn bản chẳng có tình cảm gì với Vương Nhất Bác, cậu là ham muốn tiền bạc nhà tôi."

Tần Thiên giật mình, "Không phải, tình cảm của tôi và Nhất Bác sâu đậm lắm."

Sâu đậm? Thằng nhóc này đang muốn lừa ai? Vương Linh trong lòng khinh bỉ, "Vương Nhất Bác là cháu nội Vương gia, muốn bước chân vào cửa nhà họ Vương chúng tôi, không dễ như vậy đâu." Nói thật, trong lòng Vương Linh có chút coi thường Tần Thiên, Vương gia bọn họ, không phải ai cũng có thể vào được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao