Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó hai người ở lại rất lâu bên bờ sông, kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, nhưng có những chuyện Tiêu Chiến vẫn không thể nói hết, ví dụ như kiếp trước của hai người, ví dụ anh làm thế nào quay trở về hiện tại, mỗi lần nhìn thấy mặt Vương Nhất Bác, anh lại không đành lòng nói ra.

Vương Nhất Bác ở nhờ nhà Tiêu Chiến một đêm, ngày hôm sau trời vừa sáng, Vương gia đã phái xe đến đón cậu, chiếc xe thương vụ màu đó đó đậu dưới lầu, thu hút sự chú ý của rất nhiều hàng xóm đi tập thể dục, nhưng Tiêu Chiến sống chết không cho Vương Nhất Bác đi, bởi vì anh cảm thấy Vương Nhất Bác về nhà sẽ bị bắt nạt.

"Không được, cậu không được đi!" Tiêu Chiến giữ Vương Nhất Bác trong phòng ngủ, nói thế nào cũng không cho cậu ra ngoài.

"Tôi không đi, đám người dưới lầu cũng không đi, đợi lát nữa sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ đấy."

"Ai dám cười! Lại nói, họ thích cười thì cười, tôi không quản nhiều như vậy."

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sợ mình về nhà bị bắt nạt, hẳn là bộ dạng tối qua của mình rất đáng thương, nhưng trải qua một đêm suy nghĩ, cậu cảm thấy cho dù lần này về nhà bị đuổi ra khỏi cửa cậu cũng không sợ, bởi vì cậu có Tiêu Chiến. Cậu dịu dàng xoa xoa đầu anh, "Được rồi, đừng sợ, không ai dám bắt nạt tôi đâu."

Hứ, còn cứng miệng, là ai tối qua ngồi ngoài cửa ăn màn thầu lạnh, "Ừ, tôi là sợ cậu chết đói."

"Không chết đói được, tôi có cậu." Vương Nhất Bác kéo tay nắm cửa, "Tôi phải giữ cái mạng này để còn chịu trách nhiệm với cậu."

Nghe thấy giọng điệu này của Vương Nhất Bác, trái tim đang treo lơ lửng của Tiêu Chiến nhẹ đi một nửa, cậu ấy có thể nghĩ thông là được rồi, mang thái độ này về nhà khẳng định không sợ bị bắt nạt, "Vậy tôi tiễn cậu xuống lầu."

"Không cần, tôi không muốn cậu bị hàng xóm nghị luận."

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn không xuống lầu tiễn cậu, chỉ đứng trước cửa sổ nhìn cậu lên xe, đương nhiên, trước khi lên xe người đó có nhìn lên, gật gật đầu với anh.

Chiếc xe chạy như bay, Tiêu Chiến nhìn đám bụi mà nó để lại mãi mới hoàn được hồn, cuộc sống của Vương Nhất Bác ở Vương gia không hề dễ chịu, cậu ấy giống như một cây lục bình, cả đời trôi nổi, không có rễ. Liên tưởng đến kiếp trước của Vương Nhất Bác, tình cảm của cậu ấy với ông nội dường như rất tốt, chỉ là sau khi Tiêu Chiến gả đến thì ông nội qua đời, ông Vương có một người con ruột, nhưng người này vô cùng đối địch với Vương Nhất Bác, rất nhiều lần Vương Nhất Bác chịu thiệt trên thương trường đều có liên quan đến ông ta, cộng thêm Tiêu Chiến bình thường không hay ra ngoài cho nên giao tình với Vương gia không sâu. Bây giờ ngẫm lại, người có thể khiến Vương Nhất Bác chật vật như vậy, hẳn là con ruột ông Vương.

Chuyện này có chút khó giải quyết, bởi vì Vương Nhất Bác chỉ là nhận nuôi còn người ta mới là con ruột, haizz, bỏ đi bỏ đi, mình vẫn nên chuẩn bị chút đồ ăn cho Vương Nhất Bác, đề phòng nửa đêm lại ngồi cửa gặm màn thầu.

Tài xế Vương gia rất kín miệng, không chỉ tài xế, chỉ cần là người làm việc lâu năm ở Vương gia, đều hiểu quy tắc này. Ban đầu khi Vương Nhất Bác vừa đến Vương gia, mọi người chưa biết lai lịch của cậu, còn tưởng cậu là con riêng bên ngoài của ông Vương, thái độ cực kì cung kính. Sau này biết cậu được nhận nuôi, thái độ thay đổi 180 độ, mặc dù ngoài mặt biểu lộ không nhiều, nhưng phía sau thì âm thầm nghị luận.

Đại khái ở lâu mới biết được lòng người, Vương Nhất Bác rất cố gắng, hành sự kín kẽ, dần dần cũng chiếm được lòng dân. Nhưng Vương Linh vừa trở về, mọi nỗ lực trước đây đều hóa thành công cốc, dù sao cậu cũng không phải chủ nhân thực sự, bây giờ chính chủ về rồi, cậu cũng phải đứng sang một bên.

Trên đường Vương Nhất Bác cũng không suy nghĩ quá nhiều, những lời cậu nói với Tiêu Chiến không phải chỉ để an ủi, cậu đã suy nghĩ rất kĩ, mọi thứ trong Vương gia vốn không phải của mình, tự nhiên đi tranh giành với người ta sẽ rất khó coi, chỉ cần Tiêu Chiến không chê cậu nghèo, vậy cậu có thể một ngày làm mười công việc để nuôi Tiêu Chiến.

Bên ngoài Vương trạch, đèn lồng đỏ vẫn treo cao, nhưng Vương Nhất Bác rõ ràng cảm nhận được, hôm nay không có người đến Vương gia bái phỏng.

Ông Vương và Vương Linh ngồi ở sảnh chính, đã là tám giờ sáng, sảnh chính vẫn còn bày điểm tâm, Vương Nhất Bác trong lòng nghi hoặc, bình thường ông Vương 6 rưỡi ăn sáng, bây giờ đã qua hai tiếng rồi, tại sao còn bày điểm tâm?

Không đợi Vương Nhất Bác đến gần, ông Vương đã vẫy vẫy tay với cậu, "Nhất Bác, lại đây ngồi."

Vương Nhất Bác vốn tưởng ông Vương sẽ hỏi cậu tối qua đi đâu, nhưng ông cái gì cũng không hỏi, tựa như tối qua chẳng xảy ra chuyện gì, Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống, gắp một miếng sủi cảo nhét vào trong miệng, sủi cảo tôm vừa mới làm xong, nhân tôm bên trong rất thơm và ngọt, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy mùi vị chẳng khác gì cái màn thầu lạnh đêm qua.

Vương Linh không biết cố tình hay vô ý cũng gắp một cái sủi cảo, ăn rất im lặng, không biết đang nghĩ cái gì.

"Nhất Bác, hôm nay gọi cháu về, là có chuyện này muốn thương lượng với cháu." Ông Vương thấy cậu bắt đầu ăn cơm, trong lòng cũng bớt lo lắng, kì thực ông rất sợ, sợ Vương Nhất Bác sẽ xa cách, sẽ coi mình như người ngoài.

"Ông nói đi ạ." Vương Nhất Bác buông đũa, ngồi thẳng người, mỗi lần ông Vương nói chuyện cậu đều lắng nghe rất nghiêm túc.

"Lần này Vương Linh trở về, muốn ở nhà một khoảng thời gian, nếu cháu đồng ý, ông sẽ cho nó ở lại, nếu cháu không đồng ý, ông bây giờ sẽ đuổi nó đi."

Vương Nhất ngây người, cậu vốn tưởng người ông Vương muốn đuổi chính là mình, "Ông nội?"

Bên kia Vương Linh cũng kinh ngạc không kém, "Ba, ba nói vậy là có ý gì?"

"Nhất Bác, cháu là cháu của ông, bây giờ cháu lớn rồi, hiểu lý lẽ, rất nhiều việc trong nhà, cháu có thể làm chủ."

Những lời này không chỉ nói cho Vương Nhất Bác nghe, cũng là nói cho Vương Linh nghe, ông đang tuyên bố phân lượng của Vương Nhất Bác trong lòng mình, đồng thời cũng nói cho tất cả mọi người trong Vương gia biết, Vương Nhất Bác là cháu trai ông, là chủ tử, họ không được phép coi thường cậu.

Vương Nhất Bác cúi đầu, cảm xúc trong lòng có chút phức tạp, cậu không biết mình nên vui hay nên buồn, nhưng tóm lại, ân tình của ông Vương dành cho cậu, cả đời này cậu cũng không trả hết, "Ông nội, cháu đồng ý cho chú ở lại."

"Đến lượt mày nói chuyện à? Mày thật sự cho rằng mình là nhân vật chính?" Vương Linh lập tức đen mặt.

"Được, vậy miễn cưỡng cho nó ở lại nhà chúng ta một thời gian."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó ông Vương lại nói, "Chuyện riêng của cháu, ông không muốn hỏi, nhưng cháu phải có chừng mực."

Vương Nhất Bác thoáng giật mình, chuyện riêng? Là nói mình và Tiêu Chiến? Cậu biết, ông Vương là một người vô cùng truyền thống, nếu cãi lời ông, e rằng sẽ không có kết quả tốt đẹp.

"Vâng."

"Được rồi, con coi như đã hiểu, ba, ba thích mấy đứa ngoan ngoãn nghe lời phải không, vậy thì ba nuôi chó đi."

Vương Linh dựa người ra sau, cợt nhả nhìn Vương Nhất Bác, thì ra thằng nhóc này, ở trong mắt ông cụ cũng chỉ là một con pet nghe lời mà thôi.

Ông Vương chẳng thèm để ý đến Vương Linh, quay sang căn dặn Vương Nhất Bác mấy câu rồi trở về phòng, trên bàn chỉ còn lại Vương Linh và Vương Nhất Bác.

"Này, nhóc, mày tình nguyện làm chó à?"

Vương Nhất Bác ung dung ăn hết bữa sáng, cậu đáp ứng Tiêu Chiến sẽ không để cho mình đói bụng, "Vẫn còn tốt hơn chú, chú làm chó cũng không ai cần."

"Ha, vừa rồi mày còn ngoan ngoãn lắm mà, sao đối với tao lại sủa loạn vậy."

Ngoan ngoãn? Đây rõ ràng là đang gián tiếp mắng người, nói Vương Nhất Bác là một con chó, nhưng Vương Nhất Bác chẳng hề tức giận, lau lau miệng đứng dậy bỏ đi.

Đầu bên kia Vương Linh châm một điếu thuốc, cũng không giận, tùy tiện nói một câu với bóng lưng của Vương Nhất Bác, "Tiêu Chiến phải không, trông cũng được đấy, tao nhìn cũng muốn sờ hai cái."

Vương Nhất Bác dừng bước, quay lại tát cho Vương Linh một cái, túm cổ áo ông ta, "Vương Linh, đừng tưởng tôi sợ ông, tôi là nể mặt ông nội, tôn trọng gọi ông một tiếng chú, nếu như ông dám động vào một cọng tóc của Tiêu Chiến, tôi sẽ không ngại treo ông trong từ đường."

Vương Linh bị cậu tát, khóe miệng rỉ máu, nhưng cũng không giận, thằng nhãi này lúc nãy còn giả vờ giả vịt, bây giờ mới chịu hiện nguyên hình, ông ta hừ lạnh hai tiếng, Vương Nhất Bác mới chịu buông tay, cái khác không nói, nhưng ông khá thích tính cách tâm ngoan thủ lạt này của Vương Nhất Bác.

Nhìn Vương Nhất Bác rời đi, Vương Linh rơi vào trầm mặc, kì thực ông ta không hề ghét gương mặt của Vương Nhất Bác, bởi vì gương mặt đó rất giống một người, tính cũng vậy, thập phần nóng nảy, Vương Linh cúi đầu cười cười, mình đang nghĩ cái quái gì vậy.

Vương Nhất Bác gọi điện cho Tiêu Chiến báo bình an, ngữ khí người kia mặc dù không có quá nhiều biến hóa, nhưng Vương Nhất có thể cảm nhận được Tiêu Chiến vừa thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấy sợ mình bị bắt nạt, cậu ấy thương mình, cho nên chỉ cần ở cạnh Tiêu Chiến, cho dù khổ thêm chút nữa, cậu cũng cam lòng.

Rất nhanh kì nghỉ đông kết thúc, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trở về cái ổ nhỏ, chỉ là lần này hai người họ ngủ chung một phòng. Những hôm được nghỉ Vương Nhất Bác sẽ kéo Tiêu Chiến làm loạn cả đêm, "áo mưa" trong nhà chất đầy một góc, ai không biết còn tưởng cậu bán buôn.

Trời càng ấm, thằng nhóc Vương Nhất Bác càng không kiêng nể, có lúc kéo Tiêu Chiến làm loạn trong công viên, suýt chút nữa thì bị người ta nhìn thấy.

So với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cuộc sống của Lâm Ngộ gần đây hơi loạn, mối tình đầu muốn chia tay với cậu ta, cả người tinh thần sa sút, cũng không đi học, rúc vào quán bar uống rượu đến say mèm.

Tiêu Chiến biết thì rất tức giận, buổi tối kéo Vương Nhất Bác đến quán bar bắt người, dưới tác dụng của cồn nam nam nữ nữ trong quán ý loạn tình mê, Lâm Ngộ ngồi trên sofa, ôm một cậu trai trẻ hôn hít vui vẻ, Tiêu Chiến lao đến tặng cho cậu ta một cái tát trời giáng.

"Lâm Ngộ, con mẹ cậu điên rồi à!"

Lâm Ngộ dụi dụi mắt, sau đó thì ngoác miệng cười ngây ngô "Yo, Chiến Chiến đến rồi."

"Cậu đứng dậy cho tôi, ngày ngày rúc ở đây tính làm chuyện gì?"

"Làm sao? Ở đây tốt mà." Nói đoạn cậu ta lại uống hai ngụm rượu.

Tiêu Chiến giận đến nghiến răng, đang định giơ tay kéo cậu ta thì bị Vương Nhất Bác giữ lại, Vương Nhất Bác chẳng cần khách khí với Lâm Ngộ, một quyền đánh ngất người, rồi cùng nhân viên phục vụ khiêng cậu ta lên taxi.

Lâm Ngộ ngồi ở ghế sau, không biết là bị đánh ngất hay là say rượu, nghiêng nghiêng ngả ngả giống người không xương.

Sau khi đến nhà của hai người, Vương Nhất Bác kéo cậu ta lên lầu như kéo một con chó chết, đầu bên kia Tiêu Chiến còn tranh thủ đá cho Lâm Ngộ hai cái.

Nằm một lúc thì Lâm Ngộ tỉnh lại, cũng không biết là tỉnh thật hay tỉnh vờ, ánh mắt vẫn là trống rỗng.

"Yo, đây là tổ ấm tình yêu của hai người à."

"Nếu cậu không muốn bị đánh thì cứ nói tiếp." Vương Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng.

"Hắc, Tiêu Chiến, cậu xem người mà cậu chọn kìa, quá bạo lực."

Tiêu Chiến rót cho Lâm Ngộ một ly nước ấm, "Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

"Cũng không có gì, chỉ là bị đá."

"Thế thôi à?"

"Cũng không phải, chỉ là tôi ngủ với người ta một giấc, người ta không muốn chịu trách nhiệm."

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, đàn ông đàn ang mà bắt người ta chịu trách nhiệm, không biết xấu hổ.

"Cậu hừ cái gì, Vương Nhất Bác, con mẹ cậu phải đối xử tốt với Tiêu Chiến đấy, bằng không tôi cho cậu biết tay."

"Ai cho ai biết tay còn chưa rõ đâu?" Ngữ khí của Vương Nhất Bác đã mềm đi đôi chút, Lâm Ngộ coi Tiêu Chiến là bạn, điểm này khiến cậu rất hài lòng.

"Haizz, cậu nói xem, con người sao có thể như vậy, tôi còn tưởng chúng tôi ngủ với nhau rồi, là có thể sống cả đời, không ngờ chỉ mới mấy ngày người ta đã trở mặt."

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, trong lòng không biết đang nghĩ điều gì, ngủ với nhau thì đã sao, anh và Vương Nhất Bác ngủ mấy năm trời, còn không phải nói ly hôn là ly hôn.

"Tôi ấy, coi như đã hiểu rồi, cái chuyện tình cảm này, cậu càng coi là thật, nó càng vô nghĩa." Lâm Ngộ hừ hừ hai tiếng,   ngả người lên sofa nhắm mắt hình như đã ngủ.

Tiêu Chiến đắp cho cậu ta một cái chăn mỏng, rồi bị Vương Nhất Bác kéo vào trong phòng, hai người nằm trên giường, trầm mặc. Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến chậm rãi ôm eo Vương Nhất Bác, ngập ngừng hỏi: "Còn cậu thì sao, cậu có nghiêm túc với tôi không?"

Vương Nhất Bác hôn lên tóc anh, "Tiêu Chiến, tôi muốn cùng cậu kết hôn, cậu nói như vậy đã đủ nghiêm túc chưa?"

"Nhưng tôi cảm thấy Lâm Ngộ nói cũng có đạo lý, không phải mọi nỗ lực đều nhận được chân tâm."

"Nghĩ lung tung cái gì vậy? Lời của tên ngốc Lâm Ngộ kia mà cậu cũng coi là thật."

Tiêu Chiến chôn mặt vào ngực Vương Nhất Bác, nhìn không rõ biểu tình, "Vương Nhất Bác, nếu bây giờ tôi nói với cậu, kì thực tôi..."

Điện thoại u u kêu lên hai tiếng, là điện thoại của Tần Thiên, Tiêu Chiến không nói nữa để cho Vương Nhất Bác nghe điện thoại, Vương Nhất Bác cũng rất thoải mái nghe điện thoại trước mặt Tiêu Chiến. "A lô?"

Đầu bên kia Tần Thiên khóc khóc mếu mếu "Vương Nhất Bác, cậu mau đến đây đi."

"Cậu làm sao vậy?"

"Cậu mau đến đi, Vương Nhất Bác."

Cậu ta cũng không nói đã xảy ra chuyện gì, chỉ không ngừng khóc lóc, Vương Nhất Bác bị tiếng khóc của cậu ta làm cho có chút phiền lòng, lại sợ Tiêu Chiến hiểu nhầm mình và Tần Thiên có gì đó, nhưng Tần Thiên nhất quyết không chịu buông tha, nói mình không muốn sống nữa.

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến nói "Cậu mau đi đi."

"Là bạn nối khố của tôi."

"Ừm." Tiêu Chiến nằm xuống, "Đi đi, chú ý an toàn."

Nói xong anh liền nhắm mắt, tựa như đang buồn ngủ, Vương Nhất Bác do dự một lúc, mặc quần áo đi ra ngoài.

Tiêu Chiến ở trong phòng nghe thấy người kia hình như lại gọi điện đến, anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói, đợi tôi.

Giọng nói đó, cả đời này anh cũng không thể nào quên được, đó là người xuất hiện trong văn phòng của Vương Nhất Bác.  Vừa rồi anh định thẳng thắn với Vương Nhất Bác, nói cho cậu biết mình rốt cuộc là ai, giữa họ đã xảy ra chuyện gì, anh muốn biết sau khi Vương Nhất Bác biết ngọn nguồn sự việc, còn muốn kết hôn với anh nữa hay không.

Bây giờ xem ra, không cần phải nói nữa.

Bên này Vương Nhất Bác vừa đi, Tiêu Chiến liền nhận được cuộc gọi từ một số lạ, anh vốn không định nghe máy, nhưng người đầu bên kia cứ gọi mãi.

Tiêu Chiến tức giận hét vào điện thoại, "Có việc gì!"

Tính tình của người kia có vẻ rất tốt, "Tiêu Chiến phải không, cậu có muốn biết Vương Nhất Bác đi gặp ai không?"

"Gặp ai thì con mẹ nó liên quan gì đến ông!" Tiêu Chiến mắng một câu, đem điện thoại ném ra ngoài.

Anh vốn đã bực mình, nửa đêm nửa hôm còn có người gọi điện đến cười nhạo, sao, tưởng anh dễ bắt nạt à?

Vương Linh cũng không ngờ tính tình của Tiêu Chiến lại nóng nảy như vậy, ông ta đợi Vương Nhất Bác lên taxi rồi, mới xuống xe gõ cửa nhà Tiêu Chiến.

Vốn đã bực mình, nửa đêm nửa hôm còn gõ cửa, Tiêu Chiến nhỏm dậy, chạy vào trong bếp rút con dao phay, hằm hằm ra mở cửa.

Chờ đợi anh là một nụ cười dịu dàng, "Hi, Tiêu Chiến, chú là Vương Linh, là chú của Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến lườm ông ta một cái, chẳng nói chẳng rằng ném con dao ra ngoài, may mà Vương Linh tránh được, không thì giờ này đã bị khiêng ra ngoài, "Con mẹ nó tôi quản ông là ai."

Chính là người này bắt nạt Vương Nhất Bác, ông ta không nói anh còn không giận, càng nói lại càng sôi máu.

"Ấy ấy ấy, đừng nóng đừng nóng, cháu không muốn biết Vương Nhất Bác đi đâu à?"

Mặt Tiêu Chiến tối sầm, Vương Linh lại nói, "Đi? Chú dẫn cháu đi bắt gian?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao