Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thiên vốn tưởng địa vị của Vương Nhất Bác ở Vương gia hết sức quan trọng, nhìn Vương Nhất Bác lại bị đuổi khỏi bàn ăn như chó nhà có tang, cậu ta còn tưởng Vương Nhất Bác sẽ làm gì hành động gì ghê gớm lắm, ai ngờ Vương Nhất Bác lại ngồi ngoài cửa ăn màn thầu lạnh, cậu ta thật sự khịt mũi coi thường, cho đến khi thằng nhóc kia xuất hiện mang Vương Nhất Bác đi, trong lòng Tần Thiên không có nửa phần ghen tị, cậu ta đang cảm thấy may mắn vì đã không hiến thân sớm, dựa vào Vương Nhất Bác? Một đứa con hoang không rõ lai lịch, cũng xứng?

Tần Thiên chẳng hề xót thương Vương Nhất Bác chịu ấm ức, chỉ càm thấy xui xẻo, phủi phủi tay đi vào trong nhà.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, không khí bỗng chốc trở nên quỷ dị, ông Vương không biết giận vì Vương Nhất Bác vung tay bỏ đi, hay là giận con trai mình cướp chỗ của Vương Nhất Bác, sắc mặt cực kì khó coi.

"Vương Linh, ở đây không có chỗ của anh."

Vương Linh cầm khăn lau lau miệng, "Sắp bàn chuyện nhà rồi, các vị còn muốn ngồi lại đây sao?"

Những người có mặt ở đây trong đầu đều có sỏi, nhao nhao cáo từ, để lại hai cha con nhà họ Vương.

Sau khi mọi người rời đi, Vương trạch huyên náo nhất thời trở nên yên tĩnh, Vương Linh tự rót cho mình một cốc rượu trắng, mùi rượu rất thơm, chỉ uống một ngụm đã biết giá trị bất phàm.

"Ba, từng ấy năm con một mình ở ngoài, ba có từng lo lắng cho con không?"

Ông Vương liếc con trai mình một cái, nó gầy đi rồi, khóe mắt cũng đã có nếp nhăn, không còn là một đứa trẻ, mười mấy năm không về nhà, sao ông không lo lắng cho được? Người phái đi tìm hiểu tin tức hết đợt này đến đợt khác, đều bị nghịch tử này đuổi về, không phải ông đang giận nó, mà là nó đang giận ông.

"Lo lắng cho anh? Không phải anh vẫn đang sống sờ sờ đấy sao?"

Vương Linh mỉm cười cực kì giả tạo, "Đương nhiên là phải sống rồi, bằng không sao có cơ hội nhìn thấy ba ở nhà cùng thằng con hoang kia diễn trò ông cháu thân tình."

Trái tim ông Vương trầm xuống, Nhất Bác đứa trẻ này từ nhỏ đã không có cảm giác an toàn, trải qua chuyện hôm nay e là trong lòng đang rất khó chịu.

"Ba? Ba đang đau lòng cho nó sao? Một mình con ở ngoài từng ấy năm trời không ai biết nóng biết lạnh, thằng con hoang đó chỉ nhịn có một bữa cơm, mà ba đã đau lòng rồi?"

"Vương Linh, nó không phải con hoang, nó là cháu trai tôi."

"Vậy con còn là con trai ba kìa? Hôm nay ba nói thật với con một câu, đối với ba mà nói con quan trọng hay thằng con hoang kia quan trọng?"

"Nó không phải con hoang!" Ông Vương đã thật sự nổi giận, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác ở Viện phúc lợi, đứa trẻ gầy gầy nho nhỏ đó, quần áo trên người ngắn hơn nửa gang tay, những đứa trẻ khác đều biết nịnh nọt lấy lòng, chỉ có nó yên lặng đứng nguyên tại chỗ, ông nhìn mà đau lòng. Sau khi nhận nuôi, ông chủ quan, không tự mình chăm sóc nó, một lần công tác trở về, nhìn thấy đứa trẻ bé xíu ở trong bếp tự mình nấu mì, nước mì trong vắt, đến cả một cái lá rau cũng không có. Từ đó về sau, ông đem chuyện công ty giao lại cho tâm phúc xử lý, còn mình tập trung nuôi dạy Vương Nhất Bác, nhìn nó trưởng thành thành bộ dạng như ngày hôm nay.

"Được, nó không phải con hoang, con mới là con hoang, con có cha sinh không có mẹ dạy." Sắc mặt Vương Linh cũng khó coi không kém, lần này ông ta về nhà cũng không phải cố ý gây sự, chỉ là nghe nói sức khỏe ông cụ không được tốt cho lắm, cho nên muốn về nhà xem sao. Nhưng nhìn thấy thằng nhóc kia ở nhà mình cùng ba mình một bộ ông cháu tình thân, trong lòng liền cảm thấy khó chịu.

Bên này Tiêu Chiến lái xe chở Vương Nhất Bác về nhà, cả quãng đường Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ trầm mặc ăn sủi cảo.

Nhiệt độ trong xe có chút cao, sắc mặt Vương Nhất Bác so với vừa rồi hồng nhuận hơn một chút, Tiêu Chiến muốn biết là ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể bắt nạt Vương Nhất Bác, nhưng bất luận là ai, dám bắt nạt Vương Nhất Bác, món nợ này anh đều ghi nhớ.

"Tiêu Chiến, sao cậu không hỏi tôi."

"Hỏi cậu cái gì?"

"Hỏi tôi sao lại bị đuổi ra ngoài." Vương Nhất Bác dựa đầu lên cửa sổ xe, nhìn cảnh đêm bên ngoài, kì thực cũng không có gì để ngắm, tối thui một màu, chỉ có ánh đèn đường yếu ớt vàng vọt.

"Cậu muốn nói tự nhiên sẽ nói, so với cái này, tôi chỉ muốn biết cậu đã ăn no chưa."

Phần sủi cảo kia rất nhiều, Vương Nhất Bác đã ăn no rồi, "Ừm, tôi ăn no rồi."

"Vậy thì tốt."

"Tiêu Chiến, nếu sau này tôi chính là như vậy, không tiền không nhà, cậu còn muốn ở cạnh tôi không?"

Vấn đề này Tiêu Chiến chưa từng nghĩ qua, trước đây anh ở cùng Vương Nhất Bác giống như một con chim hoàng yến, sống trong lồng son, ra ngoài đều có lái xe đưa đón, nhưng vậy thì có ích lợi gì, đến cuối cùng vẫn phải rời đi, cho nên đối với Tiêu Chiến mà nói, nếu phải lựa chọn giữa một Vương Nhất Bác tiêu tiền như nước và một Vương Nhất Bác trong lòng chỉ có anh, anh nhất định không chút do dự chọn người sau.

"Không có tiền thì kiếm, nhà không mua nổi thì có thể thuê mà, còn việc tôi ở cạnh cậu, chẳng liên quan gì đến chuyện cậu có tiền hay không."

"Nhưng mà, tôi sợ." Vương Nhất Bác thở dài, "Trước đây không có cậu, tôi chưa từng quan tâm ông nội sẽ để lại tài sản cho ai, công ty của ông nội sẽ thuộc về ai. Nhưng bây giờ có cậu rồi, tôi không muốn cậu phải khổ cực, tôi muốn có tiền, muốn mua cho cậu một ngôi nhà lớn."

Lời này nói ra chính cậu cũng cảm thấy ngượng ngùng, cậu cũng phải cháu ruột ông Vương, vậy mà lại thèm khát tiền tài của ông Vương, bản thân đúng là hèn mọn.

"Tôi có tay có chân, có thể cùng cậu kiếm tiền, đồ của người khác, chúng ta không cần."

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến đang nghiêm túc lái xe, sống mũi lại cay cay, cậu cúi đầu, thầm mắng mình vô dụng, Tiêu Chiến đi theo mình là thiệt thòi của của cậu ấy.

Nhìn bộ dạng ủ rũ kia của cậu, trong lòng Tiêu Chiến rất khó chịu, anh đánh xe vào một con đường nhỏ ven sông, nơi này hẳn là không có người qua lại, xung quanh cực kì yên tĩnh.

Tiêu Chiến tắt máy, tháo dây an toàn, xuống xe, vòng sang đầu bên kia, anh mở cửa nói với Vương Nhất Bác, "Xuống xe."

"Cậu, cũng không cần tôi nữa à?" Vương Nhất Bác càng sợ hơn, Tiêu Chiến không cần mình nữa, Tiêu Chiến muốn bỏ mình lại chỗ này?

Tiêu Chiến không nói gì, tháo dây an toàn cho cậu kéo cậu xuống xe, Vương Nhất Bác không dám phản kháng, nhưng đáy mắt thì lại ầng ậc nước, "Cậu đừng không cần tôi."

Cửa xe phía sau bị Tiêu Chiến mở ra, anh ném Vương Nhất Bác vào trong xe, sau đó bản thân cũng ngồi vào, nhìn bộ dạng đáng thương của Vương Nhất Bác, trong lòng anh rất loạn, không biết phải an ủi cậu ấy thế nào.

Chi bằng không nói gì cả, trực tiếp ấn cậu ta lên ghế sau hôn, "Đồ ngốc, tôi không cần cậu ai cần cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao