Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem xong pháo hoa, Tiêu Chiến nhất quyết phải cho Vương Nhất Bác xem kĩ thuật lái xe của mình, dọa cho Vương Nhất Bác sợ gần chết, không thể không nói, kĩ thuật lái xe của Tiêu Chiến thực sự khiến người ta nghẹn họng.

Mồng 1 đầu năm, người ra người vào Vương gia như mắc cửi, đều đến để chúc Tết ông Vương. Vương Nhất Bác bận rộn ứng phó với đám người này, hết đón rồi tiễn, nói đến khô cả miệng.

Buổi chiều thì Tần gia đến, không có gì bất ngờ, Tần Thiên cũng có mặt.

Nửa năm không gặp, tóc Tần Thiên dã dài hơn trước rất nhiều, tóc cậu ta xoăn tự nhiên, bây giờ dài ra có vài phần giống tài tử Nhật Bản.

Vào những ngày lễ Tết, Tần Thiên thường thích mặc trang phục màu đỏ, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Sau khi chúc Tết ông Vương, Tần Thiên theo Vương Nhất Bác đến nhã thất tiếp khách, "Nhất Bác, lâu ngày không gặp cậu có nhớ tôi không?"

Vương Nhất Bác pha một bình trà xanh, rồi đẩy đĩa hướng dương về phía cậu, "Không có."

"Cái gì chứ, tôi ở nước ngoài mỗi ngày đều nhớ cậu."

"Uống trà."

Tần Thiên nhấp một ngụm trà, "Đúng rồi, cuộc sống Đại học thế nào, có vui không?"

Tần Thiên dùng khóe mắt quan sát biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác, không biết vì sao, lần này trở về, cậu cảm thấy Vương Nhất Bác có gì đó là lạ.

Thần sắc Vương Nhất Bác bỗng chốc trở nên dịu dàng, "Ừm, vui lắm"

Không đúng, nhìn bộ dạng này của Vương Nhất Bác, hình như đã xảy ra chuyện gì lớn, bởi vì mỗi lần mình đến, mặc dù cậu ta không quá nhiệt tình, nhưng cũng sẽ nghiêm túc nghe mình nói chuyện, nhưng lần này rõ ràng rất hời hợt.

"Vậy hai năm nữa cậu có ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi không?"

"Không." Vương Nhất Bác chỉ muốn ở trong cái ổ nhỏ của cậu và Tiêu Chiến, những thứ khác, cậu không cần cân nhắc.

"Nhất Bác, có phải cậu đã có người mình thích rồi phải không?"

Tần Thiên là người nhạy cảm, tâm tư kín kẽ, chưa kể cậu ta quen biết Vương Nhất Bác lâu như vậy, một thay đổi nhỏ cũng không thể nào qua được mắt cậu ta.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác cúi đầu cười cười, nhẹ nhàng Ừm một tiếng. Tần Thiên vô thức siết chặt bàn tay đang giữ chén trà, cậu ta không tin, một người nhạt nhẽo như Vương Nhất Bác sao có thể thích được người khác?

"Vậy hai người chính thức hẹn hò chưa?"

"Rồi."

Tần Thiên cười lạnh một tiếng, được lắm, là kẻ nào dám thừa dịp cậu không ở nhà hớt tay trên của cậu. Nhưng rất nhanh Tần Thiên liền bình tĩnh lại, cậu ta đâu chỉ  có mình Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chỉ là một trong những sự lựa chọn tốt nhất mà thôi, chưa kể cậu ta còn nghe nói Vương Nhất Bác là do ông Vương nhận nuôi, con trai ông Vương vẫn còn, nói không chừng một ngày nào đó cậu ta sẽ bị đuổi khỏi cái nhà này, Tần Thiên khinh miệt liếc nhìn Vương Nhất Bác.

Nhưng, thứ cậu ta không có, người khác cũng đừng hòng chiếm được.

"Nhất Bác, tôi ở nước ngoài buồn lắm, không có bạn bè, giá như có cậu ở bên cạnh tôi thì tốt biết mấy."

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Cậu phải học cách tự lập."

"Ây ya, tại người ta đã quen dựa vào cậu rồi mà."

"Cho nên tôi mới nói cậu phải học cách tự lập, cậu đâu thể cứ mãi dựa vào người khác."

Tần Thiên nỗ lực khống chế tính khí, để cho giọng nói của mình được dịu dàng hơn, "Vậy, mấy ngày này tôi ở lại giúp cậu tiếp khách được không."

"Không cần."

"Không phải cậu nói tôi cần học cách tự lập sao? Tôi muốn rèn luyện một chút."

Vương Nhất Bác còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Tần Thiên dù sao cũng cũng là bạn thanh mai trúc mã của cậu, cũng chỉ có thể mặc kệ cậu ta.

Nước cờ này của Tần Thiên thực sự rất cao minh, một mặt có thể tiếp cận Vương Nhất Bác, một mặt có thể lôi kéo mối quan hệ với Vương gia, chưa kể cậu ta muốn ở lại đây tìm hiểu tiến triển tình cảm của Vương Nhất Bác, nếu thực sự cần thiết, còn có thể tranh thủ gạo nấu thành cơm.

Dù sao Vương Nhất Bác cũng là một thằng nhóc chưa được nếm trải mùi đời, một khi đã nếm qua, Tần Thiên tin cậu ta   sẽ không thể rời bỏ được mình.

Mấy ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác bận đến mờ mắt, cũng không có thời gian gọi điện cho Tiêu Chiến. Hôm nay mồng 5, Vương trạch đón một vị khách lạ, người chú mà cậu chưa từng gặp mặt đã trở lại rồi.

Vương Linh là con trai duy nhất của ông Vương. Khi hắn còn nhỏ ông Vương bận rộn công việc, lơ là quản giáo, cho nên con người hắn tính tình tản mạn không sợ đất cũng chẳng sợ trời. Mười tám tuổi bởi vì một cô gái mà cãi nhau với ông Vương sau đó thì bỏ nhà ra đi. Bây giờ không biết lương tâm trỗi dậy hay là có mưu đồ gì, đột nhiên trở về.

Ông Vương đối với sự trở về của Vương Linh không có phản ứng gì đặc biệt, không biết là ông sớm đã đoán được hay là chẳng còn để ý đến đứa con này.

Khi đó cả một bàn người đang ăn cơm, Vương Linh thình lình trở về, trong tay chẳng cầm gì cả, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ông Vương. Một bàn người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta không ai dám nói chuyện.

Vương Nhất Bác bê đĩa trái cây từ trong bếp đi ra vừa hay nhìn thấy cảnh này, Vương Linh thoải mái ngồi vào vị trí của cậu, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn cho ông Vương, đây mới là cha con thực sự, mặc dù cậu chưa từng gặp Vương Linh, nhưng chỉ cần dựa vào khuôn mặt có bảy tám phần giống ông Vương này, cậu đã biết người đó là ai.

"Ơ, còn có trái cây này? Đặt xuống đây đi." Vương Linh tùy tiện lên tiếng.

Vương Nhất Bác bình thản đặt đĩa trái cây lên bàn, cảm thấy bản thân đi cũng không phải mà ở cũng không nên, cậu bận rộn cả một ngày còn chưa có hạt cơm nào vào bụng, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định rời đi, tránh cho mọi người cùng khó xử.

"Nhất Bác quay lại, ngồi xuống ăn cơm." Ông Vương nãy giờ vẫn trầm mặc đột nhiên lên tiếng.

Nhưng nhìn quanh một vòng, làm gì có chỗ cho cậu. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác biết hờn dỗi là gì, cậu không đáp lời ông Vương tự mình đi vào bếp, trong bếp vẫn còn rất nhiều đồ ăn bán thành phẩm,  cậu cũng lười làm, nhặt một cái màn thầu, một mình cô đơn ngồi trước cửa lớn Vương trạch, đèn lồng đỏ chiếu lên đầu cậu, đặc biệt trào phúng.

Cái màn thầu kia đã lạnh ngắt, Vương Nhất Bác cắn một miếng, có chút cứng, màn thầu không có mùi vị, chỉ có thể lấp đầy cái bụng đói, trước đây khi còn ở viện phúc lợi, cậu thường xuyên ăn màn thầu lạnh, khi đó cũng không cảm thấy gì, bây giờ ăn, lại cảm thấy ấm ức. Vương Nhất Bác âm thầm tự cười nhạo mình, xem đi, sống sung sướng quen rồi, còn tưởng mình là thiếu gia thật.

Mang theo gió lạnh, một ánh đèn pha chiếu tới, một chiếc xe màu đen từ từ xuất hiện, lùi bảy tám lần mới lùi được vào chỗ đậu xe. Tiêu Chiến đỗ xong xe, thầm chửi cái chỗ này không đủ lớn, anh không phải nhớ Vương Nhất Bác, mà là mẹ anh bắt anh đến đưa sủi cảo, tuyệt đối không phải anh nhớ! Vừa cầm hộp giữ nhiệt xuống xe, Tiêu Chiến liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trước Vương trạch.

Anh khép chặt áo khoác trên người, lon ton chạy đến, "Sao cậu lại ở đây?"

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn nhìn Tiêu Chiến, cái màn thầu trong tay rơi xuống đất, "Tôi không có chỗ nào để đi."

"Sao vậy?" Tiêu Chiến nhìn cái màn thầu dưới đất, đã ăn được một nửa.

Vương Nhất Bác nhặt lên, phủi phủi bụi đất bám trên bề mặt, có vẻ còn định ăn tiếp. Tiêu Chiến túm lấy tay cậu, "Cậu làm cái gì vậy! Bẩn hết rồi."

"Tôi đói."

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh cậu ta, mở hộp giữ nhiệt trong tay, là sủi cảo do mẹ Tiêu gói, vẫn còn nóng hổi.

"Ăn đi, mẹ tôi gói đấy, nhân thịt bò, tôi phải lái xe rất lâu mới đến được đây, cậu ăn cái này đi."

Vương Nhất Bác nhét một cái sủi cảo vào miệng, cậu đột nhiên cảm thấy rất ấm ức,  nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, "Tiêu Chiến, cậu mang tôi về nhà đi."

Bên trong khách quý đầy nhà, vậy mà Vương Nhất Bác lại phải ngồi đây ăn màn thầu lạnh, trên người chỉ mặc độc một cái áo len. Tiêu Chiến càng nghĩ càng bực, bản thân anh chưa từng bắt nạt Vương Nhất Bác, vậy mà có người dám bắt nạt cậu ta!

Anh nắm tay Vương Nhất Bác, cởi áo khoác trên người khoác cho cậu ta, "Họ bắt nạt cậu à? Không sao, tôi đưa cậu về nhà."

Ngày bé cha mẹ qua đời Vương Nhất Bác không khóc, ở viện phúc lợi đói bụng cũng không khóc, nhưng bây giờ lại vì một câu nói của Tiêu Chiến mà khóc nức nở, cậu để mặc cho Tiêu Chiến kéo mình đi, tay người ấy rõ ràng nhỏ hơn tay mình, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy, đó là chỗ dựa duy nhất của cuộc đời này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao