Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ngày hôm đó không tiến hành đến cùng, Tiêu Chiến cũng không biết là thất vọng hay may mắn, anh không thể không thừa nhận, mình thực sự có chút bốc đồng, Vương Nhất Bác nói đúng, nếu cứ làm khi chưa rõ ràng, anh cũng không biết sau này phải đối diện với Vương Nhất Bác thế nào.

Sau Tết dương lịch chính là thi cuối kì, thi liên tục năm ngày, Tiêu Chiến thi đến mắt hoa mày chóng.

Sau khi thi xong là có thể rời trường về nhà nghỉ đông. Vương Nhất Bác lần này có chút khác thường, cậu không mua cùng một chuyến tàu với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hỏi tại sao không cùng về, cậu chỉ nói là mình có việc.

Nếu cậu không muốn nói thì Tiêu Chiến đương nhiên cũng không hỏi nhiều, chỉ thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Nhìn Tiêu Chiến ngồi xổm dưới đất thu dọn đồ đạc của mình, trong lòng Vương Nhất Bác có chút cảm khái, không hay không biết họ đã sống ở đây hơn nửa năm rồi, mặc dù Tiêu Chiến chỉ là về nhà nghỉ đông, nhưng cậu vẫn thấy quyến luyến.

"Cậu thật sự không về cùng tôi sao?"

"Ừm, còn có chút việc."

"Được rồi được rồi, cậu quý nhân bận rộn, còn tôi thì phải về nhà."

"Làm sao vậy, về nhà còn không vui."

"Cậu không biết đâu, mẹ tôi sớm đã giục tôi rồi, bảo tôi về nhà thi bằng lái."

Vương Nhất Bác nhịn cười, cậu sớm đã nghe qua sự tích thi bằng lái của Tiêu Chiến, đó chính là một con đường gập ghềnh.

"Cậu cười cái gì, không được cười!"

"Kì thực không thi được cũng không sao, ghế phụ của tôi vĩnh viễn thuộc về cậu."

Tiêu Chiến gấp quần áo bỏ vào vali, vali giống như muốn nổ tung, "Haizzz, cậu không hiểu, đó không chỉ là một tấm bằng."

Đó là quyết tâm của anh, anh không muốn giống như kiếp trước là một kẻ vô tích sự, anh nhất định có thể làm được.

Vương Nhất Bác bước đến, giải cứu cái vali sắp nổ tung khỏi tay Tiêu Chiến, lấy ra vài bộ quần áo sau đó nhẹ nhàng kéo khóa lại, "Đừng nhét nhiều như vậy, vali sắp nổ rồi."

"Mấy bộ ấy tôi vẫn muốn mặc!"

"Tôi gửi chuyển phát nhanh cho cậu." Lần này cậu không về cùng Tiêu Chiến, ai  giúp cậu ấy xách hành lý.

"Ờ, cũng được."

Trước khi đi, Vương Nhất Bác chuẩn bị cho anh rất nhiều đồ ăn trên đường, giống như anh không phải về nhà, mà chuẩn bị cùng các bạn trong lớp mẫu giáo đi dã ngoại.

Cậu nhìn Tiêu Chiến bước vào trong ga, một lúc lâu sau mới xoay người rời đi, đáy mắt có chút ươn ướt, Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu, mình đúng là lúc càng yếu đuối, có điểm yếu chính là khác biệt.

Về việc tại sao Vương Nhất Bác không về nhà, vẫn phải bắt đầu nói từ ngày Tết dương lịch, Tiêu Chiến nói anh muốn một ngôi nhà lớn. Kì thực, Vương Nhất Bác nói dư dả cũng dư dả, nói không dư dả cũng không dư dả.

Cậu là đứa cháu do ông Vương nhận nuôi, ông Vương đương nhiên sẽ không bạc đãi cậu về mặt tiền bạc, nhưng càng lớn, Vương Nhất Bác càng không muốn tiêu tiền của ông Vương, nhất là liên quan đến sở thích cá nhân. Dù sao cậu và ông Vương cũng không có quan hệ huyết thống, ông Vương không phải không có con cháu, chỉ là con của ông Vương năm xưa vì quá phản nghịch nên đã bỏ nhà ra đi, bản thân cậu cũng chưa từng gặp qua người chú đó.

Trước đây luôn có người nói, Vương Nhất Bác mệnh tốt, sau này toàn bộ tài sản của ông Vương sẽ thuộc về cậu, nhưng chỉ có Vương Nhất Bác biết, nếu một ngày con trai ông Vương trở về, cậu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà bất cứ lúc nào.

Kì thực cậu không tham luyến tiền bạc của ông Vương, chỉ là muốn có một mái nhà. Vương Nhất Bác tự nhận bản thân không phải một người tham lam, cậu thậm chí còn không có nhu cầu vật chất, nhưng bây giờ thì khác, cậu có Tiêu Chiến. Cậu có thể ăn đói một chút mặc rách một chút, nhưng Tiêu Chiến không thể.

Cho nên Vương Nhất Bác lựa chọn ở lại Giang Thành một thời gian, cậu tìm được một công việc part time, mặc dù số tiền kiếm được chưa đủ để mua một ngôi nhà lớn cho Tiêu Chiến, nhưng cậu tin sẽ có ngày mình làm được. Vương Nhất Bác lau lau giọt lệ nơi khóa mắt, xốc ba lô đi kiếm tiền mua nhà.

Bên này Tiêu Chiến sau khi về đến nhà việc đầu tiên chính là chạy đến trường học lái xe. Anh vốn tưởng mẹ Tiêu sẽ để anh ở nhà nghỉ ngơi một khoảng thời gian, ai ngờ mới về ngày thứ hai đã bị đưa đi học.

Đi từ tinh mơ trời sáng, đợi đến lượt Tiêu Chiến lên xe, thì đã là tám giờ, tay anh lạnh đến đóng băng, "Thầy ơi, cái nào là chân ga?"

Thầy giáo ngồi trên ghế phụ lặng lẽ thắt dây an toàn, chỉ huy anh xuất phát, lần này Tiêu Chiến quyết định thi mục 3 trước, bởi vì mục 2 đã để lại bóng ma tâm lý không nhỏ, thi mục 3 trước, nói không chừng mục 3 dễ hơn.

Đi qua một cái đèn xanh đèn đỏ, phía trước đột nhiên xuất hiện một nhóm các bà lão lái xe ba bánh đi chợ mua rau, Tiêu Chiến luống cuống tay chân, "Thầy ơi thầy ơi, làm thế nào bây giờ, em phải làm thế nào bây giờ, phía trước có người!"

Thầy giáo ôm đầu, "Vậy em đâm chết họ đi, đâm đến khi nào họ phải vào bệnh viện."

"Á, đâu có được."

"Biết không được sao còn chưa phanh lại!!!"

Tiêu Chiến đạp phanh cái kít, xe lắc lư một cái thật mạnh, thầy giáo vô cùng nghiêm túc hỏi anh, "Em thi đỗ đại học bằng cách nào vậy?"

Tiêu Chiến thầm nghĩ, thi đại học đâu có cần lái xe!

Liên tục luyện xe mấy ngày, cả người Tiêu Chiến đều không tốt, mỗi ngày anh đều bị mắng cho cẩu huyết đầy đầu, buổi tối về nhà gọi điện cho Vương Nhất Bác, 10 lần thì có 7 lần không gọi được, cũng không biết cậu ta đang bận cái gì.

Bỏ đi bỏ đi, anh đây phải là gì của cậu ta, hà tất phải quản nhiều như vậy. Tiêu Chiến nằm trên giường lướt điện thoại, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, Vương Nhất Bác bơ mình, hay là đang làm gì mờ ám? Chẳng lẽ cậu ta giấu anh, ở trong nhà làm chuyện nọ chuyện kia với người khác?

Không không không, không thể nào, Vương Nhất Bác là chính nhân quân tử, không đúng, Vương Nhất Bác kiếp trước không phải có tiểu tam sao? Nói không chừng lần này còn xuất hiện tiểu tứ tiểu ngũ gì đó.

Tiêu Chiến đang suy nghĩ lung tung thì Vương Nhất Bác gọi điện thoại đến, đầu bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, chỉ là có chút mệt mỏi, "Ngủ chưa."

"Ngủ rồi sao còn nghe điện thoại của cậu!"

"Hôm nay lại bị thầy giáo mắng à?"

"Hứ! Tôi thông minh tuyệt đỉnh, sao có thể bị mắng."

Vương Nhất Bác dựa vào tường cửa hàng tiện lợi, cắn một miếng cơm nắm, tưởng tượng Tiêu Chiến lúc này đang bĩu bĩu môi với cái điện thoại, "Tôi nói thật đấy, cậu thi không đậu cũng không sao, có tôi đây rồi."

"Vậy cậu cũng đâu thể lái xe cho tôi cả đời" Tiêu Chiến trề môi.

"Có chứ, tôi hứa đấy."

"Hứ, khua môi múa mép, cậu làm sao vậy, nghe giọng có vẻ mệt."

"Tôi không sao, chỉ có chút nhớ cậu."

"Ặc, sến chết đi được."

"Còn có cái này sến hơn nữa, cậu có muốn nghe không?"

"Không muốn không muốn, bao giờ thì cậu về."

"Sắp rồi, tôi nhất định trở về trước Tết."

"Vậy được."

Thời gian trôi qua từng ngày, Tiêu Chiến cuối cùng đã thành công lấy được bằng lái, đương nhiên cũng phải nếm không ít khổ sở, ví dụ mỗi ngày đều phải học từ sáng đến tối, bị thầy giáo mắng cho gần chết nhưng vẫn cố học, cuối cùng vẫn là thi đậu.

Tính toán thời gian, cũng sắp đến Tết, đợi Vương Nhất Bác trở về, anh sẽ khiến cậu phải bất ngờ!

Hai ngày trước khi bước sang năm mới, Vương Nhất Bác về đến Nam Thành, lúc này Tiêu Chiến đang cùng mẹ gói sủi cảo, khi cậu bấm chuông cửa anh còn tưởng là ba Tiêu xuống nhà mua rau quên mang chìa khóa, mở cửa ra nhìn thấy là Vương Nhất Bác, anh vừa kinh vừa hỉ.

"Cậu cậu cậu, sao cậu lại đến đây!" Hai tay anh đầy bột, đến mũi cũng dính bột.

Vương Nhất Bác lau bột mì trên mũi anh, đưa bó hoa cho anh, "Đã nói là trở về trước năm mới mà."

"Chiến Chiến, là ai vậy." Đầu bên kia mẹ Tiêu cảm thấy không đúng, ở trong bếp gọi.

"Mẹ, là Nhất Bác."

Không nói nhiều, năm mới mà, Vương Nhất Bác xách theo rất nhiều đồ, thực sự giống như con rể đến nhà mẹ vợ.

"Dì, con đến chúc Tết chú dì trước."

"Ây yo, Nhất Bác đến đấy à, vừa hay, hôm nay ở lại ăn sủi cảo nhé, đừng đi nữa, nếm thử sủi cảo dì làm!"

"Vậy con có lộc ăn rồi." Vương Nhất Bác cười híp mắt, ở trong mắt Tiêu Chiến, cậu ta lúc này chẳng khác gì một con chồn.

"Được rồi, hai đứa đi chơi đi."

Nhận được lệnh đặc xá, Tiêu Chiến khẩn trương rửa tay, gọi Vương Nhất Bác vào phòng, "Cậu mau vào đi!"

Vương Nhất Bác cởi áo khoác treo lên móc áo, đi theo Tiêu Chiến vào phòng ngủ, sau khi vào phòng việc đầu tiên cậu làm chính là đóng cửa, "Tiêu Chiến."

"Hả?"

Cậu ôm anh từ phía sau, "Có nhớ tôi không?"

Lỗ tai Tiêu Chiến đỏ bừng, đại ca, cậu đang làm gì vậy! "Cút cút cút, ai thèm nhớ cậu!"

"Nhưng tôi nhớ cậu lắm."

Móa, thật là biết cách tán tỉnh!

"Trong Tết tôi có thể sẽ tương đối bận, nhà ông có rất nhiều khách, tôi phải giúp ông tiếp khách."

"Ồ, cũng chính là nói, bất luận cậu về hay không về, đều là một người bận rộn."

"Đừng giận, tôi vừa xuống tàu liền chạy đến đây, đến nhà cũng chưa về."

Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu, không giống như đang nói dối, bởi vì anh nhìn thấy sự mệt mỏi trên mặt Vương Nhất Bác, "Được rồi, không giận."

"Sau mồng 9 tôi sẽ không bận nữa, đến lúc đó đón cậu đi chơi."

"Được."

Sau một bữa cơm, Vương Nhất Bác vội vã quay trở về Vương trạch. Cửa chính đã treo đèn lồng đỏ, sau khi cất hành lý, cậu chẳng buồn tắm rửa, trực tiếp nằm trên giường ngủ say như chết.

Để kịp về trước năm mới, cậu đã thức đếm mấy ngày liền, nhưng sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu thấy mọi sự vất vả của mình đều xứng đáng.

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác ra ngoài tập thể dục, hôm nay đã là 30, nhà nhà người người đều đang chuẩn bị đón Tết, bên trong Vương trạch cũng rất náo nhiệt, người đến người đi hỗ trợ trang trí. Năm nào cũng như năm nào, người trong nhà trông thì có vẻ nhiều, kì thực cũng chỉ có cậu và ông nội. Ngày bé ông nội hay đưa cậu đến từ đường đón giao thừa, bây giờ ông nội già rồi, cậu không nỡ để ông nội thức khuya, đều là một mình cậu ở từ đường đón năm mới.

Ăn xong bữa tối, Vương Nhất Bác nói với ông nội một tiếng rồi lái xe rời khỏi Nguyệt Nha Trấn, không sai, cậu muốn đón giao thừa cùng Tiêu Chiến.

Bên này Tiêu Chiến đang rúc trên sofa cùng ba mẹ xem xuân vãn, bị cắt ngang bởi điện thoại của Vương Nhất Bác, "Tiêu Chiến."

"Hả? Có chuyện gì vậy?"

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Xem xuân vãn, còn có thể làm gì."

"Vậy cậu mặc áo khoác xuống lầu đi."

"Hả? Xuống lầu làm gì?"

"Tôi đưa cậu đi xem pháo hoa."

Tiêu Chiến mặc áo khoác chạy tung tăng xuống lầu, vừa ra khỏi cửa anh đã nhìn thấy Vương Nhất đang đứng cạnh xe, người đó bước đến xốc lại áo khoác cho anh, lại gỡ khăn của mình xuống quấn lên cổ anh, "Biết ngay cậu sẽ quên mang khăn mà."

"Sao cậu lại đến đây."

"Không phải nói rồi sao, đưa cậu đi xem pháo hoa."

Nửa đêm lái xe đến, chỉ để đưa anh đi xem pháo hoa, Tiêu Chiến cười thầm, được đấy Vương Nhất Bác, không ngờ tiểu tử cậu lại lãng mạn như vậy.

Hai bên cầu tàu chật ních những người, từng đợt pháo hoa nở rộ giữa bầu trời đêm, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng trong đám đông cùng nhau chiêm ngưỡng màn biểu diễn pháo hoa rực rỡ.

"Woa, đẹp quá."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, mắt anh sáng lấp lánh, còn sáng hơn cả pháo hoa trên trời, "Tiêu Chiến."

"Hả?"

"Chúng ta hẹn hò đi."

Biển người xung quanh rất huyên náo, nhưng Tiêu Chiến chỉ nghe thấy tiếng cậu ta, anh cảm thấy mình tựa hồ đã bị mê hoặc, bởi vì anh nghe thấy mình trả lời, "Được."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao