Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Thành đón trận tuyết đầu tiên của năm 2016, nghe nói trong ngày tuyết đầu mùa, mọi điều ước đều sẽ trở nên linh nghiệm, Vương Nhất Bác ước có thể trở thành người yêu của Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến ước tiếp tục được làm bạn tốt của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vẫn chưa thể bước qua được lằn ranh giới đó, đối với anh mà nói, nó không phải là một giấc mộng, 12 năm ấy thực sự tồn tại, 7 năm yêu thầm cộng với 5 năm kết hôn, một nửa cuộc đời, anh đều hiến dâng cho Vương Nhất Bác.

Tết dương lịch xảy ra một chuyện rất thú vị, Lâm Ngộ hình đang yêu, và người phát hiện chuyện này lại là Vương Nhất Bác.

Thân là đối thủ cạnh tranh, Vương Nhất Bác luôn để ý đến nhất cử nhất động của Lâm Ngộ, dù sao Lâm Ngộ cũng là tình địch số một của cậu, mặc dù đối với Vương Nhất Bác mà nói Lâm Ngộ chưa đủ uy hiếp, nhưng tình địch duy nhất bây giờ có người yêu, đây chính là tin tức tốt nhất.

Kể ra Tiêu Chiến cũng phải bội phục năng lực trinh thám của Vương Nhất Bác, cậu ta phát ra hiện manh mối từ trong weibo của Lâm Ngộ. Lâm Ngộ chỉ đăng một bức ảnh, trong ảnh thậm chí còn không có người mà chỉ lộ một bàn tay, nhưng Vương Nhất Bác tinh mắt lập tức phát hiện, Lâm Ngộ đang đeo một cái lắc tay.

"Cậu xem, đây chính là chứng cứ." Vương Nhất Bác phóng to bức ảnh chỉ vào cái lắc tay.

"Cái gì vậy, lắc tay thôi mà."

Cậu ta lại mở máy tính, search trên taobao mẫu lắc tay tương tự, là lắc tay tình nhân của một thương hiệu nào đó, và cái của Lâm Ngộ vừa vặn là kiểu nam.

"Đây, chứng cứ."

"Nói không chừng là Lâm Ngộ cảm thấy đẹp nên mới mua, cậu nghĩ quá nhiều rồi.

"Không thể nào, không tin cậu gọi cho Lâm Ngộ hỏi thử đi."

Tiêu Chiến rút di động, đang định gọi cho Lâm Ngộ thì đột nhiên phản ứng lại, "Không đúng Vương Nhất Bác, không phải cậu rất ghét Lâm Ngộ sao, sao còn quan tâm weibo người ta như vậy, lại nói, Lâm Ngộ yêu đương thì liên quan gì đến cậu, hay là, cậu thích Lâm Ngộ?"

Vương Nhất Bác gõ lên cái đầu nhỏ của Tiêu Chiến, "Nghĩ cái gì vậy, tôi đâu có mù."

"Vẫn không đúng, cậu ấy yêu đương thì liên quan gì đến tôi, tôi không hỏi."

Trước khi Tiêu Chiến thu hồi điện thoại, Vương Nhất Bác đã kịp ấn nút gọi, đầu bên kia Lâm Ngộ gần như bắt máy ngay lập tức.

"Alo, có chuyện gì thế."

"À, cái đó..." Tiêu Chiến vẫn chưa nghĩ ra phải nói thế nào, cho nên có chút bối rối.

"Có phải cậu đang yêu không?" Vương Nhất Bác chen vào.

Tiêu Chiến đấm cậu ta một cái, làm khẩu hình nói, 'Đại ca, cậu thẳng thắn quá rồi.'

Vương Nhất Bác nhún nhún vai, cậu cũng không có nhu cầu chuyện phiếm với Lâm Ngộ, chỉ muốn xác nhận một chút mà thôi.

"Ha? Sao cậu biết, không sai, ông đây chính là đang yêu, nhưng mà Tiêu Chiến, sao cậu lại ở cùng Vương Nhất Bác..."

Lâm Ngộ còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã lập tức cúp máy, người này thực sự quá lắm lời, "Xem đi, Lâm Ngộ chính là đang yêu."

"Không đúng."

"Cái gì không đúng, cậu ta đã thừa nhận rồi."

"Vương Nhất Bác, cậu nhiều chuyện như thế từ bao giờ vậy? Chuyện của Lâm Ngộ cậu còn rõ hơn tôi."

"Cái này cậu không cần quan tâm, chốt lại Lâm Ngộ có người yêu rồi, cậu đừng qua lại với cậu ta nữa. Tránh hiềm nghi."

"Tránh hiềm nghi? Sao tôi phải tránh?"

"Nói chung sau này cậu không được ăn cơm trưa cùng Lâm Ngộ, không được xem Lâm Ngộ chơi bóng, tránh cậu ta xa một chút."

"Biết rồi biết rồi."

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu Tiêu Chiến, tâm trạng cực kì thoải mái, "Hôm nay có muốn hẹn hò không?"

"Không muốn."

"Sao lại không muốn?"

"Bên ngoài có tuyết rồi."

"Tuyết thì làm sao?"

"Lạnh lắm."

Vương Nhất Bác đương nhiên biết bên ngoài lạnh, nhưng lạnh như vậy mới có thể nắm tay.

"Không lạnh đâu."

"Không muốn."

"Chúng ta đi mua bánh mì nhỏ."

Bộ não của Tiêu Chiến chuyển động cực nhanh, là bánh mì nhỏ đấy, thật khó để không động lòng.

Nhưng vừa ra khỏi cửa, Tiêu Chiến liền bị gió lạnh thổi cho không thốt nổi nên lời, anh thực sự không nên tin vào mấy lời ma quỷ của Vương Nhất Bác!

Mặc dù đã mặc áo lông vũ rất dày, nhưng gió lạnh vẫn rót thẳng vào cổ, nếu như Nam Thành lạnh khô thì cái lạnh của Giang Thành lại mang theo hơi ẩm, cho nên rất buốt.

"Lạnh quá."

Tiêu Chiến rùng mình một cái, lời nói ra biến thành một luồng khí trắng.

Vương Nhất Bác xốc lại áo khoác, chỉnh lại khăn quàng cổ cho Tiêu Chiến, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của anh trong lòng bàn tay mình, hà hà hơi, hỏi "Có cảm thấy khá hơn chút nào không?"

"Vẫn lạnh."

Dường như chỉ đợi có vậy, Vương Nhất Bác đem bàn tay anh nhét vào trong túi áo mình, tay lớn siết chặt tay nhỏ, hào hứng nói, "Đi thôi, thế này sẽ không lạnh nữa."

Sao Tiêu Chiến lại cảm thấy đang bị tên nhóc này chiếm tiện nghi nhỉ?

Bên trong cửa hàng bánh ngọt cực kì ấm áp, mùi bơ thơm nức lan tỏa khắp không gian, bánh mì nhỏ trong tủ trưng bày dường như đều đang nói 'Hãy mua tôi đi, Hãy mua tôi đi'. Tiêu Chiến nhìn trái ngó phải, không biết phải chọn cái nào.

"Nghĩ cái gì vậy."

"Làm thế nào bây giờ, tôi không biết chọn cái nào hết."

"Vậy thì mua toàn bộ."

"Hả? Nhiều tiền lắm."

Vương Nhất Bác nói với nhân viên cửa hàng, "Mỗi loại một cái, gói lại giúp tôi.", sau đó lại quay sang chỉ chỉ vào mũi Tiêu Chiến, "Tôi thanh toán."

Ha, đúng là phú nhị đại có khác, nhìn cách cậu ta quẹt thẻ kìa, siêu ngầu.

Trên đường về nhà hai người gặp một ông lão bán kẹo hồ lô, Tiêu Chiến chỉ mới liếc nhìn mấy cái, Vương Nhất Bác liền lập tức mua hết toàn bộ. Thế là trong tay hai người không chỉ có bánh mì, mà còn cả một bó kẹo hồ lô lớn.

Tiêu Chiến miệng ăn tay cầm, bận rộn nói: "Vương Nhất Bác, lần sau không được như thế nữa, tôi chỉ xem thôi chứ không phải muốn mua."

"Nhưng cậu đang ăn rất vui mà."

"Không ăn thì biết làm sao bây giờ, cậu mua nhiều như vậy, ăn không hết lãng phí."

Vừa vặn đi ngang qua một nhà trẻ, Vương Nhất Bác nháy nháy mắt với Tiêu Chiến, "Xem tôi biểu diễn này."

Thế là cậu ta biến thành anh trai tặng kẹo hồ lô trong ngày Tết dương lịch, còn hấp dẫn hơn cả ông già Noel. Chơi với các bạn nhỏ một lúc, hai người mới bịn rịn rời đi.

Có nhiều lúc Tiêu Chiến cảm thấy bản chất Vương Nhất Bác là một người cực kì ấm áp, chỉ là kiếp trước sự ấm áp đó không dành cho anh, bây giờ mới có cơ hội hiển lộ.

"Vương Nhất Bác, cậu nói con người có thể thay đổi hay không?"

"Cái này rất khó nói, biến cố gia đình hoặc tao ngộ trọng đại cũng có thể thay đổi một con người."

"Vậy trước và sau khi trưởng thành thì sao, có thay đổi không?"

"Đương nhiên là có, thuở thiếu niên con người phần lớn đều là thuần khiết, nhưng sau khi bước vào xã hội, vấn đề cần phải suy nghĩ cũng nhiều hơn, kiểu gì chẳng có chút thay đổi."

"Ồ." Cũng chính là nói, Vương Nhất Bác không thể vĩnh viễn là Vương Nhất Bác của hiện tại, nói không chừng mấy năm sau cậu ta sẽ hoàn toàn thay đổi, trở thành con người mà anh đã từng gặp trong kiếp trước.

"Cậu làm sao thế." Cảm nhận được ngữ khí của Tiêu Chiến có chút hụt hẫng, Vương Nhất Bác băn khoăn hỏi.

"Không có gì, tôi chỉ cảm thấy, tất cả hiện tại đều chỉ là thoáng qua, không khỏi có chút tiếc nuối."

"Tiếc nuối cái gì, chuyện tương lai ai mà nói trước được."

Đúng vậy, trong tương lai chúng ta sẽ kết hôn, sau đó thì ly hôn, mọi chuyện giống như một vòng lắp khép kín, không biết phải giải thoát thế nào.

"Mấy hôm trước tôi có đọc được một câu chuyện."

"Câu chuyện thế nào."

"Có một cặp vợ chồng, họ rất ân ái, nhưng không may một ngày người vợ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, người chồng vì quá thương tâm, mỗi ngày hút thuốc uống rượu, cuối cùng mắc bệnh nan y cũng đã qua đời."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó anh ta gặp được một thiên sứ, thiên sứ nói anh là một người chồng tốt, cho nên có thể lên cỗ máy thời gian quay trở về quá khứ."

"Anh ta có quay trở về không?"

"Có, anh ta trở về trước khi vợ mình qua đời một ngày, chuẩn bị đi cứu cô ấy. Nhưng khi chiếc xe tải của anh ta đi qua một ngã tư, anh ta nhìn thấy vợ mình khoác tay người đàn ông khác bước ra từ trong khách sạn. Sau đó chính là anh ta là người đạp ga, đâm chết cô ta."

Tiêu Chiến đứng trên bậc tam cấp, thanh âm trống rỗng, anh quay lại nhìn Vương Nhất Bác đang đứng sau lưng mình, "Người đàn ông đó hoàn toàn phát điên, quên hết quá khứ, nhưng thật trùng hợp, anh ta lại xuyên không một lần nữa, lại yêu vợ mình, vợ anh ta cảm thấy người đàn ông này rất tốt, hai người ôm hôn nhau rồi khoác tay bước ra khỏi khách sạn."

Anh đứng trên bậc tam cấp, giọng nói không vui không buồn, nhưng Vương Nhất Bác nghe xong lại cảm thấy có chút bi thương.

"Vương Nhất Bác, cậu nói có buồn cười hay không."

Kì thực trong mỗi một vòng tuần hoàn, anh ta vẫn là anh ta, vợ anh vẫn yêu anh ta, lại vì anh ta mà chết, tuần hoàn khép kín.

Vương Nhất Bác tiến lên, đứng đối diện Tiêu Chiến, "Thật sự có vòng tuần hoàn sao?"

Thật sự có không? Tiêu Chiến cũng không biết nữa, nhưng chuyện này đã thực sự phát sinh trên người anh, có đôi lúc Tiêu Chiến hoài nghi kiếp này của mình thực ra chỉ là một giấc mộng, bởi vì mọi thứ đều không chân thực, anh rất sợ, sợ một ngày nào đó tỉnh lại mình còn ở dưới cái gầm cầu giá rét kia.

"Có lẽ là có."

"Nếu thật sự có vòng tuần hoàn, tôi rất muốn thấy, chúng ta của rất nhiều năm sau."

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, rất nhiều năm sau? Chẳng có gì đáng xem cả, "Cậu sẽ không thích đâu."

Cảm giác không chân thực đó cứ không ngừng quấn lấy anh, Tiêu Chiến rất khó chịu, anh muốn thoát khỏi nó, nhưng lại không thoát nổi.

"Vương Nhất Bác, cậu có thích tôi không?"

Ánh mắt của Vương Nhất Bác khẽ động, thích chứ, sao lại không thích, nhưng câu hỏi này quá đột ngột, cậu nhất thời không kịp phản ứng.

Không nhận được câu trả lời của cậu, Tiêu Chiến cũng cảm thấy vô nghĩa, anh quay đầu bỏ đi, nhưng lại bị Vương Nhất Bác kéo lại. Giọng nói của cậu có chút kích động, lời nói ra còn bị lắp, "Thích, không, không chỉ thích, Tiêu Chiến, tôi, tôi yêu cậu."

"Yêu tôi? Cậu có hiểu thế nào là yêu không?" Một thằng nhóc chưa tròn hai mươi tuổi thì biết thế nào là yêu?

Trong lòng Vương Nhất Bác khẽ động, dứt khoát dũng cảm một chút, kéo người vào trong lòng, cúi đầu hôn lên môi anh, "Tiêu Chiến, cậu có muốn thử tình yêu của tôi không?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt anh, cảm giác không chân thực kì lạ kia lại ào đến, kì thực mỗi ngày Tiêu Chiến đều rất sợ, anh sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, là ảo tưởng. Sau khi tỉnh dậy anh vẫn là một Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác vứt bỏ, một Tiêu Chiến vô dụng chẳng có gì trong tay, một Tiêu Chiến thân mang trọng bệnh cuộn mình dưới gầm cầu.

Nhân sinh chỉ có một lần, nếu anh đã có cơ hội làm lại, vậy tại sao không thử can đảm một chút.

"Vương Nhất Bác, cậu có dám ngủ với tôi không?"

Câu nói này đối với bất cứ người đàn ông nào cũng là một sự cám dỗ trí mạng. Khi cánh cửa sau lưng khép lại, Vương Nhất Bác lập tức ép Tiêu Chiến vào tường, môi khóa chặt không buông, hung hăng xâm chiếm từng tấc da thịt.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Vương Nhất Bác cảm thấy huyết dịch trong người mình tựa như đang sôi lên, bị nguồn nhiệt ấy thúc đẩy, cậu cũng trở nên lớn mật hơn, dùng răng cởi từng cái nút áo trên người Tiêu Chiến.

Mọi thứ đều đang ở trên bờ vực mất kiểm soát.

Cậu cuồng nhiệt hôn lên cơ thể Tiêu Chiến, tựa như đang thực hiện một loại nghi lễ thần thánh nào đó, trong trận chiến này, Vương Nhất Bác hoàn toàn chiếm ưu thế.

Lửa đã bốc, khó lòng dập nổi, dục vọng dưới thân không nơi phát tán. Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, "Còn đợi gì nữa?"

Đợi cái gì? Không đợi nữa. Vương Nhất Bác đặt anh nằm xuống sofa, chiếc sofa chật hẹp không chứa nổi hai người, nhưng nếu chồng lên nhau thì được.

Vương Nhất Bác nằm lên người anh, một tay kéo quần anh, ngón tay thăm dò xuống dưới, nơi ấy có một nụ hoa đang chào đón cậu.

Cậu thử thăm dò, có thể cảm nhận được cơ thể Tiêu Chiến đang căng cứng. Ngón tay từ từ thâm nhập, dục vọng của Tiêu Chiến bị cậu nắm chắc trong lòng bàn tay. Vương Nhất Bác chưa từng có qua cảm giác này, cậu chỉ muốn nuốt người dưới thân vào trong bụng, suy nghĩ này chiếm cứ đại não của cậu, khiến cậu cảm thấy mình chẳng khác gì một con ác quỷ.

Mặc dù Tiêu Chiến đã rất cố gắng để không rên rỉ thành tiếng, nhưng những tiếng thở dốc kia vẫn đang không ngừng kích thích thần kinh Vương Nhất Bác.

Nhưng cậu không muốn, không, phải nói là cậu không hi vọng hai người họ mập mờ như vậy, cậu sợ Tiêu Chiến chỉ là nhất thời nổi hứng, đợi sau khi kết thúc mối quan hệ của hai người sẽ càng bối rối hơn, đến lúc đó cậu không biết phải xử lý thế nào.

Nhưng mà thực sự rất khó chịu, hạ thân vừa đau vừa trướng, Vương Nhất Bác lật người Tiêu Chiến lại, kẹp chặt hai chân anh, ma sát qua lại giữa khe đùi, vội vàng giải quyết dục vọng.

Sau một phen hỗn loạn, cả hai người chìm vào im lặng, "Vương Nhất Bác, cậu là chê tôi sao?"

"Tôi sợ cậu hối hận."

"Hả?"

"Tiêu Chiến, tôi yêu cậu hơn bất cứ ai, nhưng tôi sợ cậu không chấp nhận được tình yêu này, lại sợ mình không thể làm hài lòng cậu, cho nên tôi không nỡ, cũng không dám."

Hẳn đây mới là cảm giác được yêu, Tiêu Chiến vuốt ve khuôn mặt Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, hay là chúng ta yêu nhau đi."

"Nếu cậu đồng ý."

"Tôi có thể sẽ không yêu cậu nhiều như cậu muốn, nhưng tôi muốn thử xem tình yêu của cậu rốt cuộc như thế nào."

Đó là thứ anh chưa bao giờ cảm nhận được, cho dù là trong năm năm kết hôn, anh cũng chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của Vương Nhất Bác.

"Vậy thì thử."
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao