Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở dĩ rạp chiếu phim tư nhân được gọi là tư nhân bởi vì nó đủ riêng tư, tương tự như một phòng trong khách sạn, chỉ khác là không gian hẹp hơn, có màn hình và máy chiếu, là nơi rất thích hợp cho các cặp tình nhân hẹn hò.

Tiêu Chiến mở máy chiếu, tìm được bộ phim đang rất hot, điều chỉnh xong mọi thứ thì cởi giày leo lên giường. Vương Nhất Bác đắp lên một người anh một cái chăn mỏng, thuận thế nằm xuống bên cạnh anh.

Bộ phim rất hay, hay đến nỗi Tiêu Chiến quên cả chớp mắt, Vương Nhất Bác thì ngược lại chẳng hề có tâm tư xem phim, lén lén lút lút đặt tay lên vai Tiêu Chiến, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ làm thế nào để có thể dựa gần hơn.

"Vương Nhất Bác, xem phim nghiêm túc đi."

"Tôi đang xem đây."

Tiêu Chiến đẩy đẩy cậu ta, xem cái khỉ gì? Có bản lĩnh thì đừng nhúc nhích, nhóc con!

Một bộ phim kết thúc, Tiêu Chiến vươn vai, quay sang hỏi, "Cậu đặt bao lâu?"

"Bốn tiếng."

"Vậy vẫn còn thời gian, để tôi tìm thêm một bộ phim nữa, đừng lãng phí tiền."

"Ừm." Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại phối hợp như vậy, sớm biết như thế cậu đã đặt tám hoặc mười tiếng rồi.

Bên này, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nằm trong rạp chiếu phim tư nhân say sưa xem phim, bên kia, Lâm Ngộ thực sự muốn ăn thịt người. Cậu ta ngồi bên ngoài rạp ăn hết hai thùng bỏng ngô, người xem phim thay hết đợt này đến đợt khác, hai tên này, là đang chơi cậu sao!

Sau khi ra khỏi rạp, Tiêu Chiến mới nhớ ra mình đã bỏ quên Lâm Ngộ, "Chết rồi, tôi quên Lâm Ngộ rồi."

"Không sao."

Quên mới tốt, tôi chính là muốn cậu quên Lâm Ngộ, Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

"Xong rồi xong rồi, Lâm Ngộ sẽ mắng tôi chết mất!"

"Mắng cậu? Vậy cậu đừng qua lại với cậu ta nữa, còn mắng người, không có tố chất."

"Ờ, vậy cậu thì có tố chất, đồ lừa đảo, nói là đi xem phim rồi lừa người ta đến rạp chiếu phim tư nhân."

"Tôi lừa cậu lúc nào, vừa rồi chẳng lẽ không phải là xem phim?"

Nói vậy cũng không sai, Tiêu Chiến chẳng thèm để ý đến cậu ta nữa, vội vàng rút điện thoại gọi điện cho Lâm Ngộ. Nhưng điện thoại lại bị Vương Nhất Bác cướp mất, "Đói chưa, chúng ta đi ăn pizza đi."

"Cũng hơi đoi đói, á, đợi chút, cậu trả điện thoại cho tôi, tôi muốn nói một câu với Lâm Ngộ."

"Vừa đi vừa nói." Vương Nhất Bác đem điện thoại trả lại cho Tiêu Chiến, xoay người dẫn anh đi vào một tiệm pizza.

Vừa ngồi xuống, Tiêu Chiến liền bắt đầu gọi điện cho Lâm Ngộ, đầu bên kia mới nghe điện thoại của anh, "Alo, Lâm Ngộ, là tôi."

"Tôi đương nhiên biết là cậu, tình huống gì vậy, cố tình cho tôi leo cây phải không."

"Xin lỗi xin lỗi, trước khi đi phát sinh chút chuyện, lần sau tôi sẽ mời cậu."

"Ồ, vậy được, cậu bây giờ đang ở đâu, đừng nói là đang ở cùng một chỗ với Vương Nhất Bác nhé."

Tiêu Chiến chột dạ liếc nhìn Vương Nhất Bác đang xem thực đơn, hạ thấp giọng nói với cái điện thoại, "Không có, tôi đang ở một mình."

Vương Nhất Bác nhướng mày, "Chiến Chiến, cậu có muốn thêm phô mai không." Giọng nói to hơn bình thường một chút, đủ để người bên kia đầu dây nghe thấy.

"Âm thanh gì vậy? Giỏi lắm Tiêu Chiến, cậu chính là đang ở cùng một chỗ với cái tên đó!"

"Đừng giận đừng giận, lần sau tôi mời cậu ăn cơm." Tiêu Chiến vội vàng ngắt cuộc gọi, quay sang lườm Vương Nhất Bác, "Cậu làm cái gì vậy!"

"Tôi hỏi cậu có muốn thêm phô mai không."

"Cậu cố ý."

Phí lời, Vương Nhất Bác uống một ngụm nước có gas, đương nhiên là cố ý, để cho tiểu tử Lâm Ngộ kia biết khó mà lui.

Ăn xong pizza, hai người tản bộ về nhà, Tiêu Chiến vẫn còn đang chìm đắm trong bộ phim mới xem lúc nãy, quấn lấy Vương Nhất Bác ríu rít không ngừng, "Vương Nhất Bác, cậu cảm thấy bộ phim hôm nay thế nào?"

"Cũng được." Vương Nhất Bác căn bản không có xem phim, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Tiêu Chiến.

"Cũng được? Đặc sắc thế còn gì, cậu không cảm thấy thư kí Diệp rất ngầu à!"

"Cũng tàm tạm."

"Gu thẩm mỹ gì vậy, rõ ràng vừa đẹp vừa ngầu, tôi cảm thấy nam diễn viên này sau này sẽ phát triển rất tốt, sẽ có giải, sẽ trở thành ảnh đế!" Anh ngước mắt nhìn người bên cạnh, đừng nói, góc nghiêng của Vương Nhất Bác thực sự rất giống nam diễn viên kia.

Cuối tuần, người ra đường đặc biệt nhiều, hai người họ đi trong đám đông, giống như đa số những người bình thường đi chơi cuối tuần. Đèn đỏ sáng lên, hai người dừng bước trước vạch kẻ đường, sau khi 36s đèn đỏ kết thúc, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến hòa vào dòng người, một ngày cứ như vậy kết thúc.

Những ngày sau đó, hai người sống cùng nhau tương đối hài hòa, tất nhiên thỉnh thoảng cũng xảy ra tranh cãi vì một số vấn đề nho nhỏ, ví dụ như Tiêu Chiến cùng Lâm Ngộ ra ngoài ăn tối, Vương Nhất Bác không vui; ví dụ Tiêu Chiến đi xem Lâm Ngộ chơi bóng rổ, Vương Nhất Bác cũng không vui; ví dụ Tiêu Chiến và Lâm Ngộ đến thư viện học bài, Vương Nhất Bác vẫn là không vui.

Hay ví dụ như bây giờ, Tiêu Chiến tổng kết cho Lâm Ngộ kiến thức Mác Lênin, Vương Nhất Bác ngồi đối diện liền gửi tin nhắn cho anh. Điện thoại trên bàn thông báo có tin nhắn đến, Tiêu Chiến liếc qua một cái, là của Vương Nhất Bác, người này, rõ ràng đang ngồi đối diện, còn phải gửi tin nhắn.

'Đừng nói chuyện với cậu ta nữa.'

Tiêu Chiến trả lời, 'Chúng tôi đang trao đổi kiến thức.'

'Năn nỉ cậu đấy.'

Ngữ khí ủy khuất này, không biết còn tưởng mình làm gì quá đáng lắm. Tiêu Chiến suýt nữa thì bật cười thành tiếng, 'Nhưng tôi cũng có chỗ muốn hỏi Lâm Ngộ.'

'Cậu coi tôi là vật trang trí à? Về nhà, tôi dạy cậu.'

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, trông thì có vẻ bình thản vậy thôi, trên thực tế nếu anh còn không đi cậu ta sẽ mắng người ngay trong thư viện.

Tiêu Chiến gấp sách lại, nói với Lâm Ngộ, "Được rồi được rồi, không học nữa, tôi về ngủ một giấc trước."

"Hả? À, được, để tôi tiễn cậu."

Vương Nhất Bác phía đối diện cũng gấp sách lại, "Không cần, cậu tự học đi, hai chúng tôi về trước."

"Sao cậu không tự học đi, tôi muốn tiễn Tiêu Chiến!"

"Hai vị đại ca này, đây là thư viện, tôi xin hai người nói nhỏ một chút." Tiêu Chiến đau đầu nói, hai người này cứ đụng mặt là cãi nhau, đúng là bó tay.

Anh thu dọn xong đồ đạc của mình nhanh chóng rời khỏi chiến trường, chỉ sợ đi chậm một chút hai người đó sẽ đánh nhau thật, Vương Nhất Bác về nhà ngay sau anh hai phút.

"Lâm Ngộ chính là một tên ngốc, cậu ta có thể dạy cậu cái gì."

"Không thể nói như vậy được, Lâm Ngộ người ta thể thao đứng đầu tỉnh đấy."

"Tôi còn là thủ khoa kì thi tốt nghiệp trung học nữa kìa."

"Ừ, cậu lợi hại, được chưa."

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, kéo kéo áo anh, "Cậu đừng thân với Lâm Ngộ như vậy được không?"

"Đến chuyện này mẹ tôi cũng cho cậu quản?"

"Không phải."

"Vậy thì vì cái gì?"

"Tôi ghen."

Hả? Cậu ta ghen? Cậu ta ghen cái gì? Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, không nhầm chứ, Vương Nhất Bác mà cũng biết ghen? Anh nâng cằm Vương Nhất Bác hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, cứ cảm thấy có gì sai sai.

"Sao thế, trên mặt tôi có cái gì à?"

Không không không, không phải trên mặt cậu có cái gì, mà là Tiêu Chiến hoài nghi có cái gì nhập vào Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, ánh mắt dịu dàng, "Ngày mai là Tết dương lịch, năm mới cậu muốn nhận được món quà như thế nào?"

Quà? Nhà hay là xe, "Làm gì, cậu muốn tặng nhà cho tôi?"

Nhà? Bộ não của Vương Nhất Bác xoay chuyển một vòng, "Thì ra là cậu thích nhà?"

"Ai mà không thích nhà, ba trăm mét vuông, vila độc lập"

Vương Nhất Bác lấy từ trong túi áo ra một hộp quà, chiếc hộp bằng nhung đen, bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc với mặt hình trái tim, bên trên khắc hai chữ XZ, bối rối nói, "Làm sao bây giờ, tôi chỉ mua dây chuyền cho cậu, nhà tạm thời tôi vẫn chưa mua được."

Không thể nhìn ra sợi dây chuyền đó là của nhãn hiệu gì, thủ công cũng được coi là tinh xảo, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy, dường như còn có lực hấp dẫn hơn cả một căn nhà, anh chắc chắn đã bị tẩu hỏa nhập ma.

"Còn không đeo lên cho tôi?"

Vương Nhất Bác lấy sợi dây chuyền ra khỏi chiếc hộp, đeo lên cái cổ thon dài của Tiêu Chiến, "Tôi sẽ cố gắng để mua được nhà."

Cậu không nói với Tiêu Chiến, sợi dây chuyền này là cậu dùng tiền của mình để mua, không phải quá đắt, nhưng để mua được sợi dây chuyền này cậu đã phải làm bài tập về nhà cho bạn cùng lớp suốt hai tháng liền, cuối cùng tiền vẫn không đủ, còn phải chạy đến siêu thị làm thêm hai tuần.

Một bộ phận nào đó trên sợi dây chuyền này, là do cậu đích thân chế tạo, đối với Vương Nhất Bác mà nói, đây không chỉ là món quà đầu tiên cậu tặng cho Tiêu Chiến, mà còn là một lời hứa của cậu với chính bản thân mình. Có một ngày, cậu sẽ nói với Tiêu Chiến bí mật giấu trong sợi dây chuyền, có một ngày, cậu sẽ cùng Tiêu Chiến sống trong căn nhà ba trăm mét vuông, hơn nữa trên sổ đỏ chỉ viết tên hai người.

"Đẹp lắm." Vương Nhất Bác nói.

Cảm giác kim loại lạnh lẽo truyền vào trong da thịt, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn sợi dây chuyền, cái mặt này, hình như có chút nặng. "Vậy cậu thì sao, cậu muốn quà gì? Mặc dù tôi chưa chuẩn bị, nhưng bây giờ tôi có thể đi mua."

"Cái gì cũng được sao?"

"Ừm, đừng đắt quá, tôi không có nhiều tiền."

Vương Nhất Bác ghé đến, "Vậy làm thế nào bây giờ, cái này đối với tôi mà nói, là bảo vật vô giá."

Sau đó cậu ta cúi xuống, hôn lên môi Tiêu Chiến.

Quá phạm quy rồi, Tiêu Chiến chu chu môi, như thế này sao anh nỡ coi Vương Nhất Bác như chồng cũ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao