Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đại học đối với Tiêu Chiến mà nói là một hành trình hoàn toàn mới, anh có thầy giáo mới, bạn học mới, học chuyên ngành tài chính mà kiếp trước anh chưa từng tiếp xúc. Mặc dù những từ ngữ chuyên ngành cực kì khó hiểu, nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói là một sự tồn tại mới mẻ.

Vừa mới lên năm nhất, huấn luyện quân sự còn chưa bắt đầu, mỗi ngày của Tiêu Chiến chính là nhà và trường học. Bởi vì chuyên ngành khác nhau, anh không thường gặp Vương Nhất Bác mà ngược lại một ngày đụng mặt Lâm Ngộ tận mấy lần, bởi vì lớp học của anh rất gần sân vận động.

Có lẽ bởi vì anh là bạn học cũ duy nhất của Lâm Ngộ ở ngôi trường này, cho nên cậu ta đối với anh vô cùng nhiệt tình, khi thì chờ Tiêu Chiến tan học cùng đến căn tin ăn cơm, khi thì mang cho anh một ly trà sữa, nói chung là hai người thường xuyên liên lạc.

Hôm nay, gần đến giờ tan học thì trời đổ mưa, các bạn cùng lớp người thì có ô, người thì ở kí túc xá có thể chạy về, chỉ còn một mình Tiêu Chiến, anh không mang ô, nếu cứ đội mưa về ngày mai kiểu gì cũng ốm.

Anh nhìn mưa bên ngoài cửa sổ, thầm nghĩ mưa này cũng không thể tạnh được luôn, chi bằng ở lại trong lớp tranh thủ làm xong bài tập về nhà.

Một tiếng sau, mưa bên ngoài vẫn không dừng lại, Tiêu Chiến cất sách vở vào trong ba lô, quyết định đội mưa về nhà, anh cũng không thể ngủ lại trong lớp.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, Tiêu Chiến ngước nhìn bầu trời âm u mà không khỏi thở dài, trận ốm này xem ra không tránh được rồi.

Anh đang chuẩn bị lao vào màn mưa thì một bóng người che ô đột nhiên xuất hiện, "Tiêu Chiến!"

Là Lâm Ngộ, hình như cậu ta vừa mới huấn luyện xong, vẫn còn mặc áo ba lỗ và quần đùi. Lâm Ngộ cầm một cái ô lớn chạy như bay về phía anh, rất có phong phạm của một vị anh hùng.

"Tôi biết ngay là cậu không mang ô!" Lâm Ngộ đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, phủi phủi nước mưa dính trên người anh, "Đi, tôi đưa cậu về kí túc xá."

Tiêu Chiến ngập ngừng, mặc dù có chút cảm động, nhưng anh đâu có ở trong kí túc xá, "Không sao, tôi tự về cũng được."

"Tự cái gì mà tự, cậu không nhìn thấy trời đang mưa to à, tôi đến cũng đến rồi, cậu đừng khách khí nữa." Lâm Ngộ kéo tay Tiêu Chiến chạy ra ngoài, cũng không cho anh có cơ hội từ chối.

Chiều nay Vương Nhất Bác không có tiết, cậu ngủ dậy mới biết bên ngoài đang mưa, nhưng trong nhà một cái ô cũng không có, cậu xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà, do dự nên mua hai hay là một cái ô, cuối cùng quyết đoán lựa chọn một cái, như vậy Tiêu Chiến sẽ phải dùng chung một cái với cậu. Đợi cậu vội vã chạy đến trường, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiến đang đi cùng Lâm Ngộ, hơn nữa còn đi rất gần nhau.

Bình dấm chua đổ ngay trong mưa, Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, trong lòng nảy ra một kế, cậu ném cái ô trong tay đi, ôm đầu chạy về phía hai người.

"Tiêu Chiến, đợi tôi với."

Tiêu Chiến và Lâm Ngộ dừng bước, cái ô từ hai người chuyển thành ba người.

"Không phải chứ, đại ca, cái ô này nhỏ lắm không che đủ cho ba người đâu!" Lâm Ngộ trợn mắt.

"Vậy cậu tự che đi, tôi đi cùng Tiêu Chiến"

"Cậu tự đi đi, Tiêu Chiến dầm mưa sẽ bị cảm."

Tiêu Chiến bị hai người họ kẹp ở giữa, cậu một câu tôi một câu, không ai chịu nhường ai.

"Không phải cậu tên Lâm Ngộ sao, vừa hay thích hợp dầm mưa (hai chữ "Lâm Ngộ" và "dầm mưa" phát âm giống nhau)."

"OMG, con người cậu sao có thể mặt dày như vậy, đây là ô của tôi, sao tôi phải dầm mưa?"

Vương Nhất Bác cởi áo khoác ngoài, che lên đầu mình và Tiêu Chiến, "Vậy được, cậu tự che ô đi."

Sau đó cậu kéo tay Tiêu Chiến, chạy vào trong màn mưa, còn lâu cậu mới để Lâm Ngộ đưa Tiêu Chiến về, cũng sẽ không để Tiêu Chiến dầm mưa bị ốm.

Lâm Ngộ nhìn theo bóng lưng hai người, hung hăng mắng một câu, cái tên Vương Nhất Bác này, thật nhiều quỷ kế!

Tiếng mưa rơi hòa vào tiếng bước chân, hai người bước thấp bước cao chạy một đường, mặc dù nước mưa bắn lên làm ướt ống quần, nhưng cái áo khoác kia vẫn vững vàng che trên đỉnh đầu Tiêu Chiến, không để anh bị ướt dù chỉ một cọng tóc.

Vương Nhất Bác thì ngược lại, cả người ướt sũng từ trên xuống dưới, sau khi về nhà, cậu vội vàng đi vào phòng tắm lấy một cái khăn khô lau sạch vết nước trên người Tiêu Chiến mà quên mất nước mưa vẫn còn đang nhỏ xuống từ tóc mình.

Tiêu Chiến không nhịn được, đẩy cậu ra, giật lấy cái khăn ném lên đầu cậu, vừa lau vừa mắng, "Hôm nay cậu làm sao vậy,   vừa nhìn thấy Lâm Ngộ liền gây sự với cậu ấy."

"Tôi không thích cậu đi cùng cậu ta."

"Đại ca, cậu đừng có bá đạo như vậy, tôi đi cùng ai cậu cũng quản sao."

Vương Nhất Bác giật cái khăn trên đầu xuống, "Quản, mẹ cậu nói, muốn tôi quản cậu."

"Bớt mang mẹ tôi ra dọa tôi."

"Cậu có đói không, tôi nấu mì cho cậu ăn nhé."

"Đừng đánh trống lảng, tôi hỏi cậu sao lại ghét Lâm Ngộ như vậy?"

"Nếu bên cạnh tôi lúc nào cũng có một người, cậu có khó chịu không?"

Tiêu Chiến lập tức liên tưởng đến người đàn ông anh mới chỉ gặp một lần, khi anh cầm thỏa thuận ly hôn đến văn phòng tìm Vương Nhất Bác. Trái tim anh khẽ thắt lại, há há miệng mà không thốt nổi nên lời.

Khó chịu chứ, sao lại không khó chịu, khi anh nhìn thấy người đàn ông đó, anh đã ghê tởm muốn chết.

"Được rồi, cậu đi thay quần áo, tôi đi nấu mì."

Tiêu Chiến trở lại phòng mình, thay một bộ quần áo sạch sẽ, lúc ra thì trong bếp đã có mùi thơm. Không biết Vương Nhất Bác thay quần áo lúc nào, bộ đồ ở nhà màu xám, trông đặc biệt ôn thuận. Cậu đứng trong bếp, im lặng nấu mì.

Phòng bếp là kiểu mở, Tiêu Chiến ngồi bên đảo bếp nhìn bóng lưng bận rộn của Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán, kiếp trước người đeo tạp đề nấu cơm là anh, kiếp này đổi thành Vương Nhất Bác, cảm giác này thực sự rất sảng khoái.

Không lâu sau, một bát mì cà chua trứng rực rỡ được đặt lên bàn, trong bát Tiêu Chiến toàn là trứng gà, còn cà chua thì ở trong bát Vương Nhất Bác. Kiểu thiên vị trắng trợn này, kiếp trước anh cũng thường làm, ngày đó anh nấu cơm, cho dù là một bát mì dương xuân, cũng sẽ cho thêm cậu ta hai quả trứng, ngày đó Vương Nhất Bác nói, anh cứ ăn phần của mình, không cần để ý đến cậu ta, hoàn toàn không biết thế nào gọi là cảm kích.

Tiêu Chiến húp thử một ngụm canh, mùi vị cũng không tệ, xem ra Vương Nhất Bác cũng không phải hoàn toàn không biết nấu ăn, hình như cậu ta từng nói, trước kia ở nhà ông nội Vương, đều là cậu ta tự nấu cơm cho mình.

Vậy dựa vào cái gì kiếp trước anh phải hầu hạ cậu ra, thật là quá đáng!

"Không ngon à?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có vẻ mất tập trung.

"Không phải."

"Vậy sao cậu không ăn."

"Vương Nhất Bác, tôi hỏi cậu một câu này nhé."

"Ừm."

"Sau này kết hôn, cậu có để nửa kia của mình nấu cơm giặt quần áo cho cậu không? Không cho người ấy đi làm, chỉ được ở nhà làm nội trợ."

Vương Nhất Bác cúi đầu ăn một miếng mì, "Chắc là không, tôi có thể nấu cơm giặt quần áo, không cần người ấy vất vả. Hơn nữa công việc là để thể hiện giá trị một người, nhưng nếu người ấy không thích làm việc, tôi cũng có thể nuôi người ấy."

Hứ, lừa đảo, nói thì hay lắm, rõ ràng kiếp trước cậu đâu có làm như vậy!

"Nhưng."

"Nhưng cái gì."

"Nếu có thể ích kỉ một chút, tôi thích người ấy nấu cơm giặt quần áo cho tôi."

Ha, thấy chưa, biết ngay mà, Vương Nhất Bác đâu có tốt như vậy!

"Có lẽ là vì từ nhỏ không được ai quan tâm, nên nếu có người nguyện ý nấu cơm giặt quần áo, tôi sẽ rất hưởng thụ. Được ăn một bát cơm nóng sau một ngày làm việc mệt mỏi, không phải là chuyện hạnh phúc nhất trên đời sao." Cậu lại cúi đầu ăn mì, không biết ngày đó có đến hay không, cũng không biết người đó có phải là Tiêu Chiến hay không.

Tiêu Chiến ngây người, mặc dù kiếp trước Vương Nhất Bác không thích nói chuyện, nhưng mỗi ngày cậu ta đều sẽ về nhà ăn cơm. Mới đầu trù nghệ của anh còn chưa tốt, đồ ăn nấu ra không phải quá mặn thì là quá nhạt, nhưng Vương Nhất Bác chưa từng nói gì, chẳng lẽ là vì cái này? Bởi vì cậu ta cảm thấy ăn đồ anh nấu rất hạnh phúc?

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, anh đang nghĩ lung tung cái gì vậy.

"Mau ăn đi, mì sắp nguội rồi."

Tiêu Chiến cúi đầu im lặng ăn mì, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, anh không thể vì mấy câu nói của Vương Nhất Bác mà thay đổi.

Sau khi ăn xong cơm, Tiêu Chiến tắm nước nóng, sau đó thay sang một bộ đồ ngủ thoải mái, ngồi trên sofa xem TV. TV đang chiếu một bộ phim truyền hình, nội dung chẳng có gì thú vị, bây giờ mà đi ngủ thì sớm quá, nhưng không đi ngủ thì biết làm cái gì? Chơi điện thoại? Sớm đã chơi đủ rồi.

Vương Nhất Bác xiên một miếng kiwi đưa cho Tiêu Chiến, "Ăn hoa quả đi."

"Ngày mai cậu có kế hoạch gì không?" Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi.

Ngài mai? À đúng, ngày mai là thứ bảy, không có tiết. "Không có."

"Có muốn đi xem phim không?"

"Phim? Phim gì?"

Vương Nhất Bác móc ra hai vé xem phim.
"Nghe nói rất hay."

"Vô danh." Tiêu Chiến đọc tên phim, "Vậy thì đi xem thôi."

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác dậy từ rất sớm, xuống lầu tập thể dục, sau đó lên nhà tắm rửa, làm bữa sáng tình yêu cho Tiêu Chiến, thuận tiện ném luôn quần áo của cả hai người vào máy giặt. Đợi cậu làm xong hết mọi việc Tiêu Chiến mới bình minh.

"Ra ăn sáng thôi."

Hai tư sáu là bữa sáng kiểu Trung Quốc, tiểu long bao quẩy sữa đậu, ba năm bảy là bữa sáng kiểu Tây, sandwich hoa quả sữa bò.

Tiêu Chiến cầm cốc sữa uống một ngụm lớn, "Hôm qua Lâm Ngộ gửi tin nhắn, nói cậu ấy cũng muốn đi xem phim."

Bàn tay đang quệt mứt hoa quả của Vương Nhất thoáng khựng lại, "Cái gì?"

"Cậu ấy nói cậu ấy cũng muốn đi, tôi đã gửi địa chỉ rạp chiếu phim cho cậu ấy rồi." Tiêu Chiến nhún nhún vai, đối với anh mà nói hai người đi xem phim và ba người đi xem phim chẳng có gì khác biệt.

Khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ giật giật, giỏi lắm Lâm Ngộ, tôi nhớ tên cậu rồi. Ăn xong bữa sáng, hai người chuẩn bị xuất phát, Tiêu Chiến cũng không biết hôm nay Vương Nhất Bác bị làm sao, một hồi thay quần, một hồi thay áo, lừng khừng mãi vẫn chưa đi được.

"Vương Nhất Bác, cậu xong chưa, phim sắp chiếu rồi."

Với cái tính hẹp hòi của Vương Nhất Bác, khẳng định là không muốn đi cùng Lâm Ngộ, Tiêu Chiến hướng vào trong phòng, nói với Vương Nhất Bác vẫn đang thay quần áo, "Không sao, Lâm Ngộ nói, cậu ấy sẽ đợi chúng ta."

Nghe xong những lời này, Vương Nhất Bác ở trong phòng, vò nát hai cái vé xem phim, ném vào trong thùng rác, sau đó thản nhiên đi ra ngoài.

Lúc bước xuống taxi, Tiêu Chiến phát hiện hình như họ đã đến nhầm chỗ, "Không phải quảng trường Thế Mậu sao? Sao lại là quảng trường Vạn Khoa?"

Vương Nhất Bác không nói, cúi đầu đi về phía trước.

"Vương Nhất Bác, cậu đứng lại, không phải cậu nói muốn xem phim sao?"

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, Tiêu Chiến đi phía sau cậu ta, vừa đi vừa gọi, gọi mãi gọi mãi người phía trước đột nhiên dừng lại, Tiêu Chiến phanh không kịp đụng ngay vào lưng cậu ta, lưng cậu ta rất cứng, mũi anh muốn gãy đến nơi!

"Cậu làm cái gì vậy!"

"Đến rồi."

"Cái gì đến rồi?"

"Xem phim."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, khóe miệng giật giật, "Ai dạy cậu, đến rạp tư nhân xem phim?"

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đi vào bên trong, "Tôi tự nghĩ."

"Cậu thật đúng là thiên phú dị bẩm."
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao