Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhập học là một chuyện rất phiền phức, ví dụ như nhà Tiêu Chiến lúc này, khí thế chẳng khác gì chuẩn bị xuất chinh.

"Lão Tiêu, ông nhớ lấy lạp xưởng trong tủ lạnh cất vào túi cho con trai."

"Còn cả kỉ tử nữa, không được quên đâu đấy."

Ba Tiêu bị mẹ Tiêu chỉ huy chạy lên chạy xuống, mẹ Tiêu lúc này đang ngồi trong phòng khách may ga trải giường cho Tiêu Chiến. Mặc dù kiếp trước Tiêu Chiến không thể thi đỗ vào một trường đại học tốt, nhưng ba mẹ anh khi đó cũng chuẩn bị cho anh cái nọ cái kia, chỉ sợ anh ở trường ăn không đủ no ngủ không đủ ấm.

Tiêu Chiến ngồi trên sofa chống cằm nhìn mẹ, ga trải giường được mẹ anh chần thêm một lớp bông dày, nằm trên đó hẳn là sẽ rất thoải mái. Anh lớn lên trong một gia đình ấm áp, mặc dù không phải đại phú đại quý, nhưng vui vẻ hòa thuận. Tiêu Chiến nghĩ chắc ông trời vẫn còn thương mình, chí ít anh vẫn còn có thể trở lại bên cạnh ba mẹ.

"Mẹ, có phải ba mẹ cưng chiều con quá rồi không?"

Mẹ Tiêu đeo kính, nheo mắt luồn chỉ. Tiêu Chiến đón lấy cái kim, liếm liếm đầu chỉ luồn qua giúp bà.

"Con quên lúc mẹ mắng con rồi à, bây giờ còn nói mẹ chiều con."

Tiêu Chiến lười biếng dựa vào người mẹ, trên người bà vĩnh viễn có một mùi hương đặc biệt, mùi hương khiến người ta cảm thấy an lòng. "Mảnh áo thân con trẻ, đường kim tay mẹ già. Mẹ lúc nào cũng là vĩ đại nhất."

"Không phải nịnh mẹ." Không hiểu vì sao gần đây mẹ Tiêu luôn ngủ không ngon, thỉnh thoảng còn mơ thấy con trai mình khóc, mơ thấy nó cô đơn lẻ loi không nơi nương tựa, cảm giác đó thực sự rất khó chịu.

"Con trai, sau này ở ngoài bất luận xảy ra chuyện gì cũng phải báo cho ba mẹ biết, ăn không no ngủ không ngon hay là bị người khác bắt nạt đều phải nói với ba mẹ, ba mẹ sẽ bảo vệ con."

Tiêu Chiến đỏ mắt, ôm chặt mẹ mình, "Mẹ yên tâm, con đỡ lớn rồi, không ai bắt nạt được con đâu."

"Bạn học kia của con, Nhất Bác, là một đứa trẻ ngoan, lễ phép, học giỏi, tính cách cũng tốt, sau này hai đứa học chung một trường có chuyện gì có thể tìm cậu ấy thương lượng, biết chưa"

Lễ phép, học giỏi, tính cách tốt? Mẹ ơi, mẹ bị Vương Nhất Bác lừa rồi.

"Có nghe thấy không, cười ngốc cái gì."

"Nghe thấy rồi nghe thấy rồi, nhưng mà mẹ này, con lên đại học rồi có được yêu đương không?"

Mẹ Tiêu tháo kính, nghiêm túc đánh giá con trai mình. Tiêu Chiến rất giống bà, hồi nhỏ thường xuyên bị nhận nhầm là con gái, lớn lên một chút thì nhận được rất nhiều thư tình, nhưng bà không biết con trai mình yêu sẽ như thế nào. "Con cũng lớn rồi, ba mẹ không phản đối chuyện con yêu đương, nhưng, con không được học đòi người ta yêu hết người này đến người khác, yêu một người là đủ rồi."

Tiêu Chiến ngoác miệng cười, cái gì vậy trời, không ngờ mẹ anh còn nghĩ nhiều hơn anh, cái gì mà yêu hết người này đến người khác, một người là quá đủ rồi.

"Còn nữa, nếu con thực sự có người yêu, cùng người ta phát sinh quan hệ, nhất định phải sử dụng biện pháp an toàn, tốt cho người ta mà cũng tốt cho con."

Được rồi, mẹ anh thực sự đã nghĩ quá nhiều. Tiêu Chiến sờ sờ bụng mình, không sử dụng biến pháp an toàn cũng rất an toàn, anh không thể biến ra em bé.

Ngày nhập học, ba mẹ Tiêu Chiến không có tiễn anh, lúc chia tay ở trước cửa ga Tiêu Chiến vẫn còn có chút buồn bực, "Ba mẹ, hai người thực sự không tiễn con sao?"

"Không tiễn, lát nữa lên tàu con nhớ trông coi đồ đạc cẩn thận, đừng để bị người ta lấy mất."

Tiêu Chiến vẫn cảm thấy kì quái "Không phải mẹ nói con là tiểu bảo bối của ba mẹ à?"

"Con xem có tiểu bảo bối nào lớn như con không."

"Hay là ba mẹ chuẩn bị đẻ em bé, cho nên không cần con nữa?"

"Thằng nhóc này, nói vớ nói vẩn cái gì vậy!" Mẹ Tiêu đỏ mặt, gõ một cái lên đầu Tiêu Chiến.

Đúng lúc này, Vương Nhất Bác mang theo hành lý xuất hiện trước cửa ga, Tiêu Chiến nhìn thấy còn tưởng là trùng hợp, không ngờ tên đó lại trực tiếp chạy đến, "Con chào chú dì"

"Nhất Bác đến rồi đấy à, được rồi được rồi, hai đứa chuẩn bị vào trong đi, ở trường nhớ chăm sóc nhau nhé, có gì thì tìm nhau thương lượng."

"Vâng ạ, chú dì cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt Chiến Chiến."

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, giọng điệu này ai không biết còn tưởng con rể mới nói với ba mẹ vợ.

"Được rồi, không nói nữa, các con vào đi."

Vương Nhất Bác kéo vali của mình, tiện tay kéo luôn vali của Tiêu Chiến, cúi người nói lời tạm biệt với ba mẹ Tiêu.

Nhìn bóng lưng hai người, trong lòng mẹ Tiêu ngổn ngang cảm xúc, bà dựa vào ngực chồng, thì thầm nói, "Lão Tiêu, sao tôi cứ cảm thấy con trai chúng ta thay đổi  rồi nhỉ."

Bóng lưng này, khiến bà sản sinh cảm giác con trai sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Ba Tiêu lên tiếng an ủi vợ mình, "Là con trai chúng ta đã trưởng thành."

Đúng vậy, Tiêu Chiến giờ đã là một người lớn có quyết tâm, có suy nghĩ.

Trên tàu gần như toàn là sinh viên, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi cạnh nhau, khoảng cách rất gần, Vương Nhất Bác mở ba lô lấy ra một chai nước ép hoa quả đưa cho Tiêu Chiến. "Uống không."

"Không uống."

Cậu lại lấy ra một cái bánh sandwich, "Ăn không"

"Không ăn."

"Vậy có muốn chơi bài không?"

"Không chơi. Tôi nói này Vương Nhất Bác, cậu có thể ngồi yên một chút được không?"

Tiêu Chiến nhắm mắt chẳng thèm để ý đến cậu ta, đột nhiên âm nhạc quẩn quanh bên tai, Tiêu Chiến mở mắt quay lại nhìn, là Vương Nhất Bác vừa nhét cho anh một bên tai nghe.

"Vương Nhất Bác, cậu làm cái gì vậy?"

"Nghe nhạc."

"Vậy cậu đưa tai nghe cho tôi làm gì?"

"Muốn nghe cùng cậu." Vương Nhất Bác ấn đầu Tiêu Chiến lên vai mình, "Nhắm mắt ngủ đi."

Tiêu Chiến âm thầm lườm cậu ta một cái, nhưng vẫn nhắm mắt, từ từ đi vào giấc ngủ trong tiếng nhạc du dương.

Nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh, khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ cong lên, giờ khắc này, cả thế giới tựa hồ chỉ còn có cậu và Tiêu Chiến.

Ba tiếng sau, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng sờ sờ lên mặt Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, dậy đi, chúng ta đến nơi rồi."

Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ mở mắt, phát hiện mình vừa để lại trên đầu vai Vương Nhất Bác một vệt nước nhỏ, anh bối rối gãi đầu, ôi mẹ ơi xấu hổ quá đi mất, đã dựa vào vai người ta ngủ lại còn chảy nước miếng, "Khụ, để tôi giặt cái này cho cậu."

"Được." Vương Nhất Bác cũng không khách khí.

Cái gì chứ, người này có biết hai chữ khách sáo viết như thế nào không?

Sau khi ra khỏi ga, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bắt một chiếc taxi về trường. Cả quãng đường Tiêu Chiến chỉ mải dí mũi lên kính cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Giang Thành nằm ở phía Nam, khí hậu tương đối ẩm ướt, mặc dù đang là giữa hè nhưng vẫn có thể cảm nhận được một tia mát mẻ, vậy thì mùa đông hẳn sẽ rất buốt. Kiếp trước Tiêu Chiến chưa từng đặt chân đến Giang Thành, cho nên anh đang rất tò mò với cái nơi mà mình sẽ sống suốt 4 năm đại học.

"Cậu thích nơi này?"

"Thích chứ, cậu ngửi thử xem." Tiêu Chiến nhắm mắt hít một hơi thật sâu đầy sảng khoái.

Vương Nhất Bác cũng học theo anh, nhưng chỉ ngửi thấy mùi của chai tinh dầu treo trên kính chiếu hậu "Mùi gì cơ?"

"Mùi của cuộc sống mới."

Bên ngoài cổng trường toàn người là người, phần lớn đều là sinh viên năm nhất đến báo danh. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuống xe, liền có người chạy đến giúp họ chuyển hành lý, so với những người xung quanh, ngoại hình của hai người họ tương đối bắt mắt, ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.

Cũng chính vì lí do này Lâm Ngộ mới nhận ra Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến!" Cậu ta hô to, chẳng thèm quan tâm đến hành lý, lật đật chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến Tiêu Chiến! Cậu cũng học trường này à?!"

Tiêu Chiến cũng không ngờ lại gặp Lâm Ngộ ở đây, "Cậu cũng học trường này?"

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, anh đây là học sinh năng khiếu, được tuyển thẳng"

"Năng khiếu? Năng khiếu của cậu là gì?"

"Hả? Chẳng lẽ cậu không biết tôi thuộc hệ thể dục thể thao hơn nữa còn là top 1 toàn trường?"

"Ha ha, thực sự không biết."

"Haizz con người cậu đúng là, gặp lại bạn học cũ mà chẳng kích động gì cả, chẳng bù cho tôi vừa nhìn đã nhận ra cậu."

"Đại ca, tôi xách hành lý mệt muốn chết, kích động cái gì."

Lâm Ngộ thuận tay tiếp nhận hành lý trong tay Tiêu Chiến, "Chỉ thế này thôi à? Để tôi xách cho cậu."

Đang nói dở thì một cánh tay khác giơ ra, giữ chặt hành lý của Tiêu Chiến. Lâm Ngộ lúc này mới phát hiện sau lưng Tiêu Chiến còn có một người, người này hình như có chút quen mắt.

"Cậu là anh họ của Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác đen mặt, cậu mới là anh họ của Tiêu Chiến! "Tôi là Vương Nhất Bác, tôi đi cùng Chiến Chiến."

Chiến Chiến? Tiêu Chiến khẽ rùng mình, cậu ta lại bắt đầu phát bệnh rồi.

"Bạn cậu à, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến đoạt lấy vali trong tay Vương Nhất Bác, bối rối cười hai tiếng, "Không quen, ghép xe thôi."

"À, ghép xe à, vậy chúng ta đi thôi, vị huynh đệ này, phiền cậu bỏ tay ra."

Vương Nhất Bác nghiến muốn nát hai hàm răng, "Tiêu Chiến! Cậu nói tôi là ai!"

Còn có thể là ai, chồng cũ? "Được rồi được rồi, đây là bạn tôi Vương Nhất Bác, còn đây là bạn cùng bàn cũ của tôi, Lâm Ngộ, cậu ấy cũng học ở Thánh An."

Vương Nhất Bác khẽ thả lỏng cơ mặt, bạn cùng bàn cũ? Xem ra cũng không thân lắm, không có gì đáng ngại, "Vậy vị bạn học này, cậu tự đi đi."

"Không, tôi muốn đi cùng Tiêu Chiến." Lâm Ngộ khoác vai Tiêu Chiến, trừng mắt với Vương Nhất Bác.

"Dừng dừng dừng, cùng đi, cùng đi." Hai vị đại ca này đang làm gì vậy, bênh thần kinh cũng có thể lây được à.

Làm xong thủ tục nhập học, Tiêu Chiến cầm chìa khóa kí túc xá, đang chuẩn bị đi nhận phòng thì lại bị Vương Nhất Bác kéo lại, cậu dẫn Tiêu Chiến quay trở lại chỗ báo danh, lấy chìa khóa trong tay Tiêu Chiến đưa cho người phụ trách, "Cậu ấy không ở kí túc xá."

"Cậu đợi chút, tôi không ở kí túc xá? Vậy tôi ở đâu?"

"Tôi thuê nhà rồi."

"Thì có liên quan gì đến việc tôi ở kí túc xá?"

"Cậu ở cùng tôi."

"Tôi nói này Vương Nhất Bác, cậu có tiền để đốt chứ tôi thì không, tôi muốn ở trong kí túc xá!"

"Mẹ cậu bảo tôi ở cùng cậu."

"Hả?"

"Không tin cậu hỏi mà xem."

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu ta, không giống như đang nói dối. Nhưng sống chung một nhà với Vương Nhất Bác, ngộ nhỡ lau súng cướp cò, vậy...

"Đừng nghĩ nữa." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến rời đi.

"Làm gì."

"Về nhà."

Nhà Vương Nhất Bác thuê ở rất gần trường, đi bộ năm phút là đến, tám mươi mét vuông với hai phòng ngủ, Tiêu Chiến ở phòng ngủ chính, cậu ta ở phòng ngủ nhỏ, đồ đạc trong nhà gần như chẳng thiếu thứ gì.

"Vương Nhất Bác, có phải cậu có mưu đồ từ lâu rồi không."

Còn không phải, từ sau khi nhận được thông báo trúng tuyển Vương Nhất Bác đã thuê căn nhà này, đi đi về về không biết bao nhiêu chuyến, đồ đạc trong nhà đều do cậu đích thân lựa chọn, chính là để chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Vương Nhất đứng ngoài cửa nhìn Tiêu Chiến bận rộn trải ga giường, khoảng trống trong lòng dần biến mất, đây là nơi họ sẽ sống cùng nhau suốt 4 năm đại học, là ngôi nhà thuộc về cậu và Tiêu Chiến, cảm giác này phải nói như thế nào nhỉ, thực sự rất hạnh phúc.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao