Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm thế nào để hình dung tình cảm của một người? Nếu chỉ đơn thuần định nghĩa bằng yêu và ghét thì lại đơn giản quá, bởi vì giữa người với người còn có yêu và hận, yêu mà không được hồi đáp, hận mà không thể dứt bỏ.

"Còn một câu nữa, là muốn nói riêng với cậu." Vương Nhất Bác thì thầm vào tai Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, tôi thích cậu."

Hơi thở nóng rực của cậu ta phả lên cổ Tiêu Chiến, khiến trái tim anh bất giác loạn nhịp, nhưng anh rất nhanh hồi lại thần, đẩy đối phương ra, giả vờ bình tĩnh nói, "Nói hươu nói vượn cái gì vậy."

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại phản ứng mạnh như vậy, tuy rằng miệng nói lời cự tuyệt, nhưng ánh mắt thì lại hoảng loạn tránh né, đây rõ ràng là giấu đầu hở đuôi. Bây giờ Vương Nhất Bác có thể khẳng định, Tiêu Chiến không hề ghét cậu.

"Tiêu Chiến, tôi nói thật đấy."

"Thật giả cái gì, tiểu tử cậu không chịu học hành cả ngày chỉ nghĩ mấy chuyện đâu đâu!"

"Tôi nói tôi muốn học chung một trường đại học với cậu là thật, mấy chuyện đâu đâu mà cậu nói là cái gì."

Tiêu Chiến nheo nheo mắt, được lắm Vương Nhất Bác, không ngờ tâm nhãn của cậu lại nhiều như vậy, "Tôi sẽ không học chung một trường đại học với cậu đâu."

"Coi như tôi chưa nghe thấy." Vương Nhất Bác lầm bầm, dù sao cậu cũng quyết định rồi, Tiêu Chiến đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay cậu.

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến nhìn bó hoa hồng đã bị mẹ anh cắm vào trong bình, không khỏi rơi vào trầm tư. Mình có nên tiếp tục dây dưa với Vương Nhất Bác nữa hay không? Trong lòng anh cực kì rối rắm, một mặt anh hận Vương Nhất Bác vì kiếp trước đã đối xử tệ bạc với anh, một mặt lại cảm thấy Vương Nhất Bác kiếp này cái gì cũng không biết, nếu như đem hết yêu hận kiếp trước áp đặt lên người cậu ta hình như có chút gượng ép. Nhưng bất luận là kiếp trước hay kiếp này, cậu ta vẫn là Vương Nhất Bác. Có thể bây giờ cậu ta còn trẻ, còn lương thiện đơn thuần, đợi qua vài năm nữa cậu ta sẽ  lại biến thành Vương Nhất Bác lạnh lùng tàn nhẫn.

Nhưng chuyện sau này, ai mà biết được

Ngày báo danh, Vương Nhất Bác lại xách túi lớn túi nhỏ đến nhà Tiêu Chiến, cậu ta nói muốn cùng Tiêu Chiến thương lượng việc chọn trường, kì thực là chỉ muốn gặp Tiêu Chiến.

"Cậu không được nhìn trộm đâu đấy." Tiêu Chiến che màn hình máy tính không cho Vương Nhất Bác xem.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường Tiêu Chiến đọc hướng dẫn đăng kí, một mắt đọc, một mắt liếc trộm máy tính, "Tôi không nhìn."

Không nhìn cái con khỉ mốc, cậu ta không sợ tròng mắt rơi ra ngoài à, Tiêu Chiến chẳng thèm để ý đến cậu ta, điền thông tin rồi đăng kí nguyện vọng. Kiếp này anh muốn chọn một trường tốt, nghiêm túc học tập, nâng cao bản thân, có thời gian thì đi du lịch, hưởng thụ cuộc sống.

Tối hôm đó Vương Nhất Bác về nhà, điền thông tin dựa theo nguyện vọng của Tiêu Chiến. Cậu từng xem qua thành tích học tập của anh, biết nguyện vọng 1 khẳng định không có hi vọng, nhưng nguyện vọng 2 thì chắc chắn đỗ. Điểm của Vương Nhất Bác cao hơn Tiêu Chiến ba bốn mươi điểm, nhưng cậu chỉ đăng kí duy nhất một trường, như vậy hai người họ mới có thể trở thành bạn học.

Làm như vậy có lãng phí hay không? Vương Nhất Bác cảm thấy không lãng phí, cậu cố gắng thi điểm cao, chính là để có thể thoải mái đăng kí cùng một nguyện vọng với Tiêu Chiến.

Sau khi điền xong nguyện vọng, Tiêu Chiến lại tiếp tục tập lái xe, mẹ anh quả nhiên dự liệu như thần, lái xe, đúng là khó thật.

Mỗi ngày anh không chỉ thiếu ngủ, mà còn bị phơi nắng gần chết, mười ngày tập lái, xe vẫn chưa lái được nhưng da thì đã tối đi hai tông.

Cứ như vậy, anh bước vào lần thi thứ nhất, không cần đoán cũng biết, đương nhiên là trượt.

Chớp mắt đã đến cuối tháng 8, ngày nhận thông báo cả nhà Tiêu Chiến đều rất căng thẳng, đương nhiên, bản thân Tiêu Chiến còn căng thẳng hơn. Chưa đến 12h, website tra cứu đã bắt đầu tắc nghẽn, đợi đến 1h chiều Tiêu Chiến mới đăng nhập được.

Anh hồi hộp ấn nút Tra cứu, nhắm mắt không dám nhìn, chỉ nghe thấy ba Tiêu mẹ Tiêu ở bên cạnh hô lên sung sướng, "Đậu rồi! Con trai, đậu rồi!"

Bốn chữ Đại học Giang Thành đập vào mắt Tiêu Chiến, được rồi, mặc dù không phải Thanh Hoa, nhưng Giang Thành cũng không tệ.

Cả ngày hôm nay, Tiêu Chiến không nhận được bất cứ tin tức gì từ Vương Nhất Bác, anh vốn tưởng cậu ấy sẽ gọi điện luôn cho mình, hỏi mình nhận được thông báo của trường đại học nào, nhưng cả một ngày, cậu ta một câu cũng không có.

Thì ra ở trong lòng cậu ta, anh không quan trọng như vậy. Kì thực Tiêu Chiến cũng không biết mình đang thất vọng cái gì, anh vốn không muốn dây dưa với Vương Nhất Bác, nhưng khi cậu ta vừa lạnh nhạt, anh lại cảm thấy buồn.

Thế là Tiêu Chiến bắt đầu nghiêm túc với việc lái xe, sau hai lần thất bại liên tiếp, anh chính thức dị ứng với cái hai chữ bằng lái, chỉ cần nghe thấy là cả người khó chịu, xe không lái được, bản thân còn phơi nắng gần chết.

Bưu cục gọi điện đến nói thông báo trúng tuyển của anh đã được gửi đến, Tiêu Chiến bước ra khỏi bưu cục, vui đến mức nhảy nhót giữa đường, anh thực sự đã thay đổi được vận mệnh, chí ít sẽ không giống như trước kia làm một kẻ vô tích sự chỉ biết ở nhà nấu cơm giặt quần áo, sau này anh cũng sẽ có sự nghiệp của riêng mình.

Nhưng ngay sau đó anh lại cảm thấy hụt hẫng, hụt hẫng vì không biết phải chia sẻ niềm vui này với ai.

Một chiếc xe màu đen dừng lại bên đường, người trong xe đẩy cửa bước ra, chạy ào đến như một cơn gió.

"Tiêu Chiến, chúng ta có thể học chung một trường đại học rồi!"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến xoay mấy vòng trên không mới chịu thả xuống, Tiêu Chiến đoạt lấy tờ thông báo trúng tuyển trên tay cậu ta, đặt cạnh thông báo trúng tuyển của mình, hai tờ thông báo giống hệt nhau, bên trên in hai cái tên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cảm giác có chút giống giấy đăng kí kết hôn.

Nội tâm Tiêu Chiến cũng có chút kích động, "Thật sao, chúng ta thực sự sẽ học chung một trường đại học sao?"

"Thật, chúng ta sẽ học chung một trường đại học."

Mắt Vương Nhất Bác sáng lấp lánh, chiếu vào trong mắt Tiêu Chiến, bây giờ Tiêu Chiến mới biết thì ra mình muốn chia sẻ niềm vui này với người trước mắt.

Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác lái xe rất tập trung, Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn bực, "Sao cậu có thể thi được bằng lái?"

"Thì cứ thi thôi, cũng không khó lắm."

Tiêu Chiến càng buồn bực, cái gì gọi là cũng không khó lắm, chẳng lẽ vì mình quá ngốc?

"Cậu làm sao vậy, không vui?"

"Không có." Anh là cực kì không vui!

"Sau này chúng ta có thể lái xe hợp pháp rồi."

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, thằng nhóc này, nói cái gì vậy, cậu ta có biết hai chữ "lái xe" này có ý gì không? "Vương Nhất Bác, cậu có biết mình đang nói gì không?"

Vương Nhất Bác vững vàng đạp thắng, nghiêng người nhìn Tiêu Chiến, "Tôi đương nhiên biết."

Tiêu Chiến nín thở, thằng nhóc này, muốn làm cái gì vậy!

Cạch một tiếng, Vương Nhất Bác cởi dây an toàn cho Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, tôi đã 18 tuổi rồi, mặc dù tôi là một xử nam, nhưng không có nghĩa tôi chưa từng học."

Hả? Học cái gì? Trẻ con học đòi xem phim người lớn?

"Cậu, cậu, cậu toàn học mấy cái linh tinh."

Vương Nhất Bác nhéo nhéo má anh, "Không đùa nữa, đến nhà rồi, cậu về đi."

Tiêu Chiến ngây người, đợi chút, anh vừa rồi là bị Vương Nhất Bác đùa giỡn? Một người đàn ông ba mươi tuổi như anh lại bị một thằng nhóc đùa giỡn! Tiêu Chiến mở cửa xe, túm cổ áo Vương Nhất Bác, "Cậu, không được xem phim người lớn."

Vương Nhất Bác nhướng mày, thuận thế hôn lên khóe miệng anh, "Được."

"Tôi là thiên phú dị bẩm."

"Cậu là không biết xấu hổ."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao