Chương 9: Sinh tử kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, nhiếp chính vương Bắc Tề bị bao vây ở cửa bắc, ba ngàn tinh binh liều mình mới mở được đường máu, một đường chạy ra khỏi hoàng thành.

Giờ tuất, Uông Trác Thành mang theo một nhóm người, bảo vệ Tiêu Chiến cải trang xuất thành, chạy một lúc thì dừng lại tạm nghỉ ở một đình viện ngoài thành, đợi mãi đến giờ Hợi vẫn chưa nhìn thấy tín hiệu của Vương Nhất Bác. Trời ngày càng tối, màn đêm như một bức tranh thủy mặc, giữa không gian tịch mịch lại xuất hiện ánh lửa lập lòe cùng tiếng người từ xa vọng đến, dường như là đang lục soát. Uông Trác Thành không thể không hạ lệnh rời đi, thúc ngựa chạy thẳng đến Sài Trang.

Mãi cho đến khi không nhìn thấy cổng thành Đại Đô, Tiêu Chiến nhịn không được hỏi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Uông Trác Thành mặc dù nhận lệnh bảo vệ Tiêu Chiến nhưng thái độ hắn không vui vẻ gì mấy.

"Còn không phải vì chuyện mượn binh! Vương gia vì người, tự ý động hổ phù, thay vua hạ lệnh, tự mình cho Đại Khánh mượn binh, bị đám người thường ngày trên triều luôn đối đầu với y cùng dâng sớ, tố y tạo phản! Sau ngày hôm nay, e là chúng ta cùng nhau trở thành "phản thần tặc tử" rồi."

"...... Tại sao lại như vậy?"

"Tại sao không thể như vậy?! Người cho rằng vương gia quyền thế cao tận trời xanh, văn võ bá quan trong triều đều bái phục y, răm rắp nghe lời y? Đám lão thần tiên đế giữ lại đó vẫn luôn xem vương gia như đinh trong mắt, như dằm trong tim, chỉ muốn nhanh chóng diệt trừ phòng hậu hoạn. Vương gia vốn dĩ luôn đi trên lớp băng mỏng, hành sự dè dặt, cẩn trọng vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn vì người, nhiều lần khẩn xin vương gia phê chuẩn tấu sớ phát binh cho Đại Khánh, đắc tội không biết bao nhiêu võ tướng triều thần, cũng chỉ muốn giữ lời hứa với người!"

Tiêu Chiến trầm mặc. Y không biết những chuyện này, hai năm nay, y chỉ lo chán ghét Vương Nhất Bác, chưa từng suy nghĩ tại sao Bắc Tề thà chinh chiến với nước Yên, nước Triệu phía đông binh hùng tướng mạnh, nhưng vẫn không dẫm nát Đại Khánh yếu thế nhỏ bé. Uông Trác Thành vẫn chưa hả giận.

"Người nghĩ tại sao lần này vương gia chỉ chịu cho người mượn năm vạn quân? Là bởi vì y ích kỷ? Tiểu công tử lầm to, là bởi vì vương gia chỉ có thể điều động năm vạn binh mã, muốn nhiều hơn cũng không có, 5 vạn binh mã có thể điều động đều cho người! Bây giờ y không còn binh quyền bên cạnh, lại bị kết tội làm phản, làm trái hoàng mệnh, bị ngàn người chỉ trích, phụ lòng bách tính thiên hạ, cơ đồ bao nhiêu năm khổ tâm xây dựng, sụp đổ chỉ trong một ngày. Dám hỏi tiểu công tử lần này người đã hài lòng?!"

Tiêu Chiến không tài nào tin được, Vương Nhất Bác mà Uông Trác Thành nói, cùng Vương Nhất Bác mà y biết dường như là hai người khác nhau.

"Nhưng hắn chưa từng nói với ta những điều này..."

Uông Trác Thành hừ lạnh một tiếng.

"Vương gia vẫn luôn cảm thấy giành người về Bắc Tề, hại người bị Đại Khánh khinh thường, là y nợ người, những chuyện cam tâm tình nguyện làm vì người cho dù có nhiều hơn nữa thì y làm sao dám nói ra? Mấy năm nay vương gia xem người như sinh mệnh, thiếu điều móc tim của y trao cho người, chúng tôi đều nhìn thấy hết, đến sỏi đá cũng cảm động, chỉ có tiểu công tử là không, chẳng lẽ tim của tiểu công tử làm bằng sắt thép?"

Tiêu Chiến nhất thời nghẹn họng, lồng ngực như bị vật gì chặn lại, làm y tâm thần bất yên. Y vẫn luôn hận Vương Nhất Bác dùng nhiều thủ đoạn giữ y lại, nhưng không biết thì ra Vương Nhất Bác vì giữ y lại, vì không muốn thất hứa với y đã phải trải qua những khó khăn gì.

.

.

.

"Đội trưởng, phía sau hình như có truy binh."

Uông Trác Thành vén rèm lên, quả nhiên nhìn thấy từ xa thấp thoáng ánh lửa.

"Tiểu công tử, không thể ngồi xe ngựa được nữa, chúng ta phải cưỡi ngựa, e là phải liều mạng chạy suốt đêm nay thôi."

Tiêu Chiến cởi áo khoác, đổi bộ kính trang, đi theo bọn họ một mạch trốn đến Tiểu Trùng Sơn, truy binh phía sau càng đuổi càng sát, nhóm người Uông Trác Thành phái ở lại cản đường quay về ngày càng ít.

Ngoại trừ hạ lệnh truy bắt Vương Nhất Bác, hoàng đế Bắc Tề còn hạ mật lệnh, bằng mọi giá phải bắt được Tiêu Chiến! Chỉ khi bắt được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới chịu khoanh tay chịu trói, thậm chí tự mình lọt lưới. Ba trăm quân sĩ liều chết chiến đấu Uông Trác Thành mang theo chỉ còn lại mấy mươi người, người nào người nấy toàn thân nhuộm máu, mặt tựa như La Sát, cuối cùng trước khi trời sáng đã chạy được đến Sài Trang.

Vương Nhất Bác đến trước bọn họ một bước, trên vai trúng một mũi tên, phải khoét mất một mảng thịt, băng bó đơn giản. Ở đây đợi nửa canh giờ, cuối cùng cũng đợi được Tiêu Chiến đến.

"Có mệt không?"

Tiêu Chiến lắc đầu. Vương Nhất Bác đau lòng, xoa xoa đôi tay lạnh cóng đến xanh tím của y, hà hơi sưởi ấm.

"Hôm nay có lẽ không thể nghỉ ngơi, chúng ta mau đi thôi."

Tinh binh còn lại bên cạnh Vương Nhất Bác chỉ còn khoảng ba trăm, không ít người bị thương. Hoàng đế Bắc Tề vì muốn bắt Vương Nhất Bác, lệnh cho cấm vệ quân toàn thành Đại Đô xuất binh, nay họ có thể đến được Sài Trang tụ họp đã xem như muôn phần may mắn.

"Vương gia, ba mặt Sài Trang đều bị bao vây, chỉ còn lại sau núi..."

Uông Trác Thành cau chặt mày. Sau núi, chính là dốc núi cheo leo, bọn họ hết đường để đi. Một đường bị ép lên sau núi, trong lúc hoảng loạn, chân Vương Nhất Bác lại bị trúng một mũi tên, nhất thời đứng cũng không đứng vững. Tướng dẫn binh bên cánh trái có giao tình không tệ với Vương Nhất Bác, không nỡ đứng nhìn hắn cứng đầu quyết chiến đến cùng.

"Nhiếp chính vương, nghe ta khuyên một câu, bệ hạ chỉ muốn mạng Tiêu Chiến, cho bá quan bách tính một lời giải thích, để nộ khí bọn họ hạ xuống mà thôi. Còn về vương gia ngươi, chỉ cần đồng ý thoái vị nhường chức, yên phận làm một đại thần phụ chính, bệ hạ hoàn toàn không có ý muốn lấy mạng ngươi."

Vương Nhất Bác bảo vệ Tiêu Chiến phía sau lưng.

"Đáng tiếc, ý tốt của bệ hạ, bổn vương không nhận nổi. Nếu ai dám động đến y, trừ phi phải bước qua được xác của bổn vương!"

.

.

.

.

"Ngươi giao ta ra đi."

Vương Nhất Bác sững sờ.

"Tiểu Chiến, ngươi lại nói lung tung cái gì?"

"Ngươi đã vì ta làm quá nhiều chuyện, đủ rồi, thật sự đủ rồi, tâm ý của ngươi ta nhận. Ngươi giao ta ra đi."

Lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến muốn vì Vương Nhất Bác làm chuyện gì đó, nếu tính mạng này của bản thân có thể đổi lại bình an cho Vương Nhất Bác, vậy ít nhất cũng xem như trả lại cho y một mảnh thâm tình? Vành mắt Vương Nhất Bác hoe đỏ, hung hăng đáp.

"Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ! Ngươi cho rằng ngươi đang giúp bổn vương? Ngươi là đang hại bổn vương! Nếu không thể bảo vệ ngươi, vậy chi bằng ta cùng đi với ngươi."

Vương Nhất Bác nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, mang theo Tiêu Chiến lui về sau, đến sát vách núi, hắn xoay đầu, chăm chú nhìn người hắn vẫn luôn đặt trong tâm khảm, người mà hắn không nỡ để y chịu bất kỳ thiệt thòi nào, hắn mở miệng, tựa như cuộc trò chuyện trong buổi đêm mưa gió, hoa hải đường vẫn nở trên cành.

"Ngươi sợ chết không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Không sợ."

Vương Nhất Bác cười.

"Trùng hợp, bổn vương cũng không sợ."

Nói đoạn, hắn nhắm một đoạn sườn dốc đứng, ôm lấy Tiêu Chiến, nhún người nhảy một cái, từ trên núi lăn thẳng xuống.

Tiếng người, âm thanh hỗn tạp, tiếng hô hoán trên núi, Vương Nhất Bác bỗng chốc đều không nghe thấy, chỉ còn lại bên tai tiếng gió gào thét, và cả tiếng trái tim đập mạnh như sấm của Tiêu Chiến hắn đang ôm trong lòng, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến ôm hắn chặt đến như thế, là lần đầu tiên tin tưởng giao mạng sống cho hắn như thế. Dưới núi là đường sống hay đường chết, hắn cũng không biết. Nhưng như vậy thì có sao? Nếu là đường sống, xem như hắn bảo vệ được Tiêu Chiến, nếu là đường chết cũng không sao, xem như là hắn cùng chết với Tiêu Chiến, đến cầu Nại Hà, hai người còn có thể nắm tay bước đi, cùng uống một bát canh Mạnh Bà.

.

.

.

.

Vách núi rất dốc, rất cao, tựa như lăn mãi không đến đáy. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác biết bên dưới là đầm nước, hắn không còn một tia sức lực nào, vết tên bắn trên chân vẫn đang chảy máu, may thay Tiêu Chiến vẫn còn một ít sức lực, một tay ôm lấy hắn, một tay cố gắng bơi vào bờ. Nước hồ mùa đông lạnh thấu tim, lạnh cắt da cắt thịt, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy thứ tràn vào miệng mình là những miếng băng lạnh lẽo, đâm vào khiến ngũ tạng nhói đau, khó khăn lắm mới bơi được lên bờ, hai người nằm rạp ra đất, sức lực triệt để cạn sạch, một lúc lâu vẫn chưa nói được lời nào.

Vương Nhất Bác cử động chân phải, bỗng một trận đau đớn truyền đến tim, nếu không kịp chữa trị, sợ là cái chân này sẽ phế.

"Tiểu Chiến, ngươi mau đi, bọn chúng nhất định phái người xuống núi lục soát, sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

"...... Vậy ngươi phải làm sao?"

"Bọn chúng không dám làm gì ta đâu, ít nhất trước khi Chu Tán Cẩm trở về, chúng không dám đụng đến ta, nhưng chúng nhất định giết ngươi. Ngươi đi nhanh đi, đừng để chúng bắt được."

Vương Nhất Bác thử đứng dậy, vết thương trên vai hở ra, đau đến mức thở ra hơi lạnh, nhưng đến cuối cùng vẫn nhịn không được vui vẻ cười cười.

"Sói con trưởng thành rồi, biết cắn người rồi."

"Uông Trác Thành nói với ta, ngươi đã sớm vì phụ thân ta chạy khắp nơi lấy công văn đặc xá, tại sao không nói với ta."

Vương Nhất Bác "phụt" một ngụm máu.

"Hắn lại nhiều chuyện? Quay về... quay về tống hắn đến Thận hình ty, lãnh một trăm roi mới được."

Tiêu Chiến im lặng đỡ hắn đứng dậy, miễn cưỡng dựa vào một tảng đá, Vương Nhất Bác nghỉ ngơi một lúc mới tiếp tục nói.

"Tiểu Chiến, trước đây ta chưa từng cầu xin ngươi chuyện gì, hôm nay ta cầu xin ngươi một chuyện. Đội quân tinh nhuệ của ta đều là tướng sĩ dũng cảm không sợ chết, còn một nhóm người ở tiểu Lương Sơn, nếu nghe tin ta bị bắt, bọn họ nhất định đi tìm hoàng đế Bắc Tề gây chuyện, nếu lần này ngươi có thể chạy thoát, cầm lấy nhẫn ngọc của ta nói với bọn họ, bảo bọn họ giải tán ngay lập tức, đừng gây thêm thị phi, được không?"

Nhìn thấy Tiêu Chiến không nhận lấy nhẫn ngọc, Vương Nhất Bác bất lực cười khổ.

"Cũng đúng, trước đây ta đối xử không tốt với ngươi, ngươi không chịu giúp ta cũng là lẽ đương nhiên. Tiểu Chiến, ta thả tự do cho ngươi, ngươi mau đi đi, đi sống những tháng ngày tự do ngươi hằng mong muốn."

Tiêu Chiến chau mày nhìn hắn một lúc, sau đó dường như hạ quyết tâm, đứng dậy, chạy nhanh vào rừng cây bên cạnh, mất dạng.

Cho dù Vương Nhất Bác đã sớm biết Tiêu Chiến sẽ không hề do dự rời xa hắn, nhưng khi thời khắc đó thực sự đến, hắn cảm thấy không cách nào chấp nhận được, dường như có ai đó móc tim hắn ra nung trên lửa lớn. Hắn lặng lẽ dựa vào tảng đá, thậm chí không còn cảm nhận được vết thương đau nhói trên chân, từng đợt hít thở đều ngập tràn đau đớn và tuyệt vọng.

Tiêu Chiến đi rồi, rời xa hắn rồi, không bao giờ... quay lại nữa. Vương Nhất Bác tuyệt vọng nhắm nghiền mắt, người không còn chút sức lực nào nữa, buồn cười biết bao, đời này của hắn, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất động lòng, không ngờ lại kết thúc như vậy, hắn vẫn không thể bảo vệ y cả đời chu toàn, vẫn không thể cùng y tương ái tương thủ. Nhưng ít nhất... ít nhất thì tấm chân tình này, Tiêu Chiến nhận, cũng xem như chết không hối tiếc.

.

.

.

.

"Đừng có giả chết với ta, nếu cử động được thì đứng dậy giúp một tay."

Vương Nhất Bác lập tức mở mắt, chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến nhặt một bó những cành cây dài ngắn tương đối nhau quăng dưới chân hắn, quỳ xuống xé rách ống quần của hắn, tỉ mỉ xem vết thương của hắn.

"Đau cũng ráng nhịn."

Tiêu Chiến không đợi hắn trả lời, dùng dao đâm vào thịt, tách vết tên bắn, lấy đầu tên ra ngoài. Lực đạo không nhẹ, đau đến mức Vương Nhất Bác muốn ngất đi. Tiêu Chiến lại xé y phục của mình thành từng đoạn dài, kẹp cành cây vào băng bó lại, sau khi giúp Vương Nhất Bác băng bó thô sơ, quăng cho hắn một khúc cây cao nửa người để hắn làm nạng chống.

Vương Nhất Bác không dám tin người trước mặt hắn là Tiêu Chiến, nhất thời cảm động không nói nên lời, Tiêu Chiến bị hắn nhìn chằm chằm đến phát ngượng, có hơi xấu hổ xoay mặt đi nơi khác.

"Di ngôn của ngươi, tự mà giữ lấy, ta sẽ không truyền đi giúp ngươi đâu. Mau đi nhanh, nơi này không thể ở lâu."

Y đỡ Vương Nhất Bác đi thẳng vào rừng sâu, cuối cùng trước khi trời sáng cũng đi được ra ngoài bìa rừng, nhìn thấy một ngôi làng nhỏ. Lúc này gà vừa gáy ba tiếng, có một cô nương mặc một bộ quần áo bằng vải thô đi ra ngoài nhặt trứng ngỗng, nhìn thấy hai người toàn thân nhuốm máu, giật mình làm rơi giỏ mây xuống đất. Tiêu Chiến trong lòng nhẹ nhõm, y chống đỡ không được nữa, trước khi hôn mê chỉ kịp nói một câu.

"Cứu mạng......"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản Wattpad: diephuyen202
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro