Chương 8: Tất cả vì Đại Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bổn vương từng nói, tất cả những kẻ mong muốn có được ngươi, đều chết!"

Vương Nhất Bác nộ khí công tâm. Khoảng thời gian trước Đại Khánh gặp chiến sự, bị đại quân Tây Vực chiếm mất năm thành trì, sức lực không đủ, phái sứ thần đến Bắc Tề mượn binh, bị hắn đuổi về. Tiêu Nhược Hải chỉ là đến cùng sứ thần, không ngờ sau khi mượn binh thất bại, mang một nhóm nhỏ thị vệ thân tín tập kích vương phủ trong đêm, muốn cướp Tiêu Chiến về.

Lần này cướp không thành, Bắc Tề thuận thế giam Tiêu Nhược Hải lại, muốn lấy chuyện này làm lý do khởi binh thảo phạt Đại Khánh. Vương Nhất Bác hai ngày nay ra sức gây áp lực với quần thần, mới tạm dìm được chuyện này xuống, lại vì Tiêu Nhược Hải chạy đôn chạy đáo, nghĩ cách phê chuẩn công văn đặc xá của Thận hình ty, đang hí hửng muốn khoe công lao với Tiêu Chiến, nhưng không ngờ trên đường về ngang qua đường Đông Hạng, nhìn thấy Tiêu Chiến cùng Thẩm Uyển Nhi hẹn gặp.

"Tiêu Nhược Hải vì cứu ngươi, đang chịu khổ ở Thận hình ty, ngươi ngược lại còn tâm tư cùng cô nương nhà người ta thưởng thơ!"

Tiêu Chiến kinh ngạc mở to mắt.

"Ngươi nói cái gì? Phụ thân ta... ngươi làm gì phụ thân ta?!"

"Ông ta tập kích vương phủ, muốn cướp ngươi về. Đáng tiếc, còn chưa vượt qua cửa thứ hai đã bị Uông Trác Thành cản lại."

Hắn rót một ly trà nóng, hòa tan một viên thuốc trong trà trước mặt Tiêu Chiến.

"Hợp hoan tán, dược tính cực mạnh. Ngươi nếu muốn cứu phụ thân thì ngoan ngoãn uống nó, bổn vương có thể suy nghĩ cho ngươi công văn đặc xá, đưa Tiêu Nhược Hải từ Thận hình ty ra ngoài."

Vương Nhất Bác thật ra biết rõ, Tiêu Chiến là người không thể uy hiếp. Đại nghĩa nước nhà trong lòng y quá nặng, bản thân còn chịu bao nhiêu lời đồn vô căn cứ, một thiếu niên lang quang phong tế nguyệt như y, vốn nên ở triều đường lập thành tựu, nhưng bị hắn giữ lại trong nam viện nhỏ bé, quả thật là thiệt thòi cho y. Nhưng vừa nhìn thấy Tiêu Chiến bên cạnh người khác, Vương Nhất Bác liền không kiềm chế được, hắn đố kị phát điên!

"Tiểu Chiến, thị vệ ngầm của bổn vương đều đi rồi. Ngươi đừng lo, lát nữa bất luận ngươi kêu lớn bao nhiêu cũng không ai nghe được đâu."

Nghĩ đến lát nữa Tiêu Chiến thái độ mềm mỏng, rên rỉ ngắt quãng dưới thân hắn, Vương Nhất Bác không nhịn được có chút mong chờ, nhưng hắn quên mất một chuyện, đó là già néo đứt dây, tức nước vỡ bờ.

Hai năm nay cảm xúc Tiêu Chiến kéo căng như dây đàn, y vẫn luôn nhắc nhở bản thân, vì trên dưới Tiêu gia, vì muôn dân Đại Khánh, y không thể chết, chỉ đành ngắc ngoải sống trên thế gian như hiện tại. Nay sức cùng lực kiệt, Vương Nhất Bác lại một mực lấy tính mạng phụ thân ép buộc y, dây đàn đó của Tiêu Chiến cuối cùng đã đứt. Y hung hăng quét đổ chén trà, từ trong eo rút ra một con dao găm, kề sát vào yết hầu chính mình, dao ra khỏi vỏ, chém sắt như bùn, dường như trên cổ đã xuất hiện máu. Vương Nhất Bác giật bắn, ba hồn bảy phách bay đi mất.

"Ngươi dám!"

"Ta làm sao không dám! Ngươi không phải muốn ép ta chết sao? Ngày ta đến Bắc Tề xem như đã chết một lần. Chỉ là một mạng người thôi mà? Ai không thể khiến ta chết lần hai!"

Ánh mắt Tiêu Chiến giăng đầy tơ máu, cả người run rẩy, Vương Nhất Bác sợ y cầm dao không vững, tự làm bị thương chính mình, lập tức lấy công văn đặc xá từ trong người ra.

"Tiểu Chiến, ngươi nghe lời, bỏ dao xuống, cầm lấy cái này đến Thận hình ty chuộc người, bổ vương không truy cứu nữa!"

Hắn dè dặt quăng công văn đến bên chân Tiêu Chiến, nhân lúc y khom lưng xuống nhặt, bay vụt qua nhanh chóng cướp lấy dao găm trong tay Tiêu Chiến, sợ hãi ôm chặt y.

"Đừng sợ, bổn vương không gạt ngươi, thật sự là công văn đặc xá."

Vương Nhất Bác giống như vừa được vớt khỏi hàn đàm, cả người đổ một tầng mồ hôi mỏng, toàn thân lạnh cóng, răng lập cập va vào nhau, trong lòng rối loạn chưa từng thấy, trống ngực đánh liên hồi. Hắn chỉ biết hoảng sợ ôm chặt lấy Tiêu Chiến, không dám nghĩ đến lúc nãy nếu không chặn được y, cảnh tượng Tiêu Chiến cắt cổ tự sát trước mặt hắn, vậy thì thật sự đáng sợ biết bao!

"Tiểu Chiến, ngươi không thể chết, ta không thể để mất ngươi! Không có ngươi, bổn vương làm sao mà sống đây?"

"Ta muốn đi đón phụ thân ra ngoài."

"Được, được, bổn vương cho người lập tức chuẩn bị xe ngựa, chúng ta xử lý vết thương trước được không?"

.

.

.

Cả đường Tiêu Chiến nắm chặt công văn đặc xá, sợ Vương Nhất Bác lại giật về. Đến khi nhìn thấy Tiêu Nhược Hải đang ngồi trên chiếu rơm, trái tim của y mới yên tâm hơn phần nào.

"Phụ thân!"

"A Chiến, tại sao con ở đây?"

Tiêu Chiến lấy công văn ra, hối thúc ngục ty nhanh chóng thả người.

"Con đến đón người ra ngoài."

Tin tức Tiêu Chiến đón Tiêu Nhược Hải ra ngoài nhanh chóng truyền đến tai sứ thần Đại Khánh. Lần này Khánh quốc đã bị đại quân Tây Vực đánh liên tục rút lui, cố thủ cửa thành Hàm Cốc hơn một tháng, đợi quân tiếp viện và lương thảo trong mòn mỏi, mắt thấy sắp không chống đỡ được nữa, sứ thần Đại Khánh hết cách, chỉ đành đích thân gõ cửa, hy vọng Tiêu Chiến có đất dụng võ.

"Tiểu công tử, lão thần biết mấy năm nay thiệt thòi cho người, nhưng nếu lần này Tây Vực công phá được cổng thành Hàm Cốc, bước tiếp theo là chiếm Khúc Phụ, đến lúc đó sợ là..."

Sứ thần quỳ rạp xuống giữa sân.

"Vẫn xin tiểu công tử, vì đại cục làm trọng, cứu lấy Đại Khánh đang trong khói lửa."

Tình này cảnh này, hệt như ở đại điện năm đó, không sai một ly. Triều thần quỳ đầy trên đất, cũng muốn y vì đại cục làm trọng, không một ai hỏi y, rốt cuộc có muốn đi Bắc Tề không. Tiêu Chiến hơi cong ngón tay, cười khổ lắc đầu.

"Ta ở Bắc Tề không quyền không thế, có thể giúp được gì?"

"Tiểu công tử nếu đã trong vòng hai ngày ngắn ngủi có thể cứu được Tiêu đại nhân, vậy thì nhiếp chính vương Bắc Tề nhất định rất xem trọng người. Nếu là tiểu công tử mở miệng, chưa chắc nhiếp chính vương không chịu cho mượn binh."

Nhìn đi, đến lúc phải cầu xin y, sứ thần cũng chỉ xem y là tên nam sủng đắc thế trong phủ Vương Nhất Bác, trong mắt viết rõ rành rành: một món đồ lấy sắc hầu người. Tiêu Chiến đứng không vững, y lui về sau một bước, cảm thấy trong ngực đau nhói.

"Ta... cố gắng đi hòa giải."

Sứ thần có được lời hứa của Tiêu Chiến, vái lạy.

"Tất cả vì Đại Khánh!"

.

.

.

Tiêu Chiến đồng ý, nhưng trong lòng không biết phải làm gì. Vương Nhất Bác quả thật thích y, cái này là thật, nhưng lần này Đại Khánh muốn mượn binh là mười vạn binh mã, với Bắc Tề mà nói xem như là mượn một nửa quân lực, động đến gốc rễ quốc gia, chỉ vì muốn giúp Đại Khánh chống lại giặc ngoài, tính toán thế nào cũng là một vụ mua bán lỗ.

"Tiểu Chiến, ngươi về rồi, vết thương còn đau không? Bên ngoài gió to tuyết lớn, mau vào đi."

Vương Nhất Bác giúp y kéo lại áo khoác ngoài, còn dúi vào lòng y một cái lò sưởi nhỏ, sợ y đi bên ngoài nhiễm lạnh, lại ốm thì nguy. Tiêu Chiến trong lòng có chuyện đè nén, cũng không dám lạnh mặt đuổi hắn đi. Mãi cho đến khi vào phòng, bị Vương Nhất Bác ôm đặt lên đùi, sau khi cân nhắc từng câu từng chữ, mới mở miệng.

"Vương gia, ta cầu xin ngươi một chuyện."

"Cứ nói."

"Vương gia tay nắm binh quyền, liệu có thể cho mượn......"

"Không được."

Tiêu Chiến căng cứng người, không biết phải làm sao, quyết định của Vương Nhất Bác không sai, cho Khánh quốc mượn binh, hại nhiều hơn lợi, nhưng y không thể không vì mẫu quốc lần nữa, tiếp tục cầu xin.

"Thật sự không thể suy nghĩ lại?"

"Gốc rễ quốc gia, không phải chuyện bổn vương có thể một mình làm chủ."

Vương Nhất Bác hiếm khi trầm mặc không nói lời nào, trầm hương trong phòng lặng lẽ lượn lờ, rất lâu sau, Tiêu Chiến cắn răng, cởi đai áo, cầu khấn phương pháp kia hữu dụng.

"Nếu như... nếu như ta đồng ý uống hợp hoan tán..."

Vương Nhất Bác bắt lấy tay y, thở dài, lần đầu tiên không thể đáp ứng thỉnh cầu của Tiêu Chiến.

"Tiểu Chiến, không phải bổn vương không chịu cho mượn, là Đại Tề không chịu cho mượn."

Đêm đó, Vương Nhất Bác tự cảm thấy mình mắc nợ Tiêu Chiến, thậm chí không dám ở lại nam viện.

.

.

.

.

"Vương gia, tiểu công tử ngài ấy đã quỳ bên ngoài nửa canh giờ rồi, nói muốn xin gặp mặt vương gia."

Vương Nhất Bác đỡ trán.

"Còn không nhanh dìu tiểu công tử quay về? Bên ngoài gió tuyết lớn như vậy, nếu y bị đông cứng, ngã bệnh, bổn vương hỏi tội các ngươi!"

Quản gia hết cách, cầm lấy dù giấy, thay Tiêu Chiến cản tuyết.

"Tiểu công tử, hay là người về đi. Vương gia đã nói hôm nay ai cũng không gặp."

.

.

Tiêu Chiến xem như không nghe thấy, tiếp tục thẳng lưng quỳ, quản gia Vương Trung định thử kéo Tiêu Chiến đứng dậy nhưng không biết Tiêu Chiến cũng là người học võ, nếu không đủ mạnh thì không kéo nổi y.

"Tiểu công tử, người đừng làm khó nô tài, bên ngoài gió to tuyết lớn, thời tiết giá lạnh như thế dễ sinh bệnh, người nếu có mệnh hệ gì, chúng tôi đều gặp họa."

Tiêu Chiến mặc dù đã lạnh đến mặt mày trắng bệch nhưng vẫn khăng khăng nhìn thẳng vào chiếc cửa lớn đóng chặt.

"Phiền đi thông báo lại một tiếng, ta muốn gặp vương gia."

Vương Trung hết cách, lại quay vào truyền đạt thêm mấy lần, Tiêu Chiến trái tim sắt thép, nếu Vương Nhất Bác không chịu gặp, y sẽ quỳ mãi không đứng lên, y quỳ càng lâu Vương Nhất Bác càng sốt ruột.

"Vương gia, tiểu công tử đã quỳ ba canh giờ, không ăn, không uống, sợ là chịu không nổi nữa!"

Vương Nhất Bác không thể không gọi Uông Trác Thành đến.

"Bổn vương không quan tâm, ngươi lôi đi cũng được, đánh ngất cũng được, nhanh chóng đưa tiểu công tử về nam viện, mang thêm vài chậu than sưởi ấm, nấu thêm ít canh gừng, nhanh!"

"Thuộc hạ tuân mệnh."

Chưa đợi Uông Trác Thành động thủ, Vương Trung lại hớt ha hớt hải chạy vào quỳ rạp trên đất.

"Vương gia, không hay rồi, tiểu công tử ngất xỉu!"

"Cái gì?!"

Vương Nhất Bác không màng gì nữa, điên cuồng xông ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Chiến ngã trên nền đất, cả người bị tuyết bao phủ, mặt, tay đều đông cứng thành từng mảng xanh tím. Vương Nhất Bác đau lòng, bế y vào đại điện, cho người đốt ba chậu than, cẩn thận xoa xoa tay, thổi thổi sưởi ấm. Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến mới từ từ tỉnh lại, xoay người nói.

"Vương gia, ngươi cuối cùng cũng chịu gặp ta."

"Ngươi hà tất phải như vậy?"

Tiêu Chiến miễn cưỡng chống người dậy, nửa người tựa vào giường, nhìn tư thế dường như muốn tiếp tục quỳ, Vương Nhất Bác nhanh chóng kéo chăn đắp kín người y lại.

"Ngươi chịu lạnh cả ngày rồi, đừng ngồi dậy, chịu không nổi đâu."

"Tiêu mỗ biết là làm khó vương gia, nhưng lần này Đại Khánh gặp nạn, ta không thể trơ mắt nhìn mẫu quốc bị tiêu diệt, khẩn xin vương gia suy nghĩ lại, cho dù... cho dù sáu vạn cũng được, chỉ cần có thể giúp Đại Khánh vượt qua cửa ải khó khăn..."

Vương Nhất Bác chau mày.

"Nếu bổn vương không cho mượn binh thì sao?"

Tiêu Chiến cười khổ nói.

"Vậy Tiêu mỗ chỉ đành tiếp tục quỳ, cho đến ngày nước mất nhà tan, thế gian không còn nơi Tiêu mỗ dung thân, tất nhiên, lấy chết tuẫn quốc."

"Ngươi dám!"

Vương Nhất Bác bị sự quyết tâm trong đáy mắt Tiêu Chiến dọa kinh hồn bạt vía, ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến, từ đáy lòng dâng lên một tầng hơi lạnh.

"Ngươi không thể chết, tuyệt đối không thể chết! Bổn vương sai, được, nhưng chỉ có năm vạn quân, nhiều hơn không có."

Tiêu Chiến có được lời hứa của Vương Nhất Bác, trái tim treo lơ lửng xem như có chỗ đặt xuống.

"Đại ơn đại đức vương gia, Tiêu mỗ cả đời không quên."

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến nằm xuống, cẩn thận giúp y đắp kín chăn, chỉnh bấc đèn xuống, dáng vẻ khi ngủ của Tiêu Chiến dịu dàng khiến người ta rơi lệ, Vương Nhất Bác thấp giọng cảm thán.

"Tiểu Chiến, ngươi là thật sự muốn mạng của bổn vương."

.

.

.

.

.

Tiêu Chiến không hề nghĩ đến, lần mượn binh này lại mang đến cho Vương Nhất Bác sự đả kích cực lớn, gần như là hủy diệt.

Ngày thứ ba sau khi sứ thần Đại Khánh rời đi, Vương Nhất Bác bị đám triều thần trước giờ vẫn luôn đối đầu cùng nhau dâng sớ, tố cáo hắn vượt quá chức phận, coi thường thánh uy. Hoàng đế Bắc Tề triệu tập hắn nhập cung ngay trong đêm, trước khi đi Vương Nhất Bác để lại cho Uông Trác Thành một lời căn dặn.

"Nếu đêm nay bổn vương không về, toàn lực hộ tống tiểu công tử rời khỏi Đại Đô, đến biệt viện Sài Trang."

"Nhưng vương gia..."

"Kẻ nào kháng lệnh, chết!"

Uông Trác Thành không thể không quỳ xuống nhận lệnh.

"Thuộc hạ vạn chết không từ!"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản Wattpad: diephuyen202
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro