Chương 10: Thôn Đào Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Nhất Bác lần nữa mở mắt, trước mặt là một mái nhà dùng rơm rạ cột thành từng bó lợp lên, vừa cũ vừa nát, đôi lúc còn có những hạt bụi theo gió rơi xuống nhảy múa trên mặt hắn. Hắn chau mày, thử ngồi dậy, vai truyền đến một trận đau nhói, đau đến mức mặt trắng bệt trong phút chốc.

"Công tử đừng cử động, vết thương của ngươi vừa được thay thuốc, cử động lung tung coi chừng lại lại hở ra."

Là cô nương nhặt trứng ngỗng đang bưng một bát canh cá tiến vào, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi dậy, vội vàng tiến lên đỡ hắn. Vương Nhất Bác quét mắt một vòng không nhìn thấy Tiêu Chiến, cho rằng y cứ như vậy mà vứt mình lại, trong lòng sốt ruột.

"Cái người đi cùng ta, y đang ở đâu?"

Cô nương đó bị Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay, nhất thời đỏ mặt.

"Lúc vị công tử đó cõng ngươi đến đây người đã không còn sức lực, liền ngất xỉu. Nhưng y tỉnh dậy sớm hơn ngươi một chút, đang ở bên ngoài rửa mặt."

Vương Nhất Bác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng được đặt về nguyên chỗ, Tiêu Chiến không đi, đúng là... quá tốt rồi. Trong thôn nhỏ trên núi trước giờ chưa từng có nhân vật nào phong thần tuấn lãng như vậy, lúc giúp Tiêu Chiến lấy nước, cô đã len lén nhìn trộm rất lâu, cảm thấy càng nhìn càng đẹp, giờ cô lại bị Vương Nhất Bác nhìn như vậy, nhất thời tay chân luống cuống không biết phải làm gì.

"Ta tên Miên Miên, xin hỏi công tử tên họ là chi?"

Vương Nhất Bác đang muốn mở miệng, bên ngoài cửa lập tức truyền đến giọng nói của Tiêu Chiến.

"Hắn tên Vương Đại Trụ."

Miên Miên ngớ người, cảm thấy người khí vũ bất phàm như Vương Nhất Bác không nên có cái tên quê một cục như vậy, quả thực không tương xứng. Phía đông thôn Đào Nguyên cũng có một người tên Đại Trụ, tướng mạo cao to thô kệch, người vạm vỡ khỏe mạnh như vâm, hắn tên này mới hợp. Trong lúc Miên Miên ngẩn ngơ, Tiêu Chiến vừa cắn một quả táo vừa bước vào.

"Hoặc là cô cũng có thể gọi biệt danh của hắn, Vương Đại Chùy. Do trước đây thầy tướng số nói mạng hắn là sát, cho nên chọn tên xấu một chút mới dễ nuôi."

"... Ra là như vậy, vậy ta đi rót cho Đại Trụ ca ly trà."

Sau khi nhìn thấy Miên Miên rời đi, Vương Nhất Bác mới mở miệng.

"Sao lại chọn cho ta cái tên quê mùa như vậy chứ... Vậy ngươi tên là gì?"

Tiêu Chiến lại cắn thêm một miếng táo.

"Tiêu Băng Vân."

Vương Nhất Bác "xì" một tiếng, không ngờ Tiêu Chiến cũng có mặt hẹp hòi như vậy.

"Ngươi ngược lại lấy cho mình cái tên hay."

"Làm sao, ngươi không thích?"

Nhìn thấy Tiêu Chiến trừng mắt nhìn chòng chọc, Vương Nhất Bác nhanh chóng chỉ tay lên trời thề.

"Thích, cực kỳ thích! Cái tên tiểu Chiến đặt cho ta quả là thanh lệ thoát tục, thế gian hiếm gặp! Đẹp, đẹp tuyệt vời!"

Tiêu Chiến lại tặng hắn thêm cái liếc mắt, ngồi xuống cẩn thận xem vết thương của Vương Nhất Bác, không yên tâm dặn dò.

"Mấy ngày này không được đụng nước, cũng không được cử động mạnh, nằm được thì cứ nằm, cần làm gì cứ nói với ta."

Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến nói tiếp.

"Còn nữa, ngươi hiện tại là Vương Đại Trụ, nhớ lấy, không được lỡ miệng tiết lộ, bên ngoài nhất định còn truy binh, không được sơ ý. Ở đây ngươi phải thu lại dáng vẻ vương gia kiêu ngạo, mọi chuyện đều phải nhẫn nhịn, hiểu chưa?"

Vương Nhất Bác giống như đứa trẻ, đặt hai tay lên đầu gối, ngoan ngoãn nghe lời.

"Đã hiểu."

.

.

.

.

Bọn họ cứ như vậy che giấu danh tính, tạm thời ở lại thôn Đào Nguyên. Hai vết tên bắn của Vương Nhất Bác mặc dù không chí mạng, nhưng vì không kịp thời chữa trị, lại thêm ngâm trong nước quá lâu, cho nên tốc độ phục hồi cực kỳ chậm, từ sáng đến tối nằm trên giường không ngồi dậy nổi. Tiêu Chiến vì giúp hắn bồi bổ thân thể, cả ngày theo thanh niên trong thôn lên núi đốn củi, kéo ra chợ đổi ngân lượng, mua ít sữa bò, thuốc bổ các loại, có lúc may mắn, lên núi còn săn được chim, thỏ rừng, xem như Vương Nhất Bác cũng có bữa được ăn thịt.

Tiêu Chiến tướng mạo tuấn tú, dáng người cao ráo, cho dù thân mang y phục bằng vải thô, đội mũ rách, nhưng nhìn thế nào cũng nhìn ra là một thiếu niên lang nhanh nhẹn, đứng trong đám con trai trên núi hoang dã hiển nhiên nổi trội hơn người, không ít cô nương trong thôn đua nhau nhìn lén, thậm chí người có quan hệ tốt với Miên Miên còn cầm theo giỏ trứng gà đến, miệng nói là thăm bệnh, nhưng thật ra là vì muốn nhìn tiểu ca ca anh tuấn trong phòng. Nhất thời, ngoài cửa căn phòng nhỏ rách nát náo nhiệt hẳn lên, có không ít cô nương lớn gan, thậm chí còn chen nhau áp sát người vào cửa nhìn lén qua khe hở.

"Là người đó đúng không? Cái người đang nằm đó, chính là Vương Đại Trụ?"

"Tướng mạo đúng là đẹp trai thật, tôi chưa từng nhìn thấy người con trai nào có phong thái như vậy, giống như là tướng quân trong bức họa."

"Chỉ là cái tên có hơi quê mùa, Đại Trụ, tên Ngô Đại Trụ trong thôn chúng ta các cô có nhớ không? Rõ ràng là cùng một cái tên, nhưng người thì không thể nào bì được với người ta, một người là chim nhạn bay trên trời cao, một người là vịt đi lạch bạch dưới đất, kém quá xa."

"Tôi thì thích Tiêu công tử hơn, trước giờ chưa từng nhìn thấy người nào ưu tú như vậy, nếu được công tử nhìn trúng, sau này ngày nào cũng có thể ngắm, vậy thì hạnh phúc biết bao!"

"Nhìn xem, nha đầu a Thanh đang nằm mơ kìa, người ta là thần tiên hạ phàm, làm sao có thể nhìn trúng cô?"

"Cô nói lại xem, xem tôi có bịt miệng cô không!"

"Chính là không nhìn trúng cô, còn không cho người khác nói? Người ta là thần tiên, nhất định sánh vai cùng một thần tiên khác, ở đâu đến lượt cô?!"

Mấy cô nương bám bên ngoài cửa đấu võ mồm, từ từ lớn giọng lên, Miên Miên nghe thấy động tĩnh, nhanh chân chạy ra khỏi nhà.

"Nhỏ tiếng thôi, Đại Trụ ca đang nghỉ ngơi, không được làm ầm ĩ, giải tán hết đi."

Miên Miên đuổi hai lần, mấy cô nương lưu luyến không nỡ rời đi, đi ba bước quay đầu lại một lần. Về sau, trong thôn có không ít phu nhân trong gia đình có con gái chưa xuất giá, không chịu được con gái năn nỉ van xin, đành phải mặt dày đến thương lượng, lỡ như công tử thật sự nhìn trúng thì sao?

Vì Tiêu Chiến ngày ngày đều ra ngoài làm việc, không thường ở nhà, mục tiêu của bọn họ chuyển hết lên người Vương Nhất Bác, kéo tay hắn, liên tục nói chàng trai này đúng là thanh niên anh tuấn, thiếu niên có triển vọng. Vương Nhất Bác từ sau khi trọng thương chỉ nằm một chỗ, cực ít vận động, cũng không biết bọn họ làm sao nhìn ra hắn là thiếu niên có triển vọng. Lại luyên thuyên cô nương nhà họ chỗ này tốt, chỗ kia khéo, việc nhà việc nông đều làm được, chỉ cần Vương Nhất Bác không chê, thậm chí có thể không cần sính lễ.

.

.

.

.

Đường đường nhiếp chính vương Vương Nhất Bác, trước nay đều là dưới một người trên vạn người, là nhân vật không quen miễn lại gần, không ngờ lại có ngày hôm nay, trở thành cà rốt, bắp cải, mặc cho người ta lựa chọn.

"Ý tốt của các vị, Vương mỗ xin nhận, chỉ là ta đã có nương tử, e là phải phụ lòng tốt của mọi người."

Lúc đó Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh uống trà, nghe thấy lời này hai má bỗng đỏ hồng. Nhưng các phu nhân không hề tuyệt vọng.

"Vậy, nếu thật sự không được, thì làm nhỏ cũng được. Ngươi không biết đâu, con gái của ta bây giờ làm ầm suốt ngày, như là bị trúng tà, không phải ngươi thì không gả, hai ngày nay không chịu ăn cơm, bây giờ đã gầy đi nhiều, ta đau lòng biết bao! Nó nói, chỉ cần được theo công tử ngươi, cho dù là bưng trà rót nước, giặt quần áo, nấu cơm nó cũng cam tâm tình nguyện."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ngồi gần bên, nhịn không được muốn trêu chọc y.

"Thứ Vương mỗ lực bất tòng tâm. Nương tử nhà ta là một bình giấm to, nếu biết ta dám nạp thiếp, sợ là sẽ lăn đùng ra đất, vừa khóc vừa làm ầm ĩ, lấy cái chết để đe dọa, nói không chừng còn thu dọn hành lý về nhà mẹ, sau này không để ta đụng vào nữa."

Hắn vừa nói xong, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Chiến lườm một cái rõ dài, mất tự nhiên hắng giọng một cái. Phu nhân đó vừa nghĩ đến chuyện nói với con gái thương lượng bất thành, cảm thấy đau đầu.

"Là vậy sao. Vậy sau này... có thể mang nương tử nhà ngươi đến đây không? Thẩm cũng không phải muốn làm khó ngươi, chỉ là muốn để con gái ta tận mắt nhìn thấy, để cho nó từ bỏ."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, quả nhiên y bắt đầu ngồi không yên, bèn miễn cưỡng rặn ra một nụ cười.

"Sợ là đưa đến không được. Nương tử nhà ta sợ lạ, vừa nhìn thấy người ngoài lập tức ngại ngùng trốn vào lòng ta khóc nấc lên, rất khó dỗ."

Tiêu Chiến giận đỏ mặt, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, nếu không phải ở đây đang có nhiều người, y nhất định sẽ hất ly trà nóng trong tay lên mặt Vương Nhất Bác!

"Hả? Cô nương nhà nào, tại sao lại kiêu kỳ như vậy?"

Phu nhân nghe thấy khói bốc trên đầu. Ở đâu ra người kỳ quặc như vậy chứ, vừa hay đố kị, vừa không cho phu quân nạp thiếp, vừa biết làm nũng, nhìn thấy người ngoài thì ngại ngùng? Bà nhìn Vương Nhất Bác mà cảm thấy đáng thương, chậc chậc chậc, thiếu niên lang tốt như vậy tại sao lại lấy phải một cô vợ cổ quái kỳ dị.

Trong số các phu nhân đang có mặt tại đây, có người có con gái nhìn trúng Tiêu Chiến, thấy y hiếm khi ở nhà, lập tức chạy đến thương lượng.

"Tiêu công tử, cô nương nhà ta chỉ thích ngươi, nó nổi tiếng khéo tay lanh lợi trong làng, thêu thùa may vá cũng biết một ít, ngươi xem..."

Tiêu Chiến trước nay sợ nhất đối phó với chuyện này, vội lùi về sau mấy bước chắp tay.

"E là phụ ý tốt của các vị, Tiêu mỗ không hề có ý định lấy vợ."

.

.

.

.

Y khó khăn lắm mới tiễn hết những người trong nhà đi, quay về phòng nhìn Vương Nhất Bác đang tựa vào giường cười trên nỗi đau người khác, bất giác tức sôi máu.

"Vương Nhất Bác, ngươi hiếp người quá đáng!"

"Ta làm sao?"

"Ngươi lúc nãy nói lung tung những gì?"

Vương Nhất Bác nhàn nhã nhón lấy quả dâu, đây là mấy hôm trước hắn nói đắng miệng, Tiêu Chiến đặc biết lên núi hái cho hắn.

"Chẳng qua ta chỉ nói xấu nương tử nhà ta mấy câu, ngươi tức giận cái gì? Ồ ~ hay ý là, ngươi là nương tử nhà ta?"

"Ngươi... ngươi!"

Tiêu Chiến bị hắn chọc nghẹn họng không nói nên lời, Vương Nhất Bác tiếp tục nói.

"Nếu ngươi nhận, vậy thì ta sẽ dập đầu tạ lỗi với ngươi, đảm bảo sau này không nói xấu nương tử nhà ta một lời nào, được không?"

Nếu luận về mức độ mặt dày Tiêu Chiến có lẽ khó mà theo kịp, chỉ thẳng mặt Vương Nhất Bác nửa ngày cũng không mắng được câu nào khó nghe hơn câu này.

"Nói xằng nói bậy!"

.

.

.

.

Vương Nhất Bác gieo nhân nào gặt quả nấy, bởi vì Tiêu Chiến đã ôm chăn đi, chuẩn bị ngủ chỗ khác.

Vương Nhất Bác có một bí mật thầm kín không cho bất kỳ ai biết, hắn sợ tối. Trước đây ở vương phủ, buổi tối phải thắp một ngọn đèn minh đăng mới có thể ngủ ngon được, bây giờ ở cái thôn nhỏ trên núi giữa vùng quê nghèo hoang vắng, đương nhiên không có nhiều nến cho hắn thắp, Vương Nhất Bác lúc đầu không nói, trong đêm trở mình tới lui ngủ không yên, mất ngủ mấy đêm liền, có một lần lật người quá mạnh, đụng đến vết thương, máu thấm qua băng vải, Tiêu Chiến gặng hỏi một hồi lâu mới biết. Tiêu Chiến hết cách, đành phải ôm mền gối đến ngủ bên cạnh hắn, ngược lại cách này hiệu quả. Hôm nay Vương Nhất Bác nhất thời nhanh miệng, dưới ánh mắt bàn dân thiên hạ cười nhạo Tiêu Chiến, đến tối thì chỉ biết cười khổ ha ha nhận lỗi.

"Tiểu Chiến, đều là ta không tốt, ta bị quỷ ma dụ dỗ, chọc đến ngươi, lần sau không dám nữa! Ngươi đại nhân không trách tiểu nhân, tha cho ta lần này đi."

Hắn giương đôi mắt cún đáng thương nhìn Tiêu Chiến, cố gắng để bản thân trông có vẻ thêm phần tội nghiệp. Nhìn Tiêu Chiến dường như không có động tĩnh gì, Vương Nhất Bác lập tức cử động, giả vờ không cẩn thận đụng đến vết thương.

"Shttt...."

"Ngươi nằm yên, đừng cử động lung tung."

Tiêu Chiến thở dài, đành phải ôm chăn gối quay về.

"Sợ ngươi luôn, không có lần sau."

"Tuyệt đối không có!"

Vương Nhất Bác cực kỳ hăm hở nhích vào trong nhường cho y một chỗ lớn, cười tít mắt hở mười cái răng.

"Ta biết tiểu Chiến là người lương thiện nhất, nhất định không nỡ làm lơ ta."

.

.

.

.

Đêm lạnh như băng, bên ngoài là gió đông cắt da cắt thịt đang gào thét vù vù, Vương Nhất Bác nhọc nhằn kéo kéo góc chăn Tiêu Chiến, lại nhịn không được mà tiến lên trước hôn lên môi y, bị Tiêu Chiến chau mày né tránh.

"Đừng làm loạn."

Vương Nhất Bác lấy lại sức lực, giống như cún con, vừa gặm vừa cắn lên cổ y, Tiêu Chiến không nhịn được nữa đẩy hắn ra.

"Vương Đại Trụ!"

Không khí đột nhiên trở nên kỳ quặc. Vương Nhất Bác không kiềm được, cười lăn cười bò, Tiêu Chiến cũng không nhịn được, giương khóe môi.

"Ha ha ha ha ha ha, ai ya ta không được rồi, cái tên này quá buồn cười, vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được!"

Vương Nhất Bác cười đủ rồi, cơn buồn ngủ cũng tan biến, dựa vào người Tiêu Chiến cùng ngắm mái nhà bám đầy bụi.

"Ngươi nói, lúc ngươi cùng ta nhảy xuống, trong lòng đang suy nghĩ gì?"

Tiêu Chiến nhún vai.

"Nhảy thì nhảy, không suy nghĩ gì hết."

"Nhưng mà ta suy nghĩ rất nhiều."

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, thấy Tiêu Chiến không có phản ứng, cũng không cảm thấy mất hứng.

"Ngươi không hỏi ta suy nghĩ gì sao?"

Tiêu Chiến ngáp một cái, bị Vương Nhất Bác làm phiền không cho ngủ, có hơi bực dọc, ngữ khí không tốt.

"Vậy ngươi suy nghĩ gì?"

"Ta lúc đó nghĩ, chúng ta như vậy cũng xem như là một đôi đồng sinh cộng tử, cùng vượt qua hoạn nạn. Nếu như không vượt qua được kiếp nạn này, nhập vào luân hồi, kiếp sau nói không chừng chúng ta còn có thể bên cạnh nhau, làm một đôi thần tiên mục lữ người người ngưỡng mộ, ngươi nói có phải không?... Tiểu Chiến, ngươi còn thức không?"

Tiêu Chiến mất kiên nhẫn, miễn cưỡng lầm bầm trả lời.

"Ừ, phải, ngủ sớm đi."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản Wattpad: diephuyen202
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro