Chương 7: Ngã phỉ lương nhân (Ta không phải lang quân)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đi thu đến, chớp mắt đã qua hai mùa đông hạ. Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác cũng đã hai năm, Đại Khánh quốc không còn ai nhắc đến chuyện con tin, ngoại trừ thư nhà thỉnh thoảng gửi đến, dường như không ai nhớ đến y.

Y từng bị lâm vào cảnh người người xem như "Đát Kỷ", từ đầu đường đến cuối hẻm, chen chúc tranh nhau nhìn, y trốn trong nam viện cả ngày lo sợ bất an, không chịu gặp người, Vương Nhất Bác gấp gáp, nóng nảy, nổi đầy nhiệt miệng, đích thân đến Giám sát ty hạ lệnh, nếu ai dám sau lưng chỉ trích, bàn luận về Tiêu công tử, xử chết, thà giết lầm ngàn người, cũng không bỏ sót một ai! Về đến nam viện, hắn lại biến thành một bộ dạng khác, giống như một đứa trẻ đòi ăn kẹo, nắm lấy tay áo Tiêu Chiến lắc lắc, năn nỉ y cùng hắn ra ngoài tản bộ.

"Ta không muốn ra ngoài, xem như cầu xin ngươi, để ta một mình yên tĩnh ở đây được không?"

"Suốt ngày ở trong viện chán lắm, hôm nay đầu đường Thành Nam bày hội thơ, cực kỳ náo nhiệt, đi cùng bổn vương xem một lát, có được không?"

Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng bức bối vô cùng, dường như có một hòn đá đè nặng, bỏ xuống không được, nâng lên cũng không xong. Y vẫn nhớ rõ những người từng vây quanh cửa Tiêu phủ chỉ chỉ trỏ trỏ, như đang xem tạp kỹ, trong mắt đầy sự coi thường và khinh rẻ.

"Không, ta không muốn đi, bọn họ cười nhạo ta, ta không muốn đi! Đi ra, đi ra!"

Vương Nhất Bác đau lòng ôm lấy Tiêu Chiến có hơi mất kiểm soát, nhẹ nhàng vỗ lưng y, an ủi nói.

"Không ai cười nhạo ngươi. Đại Khánh như thế nào ta không quản được, nhưng dân chúng Bắc Tề chúng ra ai cũng rất thích ngươi."

"Ngươi nói bậy!"

"Bổn vương có nói bậy hay không, ngươi đi ra ngoài xem thử là biết ngay? Nếu có một người cười nhạo ngươi, bổn vương hứa, sau này sẽ không đụng vào ngươi nữa."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng bị hắn kéo ra ngoài, y muốn đội mũ nhưng bị Vương Nhất Bác vứt xuống.

"Mang cái này làm gì? Ngươi là khách quý của phủ ta, phải thẳng thắn hiên ngang bước ra ngoài, cho bọn họ nhìn thấy phong thái của ngươi mới đúng."

.

.

.

Nói thì đơn giản. Tiêu Chiến nửa chữ cũng không tin, né né tránh tránh suốt một đường, sợ bị ai đó nhận ra lại vây quanh y nói này nói nọ. Không ngờ trên đường thật sự có không ít người nhận ra y.

"Xin chào Tiêu công tử"

"Tiêu công tử, đây là đi hội thơ ở đầu đường Thành Nam sao?"

"Tiêu công tử, đã ăn sáng chưa? Có muốn ăn bánh bao của tiệm ta không? Nóng hổi."

Đây... có hơi nhiệt tình quá mức thì phải, Tiêu Chiến lòng đầy hoài nghi.

"Ngươi bày trò gì đúng không?"

Vương Nhất Bác chỉ cười không nói, Uông Trác Thành đi phía sau mở miệng.

"Vương gia lấy danh nghĩa tiểu công tử làm từ thiện, phát cho mỗi hộ dân một khoản tiền..."

"Im miệng!"

Tiêu Chiến nghe thấy rõ ràng, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, tức không được, giận cũng không xong, chỉ cảm thấy hắn cực kỳ ấu trĩ.

"Ngươi không cần phải như vậy."

"Ít ra thì bọn họ là thật lòng cảm ơn ngươi."

"Ngươi chặn được miệng người trên một con đường, trong một thành, liệu có chặn được miệng bách tính cả nước không?"

"Có gì mà khó? Bổn vương cứ chặn hết cho ngươi xem, nếu chặn không được thì giết, cũng có một ngày, thiên hạ không ai dám nói ngươi nửa lời!"

Câu nào cũng không ăn ý. Tiêu Chiến lắc đầu, xoay người rảo bước về phủ.

"Không có hiểu biết."

.

.

Vương Nhất Bác theo sát nút phía sau Tiêu Chiến, như thể biết bản thân làm sai, đến giọng nói cũng thấp hơn mấy phần.

"Tiểu Chiến... không đến hội thơ xem thử sao?"

"Cách xa ta ra!"

Vương Nhất Bác không dám đuổi theo nữa, xoay người lạnh mặt nhìn Uông Trác Thành.

"Nhiều lời."

"Thuộc hạ biết sai rồi."

"Đến Thận hình tư nhận 100 roi, để bọn họ đánh mạnh tay vào, không chết được thì quay về phục mệnh."

"Tuân mệnh."

.

.

.

Lúc Vương Hạo Hiên đến thăm, Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến đày vào "Lãnh cung", nhàm chán ở trong đại điện xem binh thư ba ngày.

"Ồ, tại sao chỉ có mình huynh, còn thần tiên hạ phàm trong lời đồn của huynh đâu?"

"Ở nam viện."

"Gọi ra cho huynh đệ như ta nhìn thử nào! Để ta mở mang tầm mắt, xem thử rốt cuộc là nhân vật như thế nào có thể khiến huynh không màng ăn uống, một bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ."

Vương Nhất Bác đóng sách lại, cười khổ nói.

"Tự bổn vương còn không nhìn được. Mấy ngày trước mới chọc y không vui, còn nổi giận."

"Tính khí lớn như vậy? Sao cảm thấy hơi giống vị bảo thủ nhà ta, nói không chừng hai người gặp nhau còn có thể trò chuyện."

Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Vương Nhất Bác giống như nghĩ ra được chuyện gì, bỗng nhiên vui vẻ trở lại.

"Vậy được, ngươi đi gọi Tống Kế Dương qua đi, để y cùng Tiêu Chiến trò chuyện."

Vương Hạo Hiên nhất thời chưa kịp phản ứng.

"Không phải chứ....... Huynh là đang muốn làm gì?"

"Ngươi không biết, lần này tiểu Chiến quay lại, giống như là bị gì đè nén, cả ngày không nói chuyện, hỏi cái gì cũng nói tốt, không có một chút sức sống, ngơ ngẩn không bình thường. Nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sinh bệnh! Bổn vương nghĩ nếu có một người cùng y nói chuyện giải sầu, không chừng sẽ tốt hơn."

Vương Nhất Bác nghĩ càng cảm thấy được, chỉ muốn lập tức phái người đưa Tống Kế Dương qua đây.

.

.

Nói về Tống Kế Dương, cũng là một người xui xẻo, y lúc đầu là bị Vương Hạo Hiên tính kế cướp về hầu phủ.

Mà nói ra thì Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên không hổ là biểu huynh đệ, phàm là gặp được cái gì mình thích thì phải dùng hết cách để mang về tay. Nhớ lúc đầu Tống Kế Dương là một thầy giáo bình thường trong thành Đại Đô, thỉnh thoảng giúp trông coi tiệm thuốc gia đình, vui vẻ, yên tĩnh, tự do. Có một lần đang trong tiệm thuốc gặp phải Vương Hạo Hiên, hắn càng ngắm càng thích, trong lòng nghĩ người này nếu vào phủ, vậy khiến hắn vui sướng biết bao. Vương Hạo Hiên không háo sắc như Vương Nhất Bác, không nôn nóng tiến lên bắt người về phủ, nhưng thủ đoạn hắn sử dụng bỉ ổi hơn nhiều.

Đường đường thế tử hầu phủ, lại cấu kết người trong sòng bạc, đưa phụ thân Tống Kế Dương vào tròng, Tống phụ đáng thương cần cù, thật thà cả đời, chỉ trong vòng một ngày đã bị đám quỷ hút máu ăn thịt nuốt xương đó hại nợ vạn lượng bạc. Đám người đó muốn đòi nợ, cả ngày chặn trước cửa, sau đó thậm chí bắt trói Tống phụ đi, yêu cầu Tống Kế Dương mang ngân lượng đến đổi. Vương Hạo Hiên nhìn lửa cháy được kha khá rồi, xuất hiện với bộ mặt tốt bụng, nói có thể giúp phụ thân y trả nợ, nhưng điều kiện là muốn Tống Kế Dương ký vào khế ước bán thân, bút đã hạ thì không được hối hận.

Tống Kế Dương đáng thương đang là một thầy giáo đàng hoàng, cứ như vậy bị Vương Hạo Hiên hủy đi thanh bạch, cả ngày trong hầu phủ buồn bã không vui, thời gian phí hoài đã năm năm.

.

.

.

"Vương gia, thế tử, tiểu công tử và Tống tiên sinh ở nam viện, nói là mời vương gia và thế tử qua đó một chuyến."

"Y chịu gặp bổn vương rồi?"

Vương Nhất Bác mắt sáng rỡ. Thật là thần kỳ, bản thân cầu xin cực khổ mất ngày Tiêu Chiến vẫn không hề quan tâm, Tống Kế Dương chẳng qua chỉ mới đến nửa ngày, Tiêu Chiến liền chịu cho y đến nam viện. Tiểu gia đinh truyền lời càng quỳ sát xuống, đầu chạm mặt đất.

"Vương gia tha mạng, tiểu nhân không dám giấu diếm. Tiểu công tử bọn họ lúc nãy uống không ít rượu, bây giờ đang làm loạn. Nguyên văn là yêu cầu vương gia người... lăn qua đây."

.

.

Lúc Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên chạy đến nơi, đúng lúc Tống Kế Dương đập một bát trà, vừa khéo trúng trán Vương Nhất Bác, chén bể trà rơi, cực kỳ nhếch nhác.

"Ha ha ha, Tiêu công tử, ngươi, ngươi nhìn, nhìn dáng vẻ của hắn kìa!"

Vương Nhất Bác chau mày, đang muốn phát cáu thì nhìn thấy Tiêu Chiến bên cạnh cũng uống đến say mèm, mặt ửng đỏ một tầng, xiêu vẹo ngồi trên ghế thái sư chỉ vào hắn cười chê.

"Ha ha ha ha ha, ngốc, đồ ngốc!"

Tiêu Chiến nghiêng ngả đứng lên, nhận lấy chặn giấy trong tay Tống Kế Dương, nhằm vào người Vương Nhất Bác ném qua, ngữ khí không tốt.

"Thứ Tiêu mỗ mắt kém, ném trúng vương gia, xin vương gia ban cho tội chết, có được không?"

Vương Nhất Bác vội vàng bước qua ôm lấy Tiêu Chiến sắp ngã vào lòng, thấm một thân toàn là mùi rượu.

"Uống bao nhiêu rồi?"

"Hồi vương gia, tiểu công tử và Tống công tử tổng cộng uống hết tám bình Diệp Trúc Thanh."

Chẳng trách, đây là mượn rượu làm càn, để oán hận trong lòng đều phát ra. Tống Kế Dương bên đó bị Vương Hạo Hiên ôm chặt lấy eo, không thể thoát ra, bỗng nhiên lấy hơi, dùng hết sức cắn lên tai Vương Hạo Hiên.

"Ai ya! Đau đau đau, Dương Dương, ta nhận sai còn không được sao? Nhả ra nhả ra!"

Tống Kế Dương cắn tai Vương Hạo Hiên bật máu mới chịu nhả ra, dường như đã xả được cơn giận.

"Phì! Ngươi đáng đời, tên lưu manh, bại hoại!"

Lúc Vương Hạo Hiên sắp rời đi, một tay dìu Tống Kế Dương, một tay ôm tai, nghĩ lại còn rùng mình.

"Huynh đệ, hôm nay ta đúng là bị ngươi hại thảm, trước đây Dương Dương chưa từng điên loạn như thế bao giờ!"

.

.

.

Vương Nhất Bác không có thời gian để ý đến hắn, phất phất tay để quản gia tiễn khách, cẩn thận ôm Tiêu Chiến lên bế về giường, lấy khăn ướt tỉ mỉ giúp y lau mặt.

"Hà tất một lần uống nhiều rượu như vậy? Ngày mai tỉnh dậy lại đau đầu."

Tiêu Chiến mở mắt nhìn nhưng không biết đang nhìn cái gì, ánh mắt rời rạc. Vương Nhất Bác lấy một bộ y phục, cẩn thận giúp y thay cho bộ y phục đẫm mùi rượu.

"Ngươi cùng Tống Kế Dương hình như rất hợp, đã nói những gì? Kể cho bổn vương nghe được không?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu qua một bên.

"Hai kẻ khổ mệnh, còn có thể nói những gì?"

Thấy Tiêu Chiến không chịu nhìn hắn lấy một cái, Vương Nhất Bác nhịn không được thở dài.

"Tiểu Chiến, lần này ép ngươi đến Bắc Tề là lỗi của bổn vương. Nhưng bổn vương thật lòng thích ngươi, thật lòng muốn đối xử tốt với ngươi, bổn vương chỉ muốn hỏi..."

Tiêu Chiến tựa như không nghe thấy, lặng lẽ nhắm mắt không lên tiếng. Vương Nhất Bác quyết tâm phải hỏi ra câu hỏi mà hắn vẫn luôn không dám đối mặt.

"Ngươi có từng yêu ta, cho dù chỉ yêu một chút?"

Im lặng, im lặng một khoảng thời gian dài, dài đến mức Vương Nhất Bác gần như cho rằng Tiêu Chiến đã ngủ mất rồi, không nghe thấy câu hỏi này, đang định giúp y đắp chăn lại chợt nghe thấy Tiêu Chiến thong thả thốt ra hai từ.

"Chưa từng."

.

.

.

.

.

Từ đó về sau, Tiêu Chiến thường xuyên qua lại với Tống Kế Dương, có người cùng nhau trò chuyện, ngày dài tháng rộng cũng xem như lướt qua. Có một lần Tống Kế Dương đưa cho Tiêu Chiến một bức thư tay, nét chữ thanh tú, vừa nhìn đã biết là đồ của cô nương nhà người ta.

"Đây là Uyển Nhi cô nương nhờ ta giao cho ngươi, cô ấy nói chữ ngươi viết rất hay, cô ấy rất thích, hy vọng hội thơ Đông Hạng ngày mai ngươi sẽ đến."

Tiêu Chiến có chút bất lực đẩy bức thư trở về, y vẫn nhớ túi hương đã nhận trước đây của Tư Cầm, kết quả hại nha đầu đó bị bán đến Tân giả khố.

"E là không thể nhận ý tốt của Thẩm cô nương, Tiêu mỗ thân không tự do, vẫn là không nên có bất kỳ sự liên quan gì đến ta, tránh người vô tội gặp tai ương."

Vương Nhất Bác giám sát Tiêu Chiến chặt bao nhiêu, Tống Kế Dương biết.

"Dù sao lời ta cũng nói hết rồi, đi hay không, ngươi tự quyết định. Thẩm cô nương nói, ngươi không đến, cô ấy không về."

.

.

Nếu không gặp phải Vương Nhất Bác, y hiện tại cũng đã đến tuổi yêu đương kết hôn, phụ mẫu có lẽ cũng sẽ tìm cho y một cô nương hiền lương thục đức như Thẩm Uyển Nhi cưới vào nhà, y thành gia, tiếp theo phải lập nghiệp, trên triều đường phát huy năng lực, hoài bão của mình, hoặc là làm tướng quân, hoặc là làm ngôn quan, đây vốn dĩ là con đường y phải đi. Mà hiện tại y chỉ có thể giấu Vương Nhất Bác, lặng lẽ đến cuối đường Đông Hạng gặp mặt Thẩm Uyển Nhi.

"Tiêu công tử, ta biết người sẽ đến mà!"

Thiếu nữ nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, ánh mắt long lanh xinh đẹp, ngập tràn sự yêu thích vì nhìn thấy người trong tim, nhưng Tiêu Chiến lại lùi một bước, giữ khoảng cách với Thẩm Uyển Nhi.

"Thẩm cô nương, nam nữ khác biệt. Lần này Tiêu mỗ đến đây là không muốn để cô nương chờ đợi, lãng phí một tấm chân tình."

"Nhưng người vẫn đến, không phải sao?"

"Sau này sẽ không đến nữa."

Thẩm Uyển Nhi xoắn chặt khăn tay, mím môi nhìn Tiêu Chiến.

"Công tử đối với ta...... chẳng lẽ thật sự không có một chút tình ý nào cả?"

Tiêu Chiến cười khổ lắc đầu.

"Ta không phải lang quân của người, làm sao biết được người có bao nhiêu thâm tình?"

Tiêu Chiến an ủi Thẩm Uyển Nhi một lúc. Cô nương nhà người ta da mặt mỏng, lấy hết dũng khí biểu đạt tâm ý thật sự không dễ dàng, huống hồ còn bị từ chối, khóc một lúc lâu, khi rời đi vành mắt đều sưng đỏ.

.

.

.

Lúc về phủ đã là giữa trưa, Vương Nhất Bác đang ngồi trong nam viện xem sách, Tiêu Chiến mặc kệ hắn, đi thẳng vào phòng nhưng bị hắn cản lại, hỏi một câu kỳ lạ.

"Hội thơ hôm nay, có chuyện gì thú vị xảy ra không, kể cho bổn vương nghe?"

"Cũng chỉ là đối từng chữ, đối thể ngũ ngôn, đối theo từ được chỉ định, có thể có chuyện gì mới mẻ?"

"Phải không, vậy đối theo từ được chỉ định có phải là câu này?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác siết lấy cổ tay, mới chú ý đến sắc mặt Vương Nhất Bác sa sầm như nước, dường như là ai lại chọc cho hắn nổi điên.

"Ta không phải lang quân của người, làm sao biết được người có bao nhiêu thâm tình?"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản Wattpad: diephuyen202
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro