Chương 6: Giai nhân khó có được lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này thu binh về triều, Vương Nhất Bác thân làm thống lĩnh lục quân, phải cưỡi ngựa đi phía trước dẫn quân, không còn cách khác, cả đường chỉ đành nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa Tiêu Chiến ngồi, dường như chỉ cần hắn dời mắt một chút, Tiêu Chiến lập tức chạy đi mất.

Trận chiến này của hắn chỉ tổn thất hơn ngàn binh đã lấy được cho Bắc Tề ba thành trì, còn ký được thư hòa đàm, thắng đậm. Hoàng đế Bắc Tề sớm đã bày xong yến tiệc chúc mừng chiến thắng, mời Vương Nhất Bác ngồi bên trên.

"Hoàng thúc, lần này lao khổ công cao, vì phúc khí Đại Tề, trẫm kính người một ly."

Vương Nhất Bác không thể không nâng ly rượu vàng, không mặn không nhạt nói vài câu. Hắn là chủ vị, không thể tùy tiện rời đi, chỉ đành nhẫn nại cùng các triều thần châm rượu nâng ly, chán chường ngồi xem những màn ca múa uyển chuyển của các vũ công, tiếng nhạc linh đình, những tràn vỗ tay tán thưởng, vô cùng náo nhiệt, cũng vô cùng vô vị. Khó khăn lắm mới đợi được đến nửa đêm, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tìm được lý do rời khỏi yến tiệc, chạy thẳng về vương phủ. Tiêu Chiến hắn một lòng nhung nhớ đã về nam viện.

.

.

.

Lúc vội vã chạy về đến phủ, màn đêm đã bao phủ tứ phương. Vương Nhất Bác chạy thẳng đến nam viện, từ xa nhìn thấy Uông Trác Thành đang đứng canh trước cửa, sắc mặt hơi khó coi.

"Vương gia, tiểu công tử y..."

"Y làm sao?"

"Tiểu công tử không chịu ăn uống, không chịu nói chuyện, chỉ ngồi trong phòng cả buổi chiều, cũng không hề cử động."

Vương Nhất Bác đẩy cửa tiến vào liền nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Tiêu Chiến im lặng ngồi trên giường đến mũ vành cũng không cởi xuống, gọi cũng không có phản ứng, nhìn có vẻ như sức sống bị rút cạn. Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác cẩn thận giúp y cởi mũ xuống, ôm lấy y vào lòng, mới cảm nhận được cả người Tiêu Chiến đang run rẩy.

"Vào phòng rồi sao không cởi mũ xuống, không cảm thấy hầm bí sao?"

"Không dám cởi."

"Tại sao?"

Giọng nói Tiêu Chiến thều thào vô lực.

"Trên đường đến đây, ta thấy rất nhiều người, nghe rất nhiều lời nói. Bọn họ cách một lớp màn chỉ vào ta, nói, nhìn đi, chính là người này, kéo đại quân Bắc Tề đến, chính là người này, hại Đại Khánh mất đi ba thành trì. Bọn họ còn đi theo xe ngựa, muốn xem dáng vẻ của ta như thế nào, muốn xem rốt cuộc là loại người gì, làm dấy lên trận phong ba bão táp này. Ta không dám cởi mũ, cởi xuống rồi bọn họ nhất định nhìn thấy ta."

Y càng nói, cơ thể càng run dữ dội, dường như đang cảm thấy lạnh thấu xương, cả người co lại thành một vòng, vừa nhỏ bé vừa đáng thương.

"Đều là lỗi của ta, là ta bị người ta làm nhục, là ta để Đại Khánh chịu họa chiến tranh, đều trách ta, đều trách ta..."

Vương Nhất Bác nghe thấy cảm thấy trong lòng đau xót, cởi áo khoác da cáo, tỉ mỉ khoác lên người y, chốc chốc vỗ lưng, dịu dàng an ủi.

"Không sao rồi, không sao rồi, mọi chuyện đều đã qua. Ngươi không sai, tất cả không phải lỗi của ngươi. Ngươi đến đây rồi, không còn ai nói ngươi nữa, đừng sợ, ngoan, đừng sợ."

Hai người cứ như vậy yên tĩnh ôm lấy nhau, Tiêu Chiến cũng không đẩy hắn ra, chỉ run lẩy bẩy, ánh mắt tan rã nhìn chằm chằm ánh nến trong phòng đến phát ngốc. Qua một lúc lâu, dường như được sưởi ấm nên bình tĩnh hơn một chút, y nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Vương gia, đêm nay có muốn ở lại đây nghỉ ngơi không?"

Đương nhiên là muốn, nhưng Vương Nhất Bác không dám nói, sắc mặt Tiêu Chiến thật sự không tốt, ngơ ngác, đờ đẫn, giống như đang giấu tâm sự gì đó.

"Không gấp, ngươi cả đường đến đây, xa xôi vất vả, chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi vài ngày hẵng tính."

Tiêu Chiến để ngoài tai những lời này, đứng dậy bắt đầu cởi đai lưng của mình.

"Vương gia, ta hầu hạ ngươi nghỉ ngơi."

"Không, không cần, bổn vương có thể đợi."

Vương Nhất Bác có hơi hoang mang, tiến lên ôm chặt lấy Tiêu Chiến mặt không biểu tình.

"Tiểu Chiến, ngươi sao vậy? Ngươi đừng dọa ta, ngươi nếu không đồng ý, bổn vương sẽ không ép buộc."

.

.

.

"Sẽ không ép buộc?"

Lời này dường như chọc trúng vào hỏa khí của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đột nhiên cao giọng.

"Phụ thân ta vì ta mà đắc tội bá quan văn võ trong triều, Tiêu gia ta trên dưới suýt nữa bị áp giải vào Điển ngự ty, Đại Khánh của ta mất đi ba thành trì, nếu ta không đi theo ngươi, bách tính ba thành vì ta mà dùng tính mạng để trả giá. Những điều này đều là sẽ không ép buộc mà ngươi nói?!"

Tiêu Chiến tức giận, phẫn nộ, oán hận. Cả đường đến đây Tiêu Chiến đều nhịn, không dám trách phụ thân, không dám trách hoàng thượng, càng không dám trách bách tính, đến khi gặp Vương Nhất Bác, được hắn dịu dàng, nhỏ nhẹ dỗ dàng, cảm xúc tích tụ bấy lâu cuối cùng đã tìm được nơi bộc phát.

"Ngươi không phải muốn ta sao? Ta ở đây rồi, ngươi muốn làm sao đều được, muốn mấy lần cũng được, ta làm sao dám có nửa lời oán trách?"

Y vẫn chưa hả giận, chạy đến mở hết cửa ra, càng thêm hùng hổ hăm dọa.

"Hay là ngươi muốn gọi thêm nguời đến, để tất cả mọi người đều biết ta mỗi đêm dưới rèm hầu hạ ngươi như thế nào? Ngươi đi gọi người đến mau đi, ta làm gì có tư cách nói nửa chữ "không" chứ?"

Tiêu Chiến nói mãi nói mãi, oán hận tràn đầy được xả ra, trong lòng ít nhiều cảm thấy dễ chịu hơn một ít. Thật ra đến y cũng không cảm nhận được trọng trách trên vai nặng đến nhường nào, ai cũng muốn y vì đại cục, ai cũng muốn y hiểu chuyện, đại nghĩa, chỉ có trước mặt Vương Nhất Bác, y mới có thể quay về làm một đứa trẻ, đem hết tất cả những trọng trách đẩy hết lên người Vương Nhất Bác, cũng chỉ có mỗi Vương Nhất Bác sẽ vì y nhận tất cả tội này.

"Tiểu Chiến, đều là lỗi của bổn vương, là bổn vương không tốt, để ngươi chịu nhiều ấm ức."

Nghe đến lời này, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy sống mũi cay cay. Đúng là nực cười, rõ ràng là bất hạnh của y đều đến từ Vương Nhất Bác, nhưng cũng chỉ mỗi Vương Nhất Bác nói với y: "Ngươi không sai, ngươi chịu ấm ức rồi."

.

.

Tiêu Chiến náo loạn một hồi, khí lực tan đi hơn phân nửa, dường như nhận được lệnh, tiếp tục lẩm bẩm.

"Cũng đúng, đại cục nay đã định, nói những lời này còn có ý nghĩa gì? Vương gia một chữ ngàn vàn, chỉ cần ngươi có thể đảm bảo hai nước chung sống hòa bình, ta là người của ngươi."

Y lại bắt đầu cởi đai lưng, không giống như không tình không nguyện, kiềm nén vì đại cục như trước đây, mà là như nước trong giếng sâu, không nổi lên bất kỳ gợn sóng nào, không vui không buồn. Sau khi cởi xuống trung y, Vương Nhất Bác không nhịn được nữa tiến lên ngăn cản y.

"Tiểu Chiến, bổn vương đêm nay không gấp, ngươi nghỉ ngơi trước..."

Tiêu Chiến dừng lại một chốc, lại tiếp tục đưa tay lên, bắt đầu giúp Vương Nhất Bác cởi áo.

"Đây là điều ta nên làm."

.

Vương Nhất Bác đau lòng không thôi. Hắn hiểu ý Tiêu Chiến, Bắc Tề vì y khởi binh, vậy thì y phải làm hắn vui vẻ, là món hàng hai bên đã trả xong, không ai nợ ai. Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy trong tim nhói đau, rõ ràng không phải như vậy, rõ ràng điều hắn muốn chẳng qua chỉ là Tiêu Chiến có thể bên cạnh hắn mà thôi, cho dù chỉ nói chuyện cũng được. Trong lúc hắn đang thất thần, Tiêu Chiến đã kề sát bên cạnh, không một mảnh vải.

"Vương gia, không muốn sao?"

Muốn, đương nhiên là muốn, hắn không phải Liễu Hạ Huệ, người trong tim đang bên cạnh không thể không có tà tâm. Hắn muốn đến phát điên, hôm nay lại có thể lại ôm người vào lòng, hắn mới cảm nhận được Tiêu Chiến thật sự quay về, trận chiến này xem như không uổng phí.

.

.

.

.

Lần nữa ôm Tiêu Chiến về giường, Vương Nhất Bác kiếm khi tay chân luống cuống, như đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, sờ cũng không dám sờ, hôn cũng không dám hôn, dường như Tiêu Chiến là một con búp bê bằng sứ, đụng không khéo sẽ vỡ tan.

Ngược lại Tiêu Chiến chủ động mở chân ra hai bên, bày ra một tư thế mặc người tùy ý. Y lại phát run, vô thức nghiêng đầu né tránh nụ hôn của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác truy đuổi, y lại nghiêng qua bên kia, cũng không biết kiên trì cái gì, cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác nâng lấy mặt y, hôn một nụ hôn sâu.

Vương Nhất Bác tình cảm dâng tràn, nhịn không được thấp người xoa nắn phần da thịt giữa hai chân Tiêu Chiến. Bên ngoài mưa to gió lớn, chỉ có nơi này là ấm áp, là dịu dàng, là của hắn.

"Tiểu Chiến, ngươi yên tâm, bổn vương sau này, nhất định sẽ bù đắp cho ngươi..."

"A..."

Tiêu Chiến siết chặt khăn trải giường, cho dù có làm bao nhiêu lần, nhưng y vẫn cảm thấy vừa tê vừa căng, vừa khó chịu, bị nam nhân khác đè chặt hông, chịu đựng hoan hợp, dường như y lại nghe thấy những lời đồn đại dọc đường... Tiêu Chiến bỗng nhiên vùng vẫy.

"Mũ, mũ, mau đội mũ lên cho ta, bọn họ sắp nhìn thấy ta rồi, mau đội mũ cho ta!"

"Được, được, ngoan, ta che mắt lại cho ngươi."

Vương Nhất Bác rút lấy đai lưng, cầm lấy đưa lên che mắt Tiêu Chiến, cẩn thận giúp y cột lại.

"Lần này bọn họ không nhìn thấy nữa, không có chuyện gì đâu."

Tiêu Chiến trước mắt không thấy gì, nhưng bên tai vẫn còn nghe thấy, co người lại rúc vào lòng Vương Nhất Bác bịt chặt tai.

"Ngươi nghe đi, bọn họ còn đang nói, bọn họ nói ta hạ tiện, trèo lên giường nam nhân, còn nói ta trời sinh để làm chuyện đó, ngươi đi ra, đi ra, đừng... a... đau"

Tiêu Chiến gần như sắp vùng ra được rồi, Vương Nhất Bác nhìn thấy trạng thái của y đau lòng không thôi, muốn lui ra ngoài, nhưng y bỗng nhiên lại nằm im trở lại, dải lụa che mắt ướt đẫm một mảng. Phải rồi, lần này y đến đây, vốn dĩ là cùng Vương Nhất Bác hoan hợp, y có tư cách gì phản kháng?

Vương Nhất Bác không dám cử động, sợ lại bắt nạt y quá tay, làm y đau. Lần này cùng hắn về Bắc Tề, vốn dĩ y đã chịu đủ thiệt thòi rồi.

Tiêu Chiến vẫn không nhận tình cảm này, y chỉ ngoan ngoãn chịu đựng, muốn y làm tư thế nào thì làm tư thế đó, bị làm đau cũng chỉ kêu hai tiếng. Lúc Vương Nhất Bác gằn giọng bắn vào nơi sâu nhất, Tiêu Chiến run rẩy không ngừng, sau đó thở phào một hơi nhẹ nhõm như cuối cùng đã hoàn thành xong nhiệm vụ, từ từ thiếp đi.

.

.

.

.

Vương Nhất Bác từng cho rằng hắn thích Tiêu Chiến là do tướng mạo tuấn tú của y, sau này mới phát hiện bản thân sai trầm trọng.

Hắn ở Bắc Tề mong mỏi đợi chờ một tháng, khó khăn lắm mới có tin của sứ thần Đại Khánh, vui mừng phấn khởi muốn bày yến tiệc thiết đãi Tiêu Chiến, hắn có một ngàn lời muốn nói, nói ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Sau khi vén tấm màn nhung, nhìn thấy lại là một gương mặt xa lạ. Khoảnh khác đó, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy mình bị lừa, trong lòng trống rỗng, đến khi phản ứng lại được, mũi kiếm đã chỉ thẳng vào tên mạo danh kia, mặt đầy sát khí.

"Đại Khánh quốc tại sao dám đổi con tin? Tiêu Chiến đâu? Các người đem y giấu ở đâu?!"

Hắn nộ hỏa công tâm, bây giờ chỉ muốn giết tên này ngay tại chỗ, vẫn là Uông Trác Thành tiến lên ngăn cản.

"Vương gia xin suy nghĩ lại, nếu giết con tin, hiệp ước đồng minh giữa hai nước ắc hủy."

Vương Nhất Bác giận dữ, Từ Cảnh Viêm còn chưa bước xuống xe ngựa đã bị túm lấy lôi vào cung, dâng tấu với hoàng đế Bắc Tế, muốn xuất binh phạt Khánh. Cho dù Vương Nhất Bác quyền thế ngất trời, nhưng tùy tiện muốn xuất binh là quá đột ngột, hoàng đế im lặng một lúc, chỉ nói tạm hoãn vài ngày, có gì thương lượng sau, còn về Từ Cảnh Viêm thì trả về Đại Khánh.

Đám người bảo thủ trong triều đường đi tới đi lui toàn là lão thần lâu năm, vì đại cục làm trọng? Đại cục cái quần! Một lũ tâm kế, nham hiểm, đâm sau lưng người khác, già cỗi nhưng vẫn không chịu lui! Hoàng đế Bắc Tề nghe bọn họ cãi nhau mà đau đầu, cuối cùng nhịn không được nữa đập vỡ nhẫn ngọc.

"Đủ rồi, xem trẫm chết rồi đúng không? Cãi cãi cãi, muốn cãi ra ngoài cãi!"

Y còn chưa tới hai mươi, giọng nói ngập tràn sự non nớt vốn có của thiếu niên, cho dù có giận dữ la hét như thế nhưng cũng bớt đi mấy phần uy hiếp, khiến cho người khác kính sợ không nổi.

"Không phải chỉ xuất binh thôi sao, có gì đáng để tranh luận không chịu thôi? Bắc Tề vận chuyển ba vạn tấn lương thực đi Đại Khánh, kết quả bọn chúng tiền trảm hậu tấu, tự ý đổi con tin, là lật lọng, là đánh vào mặt Đại Tề chúng ta, nếu cứ như vậy, người ta còn cho rằng chúng ta dễ bắt nạt!"

Vương Nhất Bác chịu trách nhiệm trông coi hoàng đế, vui vẻ yên tâm cười. Không hổ danh là đứa trẻ một tay ta nuôi dưỡng, cuối cùng cũng là nghiêng về mình.

.

.

.

Vương Hạo Hiên từng kéo hắn đi Tần Hoài quán. Trước đây Vương Nhất Bác thường đến, nghe khúc, ôm vài cô nương, một vương gia tiêu dao tự tại. Nhưng hôm nay nhìn thấy chiếc thuyền hoa giăng đèn kết dây trên sông đó, vô thức muốn đi về, nhưng bị Vương Hạo Hiên kéo lại.

"Đi thôi, huynh còn định thủ thân như ngọc làm cái gì? Cái người trong tim đó của huynh hiện đang ở Đại Khánh không muốn quay lại, huynh thủ thân cho ai xem chứ? Đi nào, ta mời huynh uống rượu ủ hoa."

Vương Nhất Bác trước đây không cảm thấy gì, nhưng hiện tại đến nơi huyên náo, màu sắc sặc sỡ như thế này chỉ cảm thấy tục không thể tả, mùi son son phấn phấn khiến người khác chóng mặt. Vương Hạo Hiên ngược lại rất thích, bảo dì Hồng tìm vài vị tiểu quán đến, hôm nay hắn làm chủ, nếu như Vương Nhất Bác vui vẻ, nhất định trọng thưởng.

Dì Hồng không dám sơ suất, tìm năm người nổi tiếng nhất, người nào người nấy bôi phấn thoa son, gương mặt còn sạch sẽ hơn nữ tử, một sợi râu cũng không nhìn thấy, dáng người cũng khá mềm mại, dường như không xương, Vương Nhất Bác vừa thấy đã mất hứng vô cùng, quăng một túi ngân lượng bảo bọn họ cút nhanh lên. Vương Hạo Hiên không thể không hòa giải.

"Ngươi đi tìm người nào tính tình tệ một chút, người không nói lý lẽ, vương gia thích kiểu này, mau đi."

Dì Hồng lại đi tìm một tiểu quán khác, lần này xem có vẻ như có cốt cách, cũng không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác, chỉ nghiêng người chạm vào sáo trúc của hắn, thân ảnh đó quả nhiên có hai phần giống Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đỏ mặt, mở đôi mắt say mèm cười ngốc nghếch.

"Tiểu Chiến, ngươi quay về đi, bổn vương nhớ ngươi, rất nhớ, rất rất nhớ..."

Lần này thì đúng rồi, Vương Hạo Hiên vui vẻ, tiện tay quăng ra tấm ngân phiếu năm trăm lượng.

"Thưởng cho ngươi, hôm nay nếu ngươi làm cho vị này vui vẻ, gia lại thưởng ngươi thêm một ngàn lượng."

Vị tiểu quán đó mắt sáng rỡ, không màng thanh cao gì nữa, vội vã nhét ngân phiếu vào người. Vương Nhất Bác bỗng chốc hoàn hồn, xem thường quăng thêm một tấm ngân phiếu, bảo hắn cút, loại người gì chứ, cũng dám so sánh với Tiêu Chiến?! Chọn tới chọn lui cũng không chọn được người vừa ý hắn, Vương Hạo Hiên hết cách, chỉ đành chọn vài người lên hát vài khúc.

"Huynh được lắm, ta hôm nay qua mặt tên bảo thủ nhà ta, liều mạng cùng huynh đi uống rượu ngắm hoa, huynh thì tốt rồi, thật sự chỉ uống rượu, không có tiền đồ!"

Vương Nhất Bác mặc kệ hắn, lại uống thêm một ly rượu, rượu Đỗ Khang không giải được ưu phiền của hắn, chỉ làm chán nản càng thêm chất chứa trong lòng. Vũ công trên đài đang phất tay áo, hát một bài "Tụng giai nhân" (Ca ngợi giai nhân).

"Phương Bắc có giai nhân, siêu phàm thoát tục, một lần ngoảnh đầu khuynh thành, lần nữa ngoảnh đầu khuynh quốc."

Vương Nhất Bác nhớ đến Tiêu Chiến. Y là giai nhân phương Nam, có vẻ đẹp thanh tú của non xanh nước biếc Giang Nam, cũng có sự cứng cỏi, kiên quyết vốn có của nam nhi. Công tử như ngọc, thế gian này không có người thứ hai bì kịp, một lần ngoảnh đầu cả đời mê đắm, nếu như bỏ lỡ, lần nữa ngoảnh đầu tiếc nuối một đời.

Loại rượu này càng uống càng nóng, cảnh vật trước mặt trở nên mơ hồ, ảo giác dần lớn, hóa thành một người, yên lắng đứng trước mặt cười với hắn, không phải là Tiêu Chiến thì là ai? Vương Nhất Bác bỗng điên cuồng cười lớn, những người xung quanh giật mình im bặt, lũ lượt quỳ xuống run sợ, Vương Hạo Hiên lại xem như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ăn lạc rang.

"Quỳ xuống làm gì? Tiếp tục hát đi."

Vương Nhất Bác hiếm khi say khướt một trận, chỉ cảm thấy mọi thứ hoang đường đến tức cười, hắn cười bản thân tự mình đa tình, cười hắn tâm hướng minh nguyệt, minh nguyệt hướng cố hương. Hắn cười vang, đến khi không còn sức lực, ngã xuống đất, ngước mắt nhìn những ngọn đèn rực rỡ treo trên mái nhà Tần Hoài quán đến phát ngốc, lạc nhịp hát theo ca khúc du dương của ca nữ trên đài.

"Giai nhân khó có được lần nữa, ta thà không màng khuynh quốc khuynh thành."

.

.

Hôm nay người ngày nhớ đêm mong cuối cùng đã quay về bên cạnh, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy miếng thịt trong tim bị mất lại lần nữa được lấp đầy, hắn ôm lấy Tiêu Chiến, miệng lầm bầm hát ca khúc đó.

"Giai nhân khó có được lần nữa, ta thà không màng khuynh quốc khuynh thành."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản Wattpad: diephuyen202
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro