Chương 5: Xung quân nhất nộ (cực kỳ phẫn nộ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta muốn mang một người về Bắc Tề, mang về, giấu đi.

Trong điện nghị sự còn có mặt không ít đại thần phụ chính đang đứng, đều đang đợi Tiêu Chiến lên tiếng. Nói như thế nào? Chẳng lẽ nói, Đại Khánh quốc lần đó có thể nhận được sự viện trợ của Bắc Tề, thuận lợi vượt qua năm mất mùa đói kém là do y tự bán mình, làm người dưới màn của Vương Nhất Bác để đổi lại? Thậm chí đến cả hai vạn đại quân Bắc Tề đang ở biên quan cũng là nhằm vào y mà đến?"

Tiêu Chiến siết chặt tay thành quyền, y không nói được.

"Trẫm đang hỏi khanh, bị câm rồi sao?"

Tiêu Nhược Hải bên cạnh đốc thúc.

"A Chiến, con nói, rốt cuộc chuyện này phải làm sao?"

Tiêu Chiến không còn cách khác, quỳ xuống hành đại lễ một lần nữa.

"Khởi bẩm bệ hạ, xin hãy cho mọi người được lui, chuyện này thứ cho vi thần chỉ nói..."

"Bọn họ đều là nguyên lão tam triều, không có chuyện gì không thể nghe."

Đây là không định để lại mặt mũi cho y. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy trong tim đau nhói, đến đứng dậy cũng cảm thấy khó khăn.

"Bẩm bệ hạ. Tân đế Bắc Tề tuổi tác còn nhỏ, không có thực quyền, nay sự vụ trong triều của Bắc Tề đều do Nhiếp chính vương, Vương Nhất Bác, một mình nắm quyền. Vi thần trước đây đến Bắc Tề chính là ở phủ Nhiếp chính vương, chuyện vận chuyển lương thực ngân lượng về Đại Khánh, phần lớn đều là từ thủ bút của hắn, điều kiện là..."

Tiêu Chiến khựng lại, một câu nói như ai đó dùng gai nhọn đâm vào yết hầu, ánh mắt những người trong điện đều hướng về y nhìn chằm chằm, mãi cho đến khi Tiêu Nhược Hải nhắc nhở, y mới khó khăn nói ra.

"Muốn vi thần cùng hắn, gần gũi."

Hoàng đế do dự một lát, mới chau mày, hỏi một câu không chắc chắn.

"Gần gũi?"

Tiêu Chiến sắc mặt dần đỏ, nếu không phải vì chuyện này liên lụy đến Đại Khánh quốc, y sớm đã kết liễu chính mình.

"Chính là... cùng hắn gần gũi xác thịt."

Lời này vừa dứt, bốn phương kinh ngạc, mấy vị nguyên lão tam triều đó nheo mắt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ đến sự thật lại như vậy. Người kinh nhạc nhất là Tiêu Nhược Hải, ông nhìn đứa con trai nhỏ trước giờ vẫn luôn phong quang tế nguyệt của mình, không dám tin.

"Con chịu ấm ức như vậy tại sao trước nay chưa từng nói với ta?"

Tiêu Chiến cười khổ lắc đầu.

"Hài nhi làm sao nói với phụ thân đây? Kể khổ trong quốc thư gửi về Đại Khánh, tự chuốc lấy nhục nhã?"

.

.

.

Y cuối cùng cũng được mời ra khỏi đại điện, đứng bên ngoài cửa nghe phụ thân của mình cũng các vị lão thần giằng co, phụ thân xưa nay hết mực trung thành hiếm khi lại có thái độ cứng rắn như vậy, dám gào thét trong đại điện chỉ vì muốn đòi lại công đạo cho con trai.

"Đó là con trai ta, các người là muốn ăn thịt nó, uống máu nó!"

"Bắc Tề sớm đã nhìn Đại Khánh như hổ đói, chẳng lẽ giao con trai ta ra thì có thể đảm bảo bọn chúng vĩnh viễn không xâm phạm?!"

"Tiêu tư sứ, tất cả xin hãy lấy đại cuộc làm trọng."

.

.

Tiêu Chiến không nhớ mình đứng trong gió lạnh bao lâu, chỉ nhớ lúc phụ thân bước ra khỏi cửa đại điện, hai tay y đã lạnh cóng sắp mất đi cảm giác. Tiêu Nhược Hải không nói lời nào, cởi áo lông khoác lên người Tiêu Chiến, phụ tử sánh vai nhau, cả đường đều im lặng. Về đến cửa phủ đã là giờ mão, mặt trời cũng dần ló dạng. Tiêu Chiến đang muốn xuống xe, nhưng bị Tiêu Nhược Hải gọi lại.

"A Chiến, ta chỉ hỏi con một lần, con có muốn đi Bắc Tề không?"

Biều cảm kiên định đó, dường như chỉ cần Tiêu Chiến nói ra, ông liền vì y mà liều mạng. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy vành mắt nóng lên, y ở Bắc Tề nửa năm, trốn không được, hận không xong, khổ không dám kể, ấm ức gì cũng dồn nén trong lòng, mãi cho đến hôm nay, cuối cùng đã tìm được chỗ dựa, giống như đứa trẻ, mang hết khổ sở trong lòng nói ra hết.

"Hài nhi không muốn."

Tiêu Nhược Hải không trách y không màng đại cục, chỉ vỗ vai y.

"Đã biết."

.

.

.

Sau hôm đó, Tiêu Nhược Hải bưng mũ quan, quỳ bên ngoài Dưỡng tâm điện suốt ba ngày, xin chiến. Sứ thần đàm phán Bắc Tề phái đến ngày nào cũng thúc giục Đại Khánh giao người, bên ngoài biên cương Đại Khánh đã có mười vạn quân mã tập kết, đại quân áp sát biên giới, lòng người hoảng loạn, mật thư Bắc Tề gửi đến bức nào cũng nôn nóng như nhau.

"Tiêu tư sứ, Bắc Tề chúng ta tự hỏi vẫn luôn theo lễ nghi đối xử với tiểu công tử Tiêu gia, tin rằng ông cũng nhìn thấy, tiểu công tử đến một sợi tóc cũng không thiếu. Thứ bổn sứ không hiểu, Tiêu tư sứ tại sao không chịu nhượng bộ?"

Hoàng đế cũng bị thái độ cố chấp không thay đổi của Tiêu Nhược Hải chọc tức đến phổi cũng đau âm ỉ, suýt nữa trực tiếp hạ chỉ đến phủ bắt người.

"Ái khanh, trẫm đã nhượng bộ rất nhiều, đưa tam công chúa đi Bắc Tề hòa thân, công chúa từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên cạnh trẫm, trước giờ chưa từng ra khỏi Lạc Dương, cùng mẫu hậu nó khóc lóc mấy ngày, cuối cùng cũng đồng ý vì Đại Khánh, gả đến Bắc Tề xa xôi. Công chúa thân là nữ nhi còn dám như vậy, nghĩ lại Tiêu công tử hiểu biết sâu rộng, đại nghĩa, đương nhiên không thể làm ra chuyện bất trung bất nghĩa, không quan tâm đến nước nhà."

Tiêu Nhược Hải đã quyết, cho dù áp lực như thế nào cũng không tiết lộ nửa lời nơi Tiêu Chiến đang ẩn thân.

Đương nhiên những chuyện này Tiêu Chiến hoàn toàn không hay biết. Tiêu Nhược Hải chỉ căn dặn y không nói chuyện này với gia đình, yên tâm ở biệt trang ngoài thành đợi tin tức, những chuyện còn lại không cần hỏi nhiều. Đến ngày thứ năm, biên cương truyền đến cấp báo, đại quân Bắc Tề đã công kích thành Kim Lăng, có vẻ như Vương Nhất Bác cuối cùng đã mất kiên nhẫn, thật sự muốn tiến đánh Đại Khánh.

"Báo. Thành chủ Kim Lăng tam chiến tam bại, hy sinh ở cửa nam, Kim Lăng thất thủ, toàn thành bị bắt giữ."

"Báo. Lan Đài phủ doãn không địch nổi đại quân Bắc Tề, vì bảo vệ tính mạng bách tính trong thành đã mở cửa thành, Lan Đài thất thủ, toàn thành bị bắt giữ."

"Báo. Hàm Đan thất thủ, toàn thành bị bắt giữ."

Chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi, liên tục mất đi ba thành trì, Đại Khánh vốn chú trọng văn, không chú trọng võ, đúng lúc gặp năm mất mùa, binh mã không đủ, căn bản là không có sức chống đỡ. Lùi một bước mà nói, cho dù Đại Khánh có vào thời kỳ hưng thịnh, luận về đánh trận thì kém xa, không thể làm đối thủ của Bắc Tề hung hãn. Sứ giả đàm phán nhận được mật báo cực khẩn, tiến cung diện thánh ngay trong đêm.

"Bệ hạ, điều kiện Bắc Tề ta không đổi, chỉ cần quý quốc chịu giao tiểu công tử Tiêu gia, quân ta có thể đảm bảo tính mạng bách tính vô tội của ba thành trì. Nếu không, toàn thành mặc đồ trắng."

Hoàng đế sa sầm mặt nhìn Tiêu Nhược Hải quỳ một bên trước cửa điện.

"Ái khanh, có nghe rõ không? Ngàn vạn bách tính vô tội, ngươi còn không chịu nói tung tích của hắn?"

"Thần..."

"Không cần bàn nữa. Tuyên tam công tử Tiêu gia lập tức tiến cung. Nếu không tìm thấy người, trên dưới Tiêu gia toàn bộ đều đưa vào cung."

.

.

.

Đến cùng mật thư, còn có một vị phó tướng dưới trướng Vương Nhất Bác, Uông Trác Thành. Từ lúc hắn vào đại điện chỉ đứng đó, ai cũng không phản ứng, nhưng sau khi Tiêu Chiến tiến vào điện thì cung kính quỳ xuống.

"Ra mắt tiểu công tử. Vương gia có lệnh, mời tiểu công tử theo thuộc hạ về Bắc Tề."

Tiêu Chiến đợi trong biệt trang, không rõ tình hình chiến sự ở biên quan mấy ngày nay, chỉ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Tiêu Nhược Hải.

"Phụ thân."

Tiêu Nhược Hải hổ thẹn nghiêng đầu, Uông Trác Thành tiếp tục nói.

"Đại quân Bắc Tề chúng ta đã chiếm Kim Lăng, Lan Đài, Hàm Đan, vương gia biết tiểu công tử tấm lòng lương thiện, không nỡ nhìn thấy cảnh máu chảy, cho nên chỉ bắt giữ bách tính trong thành. Nếu tiểu công tử chịu quay về, Bắc Tề lập tức lui binh."

Uông Trác Thành vừa dứt lời, đáy mắt lộ ra sát ý.

"Vương gia còn nói, nếu tiểu công tử không chịu lên xe ngựa, bách tính ba thành, bất luận già trẻ gái trai, không chừa một ai!"

.

.

"Tại sao lại như vậy?"

Hồng nhan họa thủy. Đại khái lúc này không còn từ nào có nghĩa gần hơn, nhìn những người trong đại điện, ai ai cũng đang hy vọng y có thể đồng ý đi Bắc Tề, thậm chí nét mặt của phụ thân cũng có phần dao động, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy những ánh mắt này giống như từng dãy núi trùng điệp lần lượt đặt lên vai y, khiến y nghẹt thở.

"Tiểu công tử, đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Uông Trác Thành mặc dù vẫn đang quỳ cung kính, nhưng lời nói ra lại mang theo uy hiếp, giống như bộ dạng ung dung của vương gia, Tiêu Chiến bước lui về sau mấy bước, nhưng không được rồi, không còn đường lui, trong điện, không còn người có thể bảo vệ y chu toàn.

"Ta..."

.

.

"Xin tiểu công tử lấy đại cuộc làm trọng."

Trần Lệnh Doãn tháo xuống mũ quan, quỳ gối dập đầu bái lạy.

"Xin tiểu công tử lấy đại cuộc làm trọng."

Tư Mã Tả Đồ cùng Chu Thái Sử cũng tháo xuống mũ quan, quỳ xuống.

"Xin tiểu công tử lấy đại cuộc làm trọng!"

Người trong đại điện, quỳ thành một lớp, đến hoàng đế cũng đứng dậy.

"Trẫm biết ngươi ấm ức, nhưng bách tính ba thành có tội không, Đại Khánh có tội không?"

Tiêu Chiến bị ép nhận lấy đại lễ quỳ bái của lão thần, dường như không đứng vững, một lát sau mới ép bản thân ổn định trạng thái, trong lòng đau khổ. Đến cuối cùng y cũng không thoát khỏi tay Vương Nhất Bác.

"Các vị, Tiêu mỗ ta tự biết nhận không nổi đại lễ này. Nếu lấy bản thân ta có thể đảm bảo hai nước sống yên ổn với nhau, ta đi là được."

"Tiểu công tử đại nhân đại lượng, xem trọng đại cục, chúng ta vô cùng cảm kích!"

.

.

.

Sáng ngày hôm sau, Uông Trác Thành sớm đã đến Tiêu phủ đón người, cứ như sợ Tiêu Chiến nuốt lời. Trước cổng không ít người đứng vây xung quanh, đều là những kẻ tò mò, muốn nhìn thử "Bao Tự" làm dấy lên trận chiến giữa hai nước rốt cuộc là trông như thế nào. Rõ ràng, rõ ràng là Tiêu Chiến vì Đại Khánh mà chịu sự sỉ nhục này nhưng đám người đó hoàn toàn không nhận tấm lòng của y, chỉ đến để xem náo nhiệt.

Tiêu mẫu thương xót Tiêu Chiến, lấy chiếc mũ rộng vành cùng mạng che mặt màu đen đội lên cho y, tỉ mỉ giúp y cột lại.

"Cố gắng tự chăm sóc bản thân."

Uông Trác Thành bên ngoài lớp cửa thứ hai ngăn cản.

"Mời tiểu công tử bỏ mũ xuống. Vương gia căn dặn, lần này tuyệt đối không thể lại đón nhầm người, thuộc hạ cần xác nhận thân phận của tiểu công tử."

Tiêu mẫu tức giận, vành mắt hoe đỏ, chỉ thẳng vào Uông Trác Thành, giọng nói giận dữ phát run.

"Con trai ta đã đồng ý đi Bắc Tề, chẳng lẽ ngươi còn sợ nó lật lọng?"

Uông Trác Thành bỏ ngoài tai những lời trách mắng, chỉ khoanh tay cúi người lặp lại một lần nữa.

"Vẫn mong tiểu công tử cởi bỏ mũ xuống."

Tiêu Chiến không thể không đưa tay tháo nón cùng mạng che mặt màu đen xuống, lạnh mặt nhìn Uông Trác Thành.

"Bây giờ đã nhìn rõ ràng?"

Uông Trác Thành cho người sắp xếp ghế lên ngựa.

"Cung nghênh tiểu công tử lên xe."

.

.

Bọn họ không dám dây dưa, cả đường dùng tốc độ nhanh nhất chạy một mạch đến biên cương, chưa tới hai ngày đã đến Hàm Đan, nơi Vương Nhất Bác đang ở.

"Thuộc hạ, đã đưa tiểu công tử trở về!"

Vương Nhất Bác tiến lên phía trước, vén tấm màn lên, cuối cùng nhìn thấy gương mặt mình ngày nhớ đêm mong. Thật là kỳ lạ, hắn vốn có rất nhiều lời muốn nói với Tiêu Chiến, nhưng khi gặp được người rồi thì một chữ cũng không nói được, chỉ ngây người nhìn y đến phát ngốc. Tiêu Chiến lại là người mở miệng trước.

"Vương gia, ngươi đã hứa, chỉ cần ta chịu đến, ngươi sẽ lui binh."

Vương Nhất Bác nghe thấy, như tỉnh lại sau giấc mộng, lập tức gật đầu phụ họa.

"Đúng, đúng, lui binh, bây giờ lui binh."

Hắn xoay người nói với Uông Trác Thành.

"Ngươi đi đánh trống thông báo, để lại một nhóm đóng quân thủ ba thành, những người còn lại sắp xếp hành lý, thu quân về triều."

"Thuộc hạ tuân mệnh."

.

.

.

Nghe thấy tiếng trống thu quân, chủ soái Chu Tán Cẩm ngồi không yên. Chiến sự đang trên đà chiến thắng, hắn vốn định nhân lúc quân binh hăng hái, một mạch chỉ huy nam tiến, trực tiếp tấn công khu vực trọng địa Đại Khánh.

"Vương gia, ngàn lần vạn lần không thể vì một người đến làm con tin mà bỏ qua cơ hội tốt như thế này được!"

"Làm sao, đại tướng quân bất đồng ý kiến với quyết sách của bổn vương?"

"Thần không dám."

Vương Nhất Bác chỉ vào một hàng binh, ung dung nói.

"Bổn vương hỏi ngươi, lần này công phá ba thành, tổng cộng thiệt hại bao nhiêu binh mã?"

"Khoảng hơn ngàn binh."

"Ngươi có biết tại sao chỉ tổn thất một ngàn binh thì đã dễ dàng công phá ba thành trì của Đại Khánh?"

Chu Tán Cẩm thành thật lắc đầu.

"Thần không biết."

"Bởi vì bổn vương hứa với Đại Khánh, chỉ cần đưa con tin đến, lập tức thu binh. Bọn họ nhìn thấy hy vọng, lại thêm việc người bị bắt giữ nhận được đãi ngộ nên mới không toàn lực chống lại."

Vương Nhất Bác đứng dậy, chắp tay sau lưng đi đến trước mặt Chu Tán Cẩm.

"Nhưng nếu chúng ta đã nhận được con tin, lại thất tín bội nghĩa, tiếp tục công phá thành, ngươi suy nghĩ xem Đại Khánh liệu có cảm thấy bản thân bị lừa, liều mạng chiến một lần không? Lúc đó chúng ta còn chiếm được thế thượng phong không? Cho dù nhân lúc tinh thần hăng hái, công phá Đại Khánh, quân ta nguyên khí cũng tổn thất nặng nề, nếu lúc đó Man Di nhân thời cơ tiến đánh Bắc Tề, liệu chúng ta có kịp trở tay?"

"Ra là như vậy, là thần tầm nhìn hạn hẹp."

"Dùng binh tốt nhất là thắng bằng mưu lược, thứ hai là dùng ngoại giao, thứ ba là dùng vũ lực, hạ sách nhất là công phá thành trì. Điều bổn vương muốn là không chiến nhưng vẫn làm cho người khác khuất phục."

Chu Tán Cẩm hiểu ra, gật đầu bái phục.

"Thần, lĩnh giáo."

Đạo lý là đạo lý, Vương Nhất Bác chung quy là có điều tư lợi, giống như Chu Tán Cẩm nói, lần này nếu thật sự muốn trực tiếp diệt Đại Khánh, cũng chưa chắc không được, nhưng Tiêu Chiến nhất định sẽ vì chuyện này hận y cả đời, đến lúc đó thật sự không còn cách giải hòa.

.

.

Vương Nhất Bác cuối cùng lưu luyến nhìn xe ngựa Tiêu Chiến đang ngồi một lần, để lại một mệnh lệnh cuối cùng với chiến trường phía sau.

"Thu binh."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản Wattpad: diephuyen202
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro