Chương 28: Yêu lâu thấy rõ lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật, chút thủ đoạn đó của Hoài Dương vương, Vương Nhất Bác không để vào mắt. Lần này hắn đồng ý giúp hoàng đế Bắc Tề diễn màn kịch này xem như là giữ mặt mũi cho lão tứ phu kia lắm rồi, chẳng qua chỉ là một vai hề nhảy nhót có dã tâm, bao nhiêu năm nay chẳng làm được trò trống gì, nay còn muốn lật trời? Nằm mơ!

Khoảng thời gian này, hắn và Tiêu Chiến "cãi nhau" ngày càng lớn tiếng. Vương Nhất Bác dứt khoát nhốt Tiêu Chiến tại nam viện, thức ăn đều do hắn tự mình đưa đến, rất giống với hình tượng xấu xa trước đây của hắn. Buổi sáng, Tiêu Chiến không cho hắn mặt mũi, hở tí là đóng cửa không gặp mặt, thậm chí còn trước mặt hạ nhân phẫn nộ quở trách Vương Nhất Bác chết không hối cải, buổi tối thì cực kỳ ân cần chăm sóc, nói chung cũng là một loại tình thú.

Tiêu Chiến là người từng chết một lần, vốn không thể xuất đầu lộ diện chiêu tai mời họa, nhưng cũng không cam tâm ở nam viện cả đời không thể gặp mặt người khác. Vương Nhất Bác cam kết với y, đợi chuyện này qua đi, hai người mai danh ẩn tích, buông bỏ ân oán triều đường, cùng nhau sống những tháng ngày tiêu dao tự tại.

.

.

.

Trong mắt người ngoài, nhiếp chính vương và vương phi mặc dù tân hôn chưa lâu, nhưng tình cảm bất hòa không ít.

Vốn cho rằng người mới thắng người cũ, mười dặm hồng trang, phong quang đại giá, người khác ngưỡng mộ biết bao, nhưng không nghĩ đến nhiếp chính vương phi gả vào cửa, đãi ngộ còn không bằng Tiêu công tử trước đây, vừa thành hôn không lâu thì đắc tội vương gia, bị nhốt trong vương phủ mất đi tự do. Trên triều đường Vương Nhất Bác vì chuyện của vương phi mà âm thầm trở mặt với hoàng đế Bắc Tề. Hai người kẻ tung người hứng, quăng mồi nhử, quả nhiên Hoài Dương vương cắn câu, dương dương tự đắc nói.

"Bổn vương còn cho rằng thúc điệt bọn họ tình cảm sâu nặng, thì ra cũng chỉ như vậy, vì một tên nam sủng hèn mọn mà trở mặt."

Từ chỗ này có thể nhìn ra hắn ngu xuẩn. Vương Nhất Bác từng cùng Tiêu Chiến trải qua mấy lần sinh tử, vượt qua bao nhiêu trắc trở mới cưới người vào cửa, còn đồng ý nhượng lại binh quyền nhiều năm nay khổ tâm xây dựng cho tiểu hoàng đế, bọn họ có thể dễ dàng bị người ngoài chia rẽ sao? Nhưng phàm là hắn có chút đầu óc thì không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhân lúc còn sớm quay lại làm một vương gia nhàn nhã ở đất phong Hoài Dương, còn có thể miễn cưỡng xem như có cái kết có hậu. Vương Nhất Bác cho hắn cơ hội, nhưng đáng tiếc hắn cứ muốn tìm đường chết.

"Vương gia, Hoài Dương vương gần đây quả nhiên không an phận, mấy nhà này là hắn thường xuyên đi lại, mời vương gia xem qua."

Vương Nhất Bác điều chỉnh bấc đèn, Uông Trác Thành cánh tay đắc lực của hắn hiếm khi lộ ra ánh mắt do dự.

"Danh sách điều tra được cứ gửi qua cho điện hạ, còn muốn bổn vương thay mặt điều tra từng người hả? Nó nếu đến chuyện này còn không làm được, vậy thì chức vị hoàng đề chi bằng giao cho người khác cho xong."

"Trong danh sách có Vĩnh An hầu."

Phụ thân của Vương Hạo Hiên? Vương Nhất Bác cứng đờ, không đúng, Vĩnh An hầu tại sao lại hồ đồ như vậy.

"Ngươi chắc chắc."

"Thuộc hạ không dám giấu giếm. Hoài Dương vương và Vĩnh An hầu tại An Hiên trà lâu gặp mặt mấy lần, không có sai sót."

Vương Hạo Hiên không giống Uông Trác Thành, Uông Trác Thành từ nhỏ được nuôi dưỡng trong phủ như thị vệ cận thân, Vương Nhất Bác lúc đó còn là một thế tử bướng bỉnh, trong đám thế tử gia chỉ có Vương Hạo Hiên là hợp tính với hắn, giao tình mười mấy năm, tất nhiên có mấy phần tình cảm.

"Vương gia, ngài có muốn... làm lại một bản danh sách khác?"

"Không cần, cứ gửi qua đó."

Vương Nhất Bác thậm chí không có một giây do dự. Giao tình là giao tình, nhưng nếu Vĩnh An hầu thật sự có tâm ý khác với Đại Tề, vậy thì không thể giữ lại hậu hoạn này.

.

.

.

Vở kịch này sớm kết thúc hơn trong tưởng tượng. Vương Nhất Bác đánh giá quá cao hắn, trong trận chiến ở Biện Châu, Hoài Dương vương từng gạt chân hắn một lần, lúc đó Vương Nhất Bác còn cho rằng hắn tiến bộ hơn rồi, cân nhắc lần này phải thêm chút thủ đoạn. Nhưng không ngờ lão tứ phu đó nghĩ là bản thân lập tức có thể ngư ông đắc lợi, đắc ý lộ nguyên hình, dám trong phủ tự may long bào, lần này không cần điều tra thêm nữa, trực tiếp tống vào Kiểm Sát ty, chờ ngày thẩm vấn. Thậm chí đám binh mã hắn tự chiêu, chẳng qua chỉ là đám ô hợp không tiền đồ, nghe nói Hoài Dương vương xuống nước, mạnh ai nấy chạy tan tác.

Khó xử lý là Vĩnh An hầu. Hoài Dương vương tự biết thời gian không nhiều, cắn chặt điểm này, nói Vĩnh An hầu là con sói trắng có dã tâm, khiêu khích hắn chiêu binh mãi mã, tâm này đáng chém! Nay Vương Nhất Bác cho dù có lòng muốn bảo vệ, nhưng trên triều đường có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn dùng hết sức hết cách cũng khó mà miễn tội chết cho Vĩnh An hầu.

Hoài Dương vương xưa nay ngứa mắt Vương Nhất Bác, chẳng qua chỉ là thần tử, nhưng sở hữu quyền lực còn lớn hơn hoàng đế, chưa từng để hắn vào trong mắt, thậm chí không cần nói, trong ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn hắn viết rõ rành rành "Chỉ dựa vào ngươi cũng muốn tranh cao thấp với ta?". Dựa vào cái gì! Rõ ràng là huynh đệ cùng cha cùng mẹ, hắn có điểm gì kém Vương Nhất Bác? Dựa vào cái gì trước mặt Vương Nhất Bác hắn vĩnh viễn luôn thấp hơn một bậc? Hắn không cam tâm, hắn muốn leo lên phía trước, leo lên vị trí chí cao vô thượng, để Vương Nhất Bác quỳ dưới chân cúi đầu xưng thần!

Nhưng đáng tiếc hắn thua rồi, cây đổ chim bay, tất cả mọi người đều hy vọng hắn chết, hắn chỉ có thể bắt đầu cắn người như chó bị dồn vào ngõ cụt, hắn chính là muốn Vương Nhất Bác đau khổ, muốn hắn không bảo vệ được phụ thân của huynh đệ tốt của mình, muốn hắn sau này mỗi ngày đều phải nhớ đến Hoài Dương vương này, mỗi phút giây đều cảm thấy khó chịu, ăn ngủ không yên!

.

.

.

Vương Hạo Hiên đến cầu kiến Vương Nhất Bác không nằm ngoài dự liệu, nhìn bạn tốt của mình ngày trước nay hoảng sợ thất thần chạy đến gõ cửa cầu xin, Vương Nhất Bác thật sự không chịu nổi, nhưng còn có cách gì khác đây? Ai bảo Vĩnh An hầu lại hồ đồ, thông đồng với người như Hoài Dương vương?

"Ngươi đi đi, phụ thân của ngươi khó khăn lắm mới kéo ngươi ra khỏi vũng bùn này, nghe lời ông ấy, tránh chuyện này càng xa càng tốt."

Vương Hạo Hiên vẫn cố chấp quỳ tại tiền sảnh.

"Phụ thân ta ông ấy là nhất thời hồ đồ, muốn vì tiền đồ của ta tranh một lần, ông ấy mặc dù không cự tuyệt âm mưu của Hoài Dương vương, nhưng cũng chưa từng đồng ý. Ta không phải đến xin vương gia miễn tội của phụ thân, nhưng thật sự tội của ông không đáng chết."

"Bổn vương cho dù có quyền lực lớn hơn, cũng không thể thu lại thánh ý của điện hạ. Vương Hạo Hiên, niệm tình giao tình của ta và ngươi bao nhiêu năm nay, ta nói thật với ngươi một câu, loại Vĩnh An hầu phủ ra khỏi danh sách đã rất miễn cưỡng rồi, huống hồ phụ thân ngươi đã ký vào chiếu thư định tội, thiên hạ đều biết, bổn vương thật sự không giữ được."

.

.

.

Giao tình bao nhiêu năm... phải rồi, lần này hắn cầu xin nhiếp chính vương là hy vọng giao tình bao nhiêu năm bây giờ có đất dụng võ, nhưng Vương Nhất Bác lại chặn trước con đường này. Nay Vương Nhất Bác không đóng cửa không gặp, xem như đã tận tình tận nghĩa, hắn đã bảo vệ được trên dưới hầu phủ, bản thân còn tư cách gì lại cầu xin hắn nghĩ cách miễn tội chết của phụ thân chứ?

Nhưng Vương Hạo Hiên không còn cách nào khác, chỉ cần Vương Nhất Bác không đuổi hắn đi, hắn chỉ có thể quỳ xin ở nhiếp chính vương phủ, hy vọng vào cơ hội một phần ngàn còn hơn không có gì.

"Mau cho ta vào!"

Ngoài đại điện bỗng có âm thanh ầm ĩ, Tống Kế Dương và Tiêu Chiến trước giờ giao tình tốt, còn là nhiếp chính vương phi tìm hắn trò chuyện, thị vệ gác cửa đành cho người vào, nhưng không ngờ Tống Kế Dương không đến nam viện, ngược lại canh chuẩn thời cơ xông thẳng vào tiền sảnh.

"Ai cho ngươi đến đây! Ta không phải bảo Hạ An đưa ngươi và phụ thân ngươi ra ngoài thành rồi sao?"

Tống Kế Dương giận dữ trừng mắt nhìn hắn, bổ người về phía trước, quỳ xuống.

"Vương gia, Vĩnh An hầu mưu đồ tạo phản, theo lý mà nói tội chết khó tha, nhưng ông ấy dù sao cũng là phụ thân của Hạo Hiên, giao tình bao nhiêu năm nay của các người, cầu xin ngươi giơ cao đánh khẽ một lần."

"Đủ rồi!"

Vương Hạo Hiên từ lúc Tống Kế Dương vào phủ, một ngón tay cũng không nỡ động vào hắn, Tống Kế Dương mặc dù là người dạy học, nhưng ngoại trừ phụ mẫu, chưa từng quỳ trước ai, thậm chí đến lão hầu gia cũng chưa từng quỳ, Vương Hạo Hiên xưa nay vẫn bảo vệ hắn, hắn chính là thích tính cách cứng đầu ương ngạnh này. Nhưng bây giờ Tống Kế Dương lại vì hắn quỳ xuống, trái tim sỏi đá lạnh lẽo mấy năm nay cuối cùng cũng được sưởi ấm, nhưng hắn chỉ đành đẩy Tống Kế Dương ra khỏi rắc rối này.

"Chuyện của ta không cần ngươi quản, bảo ngươi đi thì đi đi, còn quay về làm gì!"

"Phi! Tên vô tình vô nghĩa nhà ngươi, thường ngày thì hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ ta, nói cái gì mà cả đời này không phụ ta, bây giờ lại muốn đá ta đi? Ngươi nằm mơ!"

Sống mũi Vương Hạo Hiên cay cay.

"Ngươi có ngốc không? Bảy năm nay có lúc nào ngươi không muốn tự do? Nay ngươi tự do rồi, nên vui vẻ mới đúng."

Phải đó, hắn nên vui vẻ mới đúng, lúc ra khỏi thành, hắn còn vui vẻ, nhưng đi được nửa đường thì cảm thấy trong lòng trống trải, hắn theo Vương Hạo Hiên bảy năm, sớm đã nói không được là hận hay không hận, thói quen đã khắc vào cốt tủy, bây giờ bỗng nhiên tách ra, cả người đều bứt rứt, khó chịu. Tống Kế Dương cảm thấy tủi thân, hắn không rõ là tủi thân chỗ nào, chỉ biết hắn muốn quay về tìm tên khốn này nói rõ ràng.

"Vương Hạo Hiên, ngươi bắt nạt ta bao nhiêu năm, thanh bạch mất sạch, thanh danh tiêu tán, ta bây giờ là người của hầu phủ, ta còn có thể đi đâu?"

Tống Kế Dương không nhìn hắn nữa, dập đầu sát đất, Vương Hạo Hiên không kéo được cái mặt này, cũng không sao, Tống Kế Dương hắn chịu mất cái mặt này. Đừng nhìn Vương Nhất Bác bình thường thủ đoạn cay độc, thật ra hắn sợ nhất là người khác kì kèo năn nỉ, đặc biệt còn là bạn bè có quan hệ thân thích cầu xin.

"Vương gia, ta từng đắc tội ngài, là ta không tốt, cầu xin ngài đại nhân không trách tiểu nhân, ta cầu xin ngài, ngài niệm tình giao tình bao nhiêu năm nay với Vương Hạo Hiên giúp hắn một lần, lão hầu gia nếu thật sự ngã, hầu phủ lập tức tan tác, ta cầu xin ngài..."

Hắn dập đầu liên tục, trán cũng bị thương, trên nền gạch lưu lại vệt máu nhỏ, Vương Hạo Hiên cuối cùng nhịn không được kéo hắn đứng dậy, cho dù như thế nào cũng không thể nhẫn tâm nhìn người hắn yêu vì hắn mà cầu xin người khác.

"Dương Dương, đủ rồi! Ngươi đi đi, chúng ta không còn quan hệ nữa, ngươi không cần như vậy."

Tống Kế Dương tát cho hắn một bạt tai, như đang oán trong lúc này còn dám đẩy hắn ra xa, lại như đang trách bản thân thua kém.

"Không có quan hệ cái gì? Chúng ta đã bái thiên địa, kính cao đường, liệt tổ liệt tông vương gia đều nhìn thấy. Ngươi cho dù có lên pháp trường, máu đổ đầu rơi, cũng phải để ta đến nhặt xác cho ngươi!"

Đôi uyên ương khổ mệnh, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy trong lòng buồn bã, tình cảnh này khiến hắn nhớ lại Tiêu Chiến năm đó, cũng là thiếu niên cao ngạo, nhưng vô tình bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, giọng nói hiền hòa hơn không ít.

"Quân vô hý ngôn, điện hạ đã ban thánh ý, không ai có thể chống lại."

Tống Kế Dương tự có cách của hắn, hắn biết Vương Nhất Bác xưa nay không phải loại người máu lạnh vô tình, huống hồ gì đó là phụ thân Vương Hạo Hiên, chỉ cần có cách, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn.

"Cho dù chết, cũng không nhất định phải chết trên pháp trường. Điển Ngục ty vừa ẩm vừa lạnh, người già sức khỏe yếu, ăn vài ngày cơm thiêu thì bị đau bụng, trúng phong hàn, bệnh chết trong ngục cũng không kỳ lạ."

Đến lúc đó thì trộm xà hoán cột, Vương Nhất Bác sẽ không bị làm khó, Tống Kế Dương không bận tâm máu trên trán, giữ nguyên tư thế quỳ tiến về phía trước kéo góc áo Vương Nhất Bác.

"Vương gia, ta cầu xin ngài, lão hầu gia không thể lên pháp trường, lên pháp trường... thật sự không còn đường lui!"

Lúc Vương Nhất Bác tiễn Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên đi, không nói được, cũng không nói không được, Tống Kế Dương xem như hắn đồng ý, ngàn ân vạn tạ xin lỗi hắn. Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu, thật là, sao ai cũng xem hắn là người tốt hết vậy chứ?

.

.

.

Đến khi về đến nam viện, nhìn ánh đèn ấm áp trong phòng, Vương Nhất Bác lại cảm thấy tiu nghỉu.

Thật kỳ lạ, rõ ràng là chuyện xa chống tám cây sào cũng với không tới, Vương Nhất Bác lại cảm thấy tim nhói đau kỳ lạ. Nhớ lúc đó Tiêu Chiến ở Khánh quốc giả chết, thuốc ngừng thở nguy hiểm như vậy, y không chớp mắt liền nuốt xuống, sau đó ở chỗ thần y Quỳnh Vũ Cốc điều dưỡng gần nửa năm, khó khăn lắm mới phục hồi sức khỏe, Tiêu Chiến khi kể lại quãng thời gian này luôn bình thản, nhưng Vương Nhất Bác biết, lúc đó y nhất định rất đau đớn, rất cực khổ.

Trong đêm, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến không chịu buông tay, Tiêu Chiến cười đẩy hắn.

"Lại muốn ta hầu hạ ngươi đúng không?"

Giọng nói Vương Nhất Bác ủ rũ.

"Không có, chỉ là muốn ôm ngươi."

Có quỷ mới tin ngươi. Nhưng Vương Nhất Bác lần này lại đoan chính hiếm thấy, không làm gì khác, chỉ nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Tiêu Chiến.

"Tiểu Chiến, đời này kiếp này, ta tuyệt không phụ ngươi."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản Wattpad: diephuyen202
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro