Chương 27: Yến nhĩ tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi người trong cung đến giục lần thứ ba, Vương Nhất Bác mới để quản gia cho người vào.

Lúc này Vương Nhất Bác đang mè nheo với Tiêu Chiến, hắn muốn ở lại nam viện, đốt thêm một nén hợp hoan hương, vừa nghĩ đến dáng vẻ thích nhưng giả vờ từ chối đó của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã cảm thấy trong người khô nóng. Nhưng nghĩ cũng biết, lúc hắn đang vui mà bị cắt ngang, tâm trạng sẽ nóng nảy như thế nào.

"Tốt nhất là có việc đại sự!"

.

.

Vương Nhất Bác từng quyết định ở lại thôn Đào Nguyên đến cuối đời, nhưng sau đó Tiêu Chiến trở về, hoàng đế Bắc Tề như con mèo ngửi thấy cá tươi, vội vàng gửi một bức chiếu thư muốn triệu hắn quay về Đại Đô. Lúc bức chiếu thứ thứ hai theo một đội quân binh mã gửi đến thôn núi nhỏ, ánh mắt người trong thôn nhìn họ đã ngập tràn hiếu kỳ, Vương Nhất Bác hết cách, chỉ đành cùng Tiêu Chiến trở về Đại Đô, tiếp tục cai quản triều chính, giúp tiểu hoàng đế thu dọn đống bừa bộn của y.

Bây giờ nhóc con này có hơi quá mức, hết lần này đến lần khác muốn đến ngăn cản chuyện tốt của hắn và vương phi của mình.

"Tiểu Chiến, ngươi đồng ý đi, đêm nay dùng hợp hoan tán, không được chơi xỏ."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác quấy rầy nửa ngày, khó khăn lắm mới thoát được, vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài.

"Điện hạ triệu gấp, nhất định là có chuyện, đừng chậm trễ."

"Tiểu Chiến ~"

Tiêu Chiến hận sắt không thể rèn thành thép, vỗ lên đầu hắn một cái.

"Trước mặt người ngoài làm trò gì vậy, còn chê không đủ mất mặt? Mau đi qua đó cho ta."

Được lắm, lại bắt đầu nữa rồi, Chu công công lúc đầu cảm thấy cực kỳ chấn động, đến bây giờ thì thong thả không gấp. Nếu đặt vào ba năm trước, trên dưới Đại Tề không cho dù có ăn gan báo mật gấu cũng không một ai dám bất kính với nhiếp chính vương như vậy. Thế sự vô lường, nay nhìn thấy dáng vẻ dính người của Vương Nhất Bác, còn đâu dáng vẻ uy nghiêm trước đây?

.

.

.

Vẫn nhớ ngày tiểu công tử trở về, đội mũ rộng vành, mạng che mặt trắng, tà áo bay bay. Vương Nhất Bác không nói thẳng ra với bên ngoài, chỉ ậm ờ nói muốn cưới con của một thái thú Vĩnh Châu.

Tân nương tử sức khỏe yếu, không thể ra gió, nên không có mấy ai nhìn thấy tướng mạo như thế nào, chỉ biết Vương Nhất Bác cực kỳ vui mừng, tiểu công tử độc chiếm ân sủng trước đây gần như bị hắn quên sạch sẽ, nay Vương Nhất Bác vì nâng cao giá trị cho tân nương tử, xin điện hạ ban hôn, lại tự móc hầu bao, sắp xếp một trăm năm mươi rương của hồi môn, đội quân đưa dâu kéo dài mấy dặm, thật sự là mười dặm hồng trang, nhất thời thu hút hàng vạn ánh nhìn của mọi người, không ít cô nương nhà khuê các thầm mơ mộng, lúc mình xuất giá không biết có thể phong quang được như thế không.

Phần lớn thần tử lúc trước có ân oán với Tiêu Chiến đều bị giáng chức, điều ra khỏi Đại Đô, triều thần còn lại nói năng thận trọng hơn, còn về mật thám đang ở Đại Tề, Vương Nhất Bác hạ lệnh cho Giám Sát ty, chỉ cần từng nhìn thấy Tiêu Chiến, gặp một người loại một người, toàn bộ phải xử lý sạch. Cuối cùng hắn đã cưới được Tiêu Chiến vào nhà, làm nhiếp chính vương phi của hắn, tâm tình phơi phới như nắng hạn gặp mưa rào.

Chỉ buồn ở chỗ, ngoại trừ lần Tiêu Chiến ngượng ngùng chủ động hầu hạ hắn vào đêm tân hôn, sau này y không làm như vậy nữa. Tiêu Chiến da mặt mỏng, trong bóng tối nửa đồng ý nửa đẩy ra, Vương Nhất Bác thật sự không dễ dàng. Nhưng mà chuyện này đâu thành vấn đề. Vương Nhất Bác luôn có cách dụ dỗ, chi phối y. Lúc này y cũng đang bị Vương Nhất Bác làm phiền thật sự sắp chịu không nổi, mới một lúc suy nghĩ không kỹ càng. Nhiếp chính vương cái gì chứ? Trước mặt người ngoài cũng không biết đoan chính, cả ngày chỉ nghĩ đến hợp hoan hương.

.

.

.

Lúc Vương Nhất Bác đến Dưỡng Tâm điện, sắc mặt tối đen hành lễ.

"Có chuyện nói nhanh!"

"Hoàng thúc, ai làm người tức giận như vậy?"

Hoàng đế còn đang muốn chọc thêm vài câu, bị Vương Nhất Bác trừng mắt thì thành thật hơn.

"Tại có chuyện muốn bàn bạc mà."

"Điện hạ thì có thể có chuyện gì? Tấu sớ lục bộ phần lớn là bổn vương phê chuẩn, sau đó điện hạ chỉ cần đóng ấn, mỗi chuyện này cũng mệt chết con sao?"

Vương Nhất Bác xoa trán.

"Nói đi, có phải lại cãi thua Lộ quý phi, muốn bổn vương đến nói giúp vài câu làm hòa đúng không?"

Nói ra thì hoàng đế Bắc Tề cũng là một tên sợ vợ. Nhớ lúc đầu hắn vừa cưới được tam công chúa Khánh quốc, quả thật rất thích nàng, cực kỳ ân sủng, nhất thời từng có ý muốn sắc phong Tuyên Lộ làm hậu, chỉ đáng tiếc hoàng hậu là tiên đế khâm điểm, nếu không phạm đại tội thì không dễ gì phế truất. Y luôn cảm thấy thiệt thòi cho Tuyên Lộ, người ta trước đây tốt xấu gì cũng là hoàng tộc lá ngọc cành vàng, gả cho mình, đến danh phận chính cung cũng không có được, cho nên chuyện gì cũng nuông chiều nàng.

Nuông chiều này không có điểm dừng, nói cho cùng y rốt cuộc cũng là một tên nhóc mới lớn, cần mặt mũi, hai người bình thường nói mấy câu không hợp liền cãi nhau. Có lúc Vương Lăng tức giận phì phì chạy đến nhiếp chính vương phủ muốn hoàng thúc phân xử, đúng lúc Vương Nhất Bác đang muốn thân mật với vương phi nhà mình, không khách khí đuổi y về.

"Xem ra triều chính quá buông lỏng, lần tới tấu sớ gửi đến vương phủ, giữ một nửa lại trong cung đi."

Sau đó Vương Lăng khôn ngoan hơn, nghĩ cách kéo gần quan hệ với Tiêu Chiến, chỉ cần một câu nói của hoàng thẩm, hoàng thúc không phải liền ngoan ngoãn làm theo sao?

.

.

"Không phải, là Hoài Dương vương bên đó có động tĩnh."

Vương Nhất Bác nghe thấy liền thu lại ánh mắt cười nhạo, ngồi nghiêm chỉnh.

"Con nói đi."

"Hắn tự chiêu binh mã, nay đã có hai quân doanh. Mặc dù không đáng là bao, nhưng trên triều đường có hoàng thúc người phò trợ trẫm, hắn lôi kéo không được mấy người, cho nên hắn định ra tay với hoàng thẩm."

Đây chính là nguyên nhân Vương Lăng gấp gáp triệu kiến Vương Nhất Bác. Hoài Dương vương là huynh đệ thứ ba của tiên đế, văn không thao võ không lược, nhưng lại có cái miệng dẻo, giỏi nhất là dỗ ngọt làm người khác vui vẻ, cho nên nhận được nhiều ân sủng từ lão hoàng đế, năm đó thậm chí suýt chút nữa thành chủ nhân đông cung, cho nên hắn vẫn luôn không phục. Vương Nhất Bác ban đầu giữ lại hắn, chẳng qua là nhận sự phó thác của tiên đế, đồng ý sau này cố gắng lượng thứ cho hắn, nhưng đáng tiếc, hắn lại cứ muốn đụng vào lệnh môn của Vương Nhất Bác.

Vương Lăng lật mở một trang giấy trên long án, bên trên viết, thân phận thật sự của nhiếp chính vương phi hiện tại, vả lại còn mô phỏng nét bút của Vương Lăng.

"Nếu không phải trẫm phát hiện sớm, Đại Khánh bên đó lỡ như biết được Tiêu Chiến chưa chết, Tiêu gia nhất định gặp họa, vậy thì hoàng thẩm sẽ hận người. Cho dù hoàng thúc người tin trẫm, nhưng bức thư này nếu không điều tra được nguồn gốc, đến lúc đó thúc điệt chúng ra sợ là phải lục đục."

Cách này quá thâm độc. Vương Nhất Bác nếu có hiềm khích với hoàng đế Bắc Tề, nhất định không chịu buông quyền, trong tay hắn có mười vạn binh quyền, trong quân doanh danh tiếng vươn xa, đối với hoàng đế là một uy hiếp cực lớn. Nói cho cùng, Hoài Dương vương là muốn Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến trở mặt với hoàng đế, một khi thúc điệt hai người họ tranh đấu lưỡng bại câu thương, hắn chỉ cần ngồi im hưởng lợi.

"Tìm chết!"

"Trẫm đang nghĩ, tin tức Tiêu Chiến trở về rất kín kẽ, đến thuộc hạ của người cũng cực kỳ ít người biết, người bên ngoài chỉ biết người lấy con gái thái thú. Lần trước là Uông Trác Thành gửi mật hàm báo với trẫm, trẫm mới biết hoàng thẩm trở về, Hoài Dương vương làm sao biết được chuyện này tường tận như vậy? Sợ là hắn sớm đã gài tai mắt trong phủ người."

Vương Nhất Bác chau mày.

"Ý của điện hạ là?"

.

.

.

Hôm đó Vương Nhất Bác không biết đã nói những gì với hoàng đế Bắc Tề, về phủ rất muộn, sắc mặt u ám, cả người mang theo hỏa khí trùng trùng về phủ, đập cửa ầm ầm chấn động.

Từ sau khi Tiêu Chiến trở về, hạ nhân rất lâu rồi chưa nhìn thấy sắc mặt hắn như vậy, người nào người nấy im như thóc, sợ nói sai câu nào thì xui xẻo ập đến. Cũng có người hơi lớn gan một chút, kê sát tai vào góc tường nam viện nghe ngóng động tĩnh, chưa được một lúc đã nghe thấy âm thanh rơi vỡ.

"Nó là hoàng đế thì sao? Bổn vương tuyệt đối không thể giao ngươi ra."

"Thánh mệnh khó cãi. Ta có thể sống đến hôm nay xem như may mắn rồi, nay nếu quân đã muốn thần tử, mạng này của ta, chết không đáng tiếc."

Vương Nhất Bác lại đập thêm một vật bằng sứ, thấp giọng nói.

"Lý nào lại như vậy! Lúc trước chẳng qua là nhận sự ủy thác của tiên đế nên mới luôn giúp đỡ nó, bây giờ nó không niệm tình cảm này! Vậy thì đừng trách bổn vương... phản lại giang sơn Đại Tề."

Một tiếng "bốp" giòn giã vang lên, Tiêu Chiến tức giận tát Vương Nhất Bác một cái thật mạnh, sau đó liền chạy ra mở cửa nhìn một lượt, không có ai mới cẩn thận khép chặt cửa.

"Lời này không được nói lung tung? Lỡ như truyền ra ngoài, không đảm bảo được tính mạng của ngươi."

"Hừ, nếu bổn vương làm hoàng đế, vậy lời này xem như có thể nói trước mặt mọi người rồi! Đến lúc đó ta xem ai còn dám đụng vào một sợi tóc của ngươi."

Sau đó thì không nghe rõ nữa, có vẻ như Vương Nhất Bác lần này lại phát điên, sắp giam giữ Tiêu Chiến như trước. Haizz, tội nghiệp tiểu công tử lương thiện, lúc nào cũng phải chịu đựng hỷ nộ vô thường của vương gia.

.

.

.

Trong phòng, Vương Nhất Bác đang ôm lấy gương đồng tỉ mỉ xem, Tiêu Chiến không hề nhẹ tay, một cái tát dùng hết năm phần công lực.

"Tiểu Chiến, ngươi thật sự ra tay rất nặng."

"Không phải ngươi nói ta phải mạnh tay sao?"

Tiêu Chiến có hơi chột dạ chạm vào gương mặt hằn năm dấu tay đỏ ửng của Vương Nhất Bác.

"Hay là thoa thêm ít thuốc nữa?"

"Shtt, đừng, đánh cũng đánh rồi, đừng lãng phí, ta ra ngoài xem một vòng."

.

.

Đêm đó, có lẽ nhìn không nổi gương mặt in dấu tay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tự mình cảm thấy áy náy, lúc xung quanh không có người, chủ động giúp hắn cởi đai lưng.

"Còn đau không?"

"Đau! Bây giờ tai vẫn còn ong ong! Nhưng mà nếu là ngươi đánh, bổn vương không tính toán."

"Vậy, đêm nay còn dùng hợp hoan hương không?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng rỡ.

"Có thể không?"

Tiêu Chiến đỏ mặt, cắn răng đẩy Vương Nhất Bác xuống giường.

"Thật ra... không dùng cũng được, không phải ngươi vẫn luôn muốn ta hầu hạ ngươi thêm một lần sao?"

.

.

.

Tiêu Chiến cực hiếm khi chủ động, cho dù sau này y cùng Vương Nhất Bác đã trao nhau tâm ý, trên giường cũng chỉ bị động mặc cho Vương Nhất Bác muốn gì làm nấy, y luôn cảm thấy lấy lòng nam nhân là một chuyện rất xấu hổ, có lúc Vương Nhất Bác hứng lên, muốn bế y vào bồn tắm làm, đều bị y giận dữ đẩy ra.

Tiêu Chiến ổn định lại tâm trạng, cởi từng lớp y phục của hai người ra, ngồi im, cùng Vương Nhất Bác bốn mắt nhìn nhau, không biết tiếp theo sẽ làm như thế nào, Vương Nhất Bác bắt đầu gấp gáp.

"Hay là cứ để ta?"

"Ngươi nằm im!"

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, không thành thạo tìm kiếm vị trí, từ từ ngồi xuống. Không giống lúc thường ngày, nay y phải di chuyển người lên lên xuống xuống hầu hạ Vương Nhất Bác, cảm giác hổ thẹn khiến mặt Tiêu Chiến đỏ lên một tầng.

"Tiểu Chiến, quá chậm rồi... nhanh một chút."

Nói thật, làm như vậy không có bao nhiêu khoái cảm, Tiêu Chiến cử động trúc trắc, cả nửa ngày cũng không biết đổi tư thế, nhưng Vương Nhất Bác lại rơi vào trầm luân. Hắn ngây ngốc nhìn Tiêu Chiến, chỉ cần ngắm dáng vẻ y cắn môi dưới, chau mày dùng sức nâng người lên, cũng đủ để hắn nằm mộng mấy lần. Đợi đến khi toàn bộ giao ra cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã mệt đến mức nằm bò lên trên người hắn.

"Đến đây thôi, ngủ sớm đi."

Như vậy làm sao được? Vương Nhất Bác lúc nãy mới cảm nhận được chút tư vị, hắn không thể bỏ qua, ôm lấy Tiêu Chiến lật người.

"Đây là ngươi nói hầu hạ ta? Không có thành ý."

Tiêu Chiến giận dữ trừng mắt nhìn hắn.

"Nếu không ngươi còn muốn như thế nào?"

Vương Nhất Bác cười xấu xa, kéo y xuống giường.

"Tiếp theo đây bổn vương nói ngươi làm gì thì ngươi làm nấy."

Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị hắn đè lên ghế, Vương Nhất Bác kéo cổ chân y lên cao, dùng đai lưng cột vào chân ghế.

"Vương Nhất Bác, ngươi, không biết xấu hổ! Mau cởi dây ra cho ta!"

"Đây là ngươi đã hứa là hầu hạ ta."

Vương Nhất Bác chính là dùng tư thế xấu hổ này, lần nữa tiến vào, nơi đó vừa hậu hạ một lượt, vừa mềm vừa ấm, thân dưới dán lễn gỗ hoàng hoa lê lạnh băng, lạnh đến mức phải rúc vào lòng Vương Nhất Bác.

"A... ư... ngươi chậm chút."

Tiêu Chiến chưa từng có cảm giác thế này. Ngoại trừ Vương Nhất Bác, y chưa từng cùng người khác vui vẻ, cho rằng chuyện này chẳng qua chỉ là như vậy, nhưng bây giờ hơn nửa người y là treo lơ lửng, chỉ có thể dùng chân quấn lấy eo Vương Nhất Bác, sợ sẽ rơi xuống, chính là tư thế xấu hổ này, lại dần dần khiến y nảy sinh khoái cảm. Vương Nhất Bác đương nhiên cũng cảm nhận được, thân thể Tiêu Chiến chưa bao giờ mềm mại như thế, câu chặt lấy hắn, giống như đang cố gắng khắc chế gì đó.

"Ngoan, không cần nhịn, ngươi yêu ta, ta cũng yêu ngươi, đây là chuyện đương nhiên."

Tiêu Chiến bậc khóc nghẹn ngào, run rẩy càng câu chặt lấy Vương Nhất Bác hơn. Đến khi Vương Nhất Bác đã nếm đủ dư vị, hưng phấn cũng đi đến cuối đường, Tiêu Chiến chỉ đứng đã đứng không nổi nữa, thật là, bây giờ tiện nghi gì cũng bị hắn chiếm lấy triệt để.

.

.

Đêm đó Vương Nhất Bác xem như được như ý nguyện. Ôm giai nhân trong lòng, nếu đêm nào cũng được ngắm cảnh đẹp như vậy, cho dù mặt sưng húp cũng đáng.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản Wattpad: diephuyen202
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro