Chương 26: Khi nào quân lại về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cuối cùng Vương Nhất Bác cũng không đành lòng đào mộ y.

Trong đầu hắn có vô số ý niệm không ngừng luân chuyển, hắn muốn mang Tiêu Chiến đi, muốn cưới y vào nhà, đường đường chính chính làm nhiếp vương phi, nhận sự cung phụng hương hỏa đời đời của Đại Tề, hắn còn muốn diệt Đại Khánh, giết hết tất cả những người đã ép Tiêu Chiến vào đường cùng! Hắn gần như thật sự đã muốn làm như thế, cuối cùng vẫn là Tiêu Nhược Hải ra mặt, đưa cho Vương Nhất Bác một túi gấm.

"Trước khi a Chiến đi, trong tay vẫn luôn nắm chặt cái này, ta nghĩ đây là một món đồ rất quan trọng với nó."

Vương Nhất Bác vừa nhìn đã nhận ra, đó là túi thêu Tô Châu, là vật Tiêu Chiến từng đeo trên người, bên dưới treo một vật có tua rua mà Tiêu Chiến từng ghét bỏ vạn phần, đó là đồng tâm kết hắn tự tay thắt, hắn cho rằng Tiêu Chiến sớm đã vứt rồi, thì ra y vẫn luôn giữ bên người. Vương Nhất Bác đờ đẫn siết chặt túi gấm, muốn khóc nhưng không khóc được, chỉ cảm thấy trái tim tê dại, tất cả mọi thứ trước mặt đều trở thành hai màu xám trắng, ý nghĩa sống hóa hư vô.

Đúng là đáng thương. Tiêu Nhược Hải mặc dù không thích Vương Nhất Bác lúc trước dùng đủ mọi cách ức hiếp Tiêu Chiến, nhưng lúc này cũng mềm lòng, rốt cuộc vẫn là một tên ngốc này có si tình.

"Nó còn nói, có một chuyện, ngươi từng hỏi nó ba lần."

Tiêu Nhược Hải vỗ vai hắn.

"Vào lần cuối cùng, nó gạt ngươi."

Gạt hắn... chính là câu "chưa từng" sao? Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ấm ức, rõ ràng trong tim có hắn, rõ ràng cẩn thận cất giữ tín vật hắn tặng, nhưng tại sao đến lần gặp mặt cuối cùng cũng không chịu gặp hắn? Tại sao đến cuối cùng cũng không nói thật với hắn một câu? Tiêu Chiến, ngươi thật nhẫn tâm.

"Lời nói đến đây thôi, ngươi tự thu xếp lấy."

.

.

.

Hoàng đế Bắc Tề đợi mấy tháng, đợi được một hoàng thúc mất hồn lạc phách, đợi được một tấu sớ thoái vị. Lần trước Vương Nhất Bác dâng sớ thoái vị, y còn có thể khóc lóc ỉ ôi, chơi trò lôi kéo. Nhưng lần này không giữ được tâm đạo của hắn, tim của Vương Nhất Bác đã đi cùng Tiêu Chiến mất rồi, nay quay về, chẳng qua chỉ là một cái xác không hồn mà thôi.

"Hoàng thúc, người tiếp theo có dự định gì?"

Vương Nhất Bác dốc rượu còn lại trong vò uống cạn.

"Đi thôn Đào Nguyên. Bổn vương lao lực gần nửa đời người, mệt rồi, điện hạ cứ xem như niệm tình ta không có công lao, cũng có khổ lao, để ta tiêu diêu một lần."

"Khi nào xuất phát?"

"Qua khoảng thời gian này liền đi."

"Có còn quay lại không?"

Đương nhiên là không dự định quay lại. Lần này từ biệt, không biết ngày về, nửa đời trước hắn vì Đại Tề cúc cung tận tụy, vốn định là đến chết mới thôi, đáng tiếc, hắn không xứng với vị trí nhiếp chính vương, sông núi nước non Đại Tề rộng lớn, từ nay phải nhờ tiểu hoàng đế một mình gánh vác rồi. Hỏi một đằng hắn trả lời một nẻo.

"Danh sách lục bộ đều giao cho con rồi, ai đi ai ở con tự định đoạt, gặp chuyện đừng chỉ biết ra uy, phải thưởng phạt phân minh, kết hợp nhu cương, điện hạ con là vua của một nước, nhất ngôn cửu đỉnh, cho nên trước khi hạ bất kỳ mệnh lệnh nào nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, nhớ chưa?"

"Nhớ rồi."

Vương Nhất Bác suy nghĩ, có lẽ là đã giao phó xong toàn bộ, không còn sót gì, đang muốn chắp tay cáo lui.

"Vậy vi thần..."

"Hoàng thúc, đợi thêm một lát, tốt xấu gì cũng giúp trẫm phê duyệt xong tấu chương của ngày hôm nay rồi hẵng đi."

Nhóc con không có lương tâm này, không nhìn thấy hắn đang đau lòng sao? Vương Nhất Bác phì cười, lấy tay cốc vào trán Vương Lăng.

"Chẳng lẽ bổn vương thật sự là mệnh lao lực? Sau này, ngoại trừ có việc vô cùng nghiêm trọng, nếu không không được đến tìm ta."

Vương Lăng tủi thân xoa trán.

"Trẫm không quan tâm! Lúc đầu hoàng thẩm còn nói, hoàng thúc người mặc dù tính tình bá đạo, nhưng đối với Đại Tề lo lắng hết lòng, dốc sức phò trợ, quả là hiếm thấy. Nếu y trên trời có linh, nhìn thấy người không chịu trách nhiệm như vậy, sợ là sẽ thất vọng về người."

Vương Nhất Bác ngây người.

"Y, còn nói gì nữa?"

Vương Lăng khoanh tay.

"Cũng không có gì nhiều, hoàng thẩm không thường trò chuyện với trẫm, cũng hiếm khi nhắc đến người. Nhưng trẫm có thể nhìn ra, trong lòng hoàng thẩm có người."

Hôm đó Vương Nhất Bác nhận lệnh, lưu lại phê chuẩn hết chồng tấu chương trên án kỷ, bận rộn đến giờ thân mới nhẹ nhõm rời cung. Có lẽ là sợ hoàng đế Bắc Tề lại nhân lúc hắn ở đây lại bóc lột hắn nữa, ngày thứ ba Vương Nhất Bác liền sắp xếp ổn thỏa, lúc trời vừa hửng sáng liền khởi hành.

.

.

.

Miên Miên lần nữa nhìn thấy Vương Nhất Bác, thật sự kinh ngạc không nói nên lời. Trước đây cô đã nhìn ra, Vương Nhất Bác nhất định là công tử con nhà quan, có chức có quyền, gặp phải kẻ thù truy sát nên mới đành trốn vào thôn nhỏ của họ lánh nạn, trong thôn núi nghèo hoang vu hẻo lánh này, làm sao so được với giường cao chăn ấm của nhà phú quý? Nếu Vương Nhất Bác đã quay về sống ngày tháng của quý công tử, tại sao lại còn nhớ đến những người trong thôn núi nhỏ bọn họ nữa?

"Đại Trụ ca, tại sao huynh lại đến đây?"

"Quay về thăm mọi người."

Miên Miên nhìn xung quanh một vòng, không nhìn thấy Tiêu Chiến, trước đây lúc ở trong thôn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến như hình với bóng không rời.

"Tiêu công tử đâu, tại sao không đến cùng huynh?"

Vương Nhất Bác dắt ngựa, sắc mặt dần ảm đạm.

"Y à... y đã đi đến một nơi rất xa rất xa, phải rất lâu rất lâu mới có thể trở về."

"Vậy à, thật đáng tiếc, a Thanh nếu nhìn thấy Tiêu công tử, nhất định sẽ rất vui. Nhưng mà không sao, ngày tháng còn dài, nhất định sau này sẽ gặp lại."

Nhất định sau này sẽ gặp lại? Thiên hạ rộng lớn, sông núi bao la, trên trời cao hay dưới hoàng tuyền, cho dù đi qua thành Phong Đô, băng qua sông Vong Xuyên, chỉ cần hai người có duyên, nhất định sẽ gặp lại. Chỉ là Tiêu Chiến, có thể đợi hắn được không, đợi hắn rời xa sầu khổ nhân thế, đợi hắn đuổi theo y, hai người cùng nắm tay nhau đi qua cầu Nại Hà, cùng uống một bát canh Mạnh Bà, qua một vòng luân hồi, hắn nhất định tìm thấy Tiêu Chiến.

"Phải, sau này sẽ gặp lại."

.

.

.

Sau đó, Vương Nhất Bác ở lại thôn Đào Nguyên an cư, dựng một căn nhà gỗ đơn sơ, đóng hàng rào, vây xung quanh cái sân nhỏ, còn nuôi một con chó giữ nhà, canh vườn.

Lúc đầu, hắn không làm được, tay chân vụng về, cả người lóng ngóng, làm gì cũng thô kệch. Có lúc Miên Miên cô nương nhìn không nổi, qua giúp hắn một tay, bó lại rơm khô lợp mái nhà, vá lưới đánh cá, làm cơm trưa, mới không khiến hắn quá thảm hại. Sau đó Vương Nhất Bác dần dần quen tay, rũ bỏ một thân vương gia cao ngạo, mười ngón tay không chạm nước, bỏ xuống quan niệm quân tử không làm việc nhà, không ở gần nhà bếp, bất luận chuyện gì cũng tự tay làm lấy. Nay hắn có thể làm bữa cơm có thịt có rau, có thể đốn củi bắt cá, thậm chí còn lên chợ phiên mua mấy con gà con thả nuôi trong vườn.

Trời xâm xẩm tối, người trong thôn bắt đầu gọi mấy đứa trẻ đang nô đùa bên ngoài về nhà ăn cơm, Vương Nhất Bác ngồi trên cái ghế lắc ngẩn ngơ. Hắn từng tưởng tượng vô số lần những ngày tháng bình đạm này, hắn không phải nhiếp chính vương Bắc Tề, Tiêu Chiến không phải con tin từ Nam Khánh, hai người chỉ là những nông phu dân dã bình thường, chỉ là ta yêu ngươi, ngươi cũng thích ta, chúng ta cứ bên nhau dưới mái nhà tranh, ngươi trồng dâu, ta cày ruộng, đêm đến thì chui vào chăn vừa sưởi ấm vừa thì thầm trò chuyện. Trải qua những chuyện bình thường, con chó nghịch ngợm lén lấy cá trong giỏ tre của ta, hôm nay nhà hàng xóm lại làm bánh phù dung.

Mỗi khi nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác liền nhịn không được mà bật cười, ráng chiều phía chân trời rực rỡ, mặc dù đẹp nhưng rất nhanh sẽ tan biến, chưa qua được một lúc thì màn đêm đã nhuộm đen cả vùng trời, hắn cảm thấy lạnh, tựa như vừa tỉnh lại sau giấc mộng vừa đẹp đẽ vừa ấm áp, nhìn sân vườn trống trải của mình, cảm thấy buồn man mác, phải rồi, người đã không còn, tình này chỉ đành gói lại trong hồi ức. Vương Nhất Bác lắc đầu, đá đá con chó đang nằm bên cạnh, phải đi nấu cơm tối thôi.

.

.

.

Đó là một một buổi chiều mát mẻ, như thường lệ, Vương Nhất Bác đang ngồi bên hồ câu cá, mắt nhìn mặt nước tĩnh lặng không buồn không vui. Đột nhiên có người ném một viên đá vào hồ làm mặt nước dao động, con cá sắp cắn mồi hoảng sợ bơi đi. Vương Nhất Bác chau mày, đang muốn chất vấn là đứa trẻ nhà ai mà không hiểu chuyện như vậy, nhưng bỗng nghe thấy một âm thanh làm ngưng đọng cả không gian và thời gian.

"Vương Đại Trụ."

Hắn xoay người, nhìn thấy Tiêu Chiến một thân bạch y. Hệt như năm đó, công tử như ngọc, tuyệt thế vô song. Y đứng đó, nhìn hắn cười, đẹp như thần tiên trong bức họa.

"Chúng ta về nhà thôi."

Vương Nhất Bác cười, cảm thấy màu sắc của đất trời dần trở nên sống động. Hắn không hỏi y tại sao lại xuất hiện ở đây, không trách y tại sao không giữ lời hứa, hắn chỉ biết Tiêu Chiến trở về, từ nay về sau, không bao giờ rời xa hắn nữa.

"Được, về nhà thôi."

Ngươi có từng yêu một người? Yêu đến khắc cốt ghi tâm. Ngươi có từng hận một người? Hận đến khi chết mới dừng. Ta đi qua biết bao con đường, băng qua dòng sông kéo dài bất tận, lật qua núi cao chọc trời, hỷ nộ ái ố của thế nhân đều từng nếm trải, tham sân si oán của thiên hạ đều đã trải qua, cuối cùng mới có thể cùng ngươi gặp lại.

Gặp được ý trung nhân, làm sao có thể không vui.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản Wattpad: diephuyen202
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro