Chương 25: Độc mộ nghìn dặm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa xưa, giai nhân như minh tướng, không để nhân gian thấy bạc đầu.

Thành U Châu hôm nay rất ồn ào, từ đầu đường đến cuối hẻm đều đang truyền tai nhau, tiểu công tử như kim như ngọc của Tiêu gia Tiêu Chiến, vừa trở về Khánh quốc không lâu, không biết ăn nhầm phải món gì, nửa đêm sốt cao, mời mấy đại phu cũng không chẩn đoán ra bệnh, sau đó bắt đầu nôn ra máu, giày vò cả đêm, trước khi trời hửng sáng, người cứ như vậy ra đi.

Nhớ năm đó, ai mà không biết tiểu công tử Tiêu gia phong thái trời ban? Thiếu niên lang sơ kiến thế đạo, chân mày lưỡi mác, mắt sáng tựa sao, tay áo tung bay, một nhân vật truyền kỳ cứ như vậy mà qua đời. Lúc rảnh rỗi ai cũng luôn mồm, say sưa nhắc đến chuyện tiểu công tử Tiêu gia và nhiếp chính vương Bắc Tề từng qua lại một khoảng thời gian, từng có bao nhiêu nồng nhiệt, bây giở chỉ còn lại một câu chuyện tình mà thôi.

Ngày thứ ba, nghe nói Bắc Tề bên đó, Vương Nhất Bác bãi triều sớm, không biết tung tích.

.

.

.

Hoàng đế Đại Khánh lúc nghe được tin tức không may này đau buồn không thôi, đặc biệt truy tặng Tiêu Chiến làm Tiêu văn trang hầu, hưởng quốc tang, Đại Khánh toàn quốc hàn thực một ngày, để bày tỏ tiếc nuối. Phong thưởng là làm cho người sống xem, Tiêu Chiến từng nương nhờ người khác thì có sao? Y từng vì Đại Khánh mượn lương thực, ngân lượng, mượn đại quân, nếu luận công trạng, y quả thật xứng đáng với phong hiệu này.

Tiêu Nhược Hải đau xót. Ánh mắt muốn đoạn tuyệt quan hệ của Tiêu Chiến ngày hôm đó vẫn in sâu trong ký ức ông, đứa con trai ông xưa nay luôn tự hào đã nói, y thích tên nhiếp chính vương Bắc Tề từng cưỡng ép y, bắt nạt y, sỉ nhục y, hại y mang danh hồng nhan họa thủy.

"Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Lần này đi, không thể quay lại nữa."

"Xin phụ thân... giúp con."

"Con muốn ta giúp con thế nào?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu.

"Thần y Quỳnh Vũ Cốc từng nợ phụ thân người một ân tình. Ông ấy có một phương thuốc tên là Quân Tức Đan, sau khi dùng thuốc, trong một khoảng thời gian ngắn có thể khiến cho kinh mạch toàn thân ngừng lại, mất đi mạch tượng, không còn dấu vết sự sống. Từ nay về sau, trên đời không còn người tên Tiêu Chiến."

"Con điên rồi? Phương thuốc đó nguy hiểm vạn phần, đến bản thân thần y còn không nắm chắc, nếu không trị được, con thật sự sẽ chết ngay tại chỗ."

"Vậy thì còn tốt hơn sống mà phải nhìn sắc mặt người khác, ngày đêm hoảng sợ bất an! Phụ thân, hoàng tộc tranh đấu, động một chút liền tru di cửu tộc, cứ cho là vì trên dưới Tiêu gia, con cũng không còn lựa chọn khác."

"Con đã suy nghĩ kỹ rồi, con thật sự muốn bỏ lại phụ mẫu? Từ nay về sau, Đại Khánh không còn là nhà con nữa, có đáng không?"

Có đáng không? Tiêu Chiến nhớ y cũng từng hỏi Vương Nhất Bác, vì y phụ người trong thiên hạ, có đáng không? Vương Nhất Bác nói, đáng.

"Con không biết, cũng có thể sau này con sẽ hối hận. Nhưng người sống trên đời, nếu đến một chuyện hối hận cũng chưa từng làm qua, há chẳng phải uổng phí một đời này sao?"

Tiêu Nhược Hải nghe xong, thở dài, đứa con trai ôn nhu như ngọc, vì nhà, vì nước, vì thiên hạ, chung quy là bị giam lại một trái tim.

"Bỏ đi, Vương Nhất Bác nếu sau này lại dám bắt nạt con, làm con tức giận, con cũng không cần phải nhịn nữa. Tiêu gia chúng ta cho dù không thể quang minh chính đại đón con về nhà, thì cũng có thể để con ở một ngôi nhà ngoại ô không ai biết được, thêm một đôi đũa có là gì."

"Phụ thân..."

"Con trai ngốc, đừng sợ, muốn làm gì thì cứ làm. Hai năm trước ta không thể bảo vệ con, bây giờ nếu như con đã muốn đi, ta cũng không có tư cách ngăn cản con."

Một bước sai, ngàn bước sai. Lúc đầu khi hoàng đế Đại Khánh muốn Tiêu phủ đưa một người đến Bắc Tề làm con tin, người vốn phải đi là Tiêu Thần, nhưng lúc đó đại tẩu vừa sinh con đầu lòng, đứa nhỏ vừa ra đời cũng phải có phụ thân bên cạnh. Nhị công tử Tiêu Vân vừa định thân, đến Bắc Tề làm con tin không có thời hạn, không thể làm dở dang cô nương nhà người ta. Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến hiểu chuyện, chủ động nói bản thân đồng ý đến Bắc Tề. Bây giờ nhìn lại, chi bằng lúc đầu cứ để Tiêu Vân đi, vậy thì sẽ không xảy ra một loạt những thị phi sau này.

Đợi sau khi thái y trong cung đến nghiệm thi xong, Tiêu Nhược Hải không dám chậm trễ, thời gian ở lại trong quan tài càng lâu, dược tính nếu như hết công hiệu thì nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên buổi sáng ngày thứ ba, bọn họ lập tức khởi hành đưa quan tài đi, về quê nhà Đam Châu, nhập phần mộ tổ tiên.

.

.

.

Ngày thứ năm, trên đường đến thành Đam Châu, đội ngũ đưa quan tài đi bị một đội binh mã cản đường.

"Người đến là ai? Xin đừng cản đường của chúng tôi."

Tiêu Nhược Hải vậy mà nhận ra người đến, là Vương Nhất Bác. Lúc nghe tin Tiêu Chiến tạ thế, Vương Nhất Bác chỉ thấy trước mặt tối đen, dường như bầu trời sụp đổ. Không đúng, nhất định là tin mật thám có sai sót, lúc hắn rời đi, Tiêu Chiến vẫn rất khỏe mạnh, vừa nhìn đã biết sống lâu trăm tuổi, tại sao lại có thể chết?"

Vương Nhất Bác gấp rút chạy đến đây không ngừng nghỉ, không quản ngày đêm, một đường thay sáu con ngựa, mới có thể đến kịp vào ngày hôm nay, hắn ngơ ngác nhìn cỗ quan tài đen như mực, trong giọng nói mang theo nỗi sợ hãi đến chính mình cũng không phát hiện ra.

"Mở quan tài, ta muốn gặp y."

Tiêu Nhược Hải nhẫn nại nói.

"Vương gia, ngài hà tất phải như vậy? Con trai ta đã qua đời, ngài vẫn không chịu buông tha nó?"

"Sống phải thấy người, cho dù có chết... bổn vương cũng muốn thấy xác!"

"Nhiếp chính vương, lão phu kính trọng ngài vì ngài từng vì Khánh quốc bôn ba giúp sức, không muốn ngài phải khó xử, vẫn mong ngài đừng ép người quá đáng! A Chiến sau khi quay về từng nói với ta về ngài, nó nói ngài mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng không phải người xấu, hiểu đạo lý, đối xử với nó cũng thật lòng, nhưng nay xem ra sự thật hoàn toàn không phải như vậy, ngài đến việc cho nó nhập đất yên nghỉ cũng ngăn cản."

Lời này khiến sức lực Vương Nhất Bác bỗng chốc tiêu tan, thậm chí giọng nói cũng trở nên thều thào.

"Y... còn nói những gì?"

"Nó còn nói, những gì đời này nó nợ ngài, kiếp sau nhất định trả."

Vương Nhất Bác nhắm mắt, chút sức lực còn sót lại triệt để tan biến, ủ rũ nhường qua một bên.

.

.

.

.

"Lão gia, cứ để hắn đi theo vậy sao?"

Tiêu Nhược Hải nhìn đội quân đi phía sau không gần không xa từ nãy đến giờ, bất lực nói.

"Mặc kệ hắn."

Bọn họ vội vã lên đường, Vương Nhất Bác cũng đi theo, bọn họ dừng chân, Vương Nhất Bác cũng dừng lại. Đêm khuya tĩnh mịch, xung quanh không một bóng người, Vương Nhất Bác lặng lẽ đi vào hậu viện, cỗ quan tài dừng lại ở đó, lạnh băng băng, nhìn rất cô quạnh. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tựa lên cỗ quan tài gỗ đen bóng, lầm bầm như đang nói chuyện với người bên trong.

"Sớm biết ngươi nói mà không giữ lời, lúc đó ta sẽ không mềm lòng, nhất định dùng dây xích khóa ngươi lại, xem ngươi còn có thể chạy đi đâu."

Hắn dựa đầu vào đầu quan tài gỗ, dịu dàng như gác lên vai người yêu thương.

"Vỗn dĩ lần này đến đây ta đã nghĩ xong rồi, phải cướp ngươi về. Cho dù là minh hôn, bổn vương cũng muốn ngươi gả cho ta, nhập vào Vương phủ, làm vương phi của ta, đời này kiếp này đều ở lại bên cạnh ta."

Vương Nhất Bác nói mãi nói mãi, bỗng nhiên bật cười thê lương.

"Ngươi cứ lương thiện như vậy làm gì. Thật ra ta không phải người tốt, ích kỷ lại bá đạo, không hề quan tâm đến cảm xúc của ngươi, ngươi biết ta hiện tại muốn mở nắp quan tài nhiều như thế nào không, ta muốn nhìn ngươi thêm một lần, muốn ôm ngươi thêm một cái. Ngươi nhìn đi, con người ta xấu như vậy đó, đời này gặp phải ta xem như ngươi xui xẻo, đến chết rồi vẫn không chịu để yên cho ngươi."

Đêm đó, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh quan tài lẩm bẩm nói chuyện cả đêm, hắn kể về nam viện, kể về thôn Đào Nguyên, kể về trận chiến ở Biện Châu, chuyện cũ cứ như mới hôm qua dần xuất hiện trước mắt, nhìn lại điểm bắt đầu, thì ra hai người họ bất tri bất giác đã đi đoạn đường xa như thế.

Đến nửa đêm, Vương Nhất Bác dần dần không nói chuyện nữa, chỉ yên tĩnh dựa vào đó ngắm trăng, mặt trăng thật đẹp, tỏa ánh sáng ấm áp giữa đêm khuya. Ngắm rồi ngắm, Vương Nhất Bác cảm thấy sống mũi cay cay, ai cũng nói trăng tròn người đoàn viên, nay trăng đã tròn vành vạnh, cớ sao không ai đến cùng hắn đoàn viên? Hắn đứng dậy, bước đi loạng choạng, như một đứa trẻ lạc mất người thân, hoang mang không biết phải làm gì, nói chuyện với người nằm bên trong.

"Tiểu Chiến, ta nói đến khô cả cổ họng, ngươi vẫn không trả lời câu nào. Ngươi đánh ta, mắng ta, nói ta cách xa gia đình người, nói ta đừng phát binh đánh Đại Khánh, gì cũng được, ngươi nói một câu thôi có được không? Ta cầu xin ngươi, chỉ một câu thôi..."

Trong quan tài tĩnh lặng như tờ, không hề có một chút hồi âm nào. Vương Nhất Bác lấy tay siết chặt nắp quan tài, xương cốt kêu răng rắc đến trắng bệt, nam nhi không phải không rơi lệ, chỉ là chưa đến lúc đau thương.

"Ngươi đừng chết! Ngươi sống lại, sống lại được không?"

Trước đây hắn cho rằng, chia cách với người mình yêu thương là chuyện đau khổ nhất trên đời, hắn thật quá ngây thơ, đau khổ hơn cả sinh ly, chính là tử biệt.

.

.

.

Vương Nhất Bác phát điên hết một đêm, ngày hôm sau lại tiếp tục theo sau như cái xác không hồn, đi theo đến tận Đam Châu, lại đi theo đến mộ tổ Tiêu gia. Không ai dám ngăn cản hắn, ai lại đi ngăn cản một kẻ điên?

Hắn trơ mắt nhìn bọn họ hạ huyệt quan tài, lấp đất, dưới đất lạnh như vậy, thân thể Tiêu Chiến vốn yếu ớt, nhất định không chịu nổi, hắn chỉ nghĩ đến chuyện này mà đã đau lòng không thôi. Người của Tiêu gia ở mộ phần trông chừng năm ngày, đến buổi chiều ngày thứ sáu, trời đổ một cơn mưa lớn như trút nước, trên dưới Tiêu phủ hơn phân nửa đều quay về, mưa lớn không có dấu hiệu ngừng đến ngày thứ bảy, Tiêu Nhược Hải và Tiêu phu nhân cũng lần lượt quay về. Nhưng Vương Nhất Bác không chịu đi, Uông Trác Thành cầm dù che cho hắn.

"Vương gia, đừng canh giữ nữa, mưa lớn như vậy, chúng ta quay về thôi."

Vương Nhất Bác lắc đầu. Mấy ngày hôm nay hắn không ngủ không nghỉ canh giữ, mặt mũi lấm lem, đầu tóc bù xù, vành mắt thâm xanh, trên người dính bùn, nhìn cực kỳ nhếch nhác, còn đâu dáng vẻ nhiếp chính vương ngông cuồng tự cao?

"Không được, hôm nay là thất đầu, thất đầu hồn quay về. Bổn vương phải canh giữ, hồn của tiểu Chiến sẽ về thăm ta."

"Đủ rồi!"

Uông Trác Thành cuối cùng cũng không nhìn nổi Vương Nhất Bác cứ tiếp tục điên loạn như vậy, quăng mạnh dù đi mất.

"Thất đầu của tiểu công tử sớm đã qua rồi! Y đã đi gần một tháng rồi, không thể nào quay về nữa!"

"Im miệng."

"Mà cho dù hồn y trở về thì làm sao? Thi thể y đã bắt đầu phân hủy rồi! Hơn nữa, cứ coi như người sau khi chết hóa thành linh hồn, Tiêu Chiến thật sự quay lại tất nhiên là đến thăm phụ mẫu, người nhà y đầu tiên, làm sao có thể đến tìm ngài? Y xưa nay ghét nhất là ngài, không phải sao?"

"Ta bảo ngươi im miệng!"

Lời của Uông Trác Thành giống như một lưỡi dao, từng từ từng câu chuẩn xác, đâm vào điểm chí mạng, Vương Nhất Bác thở hồng hộc, cực kỳ tức giận, cũng cực kỳ sợ hãi.

"Uông Trác Thành, từ nay về sau, tình cảm chủ tớ của ta và ngươi xem như cắt đứt, ngươi không còn là thuộc hạ của bổn vương. Ngươi đi đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nào nữa."

"Vương gia..."

"Cút!"

Vương Nhất Bác dè dặt tựa vào bia mộ của Tiêu Chiến, trời vẫn mưa nặng hạt, tưới ướt đẫm cả người hắn, nhưng hắn không quan tâm, thiên địa nhân gian, nay đã không còn ai có thể tách rời bọn họ.

"Tiểu Chiến, ngươi đừng giống như Uông Trác Thành nói, hắn là tên ngốc, không hiểu gì hết. Ngươi sẽ quay lại thăm ta mà, đúng không?"

Tai của hắn kề sát vào bia đá, cẩn thận lắng nghe, một lúc lâu sau bỗng cười thành tiếng.

"Ngươi không nói, ta xem như ngươi đồng ý, lần này không cho phép ngươi nuốt lời nữa."

Uông Trác Thành trốn ở một nơi phía xa nhìn theo, đầu mày cau thành hình chữ "xuyên". Đến tối, trời có hơi ngớt mưa một chút, Vương Nhất Bác dầm mưa quá lâu nên không chống đỡ được nữa, ôm lấy bia mộ từ từ thiếp dần, Uông Trác Thành mới lặng lẽ đi đến, che dù cho hắn.

.

.

.

Hắn đã mơ một giấc mộng, một giấc mộng rất dài rất dài. Trong mộng hắn về đến nam viện, nơi đó tất cả vẫn như xưa, trên án kỷ bày lá trà Tiêu Chiến thích uống nhất, trong phòng đốt đàn hương, trên bàn có mấy cuốn binh thư y thích xem đang lật dở, Vương Nhất Bác cực kỳ mừng rỡ, mở miệng gọi lớn tên Tiêu Chiến, nhưng làm sao cũng không có âm thanh. Tiêu Chiến, phải rồi, Tiêu Chiến đâu? Y không ở trong viện sao, y đang ở đâu?

Hắn lại đến thôn Đào Nguyên, Miên Miên cô nương đang nhặt trứng gà, Vương Nhất Bác vội vàng kéo tay cô ấy, hắn cuối cùng cũng nói được rồi.

"Cô có nhìn thấy Tiêu Chiến không?"

"Tiêu Chiến? Ai là Tiêu Chiến?"

"Chính là vị công tử đến cùng với ta lúc ta bị thương, Tiêu Băng Vân, Tiêu công tử!"

Miên Miên nghiêng đầu, biểu cảm kỳ lạ, lời cô ấy sắp nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Vương Nhất Bác.

"Tiêu công tử nào? Hôm đó ngươi ngất xỉu bên đường, là ta nhặt ngươi về, trước giờ không hề có Tiêu công tử nào hết."

"Không thể nào! Y rõ ràng từng cùng ta ở lại thôn Đào Nguyên, y còn giúp cô sửa mái nhà, cô quên rồi sao?"

"Đại Trụ ca, huynh sao vậy?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, từng bước lùi về sau, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại sao chỗ nào cũng không tìm được y? Hắn xoay đầu, nhìn thấy Tống Kế Dương mặt không biểu tình nhìn hắn, Vương Nhất Bác tựa như lại nắm được một tia hy vọng.

"Tống Kế Dương, ngươi và Tiêu Chiến quan hệ tốt, ngươi nói với ta, y đang ở đâu?"

Tống Kế Dương lắc đầu.

"Y không ở đây."

"Không, không thể nào, ngươi gạt ta, đều gạt ta... nói, các người giấu y ở đâu rồi?!"

.

.

.

.

Đến khi từ từ tỉnh lại, mưa đã ngừng, trời hửng sáng, Tiêu Chiến không quay về, cho dù chỉ gặp hắn trong mộng cũng không. Vương Nhất Bác bỗng nổi giận, rất giận, như bị người yêu phản bội, những phẫn nộ và đau thương chất chứa trong lòng thời gian qua đều bộc phát, hắn tức giận rống lớn.

"Tiêu Chiến! Ta rốt cuộc làm không tốt chỗ nào? Ta đã thả tự do cho ngươi, chỉ mong ngươi có thể sống bình an, tại sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy, cũng không để ta gặp mặt ngươi lần cuối? Ngươi nợ ra, ngươi nợ ta kiếp sau, kiếp sau nữa, vĩnh viễn cũng đừng mong trả đủ!"

"Vương gia, ngài dầm mưa quá lâu rồi, chịu không thấu đâu. Tiểu công tử đã đi rồi, người tha cho y đi, để y yên nghỉ đi."

"Ta tha cho y? Ai tha cho ta!"

Vương Nhất Bác triệt để sụp đổ, hắn hối hận cực kỳ, lúc ở Đam Châu nên cướp Tiêu Chiến về, cho dù... cho dù chỉ nhìn dáng vẻ của y thêm một lần cũng được! Hắn điên cuồng dùng tay đào phần đất vừa đắp trên phần mộ.

"Ngươi quay lại cho ta, quay lại! Ngươi đã hứa với ta, ngươi đã hứa với ta sẽ sống tốt, ngươi là đồ ngụy quân tử!!"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản Wattpad: diephuyen202
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro