Chương 29: Không phụ giang sơn không phụ người (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Vĩnh An hầu từ Giám Sát ty ra ngoài, Vương Nhất Bác dâng kèm một bản tấu xin thoái vị.

Hoàng đế Bắc Tề lần này chỉ trầm mặc một lúc lâu. Y từ năm tám tuổi đã đi theo hoàng thúc, dưới sự bảo hộ của người bình an trưởng thành đến năm mười chín tuổi. Hoàng thúc trong ấn tượng dường như là không gì không thể, không có chuyện mà người trấn không được, không có trận chiến nào người không đánh thắng, cho đến khi người gặp được Tiêu Chiến, Vương Lăng mới bất ngờ, thì ra nhiếp chính vương không gì không thể cũng có lúc ngã ngựa.

Lúc Vương Nhất Bác bắt đầu giao đại quyền triều chính cho y, hoàng đế cực kỳ vui vẻ, nhưng càng về sau y càng sợ hãi, trọng trách lớn như núi này quá nặng nề, y chống đỡ không nổi, Vương Nhất Bác không thể không phò tá y thêm mấy năm. Nếu có một ngày trong tay hoàng thúc không còn thực quyền, người liệu có cùng Tiêu Chiến quy ẩn giang hồ, không quan tâm gì đến đứa cháu này nữa không?

Cuối cùng Vương Lăng đóng ấn ngọc vào bản tấu xin thoái vị đó. Vương Nhất Bác nói đúng, giang sơn này, phải là y tự mình bảo hộ. Thật ra y sớm biết hoàng thúc đã giúp mình đủ rồi, y là một vị hoàng đế may mắn biết bao, hoàng thúc của y quyền lực cực lớn, anh dũng mưu trí, lại là hoàng tộc chính thống, cho dù người có lên thay thế cũng không vấn đề, nhưng Vương Nhất Bác lại không tham chức cao quyền trọng, trung thành không ngu muội.

"Chuyện của Vĩnh An hầu, trẫm biết, nói ra thì tội không đáng chết, trẫm có thể xem như không biết nội tình."

Hoàng đế Bắc Tề rót cho Vương Nhất Bác một ly trà nóng.

"Những năm qua, hoàng thúc vất vả rồi."

Tình cảm mười mấy năm của thúc điệt hai người, không cần nói, nhất triều vi quân, nhất nhật vi thần, bảo vệ chẳng qua là một trái tim non nớt, cầu mong chẳng qua là quân chủ thánh minh, thần tử trung hiếu, quốc thái dân an. Vương Nhất Bác cười cười, vỗ vai y.

"Giang sơn Đại Tề, nhờ vào con."

.

.

.

Ba ngày sau, cửa hàng may mặc Thành Nam, Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường. Bọn họ cho gia nhân nghỉ việc, cả nhà mười mấy người định đi đến biệt viện ở Lương Châu yên ổn sống hết quãng đời còn lại. Vương Hạo Hiên mặc dù mất đi chức vị thế tử, nhưng người lại có tinh thần hơn trước, rời xa Đại Đô phồn hoa, hắn ngược lại càng khao khát thanh sơn lục thủy ở thành Lương Châu. Tống Kế Dương mấy ngày nay bận trong bận ngoài, mất đi dáng vẻ ngang ngược trước đây.

Vương Hạo Hiên từng hỏi hắn, nếu như Vĩnh An hầu phủ sụp đổ, sau này không còn giường cao nệm ấm, tiền hô hậu ứng như trước, hắn có cảm thấy thiệt thòi không, thì bị Tống Kế Dương xách tai.

"Ngươi nghĩ ai cũng ham mê phú quý của hầu phủ? Nếu không phải thấy ngươi ngốc nghếch, đến bản thân mình cũng không biết tự chăm sóc, ta mới đi cùng ngươi đến Lương Châu biết chưa?"

Được, vẫn là tính cách nóng nảy như trước, khẩu xà tâm phật. Nhưng cũng không giống như trước, Tống Kế Dương hiện tại sắp xếp việc nhà rất chu toàn, thậm chí đến biệt viện ở Lương Châu bên đó cũng lo liệu xong, mua vài nô tỳ, gia đinh đến dọn dẹp trước, tất cả đều thỏa đáng. Vương Nhất Bác tặc lưỡi.

"Nhìn không ra, Tống Kế Dương tính tình ngóng nảy như vậy cũng bị ngươi thu phục."

Vương Hạo Hiên cười khổ.

"Ở đâu ra chuyện ta thu phục hắn? Là hắn quen ta rồi. Trước đây không xem là nhà, không biết nông sâu, mấy ngày nay trong phủ loạn như nồi cháo, mẫu thân thần kinh căng thẳng, vẫn là Dương Dương ra mặt chủ trì đại cục, nếu không ta thật sự không biết phải làm sao."

Hắn chân thành, tha thiết nhìn Tống Kế Dương đang nói xấu về mình trước mặt Tiêu Chiến.

"Là hắn dạy ta thu lại tính khí, không hay trách mắng người khác, hắn khiến ta có hy vọng về ngày mai, hắn dạy ta yêu một người là như thế nào."

Vương Hạo Hiên trải qua chuyện này, hiểu được nhiều chuyện, lời nói ra cũng kỳ quái hơn trước. Nhưng mà thật tốt, bọn họ xem như có tình người chưa tan, hạnh phúc ở sau này. Thấy thời gian không còn sớm nữa, nếu còn tiếp tục nán lại sợ là không kịp giờ đóng cửa thành, Vương Hạo Hiên uống cạn ly rượu cuối cùng.

"Đại ân không lời nào cảm tạ, hãy nhớ trong thành Lương Châu còn một người huynh đệ là ta."

"Ta sẽ không quên."

Tống Kế Dương không đành lòng, nếu không phải gấp rút lên đường, hắn thật sự muốn cùng Tiêu Chiến chong đèn nói chuyện thâu đêm.

"Sau này nếu có đến thành Lương Châu, nhất định phải đến tìm chúng ta, chỉ là đừng chê biệt trang sơ sài."

"Đương nhiên là không."

Tống Kế Dương có hơi ngượng. Trước đây hắn đối xử với Vương Nhất Bác không tốt, kết quả khi gặp chuyện, người ta còn không chê bai, mạo hiểm ra tay tương trợ.

"Tiểu công tử, trước đây ta hiểm lầm vương gia. Ngài là người tốt, ngài đối xử với ngươi là thật lòng."

Tiêu Chiến cười, xoay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Ta biết."

.

.

.

.

Vương Nhất Bác trước mặt người ngoài giả vờ uy nghiêm bất phục, đến khi về nam viện, lại biến trở về làm Vương Đại Trụ quen thói bày trò xỏ lá, làm người khác thấy phiền, hắn cầm lấy quyển sổ đã được đóng gáy lại, lật từng tờ.

"Tiểu Chiến, ta nghĩ xong rồi, chúng ta trước tiên quay về thôn Đào Nguyên, Miên Miên cô nương lần trước thành thân ngươi không tham gia, bây giờ con đã tròn tháng, chúng ra phải tặng lễ vật cho em bé. Sau đó từ từ đi, đi đến một nơi thì ở lại một khoảng thời gian, ngươi không phải rất thích ăn bánh phù dung Ninh Hương sao? Chúng ta mua mấy xe, ăn mỗi ngày."

"Ngươi nuôi heo à?"

Tiêu Chiến thuận tay lật lật quyển sổ dày dày, cũng không biết Vương Nhất Bác lên kế hoạch mất bao lâu, đến cả việc đến một nơi sẽ ở lại nhà trọ nào hắn cũng viết chi tiết. Sau lần đó trở về, cơ thể y vẫn luôn gầy gò, nuôi thế nào cũng không có thịt, Vương Nhất Bác một ngày nhất định dỗ y ăn năm bữa, nay mỗi khi đến thời gian dùng thiện, y theo bản năng liền muốn chạy trốn, thật sự là không nổi nữa.

"Bổn vương chính là muốn nuôi ngươi thành heo, ngươi xem đi, bản thân đã gầy thành dạng gì rồi? Ăn cái gì cũng không thấy mập lên, gió vừa thổi liền ngã."

"Vậy thì ngươi dứt khoát nuôi một con heo đi."

Đây là lại dỗi rồi. Đừng nhìn Tiêu Chiến bình thường rất thanh cao, có lúc cũng sẽ giở tính khí, Vương Nhất Bác lúc đầu không biết, còn nghĩ mình đắc tội y, tự mình kiểm điểm nhận sai, mấy ngày không vào được cửa nam viện. Sau này hắn mới biết là như vậy, lúc Tiêu Chiến dỗi thật ra chỉ cần dỗ mấy câu là được, quan trọng là mặt phải đủ dày, nài nỉ lôi kéo tới lui mấy bận là lôi được lên giường.

"Là bổn vương nói sai, heo làm sao đẹp bằng ngươi? Heo có thể giúp bổn vương bày mưu tính kế, có thể mỗi đêm hầu hạ bổn vương vui vẻ sao?"

"Cái miệng này của ngươi, chỉ biết nói lung tung? Mau buông ta xuống!"

"Không buông, cả đời này cũng không buông!"

.

.

.

Tại thôn Đào Nguyên, Miên Miên đã thành phu nhân nhà người ta, cảm tình thời thiếu nữ dành cho Vương Nhất Bác sớm đã chôn sâu tận đáy lòng, bây giờ, cô ấy một lòng chăm sóc chồng, dạy dỗ con, nhìn thấy Tiêu Chiến bọn họ đến rất vui mừng.

"Vốn cho rằng hai người là công tử nhà phú quý, không nghĩ đến lại là vương gia, chẳng trách khí chất như vậy, còn có người trong cung đến đón về."

"Làm phiền cô nhiều rồi."

Miên Miên cười đặt đứa trẻ nằm vào nôi.

"Phiền gì đâu chứ. Nếu không phải là các huynh, người trong thôn chúng tôi cả đời này cũng không thấy được người trong cung một lần, nói ra cũng hãnh diện lắm."

Cô nương ngốc, lúc đầu Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chạy trốn đến đây, nếu không cẩn thận rất dễ gây tai họa cho thôn núi nhỏ này, là bọn họ phúc khí tốt, gặp phải người lương thiện.

Bọn họ lại đến Sơn Xuyên du ngoạn. Lần trước mặc dù y cùng Tiêu Chiến đã hoàn thành chuyến đi một vòng Đại Tề, nhưng lúc đó sớm đã chuẩn bị tâm lý chia tay, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Bây giờ thì không giống, Tiêu Chiến hiện tại đang ở bên cạnh hắn, nhận lời cùng nhau một đời một kiếp, lần này mới thật sự là chuyến đi du sơn ngoạn thủy vui vẻ.

Đến Vĩnh Châu, Vương Nhất Bác cũng từng hỏi Tiêu Chiến có muốn quay về cố quốc không, dù sao đi tiếp về phía Nam chính là biên giới Khánh quốc, nay nhị hoàng tử kế vị, Vương Nhất Bác cũng không còn thực quyền của nhiếp chính vương, Đại Khánh không còn ai vì chuyện này hoặc chuyện kia làm khó Tiêu Chiến, nếu y muốn quay về thăm người nhà cũng không thành vấn đề. Tiêu Chiến phóng tầm mắt ra xa, nhìn về cố hương, lắc đầu.

"Không về, về nhìn thấy ngược lại càng nhung nhớ. Tiêu Chiến trước đây sớm đã như lá rụng về cội, an nghỉ tại Biện Châu, nay ta chẳng qua chỉ là một tấm bèo cô độc không gốc rễ, trôi đến đâu thì trôi."

Vương Nhất Bác đau lòng khoác thêm áo choàng cho y, thuận thế kéo y vào lòng.

"Ta làm gốc rễ của ngươi. Ngươi muốn phiêu dạt chân trời, ta cùng ngươi trải qua những ngày tháng đó, ngươi muốn bình đạm yên tĩnh, ta vì ngươi dựng nhà, một mái nhà, hai con người, ba bữa cơm. Đợi sau này chúng ta già rồi, đi không nổi nữa, thì cứ lấy kim bài nhóc con đó đưa, đến từng phủ huyện ăn uống miễn phí, làm "bá vương ăn chực" thực thụ.

Tiêu Chiến thật sự bị trình độ mặt dày của hắn chọc cho cười, trong lòng thoải mái hơn không ít.

"Không có tiền đồ!"

"Phải, ta không có tiền đồ."

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến không buông.

"Lòng ta không ôm chí lớn, qua loa cho qua chuyện, tính khí xấu, lại bá đạo, người khác không ưa, xem như vận khí ngươi không tốt, kiếp này bị ta dính lấy. Kiếp sau nếu gặp phải ta cũng giống như vậy, nhớ phải trốn thật xa, đừng để bị quấy rầy nữa."

Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu.

"Được, ra sẽ trốn thật xa."

Vương Nhất Bác vốn chỉ muốn nói đùa, nghe thấy thì bất mãn giậm chân.

"Ngươi còn thật muốn trốn!"

Dáng vẻ này còn có mấy phần đáng yêu, Tiêu Chiến phát từ bi, dịu dàng chồm lên phía trước hôn lên môi hắn.

"Kiếp này không trốn ngươi nữa."

.

.

.

.

Lúc quay lại Đại Đô, đã là mùa xuân của bốn năm sau, so với bốn năm trước, thành Đại Đô cũng không có khác biệt lắm, vẫn là cảnh tượng phồn hoa mê hoặc lòng người. Hoàng đế Bắc Tề lúc gặp lại Vương Nhất Bác, không còn mang tính khí trẻ con như trước, mài giũa bốn năm tôi luyện nên khí chất đế vương của vị hoàng đế trẻ tuổi, không còn là tiểu mít ướt khóc lóc nhờ hoàng thúc phò tá như trước. Y đưa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lên Cát Tinh lầu – nơi cao nhất trong hoàng cung, lúc tiết trời trong xanh, từ nơi này nhìn xuống, có thể thu được toàn cảnh thành Đại Đô vào trong tầm mắt.

Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn Tiêu Chiến, trong mắt hai người ngập tràn tình ý, ngươi xem đi, là trăm hoa rực rỡ như mới ngày hôm qua, ngươi nghe đi, là tiếng người huyên náo của thiên hạ thái bình.

Thế gian hưng thịnh như người mong ước, trời yên biển lặng, không phụ giang sơn, không phụ người./.

[Hoàn – 13/5/2022]

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản Wattpad: diephuyen202
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro