Chương 2: Ủy khúc cầu toàn (Nhân nhượng vì đại cục)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó về sau, Tiêu Chiến vạn phần cẩn thận, phòng Vương Nhất Bác như phòng giặc, chỉ sợ Vương Nhất Bác lần nữa mượn cơ hội khinh bạc y. Nhưng muốn y trúng chiêu quả thật quá dễ dàng, thức ăn, thức uống, điểm tâm, hương an thần đốt mỗi đêm. Mấy ngày đầu Tiêu Chiến thần hồn nát thần tính, nhìn đâu đâu cũng có thể là nơi hạ thuốc, thậm chí cơm cũng không dám ăn, trà cũng không dám uống.

"Tại sao không ăn gì hết?"

Tiêu Chiến để mình đói hai ngày, thân thể suy nhược dựa vào giường, lòng đầy phòng bị nhìn Vương Nhất Bác.

"Ai biết được ngươi lại dùng thủ đoạn bỉ ổi gì, ta tuyệt không để ngươi như ý lần nữa!"

Vương Nhất Bác đang thổi nguội một thìa cháo nóng cho Tiêu Chiến, nghe thấy thì ngừng lại, không hề có một tia giận dữ, chỉ cảm thấy cực kỳ thú vị.

"Dựa vào thân thể ngươi hiện tại? Ta bây giờ chỉ dùng lực, sợ là ngươi cũng phản kháng không lại. Không được để bản thân bị đói, bổn vương đau lòng. Đến đây, ngoan nào, ăn ít cháo."

Nhìn thìa cháo bích canh đưa đến trước mặt, Tiêu Chiến ghét bỏ nghiêng đầu qua một bên.

"Mục đích của ngươi đã đạt được, còn ở đây diễn trò gì với ta nữa? Ta hôm nay bị ngươi tính kế đến một người thân tín bên cạnh cũng không còn, thư từ không thể gửi ra ngoài, tình cảnh hiện tại cùng phạm nhân có gì khác nhau, ngươi bây giờ bày ra dáng vẻ quan tâm ta là để diễn cho ai xem?"

"Tiểu Chiến cảm thấy bổn vương là đang diễn kịch? Thật khiến người ta đau lòng."

Mắt thấy nếu tiếp tục trêu chọc nữa, Tiêu Chiến nhất định trở mặt với hắn, Vương Nhất Bác lúc này mới chịu dừng tay, từ trong eo lấy ra một bức thư lắc lắc trước mặt Tiêu Chiến.

"Thư nhà của ngươi, muốn xem không?"

Nhìn thấy 4 chữ "Con trai tự mở" cứng cáp, phóng khoáng trên bức thư, còn có ấn quốc Đại Khánh, Tiêu Chiến vô thức vươn tay muốn lấy thư, nhưng bị Vương Nhất Bác giấu đi, cố ý để Tiêu Chiến tự nhào vào lòng hắn.

"Đưa thư cho ta!"

Vương Nhất Bác ung dung cất bức thư đàng hoàng, lại bưng bát cháo lên.

"Muốn có thư phải ngoan ngoãn ăn. Trong lòng ngươi cũng hiểu rõ, ta nếu muốn đụng vào ngươi, thủ đoạn rất nhiều."

Nhìn Tiêu Chiến không cam tâm, không tình nguyện ăn hết cháo, uống hết trà, Vương Nhất Bác mới yên tâm, mặc cho Tiêu Chiến tự lôi bức thư từ trong đai lưng của hắn ra.

Đại khái cũng không có gì đặc biệt, trong nhà có hỷ sự, trưởng tỷ đã hứa hôn cùng trưởng tử lễ bộ Đới Lương, tam thư lục lễ hoàn tất, chọn ngày 7 tháng 7 làm ngày lành tháng tốt. Vương Nhất Bác bên cạnh không mặn không nhạt mở miệng.

"Bổn vương đã cho người chuẩn bị một phần hậu lễ, xem như là lễ vật của người làm đệ đệ như ngươi tặng, cũng vừa khéo báo cho phụ thân ngươi biết, ngươi ở Bắc Tề chúng ta sống rất tốt."

Tiêu Chiến gấp lại thư, mặt đầy phòng bị.

"Ngươi tại sao có thể xem trộm thư nhà ta?!"

"Sai, sai, trên bức thư này nếu đã đóng ấn quốc Đại Khánh thì xem như quốc thư. Nếu đã là quốc thư, bổn vương đương nhiên được xem."

Lời này hắn nói hợp tình hợp lý, Tiêu Chiến bỗng chốc đỏ mặt, nhưng lại không thể phản bác. Vương Nhất Bác lại lấy ra một ống trúc nhỏ.

"Lấy xuống từ bồ câu đưa thư của Đại Khánh quốc, muốn xem không?"

"Vương – Nhất – Bác!!!"

Đúng là con thỏ nhỏ không dễ chọc, Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến chăm chú đọc thư, kéo y vào trong lòng.

"Quốc khố Đại Khánh các ngươi trống rỗng, đến ngân lượng cứu trợ thiên tai cũng không xuất nổi. Lần trước bổn vương tâm tình không tốt, một câu nói không xử lý, đuổi sứ thần Đại Khánh ra khỏi đại điện, nay bọn họ chỉ còn biết trông mong ngươi có đất dụng võ."

Tiêu Chiến không màng đến sự chán ghét của bản thân, vội vã nắm lấy tay áo Vương Nhất Bác.

"Vậy vương gia có thể mở lời, giúp Đại Khánh chúng tôi vượt qua đợt thiên tai này không? Bách tính vô tội!"

Con ngươi Vương Nhất Bác trở nên âm u.

"Lần trước bổn vương đã nói, hoàng đế nghe lời ta. Không phải chỉ là ngân lượng lương thực thôi sao? Chỉ cần ngươi làm ta vui vẻ, bổn vương cái gì cũng nghe theo ngươi."

Tiêu Chiến nắm chặt góc áo, cố gắng kìm nén suy nghĩ đẩy hắn ra xa.

"Dám hỏi vương gia, ta làm sao mới khiến ngươi vui vẻ?"

Tay của Vương Nhất Bác thuận theo tiết y của y từ từ luồn vào trong.

"Cái này cũng không khó, chỉ cần sau này trên giường ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời, bổn vương liền vui vẻ."

Hắn nói đúng, hắn nếu muốn đụng Tiêu Chiến, chỉ cần rời khỏi Đại Khánh quốc, Tiêu Chiến phải ngoan ngoãn nằm xuống nhận lệnh.

"Vương gia, ngươi là nhiếp chính vương Bắc Tề, nhất ngôn cửu đỉnh, nói lời phải giữ lấy lời."

.

.

.

Vương Nhất Bác hiếm khi nhìn thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn như thế, thật sự muốn mang y khảm vào ngực, yêu thương, chiều chuộng, động tác tháo đai áo, cởi y phục cũng nhẹ nhàng không ít.

"Lần trước không biết ngươi là lần đầu tiên, có làm đau ngươi không? Lần này bổn vương nhất định cẩn thận hơn."

Tiêu Chiến nghiêng đầu qua một bên, run rẩy không thôi. Hai ngày nay y đề phòng Vương Nhất Bác từng giờ từng khắc, không để hắn chiếm một chút tiện nghi nào, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ đến, cuối cùng bản thân vẫn chịu thua, không một mảnh vải nằm xuống mặc hắn muốn làm gì thì làm.

"Chỉ cần vương gia giữ lời, ngươi muốn như thế nào, thì như thế đó."

"Bổn vương đương nhiên giữ lời. Ngoan, mở chân ra, để ta nhìn xem nơi đó phục hồi như thế nào rồi."

Tiêu Chiến run lẩy bẩy mở chân, phong cảnh bên dưới hiện ra, Vương Nhất Bác nhìn rõ mồn một, y cảm thấy vừa xấu hổ, vừa tức giận nhưng lại không dám động đậy.

"A... đây là cái gì?"

"Cao hoa hồng, cống phẩm Tây Vực đưa đến, ngươi thả lỏng đi, đừng kẹp chặt như vậy."

Vương Nhất Bác thật sự đặt Tiêu Chiến trong tim, đích thân chạy một chuyến đến phủ nội vụ, mang đi hai hộp cao chi tiến cống. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy dưới thân vừa mát vừa lạnh, ngón tay Vương Nhất Bác bên trong cơ thể làm loạn, cả người từ từ tiến về phía trước cọ sát bên tai Tiêu Chiến, đau lòng giúp y lau đi vệt nước bên khóe mắt.

"Đầu mày chau lại thành hình chữ "xuyên" luôn rồi. Bổn vương biết, như vậy là tủi thân ngươi, ngày mai triều sớm, bổn vương sẽ nói hoàng đế mở quốc khố, đảm bảo Đại Khánh quốc của ngươi an toàn vượt qua lần thiên tai này. Ngoan, đừng khóc."

Khi Vương Nhất Bác đổi thành món đồ đó, lần nữa tiến công vào trong, Tiêu Chiến không nhịn được kêu lên một tiếng, ba phần ấm ức, bảy phần chịu đựng.

"Ư... ngươi đã hứa với ta, ngươi đã hứa với ta..."

"Bổn vương hứa với ngươi, lời nói đáng giá ngàn vàng."

Vương Nhất Bác lần nữa được ấm áp bao lấy, nhấc cổ chân mảnh khảnh, nhỏ nhắn như được làm bằng sứ của Tiêu Chiến lên, từng đợt từng đợt xâm phạm. Nơi giao hợp của hai người ra ra vào vào mang theo chất lỏng trắng đục, hòa cùng hương cao hoa hồng và mùi vị tình dục, nóng bỏng đến đáng sợ.

Tiêu Chiến rất nhanh đã không chịu nổi, run rẩy nắm lấy vai Vương Nhất Bác.

"Chậm một chút... ha... ngươi chậm một chút..."

Quá đáng, đúng là quá đáng, tại sao y phải nằm dưới thân một người đàn ông cầu xin, há nào có đạo lý này? Nhưng Tiêu Chiến không còn cách nào khác, Vương Nhất Bác dường như không biết mệt, điên cuồng chiếm lấy thân thể y, nếu không cầu xin, sợ là... sợ là ngày mai không thể xuống giường.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm chặt lấy người, cuối cùng cũng giãy giụa.

"Ta không được rồi, thật sự không được... hức hức... ngày mai, ngày mai tiếp tục, được không?"

Dường như bị câu nói đó của Tiêu Chiến tác động, Vương Nhất Bác mới chịu dừng lại.

"Đây là ngươi nói, ngày mai, chúng ta tiếp tục."

"Là ta nói, ngươi... a... ngươi mau đi ra!"

Vương Nhất Bác vạn lần không nỡ rời khỏi nơi ấm áp đó, suy nghĩ ngày mai phải làm sao mới đòi được tiền vốn về.

.

.

.

"Ngươi biết không? Từ ngày đầu tiên ngươi vào phủ ta đã muốn làm như vậy. Ngươi còn giả vờ kính cẩn, thật ra khí chất kiêu ngạo tràn trong đáy mắt muốn giấu cũng không giấu được, bổn vương muốn xem thử, ngươi trên giường liệu có còn nhìn người khác như thế không?"

Hắn xiết chặt vòng tay, ôm lấy Tiêu Chiến như đang ôm lấy một đứa trẻ, vỗ lưng y.

"Sau đó ta xử lý từng người từng người bên cạnh ngươi, chính là muốn xem thử đến khi nào ngươi không nhịn được nữa. Ngươi vậy mà có không ít cao thủ nhỉ, tính ra tiêu hao cả một đội nội vệ của bổn vương mới xử lý sạch sẽ được, xem ra Đại Khánh rất xem trọng ngươi."

Tiêu Chiến càng nghe, trong lòng càng giận dữ, y đến Bắc Tề thu lại một thân tài năng, những thứ có thể kiềm hãm y quá nhiều, khiến y làm gì cũng đều bó tay bó chân, thậm chí bị Vương Nhất Bác khinh bạc như vậy, y cũng chỉ đành vì Đại Khánh mà nhẫn nhịn.

"Vương gia đề cao ta rồi, gia phụ chẳng qua sợ ta gặp chuyện không may, phái một vài cao thủ bảo vệ ta chu toàn, tránh gặp phải kẻ "tiểu nhân vô sỉ" âm thầm ám hại mà thôi!"

"Ngươi tức giận?"

"Không dám. Ta làm sao dám tức giận với vương gia."

Tiêu Chiến nhất thời không kiềm được hỏa khí, lời nào cũng mang theo gai nhọn, vừa nghe thấy đã cảm nhận được hờn dỗi, ấm ức, Vương Nhất Bác ngược lại rất vui vẻ, thoải mái.

"Được được được, đều là bổn vương không tốt, để ngươi chịu ấm ức, bổn vương tại đây xin lỗi ngươi."

Tiêu Chiến bị dỗ dành như thế, cục tức lên không được xuống cũng không xong, chỉ đành phẫn nộ xoay người không quan tâm hắn nữa.

.

.

.

Vương Nhất Bác nếm được vị ngọt, buổi triều sớm không chỉ dâng tấu, mở quốc khố, thậm chí còn từ kho cá nhân của mình xuất đi không ít, cùng sứ thần Đại Khánh lưu lại bằng chứng, lệnh hắn quay về phục mệnh.

"Bổn vương nói được làm được."

Nhìn ấn quốc được đóng bên dưới tấu chương, Tiêu Chiến cuối cùng cũng yên tâm, như vậy, xem như không phụ lời căn dặn của phụ thân trước lúc lên đường. Nhưng... khi y ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, y đã hứa, hôm nay tiếp tục.

"Vương gia nhất ngôn cửu đỉnh, ta cũng, nói lời giữ lời."

Nói đoạn đặt tấu chương xuống, cắn môi bắt đầu cởi đai lưng. Dáng vẻ không cam tâm, không tình nguyện, dường như sắp bị áp giải lên pháp trường, Vương Nhất Bác bất lực tiến lên ngăn cản.

"Làm vậy có vẻ bổn vương giống như một tên háo sắc, ăn xong bữa tối mới tính cũng không muộn. Trách nhiệm của ngươi được gỡ xuống rồi, nên gửi cho người nhà một bức thư, báo bình an."

Lời nói ân cần hiếm thấy. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, trải phẳng giấy Tuyên Thành, nếu đã là thư nhà thì không bàn quốc sự, chỉ hỏi thăm tình hình gia đình gần đây, chúc mừng đại hôn trưởng tỷ. Còn về Vương Nhất Bác... Tiêu Chiến chau mày, đương nhiên một chữ cũng không muốn nhắc đến, cuối thư chỉ ghi một câu.

Ở Bắc Tề mọi thứ đều ổn, đừng lo.

====

Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản Wattpad: diephuyen202
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro