Chương 1: Làm nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tử, nên dùng thiện rồi."

"Tại sao lại là ngươi?"

Tiêu Chiến gập sách lại, chau mày hỏi.

"Vương Cửu đâu?"

"Tay chân hắn không sạch sẽ, trộm nhẫn ngọc của vương gia, đã bị đưa đến Tông nhân phủ điều tra rồi."

Quản gia vương phủ nói chuyện hời hợt, cứ như đang kể về một việc thường ngày trong nhà.

Hiếp người quá đáng! Tiêu Chiến siết chặt tay thành quyền. Y đến Bắc Tề chưa được mấy tháng, mặc dù sớm biết lần này là đến làm con tin, sống gửi nhà người, lỡ như bước sai một bước thì nguy hiểm vạn phần, mọi chuyện đều chú ý, thận trọng. Nhưng không biết rốt cuộc là sơ xuất chỗ nào, đắc tội chủ tử trong phủ, chỉ mấy tháng ngắn ngủi, tất cả những thân tín bên cạnh lần lượt bị định tội danh, hôm nay đến cả Vương Cửu người bên cạnh y có thể tin tưởng duy nhất cũng bị vu oan tống vào Tông nhân phủ.

Tiêu Chiến không nhịn được nữa, lần đầu tiên nổi giận trong Vương phủ, gạt hết thức ăn trưa trên bàn xuống đất.

"Ta muốn gặp vương gia các người!"

Quản gia dường như sớm đã dự liệu được chuyện này, hắn một đường cung kính, lễ phép đưa y đến sân luyện võ.

Lúc này Vương Nhất Bác vừa dùng thiện xong, đang trên đài luyện công. Tiêu Chiến chỉ gặp mặt hắn một lần lúc vừa nhập phủ, sau này vẫn luôn yên phận ở trong nam viện, thật sự nghĩ không ra rốt cuộc là đụng chạm vị vương gia này chỗ nào.

"Vương gia, ta không phải đến gây chuyện, chỉ là muốn có một lời giải thích. Bất luận thuộc hạ của ta có trộm nhẫn ngọc của ngài hay không, nhưng hắn bị đưa đến Tông nhân phủ, chuyện lớn như vậy, tốt xấu gì cũng phải cho người làm chủ như ta biết một tiếng chứ?"

Vương Nhất Bác nhận lấy khăn, lau mồ hôi, có phần hứng thú nhìn Tiêu Chiến giận đỏ mặt, một dáng vẻ thề không đòi được công đạo thì không bỏ qua.

"Chiếc nhẫn ngọc hắn trộm đó, là tín vật gia truyền của bổn vương, không phải chuyện nhỏ."

Tiêu Chiến bị tội danh tăng thêm này chọc tức.

"Vương gia đừng vội vu oan người tốt, nhẫn ngọc đó của ngài xem như là ta lấy, ngài muốn xử lý, cứ xử lý ta có được không?"

"Ngươi đang nói lung tung gì vậy? Bổn vương xử lý ai cũng không thể xử lý ngươi."

Vương Nhất Bác cười, đưa Tiêu Chiến vào thư phòng ngồi xuống, đương nhiên thái độ rất ân cần.

"Được được được, xem như bổn vương vu oan người tốt, lát nữa ta báo lại với Tông nhân phủ bên đó, nói bọn họ không dùng đại hình, qua một khoảng thời gian, sóng yên biển lặng rồi thì âm thầm thả người, ý của ngươi thế nào?"

Hắn lại cho người mang lên cho Tiêu Chiến một tách trà, có phần nhiệt tình giúp y thổi nguội nước trà nóng.

"Một đường đến đây, có khát không? Uống ngụm trà, hạ hỏa."

Tiêu Chiến nhìn không thấu nội tình phía sau nụ cười nham hiểm này. Nếu nói mưu đồ, trên người y không có cái gì tốt để Vương Nhất Bác mưu toan, chẳng qua là một con tin con không quyền không thế mà thôi, cho dù ở Đại Khánh, y cũng chỉ là con trai một tham quân. Nhưng Vương Nhất Bác lại dốc hết tâm tư loại bỏ từng người bên cạnh y, giam y trong đại viện nhà cao cửa rộng, không biết là tại sao.

"Bên cạnh ta chỉ có mấy người được việc, vương gia lại đưa đi sạch sẽ."

"Bổn vương chọn cho ngươi một nhóm khác, toàn bộ dựa theo ý thích của ngươi mà chọn, được không?"

Tiêu Chiến đặt tách trà xuống, không cho hắn thoái thác qua quýt cho xong nữa.

"Ta muốn những người trước đây của ta."

"Bọn họ à? Đều bị đưa đến tiểu Lương Sơn rồi, cho dù có quay về thì cũng tàn phế, không thể hầu hạ ngươi được nữa."

.

.

.

.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng không bảo vệ được Vương Cửu. Y trong nam viện khó chịu cả buổi chiều, nhìn từng gương mặt xa lạ trước mặt, cảm thấy bản thân giống như con khỉ làm xiếc, bị hong dưới ánh mặt trời mua vui cho thiên hạ.

"Hôm nay đốt hương gì, tại sao mùi hương không giống bình thường?"

"Hương an thần, vương gia sợ công tử tức giận hại thân, đặc biệt căn dặn đêm phải đốt ít hương."

Buổi sáng y không cho hắn mặt mũi, tại sao bây giờ hắn ngược lại còn vội vã nịnh bợ y? Tiêu Chiến cởi đai áo, ôm theo một bụng mơ hồ từ từ vào giấc.

Đến nửa đêm, Tiêu Chiến cảm thấy ngực nóng như lửa đốt, tay chân vô lực, y trở mình một lúc, cuối cùng cũng nhịn không được gọi người đến.

"Người đâu, nước... nước."

Trong màn đêm, lờ mờ có người đỡ y dậy, bón cho y một ngụm trà nóng, đến khi Tiêu Chiến nhìn rõ người đến, tim bất giác đập "thịch" một tiếng.

"Vương gia, ngài, ngài tại sao lại ở đây?"

"Đến xem ngươi ngủ có ngon không, ở có quen không?"

Tiêu Chiến ớn lạnh, co người lui về sau.

"Tại hạ mọi thứ đều ổn, không phiền vương gia nhọc lòng."

"Không nhọc lòng. Nếu thiếu cái gì, hoặc là có chỗ nào không hài lòng cứ nói, bổn vương đều theo ý ngươi."

"Vương gia ngài... ngài đây là làm gì? Đêm đã khuya rồi, xin mời về cho."

Y lùi một bước, Vương Nhất Bác tiến một bước, trực tiếp ép y đến góc giường, hiệu lực của hương an thần đó lại dâng lên, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, thân thể mềm nhũn bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng.

"Ta hôm nay ở đây, chỗ nào cũng không đi."

.

.

.

.

Tiêu Chiến giống như một con cừu non chờ bị tế lễ, bất tri bất giác đạp trúng vào cạm bẫy thợ săn dày công sắp đặt, đến vùng vẫy cũng không dám, chỉ đành nắm chặt tay thành quyền, nghiêng đầu sang một bên, hòng né tránh răng môi đang quấn lấy của Vương Nhất Bác, trong lòng âm thầm thề độc.

"Vương Nhất Bác, ngươi đợi đó, sẽ có một ngày, sẽ có một ngày..."

Khoảnh khắc thật sự bị chiếm hữu, Tiêu Chiến đau đến mức suýt ngất đi. Thật ra y thà ngất luôn còn tốt hơn thanh tỉnh chịu nhục nhã. Nghĩ đến y đường đường là tiểu công tử tham quân tam phẩm, là thiếu niên dương quan nhiệt huyết, nhưng chưa từng nghĩ đến có một ngày lại bị một người đàn ông đè dưới thân, còn bị chà đạp như thế?

"Kìm nén không khó chịu sao? Kêu lên đi, bọn họ không nghe thấy đâu."

Vương Nhất Bác có hơi đau lòng, Tiêu Chiến thà cắn môi dưới đến bật máu cũng không để lọt ra một âm thanh nào, nghe thấy lời nói hạ lưu này, nhịn không được phẫn nộ nhìn hắn.

"Không cần ngươi quản, ngươi... a... vô sỉ, hạ lưu!"

Cảm nhận được nhục bích nóng bỏng dần mềm đi, Vương Nhất Bác càng đẩy sâu vào trong, lại xấu xa đưa tay đến nơi phía trước của Tiêu Chiến, giúp y chầm chậm xoa nắn. Nhìn thấy nơi đó dần có tinh thần từ từ đứng lên, Tiêu Chiến chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống ngay lập tức.

"Không cần xấu hổ, ta có bỏ vào hương an thần một ít mê dược. Không thì nếu ngươi liều mạng phản kháng, sợ là sẽ bị thương."

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy mình như đang bị nấu chín. Y cùng Vương Nhất Bác da kề với da, thịt quấn lấy thịt, cùng hô hấp trong luồng không khí nóng hừng hực, Vương Nhất Bác kéo cổ tay y lên cao, cột trên đầu giường, nắm lấy chân y mạnh mẽ xâm phạm. Vật nóng bỏng như que hàn không ngừng khảm vào người y, nơi phía sau bị Vương Nhất Bác làm vừa tê vừa đau, trốn cũng không trốn được, lui cũng lui không xong, mệnh căn phía trước bị hắn nắm trong tay chơi đùa, y trước giờ chưa từng gần gũi nữ sắc, về phương diện này mù tịt không biết gì, chưa được bao lâu đều giao phó vào tay Vương Nhất Bác.

"Ngươi không lẽ là... lần đầu tiên?"

Sau khi Tiêu Chiến xuất ra, trong não là một khoảng không mờ mịt, có chút bức bối cong chân, cả người theo động tác của Vương Nhất Bác dao động, đến thần sắc cũng dần trở nên hốt hoảng, y vô thức nỉ non, lắp bắp cầu xin Vương Nhất Bác nhẹ một chút, chậm một chút, y chịu không nổi.

Nhìn thấy phản ứng non nớt của y, Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật sự đã nhìn trúng một báu vật, Tiêu Chiến quả nhiên một thân trong sạch, chưa từng nhiễm bụi ái tình.

Tiêu Chiến thuộc về hắn, là của một mình hắn!! Nhận thức đó càng khiến Vương Nhất Bác điên cuồng mừng rỡ, nể tình Tiêu Chiến là lần đầu nếm mùi tình ái, Vương Nhất Bác chỉ cử động thêm mấy mươi lần nữa, nhìn thấy Tiêu Chiến thật sự chịu không nổi nữa mới từ từ đi ra. Từ trong y phục lấy ra một hộp cao chi, cẩn thận giúp Tiêu Chiến thoa lên.

Tiêu Chiến co quắp người lại bò về phía trước.

"Ngươi lại muốn làm gì? Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra! Đừng đụng vào ta!"

"Ngoan ngoãn nằm im đừng cử động, nếu không ngươi sẽ bị sốt."

Thật ra hắn có thể không quan tâm, không lo lắng, ôm lấy Tiêu Chiến trực tiếp ngủ, bất quá mấy ngày sau tịnh dưỡng, ăn ngon, uống ngon bồi bổ là được. Nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến chau mày, tim Vương Nhất Bác liền tan chảy thành nước.

Tiêu Chiến căn bản không nhận tình cảm của hắn, y chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác lợi dụng lúc y không nơi nương tựa, đổi một cách khác để sỉ nhục y mà thôi.

.

.

.

.

Hôm sau, khi quản gia mang thuốc mang thức ăn đến, Tiêu Chiến cảm thấy ánh mắt hắn nhìn y như đang nhìn một tên nam sủng, trong sự cung kính ẩn giấu vẻ khinh thường, Tiêu Chiến tức giận lật đổ khay thuốc, cắn răng nghiến lợi nói.

"Quay về nói với Vương Nhất Bác, trừ phi ta chết ở đây, nếu không sớm muộn đến ngày ta quay về Đại Khánh, nhất định, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn."

Quản gia thái độ bình thản, căn dặn gia đinh dọn dẹp mảnh vỡ vương đầy trên đất, truyền lời mang lên một phần thức ăn nữa.

"Vương gia căn dặn, từ nay về sau lời của tiểu công tử giống như của vương gia, nếu dám không tuân, trị theo gia pháp. Vương gia còn nói, nếu trong lòng công tử có oán hận, ngài ấy sẽ đến xin lỗi người, nhưng nếu công tử cố chấp muốn đi thì trước tiên, xin hãy nghĩ đến lê dân bách tính Đại Khánh."

Đánh rắn đánh vào tất thứ bảy, đánh người đánh vào chân bị đau, Vương Nhất Bác nắm được điểm yếu của Tiêu Chiến, vì Đại Khánh y nhất định không dám chạy trốn, cũng không thể chạy. Lỡ như y chạy, đồng nghĩa với việc dâng lên cơ hội, để Bắc Tề luôn thèm thuồng Đại Khánh có cớ khởi binh.

"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"

"Ở lại, bên cạnh ta, chỉ như vậy."

Bên cạnh ngươi? Trên giường?! Tiêu Chiến đẩy mạnh thìa thuốc hắn đưa đến, thuốc trong bát vương vãi trên đất.

"Ngươi nằm mơ!"

"Vẫn là dáng vẻ tối qua của ngươi khiến người khác yêu thích hơn."

Vương Nhất Bác bị bỏng tay nhưng không hề tức giận, ngược lại càng muốn trêu chọc Tiêu Chiến.

"Như vậy đi, nếu ngươi muốn quay về, ta cho ngươi một cơ hội, ta có thể để ngươi viết cho Đại Khánh một bức thư, đổi con tin, thế nào?"

Hắn lệnh cho người trải phẳng giấy, chuẩn bị bút, mài sẵn mực.

"Viết đi, đây là cơ hội duy nhất ngươi có."

Tiêu Chiến chần chừ không hạ được bút. Viết cái gì? Nói y ở đây bị tên vương gia đoạn tụ tính kế giam giữ, còn bị phá thân, phụ thân mau chóng đến cứu, đón y trở về?

Thật là... thật là hoang đường! Tiêu Chiến cắt đứt suy nghĩ, quăng chiếc bút đuôi sói chấm đầy mực lên triều phục của Vương Nhất Bác.

"Ngươi nếu còn dám đụng đến ta, ta tuyệt không khách khí với ngươi!"

Vương Nhất Bác cảm thấy mình có lẽ là mắc bệnh thần kinh, lúc bình thường nếu có người dám bất kính như thế, hắn sớm đã thần không biết quỷ không hay cho người đó hóa thành tro. Nhưng hôm nay người vô lễ với hắn là Tiêu Chiến, hắn chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, cho dù có đánh rớt mũ quan của hắn cũng không vấn đề.

"Vậy ta muốn xem thử, ngươi không khách khí với ta như thế nào."

====

Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản Wattpad: diephuyen202
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro