Chương 3: Bình giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù Tiêu Chiến không tình nguyện như thế nào cũng phải vì Đại Khánh, dâng mình cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thường xuyên ngủ tại nam viện, sau đó dứt khoát ở lại đây luôn, tiện đường mang cả sự vụ lớn nhỏ trong triều đường đến chỗ Tiêu Chiến xử lý. Hắn cực thích sai bảo Tiêu Chiến làm một số chuyện vặt, tỷ như là giúp hắn mài mực, pha trà, chong đèn, đôi khi Vương Nhất Bác tính xấu nổi lên, lúc Tiêu Chiến đang pha trà chọc y là "thư đồng xinh đẹp", Tiêu Chiến giận dữ đập vỡ chén trà ngay tại chỗ, phất tay áo bỏ đi.

Vốn gia quy phủ vương gia rất nghiêm, tỳ nữ hoặc gia bộc trong phủ nếu phạm bất kỳ lỗi gì, bất luận lớn nhỏ, theo quy định sẽ bị đánh một trận, sau đó bán ra ngoài. Sau khi hắn dọn đến chỗ Tiêu Chiến, đôi lúc xử phạt hạ nhân khó tránh nặng tay ra uy trước mặt Tiêu Chiến.

Nếu như hạ nhân phạm tội lớn không thể tha thứ thì không nói gì, có lúc chỉ là dâng lên nước trà màu sắc quá nhạt, hoặc là ra ngoài phủ mua đồ quá thời gian quy định, chuyện nhỏ như vậy đều bị trách phạt, có phần không hợp lẽ. Có lần Tiêu Chiến thật sự nhìn không nổi nữa, xin tha thay một tỳ nữ, động tác đang chuẩn bị xử phạt của Vương Nhất Bác khựng lại, trầm mặc không biết đang nghĩ cái gì, hồi lâu sắc mặt lại dịu xuống.

"Phạt tiền 3 tháng, không có lần sau."

Tỳ nữ đó ngơ ngác một lúc mới hiểu ra chính mình vừa thoát được một nạn, liên tục dập đầu tạ ơn, Vương Nhất Bác có hơi không nhẫn nại xua tay.

"Được rồi, lui xuống đi."

Sau khi tất cả lui xuống, bốn phía không một bóng người, Vương Nhất Bác liền thay đổi điệu bộ nghiêm túc lúc nãy, kéo tay Tiêu Chiến giống như đứa trẻ đòi người lớn ăn kẹo hồ lô ngào đường.

"Tiểu Chiến, bổn vương lúc nãy là vì giữ mặt mũi của ngươi, phá vỡ quy tắc ta tự tay lập nên, sau này sợ là khó quản đám hạ nhân ranh ma đó. Ngươi nói, ngươi có phải nên bồi thường cho ta không?"

Tiêu Chiến có hơi không thoải mái lui về sau một bước.

"Vương gia, xin tự trọng."

"Xấu hổ cái gì? Cũng không có ai nhìn thấy."

Vương Nhất Bác cười, kéo Tiêu Chiến vào lòng, khảy khảy ngón tay thon dài của y.

"Ngươi có biết dáng vẻ lúc nãy của ngươi giống gì không?"

Tiêu Chiến căng cứng người trong lòng Vương Nhất Bác, chỉ đành thuận theo lời hắn nói, hỏi tiếp.

"Giống gì?"

"Giống đương gia chủ mẫu trong phủ của bổn vương."

Nói năng tùy tiện. Tiêu Chiến bốc hỏa ngay tức khắc, đứng phắt dậy, lúc xoay người lại liền xuất hiện một cây dao, xông thẳng vào Vương Nhất Bác. Đương nhiên không đâm trúng, Tiêu Chiến từ nhỏ cơ thể yếu ớt, luyện võ chẳng qua là để thân thể khỏe mạnh, làm sao có thể so bì công phu với Vương Nhất Bác từng chinh chiến sa trường? Ngược lại còn bị bắt lấy cổ tay, cuối cùng rơi vào thế bất lợi.

"Làm sao, bị bổn vương nói trúng rồi, xấu hổ?"

"Vương gia! Xin – tự – trọng!"

.

.

.

Về sau toàn phủ trên dưới đều biết, Tiêu công tử ở nam viện là người tốt bụng nhất, vương gia cũng nghe lời ngài ấy nhất. Từ đó, chỗ Tiêu Chiến dường như trở thành nơi lánh nạn, nha đầu nô bộc phàm là phạm lỗi, người người đều vội vàng chạy đến nam viện, cầu xin Tiêu Chiến nói giúp một tiếng, hy vọng không đi đến kết cục bị bán đi.

Vương Nhất Bác nhìn thấy thành quả đương nhiên vui mừng, người cầu xin Tiêu Chiến càng nhiều, y trên giường càng ngoan.

Tiêu Chiến cũng từng nhân lúc Vương Nhất Bác vui vẻ thăm dò tung tích những thân tín của mình, Vương Nhất Bác không mặn không nhạt đáp.

"Bọn họ à, phế võ công rồi, nể tình là thuộc hạ của ngươi, bổn vương hạ lệnh bên phía ngục ty không làm khó bọn họ. Còn về việc triệu về hầu hạ là chuyện không thể nào."

Mắt thấy Tiêu Chiến còn muốn nói thêm gì đó, Vương Nhất Bác khoan thai lấy từ trên án xuống một quyển tấu sớ.

"Ngươi nói, nếu bổn vương bây giờ mang giấy nợ này đi Đại Khánh thu tiền, Đại Khánh quốc của ngươi liệu có mang tiền ra trả không? Tên nhóc đó cùng các lão thần trụ cột giằng co, mất hết một canh giờ, ầm ĩ đến mức bổn vương đau đầu, mới phê chuẩn được giấy nợ này."

Lời đến bên môi đành vòng lại, nuốt xuống, Tiêu Chiến phải cẩn thận hơn, để Vương Nhất Bác nằm trên đùi y, tay dùng sức giúp hắn xoa thái dương.

"Đại ân đại đức của vương gia, Tiêu mỗ không dám quên."

.

.

.

Nha đầu gia đinh trong phủ luôn chạy về nam viện, gia quy vốn nghiêm khắc của vương phủ xem như có một chút kẽ hở sống sót, đây là chuyện tốt, đáng tiếc đúng sai lẫn lộn tất nhiên sẽ xảy ra chuyện, suýt nữa trở thành án mạng.

Nếu luận tướng mạo Tiêu Chiến, đương nhiên xuất chúng hơn người, nếu không Vương Nhất Bác cũng không phí hết tâm tư, bẻ hết vây cánh của y, giam y trong một không gian cố định. Lúc Tiêu Chiến ở Đại Khánh có không ít nữ tử con nhà khuê các nhìn trúng, hôm nay ở vương phủ, đám nha đầu ngày càng chăm chỉ đến nam viện hơn, ngày nào cũng đến nhìn thiếu niên lang tuấn tú Tiêu Chiến, dần dần lá gan cũng lớn hơn, muốn cùng y thân thiết hơn vài phần, cho dù chỉ làm một thiếp thất không danh phận.

"Tiêu công tử, sắp đến tiết Đoan ngọ, đây là túi thơm nô tỳ thức suốt đêm để thêu, trừ tà đuổi bệnh, công tử nếu không chê..."

Tư Cầm đặc biệt thoa phấn, chân mang đôi giày thêu hoa màu hồng thường ngày cất kỹ dưới đáy rương, cùng với bộ dạng cô gái nhỏ ngại ngùng, chỉ hy vọng Tiêu Chiến có thể nhìn cô thêm một lần. Tiêu Chiến nhận lấy túi hương, trong lòng sầu não, nếu tiểu nha đầu này biết y cùng Vương Nhất Bác phát sinh chuyện đó, không biết có còn ngưỡng mộ y như thế không.

"Đa tạ, có lòng rồi."

Tư Cầm nhìn thấy Tiêu Chiến nhận lấy, trong lòng ngập tràn vui vẻ.

"Vậy nô tỳ xin phép cáo từ trước, buổi tối trời lạnh, công tử nhớ mặc thêm áo khoác."

Nhìn thấy Tiêu Chiến gật đầu, Tư Cầm đỏ mặt cúi đầu, xoắn khăn tay lui ra cửa. Công tử lúc nãy nhận lấy túi hương của mình, còn cười với mình, lẽ nào y thật sự có ý với mình? Liệu... Tư Cầm vỗ mặt, cố gắng trấn tĩnh bản thân, khóe môi làm sao cũng không thể hạ xuống.

.

.

.

Tiêu Chiến vốn không nghĩ đây là chuyện lớn gì, tiện tay đặt túi hương lên án kỷ. Buổi tối đang chong đèn đọc binh thư, nghe thấy động tĩnh bên phía chính điện, dường như là đang dùng gia pháp. Đến khi y chạy đến, chỉ nhìn thấy Tư Cầm buổi sáng còn e thẹn tặng y túi hương đang bị bịt miệng, còn bị đánh từng gậy lớn.

"Dừng tay!"

Hộ viện đang chấp hành trượng hình ra vẻ khó khăn.

"Công tử đừng làm khó tiểu nhân, vương gia nói rồi, phải đánh đủ 100 trượng, bất luận sống chết."

"Vương gia đang ở đâu?"

"Ở đại điện."

Hộ viện từng nhận được ân huệ của Tiêu Chiến, nhịn không được mà nhắc nhở một câu.

"Vương gia lúc nãy uống không ít rượu, sợ là..."

Tim Tiêu Chiến thịch một tiếng, sau khi uống rượu Vương Nhất Bác chính là tên hung thần, đến y cũng không dám đụng. Bên trong cửa đột nhiên vang lên âm thanh quát mắng của Vương Nhất Bác.

"Để y vào!"

Giọng nói của Vương Nhất Bác lạnh lẽo thấu xương, đám hạ nhân lặng thinh không dám thở mạnh, sợ câu nói nào chọc giận vị sát thần, vậy thì một ngày nào đó thần không biết quỷ không hay hóa thành tro bụi. Lúc Tiêu Chiến vào phòng, Vương Nhất Bác lại uống thêm một bình rượu, xụ mặt nhìn chằm chằm y.

"Ngươi đến là thay con tiện tỳ đó cầu xin?"

"Dám hỏi vương gia, cô ấy làm sai chuyện gì?"

Vương Nhất Bác đen mặt vứt túi hương xuống đất.

"Làm sai chuyện gì? Ả lật trời, dám mơ tưởng thứ không thuộc về mình, cho nên phải trả giá!"

"Ta cùng cô ấy không có chuyện gì, ngươi vu oan ta!"

"Vu oan ngươi? Hừ, nếu không phải bổn vương theo sát, ngày nào đó ả ta cũng dám leo lên giường ngươi, lúc đó ngươi như thế nào, tươi cười tiếp nhận, hả?!"

Sau khi uống say, Vương Nhất Bác không hề răm rắp nghe lời y như lúc bình thường, hắn siết chặt cổ tay y đến hằn đỏ, điên cuồng cắn môi Tiêu Chiến, dùng âm thanh cố chấp, không cho phép phản bác thề lớn bên tai y.

"Ngươi là người của bổn vương, ai dám có ý định với ngươi, chết!"

"Ngươi thả ta ra, bên ngoài còn có người, đừng... đừng ở đây, Vương Nhất Bác!"

.

.

.

Vương Nhất Bác không hề có một tia mềm lòng, tóm lấy y phục màu hoa anh đào nhạt của Tiêu Chiến, y giật mình kinh hô, lập tức bịt chặt miệng, sợ bản thân phát ra âm thanh khó nghe nào đó, càng sợ đám người ngoài cửa nghe thấy. Y chịu thua, chịu thua rồi, hai tay khoác lên vai Vương Nhất Bác, mang theo mấy phần nịnh nọt tiến lên chủ động hôn khóe môi hắn.

"Đừng ở đây... đến nam viện, được không?"

Đáng tiếc Vương Nhất Bác đã hạ quyết tâm, nhất định phải chặt đứt tất cả những ý nghĩ muốn chạy khỏi lòng bàn tay hắn của Tiêu Chiến, đè eo y xuống, mạnh mẽ tiến công vào trong.

"Ư..."

Tiêu Chiến nhỏ giọng nức nở. Bình thường khi hai người dưới màn quấn lấy nhau, luôn cần Vương Nhất Bác nhẫn nại mở đường mới được, bây giờ nơi đó của y vừa khô vừa rít, còn bị Vương Nhất Bác không hề kiêng nể, ngang ngược xông vào, nhất thời đau muốn ngất đi.

"Kêu đi, kêu lên, ta sẽ nhẹ tay."

Tiêu Chiến cắn môi dưới bật máu, chỉ còn nơi sâu nhất của yết hầu nhịn không được mà phát ra vài âm thanh nghẹn ngào, đồ vật nóng bỏng đó không ngừng khảm vào người y, mỗi lần cử động, cơ thể Tiêu Chiến run bần bật. Vương Nhất Bác muốn ép y kêu lên, cố tình kéo chân y đặt lên vai, không chút lưu tình đâm vào nơi sâu nhất.

"A!... Vương Nhất Bác... ngươi... hức, tiểu nhân vô sỉ!"

Tiêu Chiến có lẽ không biết, y là người duy nhất có thể trước mặt mắng Vương Nhất Bác, cũng là người duy nhất không cần kính trọng xưng hô với Vương Nhất Bác, nhưng như vậy thì sao? Y chỉ muốn chạy thật xa khỏi nơi này, hết lần này đến lần khác chà đạp y trên giường, với y mà nói càng đáng sợ hơn là tra khảo.

"Mắng đi, muốn mắng cứ mắng, cũng chỉ vui miệng ngươi thôi, ngươi tự mình xem bản thân kẹp bổn vương chặt như thế nào, càng làm ta muốn hung hăng..."

"Đủ rồi, đừng... ư... đừng nói nữa!"

Tiêu Chiến sụp đổ, cố gắng bò về phía trước, khó khăn lắm mới đưa cơ thể cách xa khỏi vật đó một chút, lại bị Vương Nhất Bác nắm chặt eo kéo trở về. Câu tiếp theo mà Vương Nhất Bác nói làm y triệt để tan vỡ.

"Thật ra cho dù ngươi có đè nén như thế nào đi nữa cũng vô dụng, bên ngoài có không ít cao thủ, thính lực hơn người bình thường, chúng ta hiện tại đang làm cái gì, bọn họ bên ngoài đều nghe rõ mồn một."

"Ngươi! Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?"

"Bổn vương muốn ngươi nhớ cho kỹ, ngươi là của ta. Nói, ngươi là của ta, nói đi."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm chặt, quấn lấy cùng một chỗ, cử động nhẹ cũng không được, đành phải bất lực chịu đựng sự chiếm đoạt ngày càng mãnh liệt của Vương Nhất Bác, liên tục nói lời mềm mỏng.

"Ta là của ngươi, a... ta là của ngươi, thả ta ra, thả ta ra."

"Ngoan."

.

.

.

Lúc được khoác áo mỏng bế ra ngoài điện, đám gia đinh im thin thít, quỳ thành một lớp, hiển nhiên đều nghe thấy chuyện phát sinh bên trong đại điện. Tiêu Chiến tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt, lần này có lẽ trên dưới trong phủ đều biết, y có quan hệ như thế nào với Vương Nhất Bác.

====

Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản Wattpad: diephuyen202
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro