Chương 19: Yêu nhưng không có được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nổi trận lôi đình, kéo Tiêu Chiến từ hoàng cung về thẳng vương phủ, đóng cửa nam viện, căn dặn hộ vệ canh giữ nam viện, không có lệnh của hắn không được để Tiêu Chiến bước ra khỏi nam viện nửa bước.

"Vương Nhất Bác, ngươi làm gì? Thả ta ra!"

"Tiểu Chiến, ngươi say rồi, ngủ một giấc đã, ngày mai tỉnh rượu rồi sẽ tốt hơn."

Tiêu Chiến bị hành động tự lừa dối mình của hắn làm cho tức cười.

"Bất luận qua bao nhiêu lâu, hỏi bao nhiêu lần, đáp án của ta đều không thay đổi. Vương Nhất Bác, ta biết ngươi thích ta, ngươi xem như thích ta thêm lần nữa mà thả ta ra, chúng ta đến vui vẻ đi nhẹ nhàng, được không?"

Y không nói những lời này còn tốt. Vương Nhất Bác không chịu được Tiêu Chiến nói muốn đi, mấy năm nay hắn thật lòng đối đãi, sớm đã đặt Tiêu Chiến trên đầu tim, bây giờ muốn hắn chia tay thì có khác gì cắt mất mảnh thịt trong tim đó. Vương Nhất Bác đẩy mạnh cửa vào phòng, siết lấy cổ tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến, nhìn thì đáng sợ nhưng thật sự thì đáng thương.

"Tại sao? Mấy năm nay, chuyện gì bổn vương cũng tận lực vì ngươi làm, tại sao lại muốn rời xa ta? Tiểu Chiến, ngươi chẳng lẽ không có trái tim?"

Vương Nhất Bác dường như nhớ lại chuyện gì đó, nắm lấy hai vai Tiêu Chiến, trong mắt ánh lên mấy phần van xin.

"Ngươi còn nhớ không, lúc ở thôn Đào Nguyên ngươi đã đồng ý với ta, sẽ cùng ta bên nhau cả đời, chúng ta làm một đôi huynh đệ khác họ, mỗi ngày mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, được không?"

Khoảng thời gian đó, cả đời y cũng không quên. Ở thôn Đào Nguyên không có nhiếp chính vương Bắc Tề, không có con tin Đại Khánh, không có sự tranh chấp của hai nước, không có vướng mắc không thể giải quyết, chỉ có một đôi huynh đệ gặp nạn, đừng hỏi thế sự vô thường, chỉ trách thân bất do kỷ. Trong đáy mắt Tiêu Chiến có một khoảnh khắc hơi rung động, nhưng rất nhanh đã bị chôn xuống, đưa mắt lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác.

"Lúc ở thôn Đào Nguyên, ngươi cũng đồng ý sẽ thả tự do cho ta."

"Lúc, lúc, lúc đó ta khó đoán là sống hay chết, đương nhiên sẽ không trói buộc ngươi, bây giờ, dù sao thì bây giờ không giống!"

"Ngươi xem, lời ngươi từng nói ngươi cũng không giữ, ta làm sao không thể nuốt lời?"

.

.

.

Tiêu Chiến không chú ý đến ánh mắt Vương Nhất Bác dần trở nên bất thường, mấy năm nay, hắn đối với Tiêu Chiến có một loại chấp niệm vừa cố chấp vừa phiến diện, hắn giống như một con sư tử, vừa cẩn thận dè dặt, vừa ngang tàng bá đạo bảo vệ vật săn của mình, nếu người khác dám giành, vậy thì hắn sẽ cắn chết bất kỳ ai đến gần, nếu vật săn của mình muốn chạy, vậy thì...

"A... Vương Nhất Bác, ngươi làm gì? Thả ta ra, đừng, đừng..."

"Có phải ngươi yêu người khác rồi không? Bổn vương nói ngươi nghe, ngươi là của ta, của một mình ta! Nhân lúc bây giờ ta vẫn dễ nói chuyện mà sớm quên đi ý muốn rời xa ta, bổn vương vẫn sẽ yêu thương ngươi như trước đây."

Tiêu Chiến bị hắn ôm chặt, vạt áo trên người tán loạn, y vùng vẫy nhưng làm sao cũng không giãy ra khỏi vòng tay của hắn được. Vương Nhất Bác say đắm hôn lên cổ Tiêu Chiến, như đang hôn một món đồ sứ mỹ lệ quý giá, dễ vỡ.

"Cho ngươi một cơ hội cuối, nói, ngươi ở lại, bên cạnh ta. Chỉ cần ngươi nhận sai, bổn vương sẽ không truy cứu nữa."

Đáng tiếc, Tiêu Chiến không hề làm như hắn muốn, y trước giờ không chịu làm như hắn muốn.

"Ngươi thả ta đi đi."

Lúc bị nắm lấy eo nhấc lên, Tiêu Chiến cảm thấy hơi bất an, Vương Nhất Bác như hiện tại y chưa từng nhìn thấy, trên mặt mang theo nụ cười, nói chuyện không có hỏa khí, nhưng lại khiến cho người khác từ tận đáy lòng dâng lên cảm thấy bất an. Tiêu Chiến bị hắn quăng lên giường, y luống cuống, chợt nhận ra mình nên dỗ ngọt vài câu, an ủi cảm xúc của Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, ta biết... ngươi có thể nhất thời không tiếp nhận được, thật ra qua mấy ngày là mọi chuyện sẽ ổn thôi, chung quy lại ta cũng không thuộc về Bắc Tề các người, ngươi hà tất phải khăng khăng giữ lại?"

Vương Nhất Bác đã cởi sạch y phục của y, quăng xuống đất. Hắn đã không còn nghe thấy Tiêu Chiến đang nói những gì, chỉ muốn chiếm hữu y, để y từ trong ra ngoài, hoàn toàn chỉ thuộc về một mình hắn, để y không xuống được giường, không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

"Tiểu Chiến, là ngươi tự chuốc lấy."

Ngữ điệu dịu dàng, giống như sợ dọa Tiêu Chiến chạy mất, nhưng lực tay thì cực lớn, hoàn toàn không để cho Tiêu Chiến có một tia khả năng chạy trốn.

.

.

.

.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác chịu buông tha y, vành mắt Tiêu Chiến đã sưng đỏ, toàn thân đau đớn phát run. Y chưa từng bị đối xử thô bạo như thế, cho dù là lần đầu tiên cũng không có, lúc Vương Nhất Bác cầm lấy cao chi đến muốn giúp y thoa thuốc, y sợ hãi co người lại rút vào đầu giường.

"Biết sợ rồi? Ngươi ngoan ngoãn, sau này yên tâm ở lại bên cạnh bổn vương, ta lần sau sẽ dịu dàng."

Tiêu Chiến chỉ ôm lấy hai đầu gối lắc đầu.

"Để ta yên tĩnh một mình."

.

.

.

.

Từ đó về sau Tiêu Chiến triệt để bị giam cầm.

Y từng nghĩ đến tuyệt thực, thức ăn mang đến đều không đụng vào, Vương Nhất Bác cầm lấy bát tô lạc chưng đường muốn đút y ăn, nhưng bị Tiêu Chiến nghiêng đầu né tránh. Nếu là lúc bình thường, Vương Nhất Bác nhất định chịu để cho Tiêu Chiến giáo huấn một trận, nhưng đáng tiếc chỉ với điều kiện Tiêu Chiến đồng ý ở lại bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Bổn vương hỏi ngươi lần cuối, ăn hay không?"

Tiêu Chiến chỉ im lặng nhắm mắt lại. Vương Nhất Bác nổi giận, đặt mạnh bát tô lạc chưng đường đó xuống, đứng dậy đi qua đi lại trong phòng đầy phiền não.

"Tiêu Chiến, ngươi thật sự cho rằng bổn vương đã hết cách với ngươi?"

Thật ra nếu muốn khiến Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời, Vương Nhất Bác đương nhiên có cách, chỉ là trong lòng hắn hiểu rõ, Tiêu Chiến không thể uy hiếp, càng lấy điều y để tâm nhất ra uy hiếp thì chỉ đẩy y ngày càng xa. Vương Nhất Bác đi thêm hai vòng, cuối cùng cắn răng, chỉ vào Tiêu Chiến nói.

"Quên không nói cho ngươi nghe, ở Nam Khánh, Đại Tề cũng xem như có chút thế lực. Ngươi nếu không chịu ăn uống, thị vệ bổn vương âm thầm sắp xếp bên đó liền có chuyện để làm. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi không ăn một bữa, bổn vương cắt của người nhà ngươi một ngón tay hầm canh cho ngươi, ngón tay cắt hết thì cắt ngón chân, nghe nói trưởng tỷ xuất giá đi xa của ngươi đang mang thai..."

"Ngươi dám!"

"Tại sao ta không dám?"

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn, cứng đờ một lúc mới chịu thỏa hiệp, cầm lấy một bát cháo bích canh lên.

"Vương Nhất Bác, đừng ép ta hận ngươi."

Thấy y cuối cùng đã chịu ăn uống, trái tim treo lơ lửng của Vương Nhất Bác xem như được đặt xuống. Trong lòng hắn đắng chát, rõ ràng trước đây mọi chuyện đều tốt đẹp, rõ ràng mấy ngày trước Tiêu Chiến còn chủ động cùng hắn ngư thủy chi hoan, ai ngờ được y sớm đã có ý muốn đi? Nay Vương Nhất Bác lại dùng thủ đoạn với Tiêu Chiến , e là những gì cực khổ trăm bề mới đổi về được đều bị hủy hoại sạch sẽ.

"Nếu hận ta có thể khiến ngươi ghi nhớ ta, vậy thì cứ hận đi."

.

.

.

Hai người lại đi vào ngõ cụt. Tiêu Chiến thử chạy mấy lần nhưng không chạy thoát, sau đó bị Vương Nhất Bác giam trong phòng, cửa sổ quanh phòng cũng bị đóng đinh. Bây giờ Tiêu Chiến cũng không để tâm đến hắn nữa, phần lớn thời gian trong ngày chỉ nằm im, buổi tối y không chống cự lại hắn được, chỉ có thể cắn răng mặc Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm.

Tiếp theo đó, Tiêu Chiến có hơi ngơ ngẩn, có lúc vừa ngồi đã ngồi cả ngày, không nói chuyện với ai, chỉ ngồi im, không biết đang nghĩ cái gì. Vương Nhất Bác đôi khi ôm lấy y chỉ cảm thấy giống như đang ôm một con rối gỗ không có linh hồn, nhẹ bỗng, bất cứ lúc nào cũng có thể bay theo gió, đôi lúc nửa đêm thức dậy, sờ bên cạnh không có người, bị dọa hồn phách đều bay mất, bật dậy nhìn một lượt, nhìn thấy Tiêu Chiến chỉ mặc một lớp áo mỏng ngồi đó, nhưng nhìn không giống dáng vẻ tỉnh táo.

"Tiểu Chiến, sao lại ngồi ở đó? Cũng không khoác thêm áo, coi chừng nhiễm lạnh."

Tiêu Chiến dường như không nghe thấy, im lặng ngây ngốc ngồi cạnh bàn, Vương Nhất Bác đến dìu y, y cũng ngoan ngoãn nghe theo, mặc cho Vương Nhất Bác dìu về giường, sau khi y được Vương Nhất Bác đắp chăn, yên tĩnh nhắm mắt lại, Vương Nhất Bác mới phát hiện ra điều bất thường.

Là cực kỳ không bình thường! Dạo này khẩu vị Tiêu Chiến tệ đi, trước đây dùng người nhà uy hiếp y, cho nên mỗi bữa xem như miễn cưỡng ăn hết, nhưng liên tục mấy ngày gần đầy thức ăn thừa ngày càng nhiều, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh trông chừng, nhìn ra y thật sự không ăn nổi, truyền thái y đến xem bệnh mấy lần cũng không biết là nguyên nhân gì, chỉ bốc vài thang thuốc bổ dạ dày như táo chua, sơn tra,.. uống rồi cũng không công hiệu lắm.

.

.

"Bệnh mộng du?"

Lão thái y vuốt vuốt bộ râu dài điểm hoa râm, chốc chốc gật đầu.

"Theo như bệnh trạng vương gia nói, tiểu công tử có lẽ là bị mộng du, nếu trong lòng nặng nề, hoặc ban ngày quá lao lực, mệt mỏi, tâm trạng lo lắng bất an, rất dễ khiến cho tinh thần hốt hoảng, dẫn đến tình trạng nửa tỉnh nửa mê như hiện tại."

"Có thể chữa trị không?"

Lão thái y lắc đầu, lấy bút kê đơn thuốc.

"Thuốc thang chẳng qua chỉ là bổ trợ, chỉ có thể an thần, tâm bình khí thuận. Nếu tiểu công tử không chịu phối hợp, trong lòng tiếp tục chất chứa tâm sự nặng nề, ai cũng không giúp được. Vương gia, thứ lão thần nhiều chuyện, tiểu công tử nói cho cùng là nhớ nhà, vương gia nếu có thể, hãy thả tiểu công tử về..."

"Kê đơn của ngươi đi!"

.

.

.

.

Trong lòng Tiêu Chiến có gánh nặng gì, Vương Nhất Bác hiểu rõ nhất. Nhưng hắn không muốn buông tay, cho dù cứ cùng Tiêu Chiến giày vò như vậy, ai cũng không sống vui vẻ, hắn cũng nhất định không buông tay. Không phải chỉ là mộng du thôi sao? Tinh thần không tốt thì ngủ nhiều một chút, buổi tối có mộng du thì ngoài cửa có thị vệ, không phải chuyện lớn gì, không phải chuyện lớn gì.

Vương Nhất Bác cho rằng thứ hắn có là tinh thần, cứ dây dưa với Tiêu Chiến như vậy cũng không sao, nhưng không nghĩ tới mỗi ngày trôi qua, người không chịu được trước lại là chính mình. Nhìn ánh mắt ngày càng trống rỗng của Tiêu Chiến, chỉ cảm thấy trái tim khó chịu, đau đớn như bị người khác bỏ vào nồi đun trên lửa lớn, gọi y y cũng không phản ứng, giống hệt như con rối gỗ mặc cho người ta điều khiển, chỉ còn lại cái xác, hồn phách không biết trôi dạt về đâu. Vương Nhất Bác sụp đổ, phủ phục trước người Tiêu Chiến, chôn đầu lên chân y.

"Tiểu Chiến, xem như ta cầu xin ngươi, ngươi tội nghiệp ta, ngươi tội nghiệp ta đi!"

Tiêu Chiến mặt không biểu tình chớp chớp mắt, dường như hoàn toàn không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên khóc lóc như thế.

"Tiểu Chiến, chúng ta quay về thôn Đào Nguyên, chúng ta quay về thôn Đào Nguyên được không?"

Vương Nhất Bác khóc "hu hu hu" giống như một đứa trẻ, ôm lấy eo Tiêu Chiến không buông.

"Ngươi vẫn là Tiêu Băng Vân, ta vẫn là Vương Đại Trụ của ngươi, được không? Ngươi có nhớ không, Đại Trụ cái tên này là ngươi đặt cho ta, trong ngôi nhà nhỏ của Miên Miên cô nương, ngươi hầm cho ta biết bao nhiêu nồi canh gà, mỗi ngày trời chưa sáng thì lên núi đốn củi, những chuyện này, ta cả đời cũng không quên. Tiểu Chiến, ngươi gọi ta thêm một tiếng, được không?"

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên lưng Vương Nhất Bác, đầu óc y gần đây có hơi chậm chạp, suy nghĩ nửa ngày mới dần dần hiểu được Vương Nhất Bác đang nói cái gì.

"Đừng khóc."

Vương Nhất Bác giật mình ngẩng đầu.

"Tiểu Chiến, ngươi nói cái gì?"

"Ngươi thật sự muốn ta ở lại?"

Vương Nhất Bác vội nắm lấy tay Tiêu Chiến biểu đạt tâm ý.

"Đương nhiên, nếu Tiêu Chiến ngươi đồng ý ở lại, muốn ta làm gì cũng được!"

"Nếu ta muốn ngươi phản bội Đại tề, phụ lòng bách tính thiên hạ thì sao?"

Vương Nhất Bác ngây người, hắn từng vì Tiêu Chiến đã phụ người trong thiên hạ một lần, đó là lần đầu tiên và duy nhất hắn có lỗi với Đại Tề, cũng là lần đầu tiên nhìn thấu Tiêu Chiến trong lòng hắn có bao nhiêu quan trọng, nhưng... lại lần nữa phụ người trong thiên hạ sao?

"Ngươi không làm được."

"Không, ta..."

"Ta cũng không làm được. Vương Nhất Bác, chúng ta thật ra đều giống nhau, ngươi không đặt Đại Tề xuống được, ta cũng không thể đặt Đại Khánh qua một bên, chúng ta, không thể quay lại được đâu."

"Tại sao nhất định phải đưa ra lựa chọn này? Chúng ta đã cùng nhau vượt qua ân oán thị phi, đi qua những ngày mưa gió, thiên hạ rộng lớn, ta không làm vương gia gì nữa, chỉ muốn cùng ngươi phiêu bạt chân trời góc bể."

Tiêu Chiến giơ tay ra, dịu dàng vỗ về gương mặt hắn.

"Ngốc, chúng ta không thể bên nhau được đâu."

.

.

.

Vương Nhất Bác nhớ lúc nhỏ, hắn từng đi Đại Chiêu Tự cầu phúc, hòa thượng trụ trì tay lần tràng hạt, một dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang của cao nhân ngoại thế, lúc đó Vương Nhất Bác muốn giải xăm, hòa thượng trụ trì cầm lấy quẻ xăm của hắn nói một câu.

"Phật nói, người có thất khổ, sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán tằng hội, cầu bất đắc. Thí chủ, vạn sự vạn vật tự có số định, không thể cưỡng cầu, rất nhiều chuyện, buông xuống được, tự nhiên sẽ tiêu dao một đời."

Lúc đó Vương Nhất Bác không để tâm. Hắn là Giám quốc công thế tử, nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi, ai nhìn thấy hắn mà không cung kính hành đại lễ? Thế gian này còn có chuyện hắn muốn mà không có được? Nếu không có được, thì giành lấy, nắm chặt trong tay, đương nhiên sẽ trở thành của mình. Sau này trưởng thành hơn nhiều, tính cách cũng thu liễm lại không ít, nhưng ngạo khí là từ trong cốt tủy, có nén cũng không nén được, trên triều đường hắn một tay chỉ trời, không ai có thể vượt qua, trong số các nước không ngừng tranh chấp lẫn nhau Tề quốc là mạnh nhất, không ai dám đến xâm phạm, dưới một người, trên vạn người, còn có thứ gì mà hắn cầu mà không được?

Nhưng bây giờ hắn mới hiểu. Phật nói rất đúng, người có thất khổ, khổ nhất là cầu bất đắc.

Muốn mà không có được.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản Wattpad: diephuyen202
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro