Chương 18: Sinh tử bất phúc tương kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận này thắng, Vương Nhất Bác thông báo, nói tất cả đều là chiến lược của Tiêu Chiến, nếu không có y, đại quân Bắc Tề có lẽ thật sự liều chết chiến đấu một phen với Yên Triệu, lưỡng bại câu thương. Nhất thời Tiêu Chiến trở thành anh hùng trong lòng vô số các tướng sĩ Đại Tề.

Suy nghĩ của người trong binh doanh đơn thuần, ghét một người, trên mặt liền ghi một chữ ghét, thích một người, là thích tận đáy lòng, xưa nay chưa từng làm mấy trò giả dối. Đầu bếp trước đây từng đắc tội Tiêu Chiến, lần này gặp phải Tiêu Chiến, một nam tử hán mập mạp ngại ngùng xin lỗi, đặc biệt cho y một bát cháo đặc.

"Hôm nay có bánh rau cải muối, nếu Tiêu công tử cảm thấy đạm bạc, ta xào cho người một đĩa thịt nhỏ, thế nào?"

Đầu bếp mập vừa chà xát hay tay, vẻ mặt muốn xin lỗi, vừa không biết mở miệng như thế nào, dáng vẻ đó lại có phần thú vị, Tiêu Chiến bị hắn chọc cười.

"Không sao, bánh rau cải là được."

Đầu bếp mập cười lớn, từ trong lồng hấp lấy ra hai cái bánh ngô dẻo đưa cho y.

"Ăn cái này, ăn nhiều chút."

.

.

.

Vết thương của Vương Nhất Bác không nặng, tịnh dưỡng hai ngày đã có thể lên ngựa. Nay chủ soái Yên Triệu đã chết, nửa số quân còn lại như rắn mất đầu, đều lui về Lũng Tây, đại quân Bắc Tề ở Biện Châu hơn một tháng, cuối cùng cũng hiên ngang xuất thành, tiến quân về biên thành Yên Triệu.

Phong thủy luân chuyển, bây giờ Yên Triệu không có Lý Bạc Văn, lại mất đi một nửa binh lực, không còn khí thế như lúc đầu gõ cửa biên giới Bắc Tề, chủ soái kế nhiệm nguyên là phó tướng, năng lực đương nhiên không bằng một nửa Lý Bạc Văn, chỉ năm ngày ngắn ngủi liên tục mất đi hai thành trì. Cuộc chiến này, Yên Triệu khó khăn lắm mới hồi phục, lại lần nữa thiệt hại to lớn, Vương Nhất Bác nhận được mật báo, Yên Triệu từ Thượng Dung điều đến ba vạn binh mã, để... giao thư hòa đàm.

"Vương gia, vậy bây giờ chúng ta thừa thắng xông lên? Hay là ký thư hòa đàm?"

Chu Tán Cẩm vô thức muốn trưng cầu ý kiến Vương Nhất Bác. Mấy năm nay tuy hắn thân là tướng quân trấn quốc, quan cư nhị phẩm, đánh không ít những trận chiến vạn phần nguy hiểm, lập không ít chiến công, nhưng trước mặt nhiếp chính vương lại luôn tự mình thấp hơn một bậc, không chỉ là ân tri ngộ, càng bởi vì nhiếp chính vương chính là nhiếp chính vương, chỉ cần ngài đứng ở đó liền khiến người khác bất giác yên tâm.

"Nếu không ký bức thư hòa đàm đó, bọn họ tuyên bố sẽ dốc hết lực lượng toàn quốc cùng chúng ta quyết chiến. Với thực lực hiện tại của Đại Tề, sợ là không chịu được hòn đá cứng đầu Yên Triệu này."

"Vậy, không tiếp tục đánh nữa?"

Vương Nhất Bác sờ cằm, cười một cách cực kỳ vô sỉ.

"Trước khi thư hòa đàm được gửi đến, cứ giả vờ không biết chuyện gì, tiếp tục đánh thêm hai tòa thành nữa."

"Mạc tướng tuân lệnh!"

.

.

.

.

Lần này khải hoàn trở về triều, đại quân Đại Tề không chỉ làm tiêu tan nhuệ khí Yên Triệu, lấy được năm thành trì, còn ký thư hòa đàm, ngày về triều, hoàng đế Đại Tề đích thân dẫn theo trăm quan viên đứng thành hai hàng ở cửa đông nghênh tiếp.

"Hoàng thúc, trẫm nghe nói người bị thương... quay về rồi thì tốt."

Quay về rồi thì tốt. Bây giờ hắn lập chiến công, công tội tương đương, trên triều đường đám người đó không còn ai dám khoa tay múa chân với Vương Nhất Bác, trong lòng không phục. Vương Nhất Bác trước khi xuất phát từng dặn dò, trận này nếu hắn thắng, tuyệt đối không được ban thưởng, hắn vốn là Tôn thân vương giám quốc chính nhất phẩm, dưới một người, trên vạn người, quả thật không còn chức vụ để thăng, mà Tiêu Chiến là thần tử nước ngoài, cho dù lần này lập công lớn, cũng không có vị trí để y thăng. Cuối cùng hoàng đế đành phải trọng thưởng Chu Tán Cẩm, thăng hắn từ tướng quân trấn quốc chính nhị phẩm thành tướng quân hộ quốc nhất phẩm, cho phép đeo kiếm nhập cung, thưởng ba ngàn lượng.

Y nhớ lại vết thương trên người hoàng thúc, sau buổi triều giữ Vương Nhất Bác ở lại dùng thiện, Tiêu Chiến hiểu ý, xin phép lui về vương phủ trước, để hai người ở lại "thúc điệt tình thâm". Quản gia nhìn thấy Tiêu Chiến trở về, cung kính đưa y một tấm bái thiếp.

"Tiểu công tử, sứ thần Đại Khánh đã đến ba ngày, nghe nói tiểu công tử người quay về, nói muốn gặp mặt người."

Tiêu Chiến vô thức đỡ trán. Có lẽ vì duyên cớ với Vương Nhất Bác, hai năm nay Đại Khánh cực ít tìm y, thỉnh thoảng đến tiếp kiến, phần lớn là có chuyện muốn nhờ, lần trước chuyện mượn binh đã hại Vương Nhất Bác suýt nữa thành nghịch đồ phản quốc, bây giờ nghe thấy tin sứ thần Đại Khánh muốn gặp y, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đau đầu.

"Ta biết rồi."

"Người đang đợi ở bên ngoài, gặp, hay là không gặp?"

Tiêu Chiến chau mày, sợ là lại có chuyện gì đó.

"Mời vào đi."

.

.

.

"Tiểu công tử, hy vọng người vẫn khỏe."

"Nhờ phúc của tả ty sứ, mọi thứ đều ổn."

Nhìn dáng vẻ muốn nói lại ngưng của hắn, Tiêu Chiến nổi gai óc.

"Tả ty sứ lần này đến đây, sợ là không chỉ hỏi thăm ta có khỏe hay không?"

Tả ty sứ lau mồ hôi trên trán, có hơi khó xử. Ông không muốn đến đây, trước đây Đại Khánh gặp nạn, cầu xin Tiêu Chiến là do hết cách, nhưng bây giờ triều đường Đại Khánh... haizz!

"Tiểu công tử, người vì Đại Khánh làm bao nhiêu chuyện, theo lý mà nói chúng tôi đều ghi nhớ trong lòng, mấy ngày trước điện hạ còn nhắc đến người, nói là, thiệt thòi cho người."

"Tất cả vì Đại Khánh, không thiệt thòi."

Tả ty sứ như bị làm khó, lưỡng lự một lúc lâu mới tiếp tục nói.

"Còn có, chính là, điện hạ sợ...... ngày tháng còn lại không nhiều. Cựu thái tử khoảng thời gian trước âm thầm chiêu mộ binh mã, bị phế, nay nhị hoàng tử, tam hoàng tử và ngũ hoàng tử đều đang tranh vị trí thái tử, tam hoàng tử bảo vi thần mang tin đến cho tiểu công tử, nói, nói là hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của Bắc Tề."

Tiêu Chiến đứng phắt dậy, chặn lời Tả ty sứ định tiếp tục nói.

"Phiền báo lại với tam hoàng tử, tại hạ thấp cổ bé họng, sợ là không giúp được người chuyện này!"

Nếu Khánh quốc gặp nạn, cần cứu giúp một tay thì thôi đi, bây giờ đến chuyện hoàng tử đoạt đích cũng phải tìm y, còn ẩn ý có thể nói với Vương Nhất Bác không, xem như y lùi một vạn bước, thì y thật sự có thể giúp tam hoàng tử, nhưng nếu tương lai người đăng cơ không phải tam hoàng tử thì sao? Lúc đó y là người đầy tiên khó thoát khỏi liên quan, mà người nhà y cũng khó mà bảo toàn!

"Nhưng mà, nay trên triều đường, đã có hơn một nửa người dưới trướng tam hoàng tử."

"Vậy thì có liên quan gì đến ta? Ta chẳng qua chỉ là một con tin, nay ở Bắc Tề như bước trên băng mỏng, tự mình khó bảo vệ chính mình."

Huống hồ còn muốn lợi dụng Vương Nhất Bác, người cho dù sống hay chết cũng liều mạng bảo vệ y, không nỡ để y chịu một chút ấm ức nào. Hắn là nhiếp chính vương đỉnh đỉnh đại danh Bắc Tề, vốn nên thỏa sức bay nhảy, tiêu diêu tự tại, không phải hết lần này đến lần khác bị y liên lụy. Tiêu Chiến xem như nhìn thấu mọi chuyện, chỉ cần còn một ngày Vương Nhất Bác yêu thương y, Khánh quốc sẽ không bỏ qua việc lợi dụng giá trị của y, lần trước là nhờ tiểu hoàng đế và Vương Nhất Bác thúc điệt tình thâm, còn lần này thì sao? Chẳng lẽ thật sự muốn Vương Nhất Bác lấy tính mạng bù vào?

"Năm đó Đại Khánh bị đe dọa, nhiếp chính vương thay mặt thi hành vương mệnh, cho mượn năm vạn binh, giúp Đại Khánh đánh đuổi Tây Vực. Vương gia vì chuyện này suýt gánh trên lưng tội danh phản quốc, bây giờ ta lại nói với hắn chuyện này, đúng là hành vi ngụy quân tử!"

Tả ty sứ bị y nói đến ngượng.

"Tiểu công tử, có chuyện này người đừng trách lão thần nhiều chuyện. Phụ thân người hiện trên triều đường rất khó khăn, trước đây tam hoàng tử từng nói, ý đó rất rõ ràng, nếu tiểu công tử không đồng ý, lệnh tôn sợ là phải chịu không ít khổ sở."

Hiếp người quá đáng, quả thật hiếp người quá đáng! Tiêu Chiến tức giận, đây là nhất định không bỏ qua cho y! Chỉ cần y còn ở Bắc Tề một ngày, chỉ cần Vương Nhất Bác còn thích y một ngày, y vĩnh viễn không thoát khỏi vận mệnh này!

"Sợ là phải để tam hoàng tử thất vọng rồi. Ta ở Bắc Tề đã quá thời hạn hai năm, nhiếp chính vương sớm đối với ta không còn cảm giác mới mẻ, sợ là không giúp được các người."

"Tại sao lại như vậy? Năm đó nhiếp chính vương Bắc Tề vì người, dám lấy binh lực một nước để cướp người trở về."

Tiêu Chiến uống cạn trà còn lại trong ly.

"Tại sao lại không thể? Tả ty sứ người cũng là nam nhân, người nên hiểu rõ, lúc nam nhân yêu chuyện gì cũng dám làm, lúc tình nhạt ý tàn, sợ là nhìn một cái cũng chán."

Y cười, xoay xoay ly trà rỗng trong tay.

"Cũng giống như các người nói, lấy sắc đãi nhân, có thể tốt mấy ngày?"

.

.

.

.

Lúc Vương Nhất Bác từ trong cung quay về, Tiêu Chiến đang ngồi ngẩn ngơ trong nam viện, y vừa đuổi tả y sứ quay về, nhưng trốn được lần này, còn lần sau thì sao? Những lần khác thì thế nào? Y trốn được, nhưng còn gia đình một lòng vì y thì sao, tuyệt đối không thể để họ bị liên lụy. Tiêu Chiến im lặng ngồi trong nam viện rất lâu, Vương Nhất Bác quay về y cũng không nhận ra.

"Ngươi sao vậy? Hồn vía bay đi mất rồi à?

"Chỉ đang suy nghĩ."

"Suy nghĩ chuyện gì?"

Thấy Tiêu Chiến không chịu nói, Vương Nhất Bác cũng không hỏi nhiều, chỉ ôm lấy y, cảm thấy lần này từ thành Biện Châu trở về, người y gầy đi nhiều.

"Ta đã nói chuyện với nhóc con đó, ngày mai ngươi cùng ta tiến cung dùng thiện, được không?"

"Được."

"Tại sao hôm nay lại ngoan như vậy? Bổn vương cảm thấy không quen."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, y chưa từng nhìn hắn dịu dàng như thế, kể cả trong trận chiến ở thành Biện Châu, y cũng chỉ ngại ngùng giúp Vương Nhất Bác bưng thuốc thay băng, không hề lộ ra nửa phần yêu thích.

"Ngươi có mong muốn gì không? Nếu được thì cứ nói với ta."

Vương Nhất Bác bị y nhìn đến trong lòng phơi phới, vô cùng tình cảm nắm lấy tay y.

"Điều bổn vương muốn là cùng ngươi một đời - một kiếp – làm một đôi."

"Còn gì nữa không?"

Còn gì nữa không? Vương Nhất Bác bắt đầu suy nghĩ không đứng đắn.

"Còn có... bổn vương lúc nãy trên đường trở về, vết thương ở ngực dường như lại bị hở, nếu tiểu Chiến hôn một cái thì tốt quá!"

Tiêu Chiến vươn người về phía trước hôn lên môi Vương Nhất Bác.

"Còn gì nữa không?"

Vương Nhất Bác thật sự mừng rỡ muốn ngất đi, hắn vốn chỉ muốn trêu chọc Tiêu Chiến, nếu có thể thuận thế ở lại nam viện, vậy thì quá tốt!

"Còn có, chúng ra đã rất lâu không đi Vu Sơn rồi."

Hắn nói xong vô thức nhắm mắt, đầu hơi rụt lại, nhưng mãi vẫn chưa đợi được cái tát trong tưởng tượng, len lén mở mắt nhìn trộm một chút, nhìn thấy Tiêu Chiến bất lực nhìn hắn.

"Đêm nay ở lại nam viện đi."

Trước khi Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến vào phòng, tự mình cấu một cái, đau điếng nghiến răng khẽ xuýt xoa. Không phải mơ, tại sao Tiêu Chiến lại... ngoan như vậy? Nhưng sự hoài nghi đó nhanh chóng bị Vương Nhất Bác cho vào quên lãng, Tiêu Chiến vừa cởi áo ngoài ngồi trên giường đợi hắn, cảnh xuân đêm nay, không thể phụ.

.

.

.

.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác vui vẻ hăm hở, tinh thần sảng khoái đưa Tiêu Chiến lên xe ngựa, cả đường tâm tình cực tốt, luôn muốn nói chuyện với Tiêu Chiến. Đến Huyên Đức điện, Tiêu Chiến mới phát giác những chuyện còn lại không cách nào thành, hoàng đế Bắc Tề khoác một bộ thường phục màu xanh da trời, là dáng vẻ cùng người nhà trò chuyện, tươi cười mời họ mau vào chỗ.

"Hoàng thúc, tiểu công tử, hôm nay là gia yến, không cần câu nệ."

Ngày hôm qua Vương Nhất Bác và hoàng đế đã thương lượng xong. Hắn thắng lợi trở về, mặc dù không thể thăng chức, cũng không còn chức vị nào để hắn có thể làm, hắn cũng không xem trọng những thứ này, trong nhà không thiếu kim ngân tài ngọc, điều duy nhất đặt trong tim hắn là Tiêu Chiến, nếu hoàng đế ban thưởng Tiêu Chiến, vậy thì cũng như đã ban thưởng cho hắn.

"Tiểu công tử, dù sao người cũng là thần tử ngoại quốc, trên triều đường trẫm không thể phong thưởng. Nhưng ở đây không có nhiều phép tắc như thế, người có tâm nguyện gì cứ nói ra, có thể làm được, trẫm sẽ đồng ý với người."

Động tác đang nhai thức ăn của Tiêu Chiến bỗng nhiên chậm lại.

"Bệ hạ, lời này có thật không?"

Hoàng đế Bắc Tề vỗ ngực bùm bụp, muốn trước mặt "hoàng thẩm" ra vẻ uy phong.

"Gia yến, tùy ý nói!"

Vương Nhất Bác cũng vui vẻ gắp cho Tiêu Chiến một miếng thịt hươu.

"Nói đi, ngươi có nguyện vọng gì? Cho dù có dốc hết sức cũng bổn vương nhất định làm ngươi hài lòng."

"Cái gì cũng được?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Cái gì cũng được."

Tiêu Chiến đặt đũa xuống, suy nghĩ hồi lâu mới đáp.

"Khẩn xin điện hạ, thả ngoại thần về nước, từ nay về sau không bước chân vào Bắc Tề nửa bước."

Cả không gian chìm vào im lặng, tiểu hoàng đế căng thẳng nhìn sắc mặt của hoàng thúc, mà nửa bên mặt của Vương Nhất Bác đã lạnh lẽo tựa hồ thu, đăm đăm nhìn Tiêu Chiến nghiến răng.

"Tiểu Chiến, theo bổn vương về, ngươi say rồi!"

Tiêu Chiến rời khỏi ghế, bước xuống đài, hành đại lễ.

"Bệ hạ người nhất ngôn cửu đỉnh, nhất định không lật lọng. Mấy năm nay, ngoại thần bị ép giao thân cho Vương Nhất Bác, chịu hết tủi nhục, bây giờ chỉ hy vọng cách hắn càng xa càng tốt."

Vương Nhất Bác bật dậy "ầm" một tiếng, quét hết tất cả cao lương mỹ vị trên bàn xuống, tức giận mắt đầy tơ máu, bàn tay chỉ vào Tiêu Chiến cũng run rẩy.

"Ngươi nói lại lần nữa!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, cùng Vương Nhất Bác bốn mắt nhìn nhau. Y xưa nay nói chuyện rất khéo, lúc trước có thể trên triều đường ép người khác không còn đường lui, bây giờ cũng vậy, từng câu từng chữ sắc như đao nhọn, cắm vào tim Vương Nhất Bác.

"Ta nói, Vương Nhất Bác, ta chưa từng yêu ngươi. Chi bằng ngươi thả ta đi. Sau này ta và ngươi, cầu quy cầu, đường quy đường, sống chết cũng đừng gặp lại!"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản Wattpad: diephuyen202
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro