Chương 17: Đồng tiền hộ tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến dịch chia rẽ - bao vây đã thành công, chủ soái Yên Triệu Lý Bạc Văn bị vây ngoài thành Biện Châu, Vương Nhất Bác hạ lệnh, toàn tực truy bắt Lý Bạc Văn, bất luận sống chết! Phía trước là hàng trăm cung tên liên tục bắn, phía sau là hàng vạn tướng sĩ Bắc Tề, bọn họ thật sự trở thành rùa trong lu, thú trong lồng, không còn đường lui, chỉ có thể liều chết mở một đường máu.

"Báo! Chủ soái Yên Triệu Lý Bạc Văn đã liều mạng xông ra ngoài đường biên quân ta đang bao vây, sợ là muốn phá phòng tuyến!"

Vương Nhất Bác lại đâm một kiếm vào ngực một quân sĩ nước Yên, hắn xuống tay không ngừng, ánh mắt đỏ rực, mặt nhuốm đầy máu, hệt như La Sát mặt ngọc, nghe thấy tin báo mới cưỡng ép bản thân ổn định lại tinh thần.

"Truy bắt Lý Bạc Văn! Về những tên còn lại, cùng khấu mạc truy" (Giặc tới đường cùng thì chớ nên đuổi theo, tránh khỏi chúng bị bức bách quá thành liều mạng, rất nguy hiểm.)

Uông Trác Thành quỳ gối chắp tay, đang định nhận lệnh, không biết từ đâu chui ra một mũi tên lạnh lẽo, ngoài trăm bước chân, xuyên vào lồng ngực! Lúc này Tiêu Chiến đang ở một nơi cách Vương Nhất Bác không xa giết địch, nghe thấy động tĩnh liền xoay đầu, chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân đông cứng, chiến trường ngập tràn khói lửa cùng những tiếng gào thét inh ỏi phút chốc mất đi âm thanh, chỉ còn lại hình ảnh Vương Nhất Bác ôm lấy ngực, thời gian thân ảnh đó rơi xuống ngựa bị kéo dài vô tận, mỗi một giây dài như cả thế kỉ.

"Vương Nhất Bác!!"

"Vương gia!!"

Tiêu Chiến quay người xuống ngựa, loạng choạng chạy đến chỗ Vương Nhất Bác, người trước đêm xuất phát, còn thề thốt nói tính mạng của các tướng sĩ giao cho hắn, hắn làm sao có thể chết? Hắn làm sao có thể chết!

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngươi sao rồi? Ngươi nói chuyện đi!!"

Vương Nhất Bác nhắm chặt hai mắt, máu nhuộm khắp mặt cũng không che được sắc môi trắng bệch của y, người bình thường thích nói lung tung chọc y nhất, bây giờ đang nằm trong lòng y không chút sinh khí, dường như... dường như không thể tỉnh lại lần nào nữa. Tiêu Chiến run rẩy đè chặt lồng ngực Vương Nhất Bác, mũi tên đó nhắm bắn cực chuẩn, sợ là đã... Uông Trác Thành gọi người đến khiêng Vương Nhất Bác về thành, từ bên kia có quân truyền báo chạy đến.

"Báo! Chủ soái Yên Triệu Lý Bạc Văn đã mang một tốp quân nhỏ phá vòng vây!"

Tiêu Chiến quỳ tại chỗ, tay siết chặt, khớp xương kêu "răng rắc", ngẩng đầu lần nữa, trong mắt toàn là tơ máu, nhìn đăm đăm về phướng Lý Bạc Văn đang tháo chạy.

"Uông Trác Thành, giúp ta điều một nhóm kị binh."

"Được. Người muốn làm gì."

Tiêu Chiến cắm kiếm xuống đất, chống người đứng dậy, nhìn về hướng tây chỉ tay.

"Đuổi theo giặc, trừ hậu hoạn!"

.

.

.

.

Lần này, không ai còn nghi ngờ quyết sách của Tiêu Chiến, không ai còn quan tâm "cùng khấu mạc truy", "ân oán hai nước", trong lòng tất cả mọi người chỉ còn lại một ý niệm, đi theo Tiêu Chiến, đuổi cùng giết tận Yên Triệu, vì vương gia báo thù!

Vương Nhất Bác xưa nay vẫn là thần trong mắt bọn họ, giống như Chu Tán Cẩm, là người cho bọn họ tín ngưỡng và hy vọng.

Nhớ lại năm đó, lúc tiên đế còn tại vị, địa vị các võ tướng vẫn luôn rất thấp, họ vì Đại Tề vào sinh ra tử, chiến thắng trở về, nhưng ban thưởng chẳng qua cũng chỉ mấy mươi lượng bạc, trong triều đường, võ tướng không có tư cách nói chuyện, cho dù tướng quân vì các tướng sĩ giành lấy quân hưởng, cũng ít nhất phải gửi mấy mươi lần tấu sớ. Mà những ngôn viên, chẳng qua là ở triều đường bày trò mưu mô, quỷ kế, nhưng chỉ một câu thì có thể quyết định sinh mệnh bọn họ!

Tại sao lại bất công như vậy? Không hề công bằng! Không hề công bằng! Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác thay tiểu hoàng đế, trở thành nhiếp chính vương Bắc Tề quyền cao chức trọng, hắn mới bắt đầu trọng dụng võ tướng, luận công ban thưởng, Chu Tán Cẩm lúc đó chỉ là một tướng quân kị binh tam phẩm nhỏ nhoi, được hắn một đường đề bạt đến chức tướng quân trấn quốc chính nhị phẩm, mà mỗi lần bọn họ thắng trận, không còn giống như trước đây, chỉ ở yên trên đất bắc trấn giữ, chờ đợi chút ban thưởng ít ỏi đến đáng thương, mà bọn họ được triệu về triều, nhận sự hoan nghênh của bác tính đứng dọc hai bên đường, hoàng đế đích thân tiếp kiến, thậm chí còn có thể đoàn tụ với gia đình, để bọn họ kêu ngạo kể chuyện, trận chiến này, bọn họ lại giết bao nhiêu tên địch, công phá bao nhiêu thành trì.

Tất cả những thứ này, đều là Vương Nhất Bác cho bọn họ. Mà bây giờ, người Yên Triệu lại dám làm trọng thương thần của họ, vậy thì các người phải trả giá đắt cho chuyện này! Uông Trác Thành kéo căng dây cương dắt ngựa về phía trước, trầm giọng.

"Các anh em, gia đình ai không còn huynh đệ, ra khỏi hàng."

Không ai bước ra khỏi hàng, mọi người im lặng siết chặt lấy cây tiễn dài trong tay, trong lồng ngực phập phồng tức giận.

"Ai có phụ mẫu tuổi tác đã cao, cần con cái nuôi dưỡng, ra khỏi hàng."

Vẫn không có ai trả lời, Uông Trác Thành mất kiên nhẫn.

"Ta hỏi lại lần nữa, ai trong nhà có con nhỏ vẫn còn quấn tã, ra khỏi hàng!"

Không ai chịu làm con rùa rụt cổ, Tiêu Chiến kéo căng dây cương.

"Rất tốt, đều không sợ chết. Vậy thì đi theo ta!"

.

.

.

.

Bên trong vòng vây đã loạn cào cào, Tiêu Chiến mang theo ba trăm kị binh, men theo con đường nhỏ bên ngoài thành truy đuổi. Lý Bạc Văn đã bị thương, mang theo hơn một trăm người liều chết mở đường miễn cưỡng phá được vòng vây chạy ra ngoài, chạy được ba trăm dặm thì bị Tiêu Chiến đuổi theo.

"Hừ, ta thật không nghĩ tới, cuối cùng lại bại dưới tay ngươi."

Lý Bạc Văn trước đây không mấy ấn tượng với Tiêu Chiến, chỉ biết là người Vương Nhất Bác mang theo bên cạnh, tướng mạo tuấn tú, còn cho rằng y chỉ là thêu hoa trên gấm, chỉ để ngắm không để dùng, trăm ngàn lần không nghĩ đến, chính là do hắn khinh địch, mới tạo thành kết cục như ngày hôm nay. Khóe môi Tiêu Chiến cong cong, ý cười ngập trong đáy mắt, giọng nói lạnh lẽo như sương sớm tháng hai.

"Lý tướng quân, thua trong tay người như ta, thiệt thòi cho ngươi rồi."

Lý Bạc Văn bỗng ngẩng mặt lên trời cười lớn.

"Nhưng ta thắng được Vương Nhất Bác! Mũi tên đó ngắm có chuẩn không? Ta tự tay giương cung đó, ta nếu không về được thì cũng phải bắt hắn bồi táng với ta!"

Lời nói của hắn không chỉ chọc giận Tiêu Chiến mà càng làm cho ba trăm hai mươi tám kị binh từng nhận được ân huệ của Vương Nhất Bác đi theo thêm phẫn nộ. Đêm nay, Lý Bạc Văn bọn họ là giặc chạy trốn cùng đường, Uông Trác Thành bọn họ là truy binh liều mạng chặn đường, hai đội quân xáp lá cà, không ai dũng mãnh hơn ai, chỉ có ngươi chết ta sống, không chết không thôi! Tiêu Chiến điên cuồng cùng Lý Bạc Văn tranh đấu, võ công của y quá thật không cao, huống hồ gì đối thủ lại là người như Lý Bạc Văn, đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy của Yên Triệu, nếu không phải có Uông Trác Thành bên cạnh phân tán sự chú ý của Lý Bạc Văn, Tiêu Chiến sợ sớm đã bị đánh bại, một đao hóa linh hồn.

"Tiểu công tử, người không phải đối thủ của hắn, để ta."

Tiêu Chiến ôm lấy vai đứng dậy, quật cường nhìn đăm đăm Lý Bạc Văn vẫn ngồi trên yên ngựa lâm trận giết địch.

"Để ta."

Không ai thương tích khắp người, trong tình huống này mà có thể toàn thân rút lui, Lý Bạc Văn là sa cơ lỡ trận, lại bị kị binh truy sát nút phía sau, sức cùng lực kiệt, bị Tiêu Chiến một kiếm xuyên tim, đại quân Bắc Tề ở trong thành Biện Châu bị địch tấn công hơn một tháng, cuối cùng trong đêm nay đã mang đến thắng lợi vẻ vang mà bọn họ không dám nghĩ đến. Tiêu Chiến ngã xuống đất, thất thần siết chặt đồng tâm kết y vẫn giấu trong lòng ngực, sớm biết... sớm biết đã đeo trên thắt lưng, hắn nhìn thấy, nhất định sẽ rất vui.

.

.

.

Lúc đoàn người quay về, ngoài thành Biện Châu tang hoang tiêu điều, tướng sĩ ở cổng thành nhìn thấy bọn họ quay về, lập tức chạy vù đến báo tin.

"Tiêu tham quân, người đã về rồi, vương gia muốn gặp ngài."

"... ... Ngươi nói cái gì? Vương Nhất Bác hắn, hắn không sao?"

"Vương gia bị thương nhẹ, may mà vết thương không trúng tim."

Lúc Tiêu Chiến hớt hải chạy về binh doanh, Vương Nhất Bác đang dựa vào đầu giường, trước ngực quấn băng vải, đúng là dáng vẻ chỉ bị thương nhẹ.

"Tại sao lại như thế? Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi trúng tên."

Sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn còn trắng bệt, nghe thấy Tiêu Chiến hỏi như thế, cong tay, từ trong ngực móc ra một vật, đã vỡ thành ba mảnh.

"Bổn vương nghĩ, món đồ ngươi lần đầu tặng bổn vương không thể tùy tiện đeo, vốn là muốn đeo trên cổ, sau này suy nghĩ lại, vẫn là đeo trước ngực, giấu vào trong vạt áo, để bổn vương cảm nhận được hơi ấm, giống như cảm giác ấm áp lúc ngươi tặng nó cho ta."

Hắn có hơi chột dạ muốn thu lại đồng tiền cổ đã vỡ nát này.

"Đáng tiếc bị vỡ mất rồi."

"Vỡ thì vỡ, vốn là vật bảo vệ bình an, bảo vệ được bình an thì tốt."

Vương Nhất Bác tỉ mỉ giúp Tiêu Chiến chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối loạn.

"Ngươi có ngốc không? Lý Bạc Văn xông ra được thì cứ mặc hắn, lần này hắn khó khăn lắm mới có thể thoát thân, là chó cùng dứt giậu, bị ép đến đường cùng, ngươi cứ đuổi theo như vậy, hắn hiển nhiên sẽ toàn lực phản công, lỡ xảy ra chuyện gì phải làm sao?"

"Bất quá thì một mạng. Giết hắn rồi, Yên Triệu nếu còn muốn tìm tướng lĩnh ưu tú dẫn quân, e là cũng phải mất một khoảng thời gian."

Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu.

"Ngươi cứ như vậy, để ngươi thừa nhận một câu ngươi vì bổn vương mà đuổi theo khó nói lắm sao?"

Tiêu Chiến cúi đầu, im lặng một lúc lâu.

"Ngươi cố gắng dưỡng thương, có cần gì thì cứ gọi ta."

"Tiểu Chiến, ngươi chạy cái gì?"

Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến bối rối chạy ra ngoài, Vương Nhất Bác cười cười.

"Rõ ràng trong lòng có ta, nhưng nhất định không thừa nhận."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản Wattpad: diephuyen202
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro