Chương 16: Hành quân nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không dám kéo dài, gấp gáp hành quân, mỗi ngày trời chưa sáng đã dẹp lều, khởi hành, đi mãi cho đến khuya mới dừng lại nghỉ ngơi, dựng trại tạm đóng quân. Chỉ là có điểm này, vào ban đêm, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến luôn ở cùng Tiêu Chiến trong một lều trại, thu hút nhiều lời bàn tán của binh sĩ.

Binh sĩ đánh trận đa phần là người thô kệch một chữ bẻ đôi cũng không biết, tâm tư không phức tạp, không học được cách nói cạnh khóe bóng gió như những lão thần trong cung, nghĩ cái gì nói cái đó, đặc biệt trong số đó có không ít người từng tham gia chi viện Đại Khánh trong trận chiến chống quân Tây Vực, sau khi về triều chưa được phong thưởng thì cũng thôi đi, suýt nữa còn gánh trên lưng tiếng xấu phản đồ, cho nên không ít tướng sĩ bất mãn với Tiêu Chiến.

Quy tắc hành quân trước nay ở Đại Tề, tướng ở ngoài, bất luận phẩm cấp cao thấp, đều cùng đại quân ăn ở, đồng cam cộng khổ. Vương Nhất Bác không quan tâm những quy tắc này, dựng lều bạt, bên trong treo rèm trắng ngăn cách với bên ngoài, đốt trầm hương,... Càng về đêm sương càng dày, hắn sợ Tiêu Chiến nhiễm lạnh, đặc biệt lót trên giường một bộ lông cáo trắng, vừa nhẹ vừa ấm, xung quanh đặt thêm hai lò sưởi, vừa mở màn ra, một luồng khí ấm áp liền xộc đến, cảm giác ấm áp bao trùm lấy người, đến thức ăn cũng đặc biệt mang theo đầu bếp riêng, dọc đường mua các loại thịt cá, rau củ tươi ngon, mỗi ngày đều bày trò dỗ Tiêu Chiến ăn thêm vài miếng.

Vương Nhất Bác xảo quyệt, biết dùng người, lễ hiền hạ sĩ (lấy lễ đối đãi với người hiền, hạ mình xuống, khiêm tốn với kẻ sĩ), thưởng phạt phân minh, tiếng tăm trong quân đội là cực cao, thậm chí Đại tướng quân Chu Tán Cẩm cũng kính phục hắn mấy phần, là vì hắn trước đây ngang tàng kiêu ngạo như thế, trong quân chưa từng có ai dám nghị luận sau lưng, nhưng Tiêu Chiến chỉ là con tin nước khác, ỷ mình có bề ngoài không tệ, hại nước bọn họ còn chưa tính, thậm chí bây giờ còn ngông nghênh hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt như thế, làm sao có thể bảo họ không căm phẫn?

.

.

Tiêu Chiến hiển nhiên không thích Vương Nhất Bác bày vẽ lung tung. Y nói cho cùng cũng là nam nhân, không yếu đuối như nữ nhân, chẳng lẽ đến chút cực khổ này cũng không chịu được? Chỉ là khi y bưng bát muốn đi vào trong doanh lấy ít cháo, ít bánh khô, đầu bếp cao lớn vạm vỡ trong doanh đó nhìn thấy y bước đến, lập tức đóng nắp nồi cháo lại, thô kệch nói.

"Sợ là Tiêu tham quân đến muộn rồi, cháo đã phát xong. Xin mời Tiêu tham quân về lều của vương gia thưởng thức món ngon cơm trắng, cháo loãng độn hạt dành cho người thô kệch như chúng tôi ăn này e là không hợp khẩu vị của ngài."

Những lời này quả thật khó nghe, Tiêu Chiến nhắm mắt vuốt giận, giơ tay muốn lấy bánh khô, liền bị đầu bếp giật lại.

"Tiêu tham quân như vậy là không được, hôm qua ta còn thấy trong lều lớn có thịt lừa nướng, bánh nếp đậu xanh, ắc hẳn vương gia xưa nay chưa từng bạc đãi người, tại sao lại còn đến đây giành thức ăn khô cứng này với mấy binh sĩ nhỏ nhoi chúng tôi?"

Y cứ như vậy bị châm biếm, mỉa mai, chì chiết không buông, nhưng Tiêu Chiến lại không có nửa lời phản bác. Bởi vì từng câu từng chữ của người đầu bếp quân doanh mập mạp thấp thấp kia đều là sự thật. Nói cho cùng, nhân là ở y, quả đương nhiên cũng phải để y đến nhận. Tối hôm đó Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến không ăn được mấy miếng, hỏi y đã xảy ra chuyện gì cũng không chịu nói, chỉ nói không có khẩu vị, Vương Nhất Bác hết cách, lệnh cho Uông Trác Thành đi nghe ngóng, mới biết được Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì.

"Tiểu Chiến, ngươi bớt giận, bổn vương đi phạt nặng tên đầu bếp đó, làm gương cho những người khác!"

Tiêu Chiến chỉ nhìn Vương Nhất Bác như nhìn một đứa trẻ, lắc đầu.

"Hắn không làm gì sai, vốn là do ta không tuân thủ quy tắc trước, muốn phạt cũng nên phạt ta."

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì? Hay là ngươi muốn trước mặt tam quân trừng phạt người đầu bếp đó chỉ vì lý do buồn cười này sao? Ngươi muốn vẫn chưa thắng trận đã loạn lòng quân đúng không?"

.

.

.

.

Tiêu Chiến thở dài. Vương Nhất Bác xưa nay bên ngoài sát phạt quyết đoán, nhưng nếu đụng phải chuyện liên quan đến Tiêu Chiến, hắn luôn dễ đánh mất đi chừng mực.

"Tính theo lộ trình, còn ba ngày nữa là có thể đến Biện Châu. Ta không hiểu... cách Biện Châu không xa là Ngư Dương, năm nay thu hoạnh được mùa, lương thực phong phú, vận chuyển qua lại tuyệt không phải chuyện khó, tại sao bên phía Biện Châu vẫn luôn hối thúc lương thảo?"

Thái thú Biện Châu Tất Bồi Hâm mấy ngày nay lại gửi thêm mấy chiến báo khẩn cấp, hắn thủ Biện Châu gần nửa tháng, đã thế suy sức yếu, trong thư ngoại trừ thúc giục quân cứu viện nhanh chóng tới, còn năm lần bảy lượt đôn đốc lương thảo, quân dụng, nói bách tính trong thành đã sắp không cung cấp đủ lương thực. Vương Nhất Bác chau mày, đáy mắt ngập tràn sự tàn độc, nếu hắn nhớ không nhầm, Ngư Dương là đất phong của Hoài Dương vương, bây giờ sợ là hắn đã cho rằng Vương Nhất Bác không có binh quyền, mất đi tín nhiệm của hoàng đế, là một cái trái hồng mềm dễ bóp, dám ở đây ngấm ngầm gây chuyện!

"Chỉ sợ gặp phải quỷ, có người không muốn bổn vương sống sót trở về!"

Vương Nhất Bác châm lửa, đốt sạch sẽ những chiến báo đó, nếu đã là quỷ trên triều đường, vậy có lẽ là chuyện hoàng đế nên lao tâm, chuyện hắn muốn làm là giữ được Biện Châu, đánh đuổi lũ lang sói Yên Triệu ra khỏi tường thành Đại Tề.

Tiêu Chiến xưa nay chưa từng lên chiến trường, mặc dù đọc nhiều binh thư, lúc ở Đại Khánh thường xuyên bàn luận với phụ thân, nhưng chẳng qua đều là luận binh trên giấy. Đến khi đến được thành Biện Châu, nhìn thấy chiến trường thật sự, khói lửa khắp nơi, bốn phía hoang tàn mới nhận ra trước đây mình nông cạn như thế nào, chiến trường thật sự, không hề giống như sách xưa nay nói, bày mưu nghĩ kế, dụng binh như thần, quyết chiến tất thắng, so với binh thư cách xa một ngàn dặm, những điều đó là vinh quang thuộc về chủ tướng, còn về các binh lính vô danh tiểu tốt gục đầu máu chảy, hy sinh vì quốc gia, sử sách không hề ghi lại, cho dù chỉ là một nét bút. Trước giờ thành công đều xây dựng từ sự hy sinh của ngàn vạn mạng người, chỉ tội cho những đống xương trắng vô định chất đầy bờ sông, cả những đấng trượng phu chỉ có thể đoàn tụ với vợ con trong mộng.

"Báo! Yên Triệu đã bắt đầu dùng xe nỏ công thành, tầm bắn ước tính 80 trượng, trên thành tướng sĩ tử thương rất nhiều."

.

.

.

Tình hình chiến trường còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng nhiều, mặc dù quân chi viện đã đến nơi, nhưng vẫn chưa thể chuyển bại thành thắng, lần này Yên Triệu hung hãn đến, quyết tâm nhanh chóng chiếm được thành Biện Châu, quân sĩ thủ thành quả nhiên ngửi được mùi hỏa dầu phảng phất, sợ là ngày mai bọn chúng sẽ dùng hỏa công thành, nếu cứ tiếp tục tiêu hao sức lực như vậy, đại quân Vương Nhất Bác bọn họ mang đến sợ là chỉ có thể chống đỡ hơn một tháng, nếu không liều một phen thì e cá chết lưới rách.

Vương Nhất Bác nóng nảy, miệng nổi mụn rộp, lần này đúng là loạn trong giặc ngoài. Ngư Dương bên đó không chịu cho mượn lương thảo, ngoài tường thành là đại quân Yên Triệu nhìn chằm chằm như hổ đói, nhất định chèn chết bọn họ trong tòa thành nhỏ này. Trưa hôm nay, Vương Nhất Bác không buồn ăn cơm, cau chặt mày nhìn đăm đăm bản đồ, Tiêu Chiến bên cạnh hắn do dự một lúc, lựa chọn từ ngữ cẩn thận mở miệng.

"Ta có một cách, chỉ là binh hành nguy hiểm, nếu bại, toàn bộ binh mã chúng ta đưa đến... sợ là đều gặp chuyện."

"Cứ việc nói không sao."

Tiêu Chiến chỉ vào một ngọn núi trên bản đồ.

"Thành Biện Châu ba mặt là núi, điểm mạnh là dễ thủ khó công, đây cũng là lý do tại sao Tất Bồi Hâm chỉ có tám ngàn binh sĩ, đối mặt với Yên Triệu tám vạn quân dũng mãnh vẫn thủ được nửa tháng, điểm yếu là khu vực này một khi bị công phá, Yên Triệu lập tức nhanh chóng tiến vào như vũ bão, không gì cản nổi, một đường tiến thẳng về phía nam công phá Đại Khánh, tiến về phía bắc tiến đánh Bắc Tề, lúc đó sợ là hai nước đều gặp nguy."

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Không sai."

Tiêu Chiến dường như đang suy nghĩ gì đó, nhìn chăm chú nhìn vào một vùng địa giới nhỏ, cầm lấy quân cờ chặn ngang cửa thành Biện Châu, lại đem hai lá cờ cắm vào bao vây Yên Triệu.

"Nếu chúng ta đưa quân lực còn lại chia làm ba, từ bên trái và bên phải bất ngờ tập kích, chặt dứt sự liên kết đại quân của chúng, nói không chừng có thể có vài phần thắng."

Mắt Vương Nhất Bác sáng lên, lấy lại tinh thần.

"Tiếp tục."

"Bây giờ chúng ta đều bị nhốt trong thành, là tử trận, tốt nhất chẳng qua là liều mạng cá chết lưới rách. Nhưng nếu chúng ta giả vờ tiếp tục kháng địch, âm thầm hoạt động, ám độ Trần Thương, nếu thành công, ít nhất cũng làm chiến lực của bọn chúng thiệt hại một nửa. Nhưng nếu bại thì..."

Tiêu Chiến trong lòng cân nhắc, nếu là vì kế sách của y mà làm thiệt hại mấy vạn binh mã Bắc Tề, ngàn vạn linh hồn, hậu quả này, y sợ là gánh vác không nổi.

"Nếu bại, bổn vương chịu toàn bộ trách nhiệm."

.

.

.

Chu Tán Cẩm khi nghe được kế sách của Tiêu Chiến, vô thức lắc đầu. Hắn xưa nay chỉ cầu ổn, nếu không nắm chắc bảy phần, tuyệt không tùy tiện bố binh, không lo an nguy tướng sĩ, mà cách này của Tiêu Chiến, nếu thành công thì thôi, nếu thất bại, bọn họ sợ là không đợi được tốp quân cứu viện lần hai.

"Vương gia, vẫn là nên suy nghĩ lại, cách này thật sự quá nguy hiểm, nếu chúng ta không thể chặn ngang bao vây đại quân ngoài thành lại, vậy là chúng ta tự biến mình thành rùa trong lu, mặc người xâu xé."

Vương Nhất Bác đau đầu xoa trán.

"Nhưng Biện Châu địa hình thấp lõm, nếu trong Yên Triệu có tên nào đầu óc linh hoạt một chút, đề xuất trực tiếp dùng nước dìm thành, sợ là như vậy có thể phá thành. Chu tướng quân, chúng ta không thể kéo dài nữa."

.

.

.

Đêm khuya tĩnh mịch, mấy vạn tướng sĩ trong thành Biện Châu đã tập kết xong, Vương Nhất Bác ở thao trường điểm binh, các tướng sĩ liên tục thu trận mấy ngày, đều có hơi mệt mỏi. Vương Nhất Bác thấp giọng.

"Các tướng sĩ, đêm nay chúng ta phải leo lên hai ngọn núi bên cạnh, từ bên trái và bên phải phá vòng bao vây Yên Triệu, có sợ không?"

Không ai trả lời, Vương Nhất Bác cười.

"Đương nhiên là sợ, trận này bổn vương cũng không nắm chắc mấy phần thắng. Nhưng tướng sĩ Yên Triệu ngày ngày bên ngoài thành nhổ nước bọt, mắng tướng sĩ Đại Tề chúng ta là rùa rụt cổ, chúng ta có nhận không?"

Trong quân có mấy phần xao động, trong mắt những tướng sĩ đứng gác trên cổng thành từng bị Yên Triệu mắng chửi dần dần nổi lên mấy phần nộ ý.

"Các huynh đệ đã hy sinh của chúng ta, dùng máu và thịt bảo vệ tòa thành này, chẳng lẽ chúng ta muốn cứ như vậy mà dâng hai tay cho chúng, để bầy lang sói công thành chiếm đất, để vợ con phụ mẫu ở nhà đối mặt với binh đao mã loạn?"

Đã có không ít người siết chặt tay nắm vũ khí, bọn họ bảo vệ biên cương, vào sinh ra tử, chỉ cầu phụ mẫu trong nhà an khang, vợ con vô sự. Vương Nhất Bác giơ kiếm ngọc lên, tay nắm lưỡi kiếm, cắt vào lòng bàn tay, máu liền chảy ra.

"Chư vị, đêm nay giao tính mạng mọi người cho ta, Đại Tề sẽ vĩnh viễn ghi nhớ đêm này, ghi nhớ mỗi một người các vị, đã từng vì bảo vệ nước nhà, cho dù có hy sinh cũng không ngần ngại!"

"Giết!!!"

Các tướng sĩ lấy lại tinh thần, khí thế dần dâng cao, hừng hực giẫm mạnh tiễn xuống đất, trong lồng ngực bùng lên ý chí chiến đấu. Tiêu Chiến đứng bên cạnh cũng hơi xao động, Vương Nhất Bác hiện tại mới thật sự là nhiếp chính vương Bắc Tề, sừng sững oai hùng giống như một ngọn núi, chỉ cần đứng ở đó đã có thể khiến cho người khác yên tâm đi theo.

"Xuất phát!"

.

.

.

Đội quân bọn họ chia làm hai đường, leo lên núi Nam Sơn bên cạnh, ánh trăng hôm nay mờ mịt, dường như đang yểm trợ cho hành động lần này của bọn họ, đại quân Yên Triệu ngoài cửa thành đã nghỉ ngơi trong lều trại, chỉ để lại một nhóm nhỏ đi tuần tra đêm, hiển nhiên không đoán được bọn họ dám tập kích bất ngờ.

Vương Nhất Bác ra lệnh cho binh sĩ chuẩn bị dầu lửa, từ bên trái núi sắp xếp vũ khí thỏa đáng, phất tay.

"Phóng!"

Bỗng trong màn đêm rực lên ánh lửa, binh sĩ trực đêm hoang mang khua chiêng, nhưng bọn họ làm sao nghĩ đến quân Bắc Tề lại đánh úp trong đêm như vậy? Mặc dù tướng lĩnh Yên Triệu lập tức bĩnh tĩnh lại, bày binh bố trận, nhưng đội hình đã hoảng loạn quá nửa. Vương Nhất Bác lại tiếp tục phất tay.

"Tiếp tục phóng!"

Từng hòn đá lớn rực lửa, một phát bắn thẳng vào quân doanh Yên Triệu, mắt thấy đại quân Yên Triệu có vẻ đã bị chia rẽ, Vương Nhất Bác thừa thắng xông lên, mang theo đại quân dũng mãnh từ trên núi xông thẳng xuống, làm tan rã tuyến phòng thủ kiên cố của đại quân, Chu Tán Cẩm và Tiêu Chiến bên đó mang theo một đoàn quân từ một hướng khác bên núi tiến công, bao vây một nửa quân địch, đại quân vòng ngoài hiện tại mất đi chủ tướng, lòng quân không ổn định, bị ép lui quân, vòng quân bên trong, binh lực bọn họ ít đi một nửa, cho dù ngoan cố chống trả nhưng với Bắc Tề mà nói chẳng qua cũng chỉ là rùa ngọ nguậy trong lu.

Thành công rồi! Tiêu Chiến ngồi trên lưng ngựa, thở phào một hơi nhẹ nhõm, thân ảnh dường như có hơi kích động. Y vẫn nhớ gương mặt các tướng sĩ xem cái chết nhẹ tựa lông hồng trước khi xuất phát, cho dù hành binh nguy hiểm, cho dù đường chết rộng mở, bọn họ cũng không hề rụt rè thoái lui cho dù chỉ một bước.

Xem như, lần này khôngphụ lòng mọi người.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản Wattpad: diephuyen202
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro