Chương 15: Khởi viết vô y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần này đi Biện Châu, chiến sự biến hóa khôn lường, bổn vương lại một thân mang tội, phải xung phong đi đầu mới có thể làm gương cho binh sĩ, mới có thể phục chúng..."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nói dông dài nửa ngày, cuối cùng không nhịn được gập sách lại.

"Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Vương Nhất Bác cười "hê hê" hai tiếng, mặt dày ngồi bên cạnh Tiêu Chiến từ từ nhích lại sát hơn, dè dặt lựa chọn từng chữ.

"Bổn vương là đang suy nghĩ, lần này đi nguy hiểm, sống chết chưa biết. Ba ngày sau khởi hành, nếu trước lúc đi có thể... chết dưới hoa mẫu đơn một lần, chuyến đi này nếu có gặp phải chuyện ngoài dự đoán cũng xem như không có gì hối tiếc."

Hắn thành thật ôm Tiêu Chiến ngủ ba ngày, cuối cùng cũng không giấu được đuôi sói. Thật ra nếu cẩn thận ngồi nhẩm lại, hắn đã gần nửa năm không cùng Tiêu Chiến vui vẻ, cảm giác bản thân thật sự nhịn thành Liễu Hạ Huệ mất rồi, giai nhân bên cạnh tâm cũng không loạn. Tiêu Chiến hiếm khi không nổi giận đuổi hắn đi tại chỗ, có phần bất lực giảng giải đạo lý với Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, ta không phải đoạn tụ. Trước đây, mặc dù ta vì Đại Khánh... giao thân cho ngươi, nhưng ta trước giờ chưa từng thích nam nhân."

"Bổn vương cũng không phải đoạn tụ!"

Vương Nhất Bác vội vàng giơ tay thề, tự chứng minh trong sạch.

"Nhưng ai bảo bổn vương lại gặp ngươi chứ, từ đó trong mắt không còn chứa được bất kỳ người nào. Tiểu Chiến, ta xem như giành về từ tay quỷ thần một mạng này, những ngày tháng chung sống bên cạnh ngươi hiện tại cũng chỉ là trộm về, được ngày nào thì hay ngày đó. Ta trước đây quả thật đối xử với ngươi không tốt, luôn ép buộc ngươi, ép ngươi làm những chuyện ngươi không muốn, nhưng ta đang sửa đổi."

Thấy trong mắt Tiêu Chiến có phần thả lỏng, Vương Nhất Bác thuận thế lại nhích sát vào hơn nữa, cả người dường như dán chặt vào người Tiêu Chiến.

"Cho dù chỉ giống lúc ngươi giúp ta đêm đó ở thôn Đào Nguyên, cũng được, ta đảm bảo không tiến vào! Tiểu Chiến, ngươi tội nghiệp tội nghiệp ta đi mà."

.

.

.

Trong phòng, khói trong lư đồng tỏa ra quấn quít vào nhau, đốt là gỗ đàn hương với mùi hương dìu dịu, có tác dụng an thần thanh tâm, nhưng Tiêu Chiến lại có hơi hoài miệm về khoảng thời gian ở thôn Đào Nguyên, mùi rơm khô trong căn phòng nhỏ rách nát. Lúc đó mái nhà Miên Miên còn có đôi chỗ bị hở, gió lọt qua làm căn phòng vào ban đêm càng thêm lạnh lẽo, Vương Nhất Bác ngày nào cũng giúp y ủ ấm giường trước, đem đôi tay lạnh cóng do làm lụng bên ngoài cả ngày đặt vào trong bụng hắn sưởi ấm, những tháng ngày đó, dường như trải qua cả một đời... Đợi đến khi y hoàn hồn, Vương Nhất Bác đã lặng lẽ cởi đai áo y, hòng cởi áo ngoài xuống.

"Ngươi làm gì?!"

"Ta, ta sai rồi! Tiểu Chiến ngươi đại nhân không trách tiểu nhân, đừng đuổi ta ra ngoài được không?"

Tiêu Chiến đăm đăm nhìn Vương Nhất Bác, dáng vẻ mắt ướt đáng thương, nhất thời không đành nhẫn tâm. Tiêu Chiến im lặng nửa ngày, cuối cùng đưa ra được quyết đinh, thôi được rồi, chiến sự với Yên Triệu hơn nửa năm nay, bản thân cũng không thoát khỏi liên can, nếu như lần này hai người gặp phải bất trắc không lường trước được, tốt xấu gì cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của Vương Nhất Bác trước khi xuất chinh.

"Ngươi bảo Vương Trung đổi một lư hợp hoan hương đến đây, như vậy, ta ít nhiều cũng dễ chịu hơn."

Vương Nhất Bác chớp mắt, nhất thời không kịp phản ứng, đờ người lẩm bẩm lại lần nữa.

"Hợp hoan hương?"

Phải, hợp hoan hương!! Vương Nhất Bác giống như được ban ơn gì đó lớn lao vô cùng, ôm lấy Tiêu Chiến hôn mạnh mấy cái, sau đó hớn hở chạy ra ngoài kêu quản gia Vương Trung nhanh chóng đi nấu nước nóng, đổi lư hương, chỉ còn thiếu mỗi bước đi chiêu cáo toàn thiên hạ, Tiêu Chiến cuối cùng đã chủ động một lần rồi.

"Ngươi, ngươi đừng gấp, đợi một chút, đợi thêm một chút."

Tiêu Chiến có hơi sốt ruột ngửi mùi hợp hoan hương đã lan tỏa khắp trong không khí, không biết có phải do liều lượng không đủ hay không, y vẫn cảm thấy đầu óc rất tỉnh tảo, mà Vương Nhất Bác như nỏ đã lên dây, không thể không bắn. Tiêu Chiến rất không muốn thanh tỉnh như thế cùng Vương Nhất Bác mây mưa, mặc dù hai năm nay, số lần hai người quấn lấy nhau đếm không hết, nhưng lần nào cũng mang theo đau đớn, áp bức và thỏa hiệp, hiếm khi có thời khắc cả hai hoàn toàn sảng khoái. Y thà mượn tác dụng của thuốc, trong sự mơ màng, hồ đồ ngủ với Vương Nhất Bác một đêm, sau khi tỉnh lại xem như vừa mơ một giấc mộng xinh đẹp hoang đường.

"Còn phải đợi nữa không?"

Vương Nhất Bác nhịn đến mức cực kỳ khó chịu, Tiêu Chiến lúc này mới dần dần cảm thấy tứ chi vô lực, não bắt đầu mơ màng, cuối cùng thuốc đã có hiệu lực rồi.

.

.

.

.

Vương Nhất Bác được sự cho phép, không đợi được nhào qua đó, cởi sạch y phục còn lại của Tiêu Chiến. Mê hương hoan hợp phảng phất phân tán trong không khí, giống như những sợi tơ mỏng manh, vờn quanh làm lòng người bay bổng, không thể kiềm chế.

"Tiểu Chiến, ta có thể tiến vào không?"

Thân dưới Vương Nhất Bác kề sát nơi mềm mại đó của Tiêu Chiến, chờ đợi đã lâu, chỉ cần hắn dùng lực, là có thể chiếm hữu Tiêu Chiến, công phá Vu sơn, nhưng bây giờ hắn luôn lo sợ chọc Tiêu Chiến không vui, chỉ khi Tiêu Chiến thật lòng đồng ý trước mới yên tâm. Mặt Tiêu Chiến đỏ gay, dường như máu chỉ cách lớp da mỏng chực chờ chảy ra, y bị Vương Nhất Bác vừa sờ vừa hôn, nay nơi mềm yếu nhất còn bị hắn xoa nắn, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi chỗ này, nhưng dưới thân không còn chút sức lực nào, lại bởi vì phải trả lời Vương Nhất Bác, chỉ đành nhắm nghiền hai mắt, trầm mặc gật đầu.

"Ư..."

"Ngươi... ngươi chậm thôi..."

Vương Nhất Bác kéo hai chân Tiêu Chiến lên, gác trên tay, bắt đầu cử động đại khai đại hợp . Hắn thích dáng vẻ Tiêu Chiến lúc bị bắt nạt vẫn đẹp kinh diễm, thích dáng vẻ Tiêu Chiến lúc cảm xúc dâng trào nhưng vẫn cắn môi cố gắng không kêu thành tiếng, thích dáng vẻ Tiêu Chiến lúc chịu không nổi nữa đẩy hắn ra, thích nhất nhất, là dáng vẻ ngại ngùng của Tiêu Chiến, rõ ràng cũng có chút thích hắn nhưng kiên quyết cắn răng chết cũng không chịu thừa nhận.

"A! Ngươi... đừng chạm nơi đó!"

Vương Nhất Bác "tốt bụng" giúp Tiêu Chiến tuốt lộng món đồ trước thân.

"Hợp hoan hương đó thúc tình, bổn vương có cảm giác, tiểu Chiến ngươi đương nhiên cũng có cảm giác. Ngoan, nghe lời ta, nếu không xuất ra, sẽ hại thân."

Lần này là thật sự muốn mạng của y. Tiêu Chiến toàn thân từ trên xuống dưới, hai nơi dễ chết người nhất đều lọt vào trong tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thuận thế lật người đổi tư thế, ôm lấy y ngồi dậy. Tiêu Chiến cực hiếm khi ở trên, tư thế này ép y không thể không ngồi xuống, ăn Vương Nhất Bác đến tận gốc, cảm giác cơ thể căng trướng chưa từng thấy.

"Đau, đau, đừng như vậy..."

"Ta không động, nhịn một chút, nhịn một chút."

Thủ pháp Vương Nhất Bác tinh thông, khơi dậy tinh thần đồ vật phía trước của Tiêu Chiến, ép y chuyển dời lực chú ý, có hơi mất tự chủ cử động nhè nhẹ theo động tác tay của Vương Nhất Bác. Đợi đến khi Tiêu Chiến gần như trầm luân, sắp bắn ra, Vương Nhất Bác lại phát lực tấn công, đỉnh mạnh vào trong, tiến vào nơi sâu nhất, dọa Tiêu Chiến sợ hãi, cử động đôi chân sớm đã tê cứng, muốn đứng dậy trốn khỏi sự cọ xát mạnh mẽ này.

"Đừng sợ, rất nhanh thôi, sẽ không đau."

Vương Nhất Bác tăng tốc độ động tác tay, thân dưới cũng liên tục ra vào, dường như muốn xé Tiêu Chiến ăn sạch sành sanh, sau mấy mươi lần cử động, mắt thấy Tiêu Chiến đã sắp đến cực hạn, Vương Nhất Bác buông tay, ôm lấy Tiêu Chiến cùng y trút ra, mọi thứ trên giường bị nhào nặn thành vòng, một đống bừa bộn.

.

.

.

.

Đến khi mây tan mưa tạnh, Tiêu Chiến đã mệt đến mức đầu ngón tay cũng không muốn cử động, hoài nghi sâu sắc có phải bản thân lúc nãy trúng tà không, tại sao lại đồng ý với Vương Nhất Bác chuyện hoang đường này?

"Tiểu Chiến, đừng ngủ, ta cho ngươi xem cái này."

Tiêu Chiến càng mất kiên nhẫn. Trước đây, sau khi Vương Nhất Bác làm xong sẽ tha cho y, để y ngủ yên một giấc. Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác nếm được vị ngọt tuyệt đối, ngược lại được nước làm tới, đến ngủ cũng không cho y ngủ.

"Cái gì?"

Nhìn thấy một cục nho nhỏ nhìn không ra hình dạng lắc lư qua lại trước mặt mình, còn thắt tua rua màu đỏ, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác là đang trêu đùa mình, không khách khí trừng mắt với hắn.

"Đây là cái gì?"

"Đồng tâm kết đó, không nhìn ra hả?"

"..."

.

.

... ... Thật sự không nhìn ra. Tiêu Chiến tỉ mỉ xem nửa ngày, cuối cùng miễn cưỡng nhận ra đây quả thật là hình dạng đồng tâm kết.

"Mua ở đâu đồng tâm kết xấu như vậy?"

Vương Nhất Bác đột ngột bị công kích. Hắn vì thắt đồng tâm kết này mà hạ mình biết bao, không ngại học hỏi người làm, nhờ tú nương giỏi may vá thêu thùa nhất trong phủ dạy, dùng hư hết một giỏ dây đỏ mới miễn cưỡng thắt thành đồ vật có dáng vẻ như hiện tại.

"Ta tự tay làm đó. Tuy có hơi xấu một chút, ta nghĩ chúng ta bên nhau lâu như vậy, nhưng chưa có tín vật định tình nào. Nếu như tiểu Chiến ngươi đồng ý đeo dây đồng tâm kết này bên người, bổn vương cho dù chỉ nhìn cũng cảm thấy rất vui."

"Không đeo."

Nhìn gương mặt méo xẹo của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không hiểu sao tâm tình bỗng tốt hơn, tiện tay đem đồng tâm kết xấu xấu này nhét vào dưới gối nằm.

"Đừng làm ồn nữa, ngủ sớm đi."

.

.

.

.

.

Ngày thứ ba trong tháng ba, sơ phùng cốc vũ tinh (lần đầu nhìn thấy trong tiết cốc vũ trời trong). Vương Nhất Bác cởi xuống triều phục rộng rãi, mặc lên chiến bào, đeo kiếm ngọc, tư thế mạnh mẽ, oai hùng, rất có thần khí. Hắn nhìn Tiêu Chiến hiếm khi một thân kính y gọn gàng tối màu, càng tôn lên vóc người cao gầy của y, tràn đầy khí khái anh hùng. Chỉ là, Vương Nhất Bác xoay tới xoay lui, nhìn một vòng trên người y, không thấy Tiêu Chiến đeo đồng tâm kết hắn tặng.

"Không cần tìm nữa, đồ xấu như vậy, ta không đeo."

Nhìn Vương Nhất Bác ấm ức bĩu môi, giống hệt như đứa trẻ, Tiêu Chiến cười thầm, từ trong lòng lấy ra một đồng tiền cổ hơi lớn, tùy ý quăng cho hắn.

"Ngươi giữ lấy hộ thân."

Vương Nhất Bác cầm đồng tiền lớn tường tận, tỉ mỉ nhìn ngắm. Chỉ là một đồng tiền cổ có hơi to bình thường, bên mép bị mài mòn đến phát sáng, sợi dây đỏ xỏ qua lỗ ở tâm đồng tiền từng ngấm qua mồ hôi, có hơi tối màu.

"Đây là?"

Trên mặt Tiêu Chiến không dự nhiên, mắt chớp chớp né tránh.

"Hôm qua mua trên đường, ba văn tiền một cái, thích đeo thì đeo."

Lừa người, vừa nhìn đã biết là vật mang bên người rất nhiều năm, dây đeo đỏ bị ma sát có đôi chỗ dần ngả thành màu trắng. Thật ra đây là lúc Tiêu Chiến một tuổi đã bốc được, lúc đó ngoại tổ mẫu chuẩn bị cho y không ít vật để y chọn, bé con Tiêu Chiến bốc được hai vật. Một vật là cung tên nhỏ, vật còn lại là đồng tiền lớn này.

Đại Khánh trọng văn, văn sĩ phu thanh cao cổ hủ, xưa nay coi thường nhất là thương nhân. Sĩ nông công thương, thương xếp chót, đến ngoại tổ mẫu cũng cố ý để đồng tiền ở nơi xa nhất, không ngờ vẫn bị bé con Tiêu Chiến bốc được. Hết cách, bà đương nhiên không thể để ngoại tôn thật sự đi buôn, nhưng mà đồng tiền lớn này vẫn giữ lại, theo Tiêu Chiến từ Đam Châu đến U Châu, bây giờ chuyển cho người khác, là đồng tiền y mang trên người hơn hai mươi năm.

Vương Nhất Bác như nhận được vật trân quý nhất trên thế giới, yêu thích không rời tay, lúc phi ngựa vẫn không quên luyên thuyên nói.

"Người ta tặng tín vật định tình, đều tặng ngọc nè, vàng nè. Ngươi thì hay rồi, tặng bổn vương một đồng tiền bằng đồng, là muốn sau khi tiếp quản kho tiền trong tay bổn vương, làm phu nhân tính sổ quản tiền đúng không?"

Tiêu Chiến bị hắn cười nhạo, mặt tai đều đỏ, đưa tay ra muốn giành lại.

"Nói lung tung cái gì? Không thích thì trả đây!"

Vương Nhất Bác thuận thế né tránh, lợi dụng ôm Tiêu Chiến vào lòng.

"Ngươi nếu đã tặng rồi thì xem như là đồ của ta, ở đâu ra đạo lý tặng rồi lại muốn lấy về?"

Hắn vừa nói vừa mở rộng áo ngoài một chút, lộ ra tầng trung y phía trong, nửa vầng trăng trắng thêu trên viền áo trung y đó, chẳng lẽ...?

"Ngươi, ngươi dám mặc áo của ta!"

Vương Nhất Bác giấu đồng tiền lớn vào trong lòng, hai tay giơ ra, trên mặt là biểu cảm vô tội.

"Bổn vương buổi sáng thức dậy tùy tiện lấy một chiếc mặc, cũng không xem kỹ, không biết mặc nhầm áo của ngươi. Tiểu Chiến nếu để bụng, bổn vương bây giờ lập tức cởi ra trả ngươi, được không?"

Lại bắt đầu không đoan chính rồi đấy, nếu luận về độ mặt dày, Vương Nhất Bác xếp thứ hai không dám xếp thứ nhất. Tiêu Chiến giận dữ xoay đầu, âm thầm hối hận, tại sao lại lấy bùa hộ thân mang trên người hơn hai mươi năm tặng cho hắn chứ?

.

.

.

.

Chư vị nhìn đi, đây đường đường là nhiếp chính vương Đại Tề, trong phủ là người lưu manh xỏ lá, đặt điều vô sỉ nhất, sau khi ra khỏi phủ, bước lên thắp đuốc tướng đài, lại trở thành dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang, tim mang thiên hạ.

Vương Nhất Bác đứng chếch một bên, nhìn hoàng đế Bắc Tề trẻ tuổi đem máu tế lễ rưới lên quân khí, chúc may mắn cho các tướng sĩ sắp xuất chinh.

"Hoàng thúc, chuyến đi này nguy hiểm, nhớ bảo trọng, trẫm không yêu cầu người đại thắng Yên Triệu, chỉ mong người bình an trở về."

"Vậy thì đương nhiên, bổn vương vẫn đợi trở về kiểm tra bài tập của con. Nhất định phải chăm chỉ, đừng nghĩ rằng bổn vương không ở đây thì có thể buông lơi."

Hoàng đế không vui dẩu môi.

"Trước mặt bao nhiêu triều thần tướng sĩ, hoàng thúc ít nhiều cũng phải giữ mặt mũi cho trẫm mới đúng chứ."

Vương Nhất Bác cốc vào trán y.

"Con đó, còn non lắm. Bổn vương dạy con thêm một câu, mặt mũi không phải người khác cho, nếu chuyện gì cũng muốn người khác cho con mặt mũi, vậy thì là do con xin xỏ mà có được, mặt mũi kiểu đó, không cần! Con chỉ cần nhớ, nếu có một ngày đến bổn vương cũng không dám giáo huấn con nữa, lúc đó con mới xem như thật sự trưởng thành."

"Vậy hoàng thúc đợi mà xem ngày đó đến đi."

Vương Nhất Bác cười, nhận lấy rượu, ngẩng đầu một hơi uống cạn, uống xong thì đập mạnh bát xuống đất vỡ tan, cùng các tướng sĩ hát vang bài chiến ca cổ xưa.

"Khởi viết vô y? Dữ tử đồng bào. Vương vu hưng sư, tu ngã qua mâu. Dữ tử đồng thù."

(Tạm dịch: Ai nói ta không mặc áo bào? Trường bào của ta là giống của ngươi. Quân vương phát binh đi giao chiến, giáo và mâu của ta đã chuẩn bị xong, cùng ngươi chung mục tiêu giết địch.)

Tiêu Chiến đứng sát bên cạnh Vương Nhất Bác, khoảng cách rất gần, chỉ cảm thấy từ trong áo khoác lớn không biết lúc nào có một bàn tay giơ ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay y, được áo bào phấp phới bay trong gió che đậy nên không ai chú ý đến động tác bất thường nho nhỏ ở đây. Vương Nhất Bác vẽ một vòng lên lòng bàn tay Tiêu Chiến, trên người hắn còn mặc trung y thêu họa tiết mặt trăng màu trắng chìm trong mây cuộn của Tiêu Chiến, một câu trong bài chiến ca hùng hồn với câu chữ cổ xưa làm không khí giữa hai người thêm mấy mấy phần hữu tình.

"Khởi viết vô y? Dữ tử đồng bào. Vương vu hưng sư, tu ngã qua mâu. Dữ tử giai tác."

(Ai nói ta không mặc áo bào? Trường bào của ta là giống của ngươi. Quân vương phát binh đi giao chiến, giáo và mâu của ta đã chuẩn bị xong, cùng ngươi kề vai xuất phát.

Nhưng có người lại nghĩ là: Ai nói ta không mặc áo? Áo của ta là của ngươi... cùng ngươi kề vai xuất phát.)

Hôm đó, hoàng đế Đại Tề chính thức rời xa hoàng thúc mà y từ nhỏ đã nương nhờ, dựa dẫm, trên triều đường giải quyết vấn đề thiên hạ của y. Mà Vương Nhất Bác tự sẽ vì y bảo vệ biên cương chu toàn, kể từ lúc hắn nhận di mệnh của tiên đế, điều này đã khắc sâu trong lòng, chỉ sợ phó thác này không còn hiệu lực, sứ mệnh này bản thân không một giây quên lãng.

"Khởi viết vô y? Dữ tử đồng bào. Vương vu hưng sư, tu ngã qua mâu. Dữ tử giai hành."

(Ai nói ta không mặc áo bào? Trường bào của ta là giống của ngươi. Quân vương phát binh đi giao chiến, giáo và mâu của ta đã chuẩn bị xong, cùng ngươi tiến về phía trước giết địch.)

Khởi viết vô y? Khởi viết vô y.

(Ai nói ta không mặc áo? Ta không mặc áo của ta.)

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản Wattpad: diephuyen202
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro