Chương 14: Không cùng tộc người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu công tử, đây đã là lần thứ năm vương gia "đi ngang qua" rồi, thật sự không mời ngài ấy vào?"

Tiêu Chiến không quan tâm, chỉ lật một trang binh thư, tiếp tục chăm chú xem, không mặn không nhạt trả lời.

"Mặc kệ hắn."

Lần này Vương Nhất Bác trở về, luôn muốn gần gũi với Tiêu Chiến. Nếu trong hoàn cảnh trước đây, bất cứ giá nào hắn cũng phải ở lại nam viện, cho dù không làm gì, chỉ ôm nhau ngủ cũng được. Nhưng sau khi đi qua cửa sinh tử, hắn ngược lại không dám, trừ khi Tiêu Chiến đồng ý, nếu không đến cửa nam viện hắn một bước cũng không dám bước vào.

Khi lần thứ tám "đi ngang qua" cửa lớn nam viện, trời đã sập tối, Tiêu Chiến xem binh thư hết một ngày có hơi mệt, sớm đã cho người tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ. Nhìn thấy nam viện một mảng tối đen, yên tĩnh vô cùng, Vương Nhất Bác mới chán nản xoa đôi tay ửng đỏ vì lạnh.

"Về thôi."

.

.

.

.

Hoàng đế Bắc Tề sau khi lấy lại đại quyền, chiếu theo danh sách Vương Nhất Bác đưa cho y, bắt đầu mạnh mẽ quyết đoán hơn. Ngày thứ ba trên triều, cấm vệ quân dẫn hai mươi quan viên đã mở cổng thành ngày hôm đó lên điện, hoàng đế trẻ tuổi mặt lạnh như tiền nhấc kiếm lên bước xuống đài, một người một đao, đích thân xuống tay, thành thạo lưu loát đặt dấu chấm cho mạng bọn họ, lại hạ chỉ ngay tại chỗ, gia quyến mặc dù không xem như tội phản nghịch, nhưng tội sống khó tha, đày làm tội nô, đến chết không tha! Quần thần mặt đầy kinh ngạc nhìn vị hoàng đế non nớt trên mặt còn nhuộm máu, cảm giác hoàng đế bù nhìn trước nay cho rằng rất dễ điều khiển này dường như thay đổi, đã trưởng thành, trở thành một người có thể định đoạt mạng sống người khác, chỉnh đốn lại góc khuất của triều đường.

"Chư vị, có còn tấu sớ muốn dâng không?"

Quần thần tay cầm bản triều, cuối đầu không nói lời nào, hoàng đế Bắc Tề lần đầu bộc lộ tài năng, biết rõ không nên vội vã, hấp tấp, chỉ đắc ý chớp mắt với Vương Nhất Bác, sau đó từ từ bước lại lên đài, phất tay với chúng thần bên dưới. Quan truyền lệnh đứng bên cạnh hiểu ý, lấy hơi cao giọng.

"Nếu không còn tấu sớ, bãi triều."

Từ đó về sau, hoàng đế Bắc Tề bắt đầu chiến lược chỉnh đốn như sấm rền gió cuốn, thanh trừng vây cánh của đám lão thần phụ chính, mở lại Kiểm sát ty, bắt đầu điều tra những hồ sơ lúc trước, những hồ sơ được điều tra lại đều có liên quan đến nguyên lão thần tiền triều, thà rằng giết lầm một ngàn, tuyệt không bỏ sót một tên. Các lão thần lần lượt không chống đỡ nổi, quỳ trước điện, cởi bỏ mũ quan, xin được từ chức hồi hương, còn về vài người còn lại không sợ bị điều tra tới, vậy thì cứ từ từ mà đợi, xem thử ai thắng ai! Tiếp theo là khoa thi, thăng chức tiến sĩ hàn vi, những người này đa số là khổ cực học tập cũng phải mười năm, không căn không cơ, lại cảm động nhớ ơn tri ngộ của hoàng đế Bắc Tề, là kiểu dễ nuôi thành tâm phúc nhất.

Hơn một tháng ngắn ngủi, trên triều đường như được thay đổi một diện mạo mới, Vương Nhất Bác không nói lời nào, chỉ đứng bên cạnh vui vẻ nhìn tiểu hoàng đế từng làm bù nhìn gần mười năm, chuyện gì cũng phải dựa vào hắn, mười năm không bay, đã bay động trời, mười năm không hót, đã hót kinh người.

.

.

.

Chỉ đáng tiếc, hoàng đế Bắc Tề mới thanh trừng triều đường, lúc chuẩn bị thực hiện sách lược phát triển mới thì phía đông nổi lên chiến sự. Những năm nay Đại Tề không ngừng mở rộng lãnh thổ, do quan hệ, Vương Nhất Bác vẫn luôn không đụng đến Đại Khánh ở phía nam mà chuyển đến tranh với Yên Triệu binh hùng tướng mạnh ở phía đông. Mà nửa năm trước, do Vương Nhất Bác không lên triều, tiểu hoàng đế không trấn áp được đại cục, Yên Triệu lợi dụng cơ hội, bây giờ bọn họ đã nuôi dưỡng đại quân xong, chỉnh đốn binh mã, hình thành thế lực hùng mạnh, muốn đến phân cao thấp với Đại Tề.

"Hoàng thúc, trẫm không hiểu, dẫn binh đánh trận giao cho Chu Tán Cẩm là được, tại sao hoàng thúc người lại muốn đích thân xuất chinh?"

"Lập công chuộc tội."

"Nhưng trẫm chưa từng giáng tội người."

Vương Nhất Bác dùng bút son phê xong tấu sớ cuối cùng, có hơi mệt mỏi khua tay, ý bảo y qua đây đóng ngọc ấn.

"Chính là bởi vì con chưa từng giáng tội, có sai không phạt, người xung quanh sớm đã nổi oán hận. Bổn vương nếu không chủ động đi tiền tuyến giết giặc, vẫn như cũ an ổn ở trong triều đường, bọn họ ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng đã sớm nghi ngờ con xử lý bất công, chuyện này không có lợi cho con. Con nhớ kỹ, lần này bổn vương đi chống Yên Triệu, nếu chiến thắng quay về, con không được ban thưởng, nếu bại, con nhất định phải phạt. Nếu bổn vương không thể quay về..."

"Xùy xùy xùy, hoàng thúc cát nhân thiên tướng, đương nhiên là bình an vô sự quay về!"

"Con đó, tính khí trẻ con này khi nào mới sửa đây?"

Hoàng đế bĩu môi, tâm trạng buồn chán đóng ấn ngọc lên từng quyển tấu chương đã được phê xong.

"Vậy tại sao hoàng thúc muốn để Tiêu Chiến làm tham quân? Y là thần tử nước ngoài, cho dù có quan hệ thân thiết với người, nhưng ai có thể đảm bảo y sẽ tận tâm tận lực vì Đại Tề đưa ra sách lược?"

Vương Nhất Bác cười.

"Lần này Yên Triệu công kích Biện Châu chúng ta, nếu tiến công được vào thành, Yên Triệu sẽ không tiến công đến vị trí trọng yếu của Đại Tề mà tiến thẳng xuống phía nam, nơi đó là địa giới của Đại Khánh. Xem như y là vì bảo vệ mẫu quốc của y, tiểu Chiến đương nhiên sẽ tận lực."

"Theo trẫm thấy, hoàng thúc người là muốn bảo vệ hoàng thẩm? Dù sao chuyện mượn binh lần trước, người hận y không phải số nhỏ, nếu để hoàng thẩm một mình ở lại Đại Đô, chi bằng đưa y theo bên cạnh người còn an toàn hơn nhiều."

Nghe hoàng đế xưng hô Tiêu Chiến câu nào cũng "hoàng thẩm", đáy lòng Vương Nhất Bác ngầm vui vẻ, đến khóe môi cũng bất giác giương cao, nhưng miệng thì nửa thật nửa giả căn dặn.

"Về sau lời này nói với bổn vương thì không sao, đừng gọi như vậy trước mặt Tiêu Chiến, y da mặt mỏng, nghe thấy sẽ không vui."

.

.

.

.

Tiêu Chiến thật ra không muốn lên triều. Y là con tin từ Đại Khánh, theo lời Bắc Tề chính là thần tử ngoại quốc, theo quy định chỉ cần ngày mười lên triều, điểm mão là được. Nhưng từ khi Vương Nhất Bác sử dụng thủ đoạn nhốt y ở bên cạnh, đến quy tắc ngày mười lên triều cũng nới lỏng, bây giờ y lần nữa đứng trên triều đường, nhận lệnh làm Tham quân của trận chiến này, cảm thấy trong lòng rối rắm, phức tạp. Về phía triều thần đương nhiên là không phục.

"Khẩn xin điện hạ suy nghĩ lại. Tiêu Chiến nói cho cùng chẳng qua là con của một Tham quân ở Đại Khánh, chưa từng ra chiến trường, cho dù có đọc nhiều binh thư đi chăng nữa, cũng chỉ là dùng binh trên giấy."

Hoàng đế Bắc Tề nếu đã nhận Tiêu Chiến là "hoàng thẩm", đương nhiên sẽ đứng về phía y.

"Chuyện trên chiến trường, Chu tướng quân chưa từng nghi ngờ, Lưu Tương ngươi thân là quan văn, ngược lại trình độ còn cao hơn cả võ tướng?"

"Điện hạ, thần tử nước khác, lòng dạ ắc không giống nhau!"

Tiêu Chiến xoay người, nhìn Lưu Tương hành lễ.

"Vậy theo ý của Lưu Tương, nếu không phải là người của Đại Tề ngươi đều không dùng được, đúng không?"

Lưu Tương cười khẩy.

"Không phải người tộc ta! Chẳng qua cũng chỉ là trò dựa vào thủ đoạn để đoạt long ân, an phận thủ thưởng ở lại vương phủ thì thôi đi, bây giờ còn vọng tưởng những thứ không thuộc về mình!"

Đây là đang sỉ nhục người khác, Vương Nhất Bác trầm mặt đang muốn phát cáu, nhưng Tiêu Chiến nhanh hơn tiến lên một bước chất vấn.

"Hay cho câu "Không phải người tộc ta", Công Tôn Ưởng thời Tần vốn là người của nước Vệ, dưới sự cai trị của Tần Hiếu Công, biến pháp (cải cách chính trị), cách tân, làm cho nước Tần từ một tiểu quốc ngu muội phát triển hùng mạnh. Thời chiến quốc, Trâu Kỵ khuyên bảo Tề vương, nghe theo ý kiến thiên hạ, vì đó mà chiến thắng triều thần. Nếu bọn họ đều nghe theo lời Lưu Tương đây, không dùng thần tử ngoại quốc, sợ là vĩnh viễn an cư một xó, làm sao trở nên hùng mạnh như sau này?"

Lưu Tương nhất thời nghẹn họng.

"Cái này... cái này..."

Tiêu Chiến từng bước ép sát.

"Tiêu mỗ tự nhận không phải hiền tài, lần này điện hạ nếu như tiếp thu lời của Lưu Tương, với Bắc Tề mà nói không thiệt hại bất cứ thứ gì. Nhưng nếu ngày nào đó có tướng sĩ có chí đến nương nhờ, há chẳng phải đều vì một câu "Không phải người tộc ta" bị đuổi ra ngoài? Hành động này với Bắc Tề thì có lợi ích gì?"

Vương Nhất Bác đắc ý nhìn gương mặt Lưu Tương trương phồng thành gan heo. Miệng lưỡi Tiêu Chiến xưa nay lợi hại, y chẳng qua chỉ là giấu đi tài năng, không muốn bị xem như tội nhân, một khi y mở miệng, thì có thể ép người khác không còn đường lui. Tiêu Chiến vẫn ghi hận câu nói "cái trò dựa vào thủ đoạn để đoạt long ân" lúc nãy, chưa hả giận lùi một bước cười lớn.

"Thần tử ngoại quốc hôm nay ở Đại Tề xem như được mở mang tầm mắt, không phải người tộc ta, hay cho câu không phải người tộc ta!"

Mắt thấy Lưu Tương thật sự không thể tiếp lời, hoàng đế Bắc Tề mới "có lòng tốt" ra mặt giảng hòa."

"Được rồi, mỗi người lùi một bước. Chu tướng quân dưới trướng vốn đã có Tham quân, bây giờ để Tiêu Chiến cùng đi, chẳng qua chỉ là giúp một tay. Chư vị ái khanh, liệu có còn ý nghi ngờ?"

Nhận thức được Tiêu Chiến miệng lưỡi đầy dao, không ai muốn đi đụng cái bàn đinh này, chỉ im lặng tiếp tục dâng tấu sớ trong tay, không còn phản đối nữa.

.

.

.

.

Sau khi Vương Nhất Bác về phủ, cực kỳ đắc ý, cảm thấy Tiêu Chiến lần này thật sự giữ mặt mũi cho mình.

"Ha ha ha, ngươi có nhìn thấy mặt mũi móp méo của Lưu Tương không? Đúng là quá đã! Thường ngày chỉ mỗi hắn là càm ràm nhiều nhất, suốt ngày chỉ trỏ, soi mói quyết sách của bổn vương, bây giờ phong thủy luân phiên chuyển động, đến lượt hắn chịu cảnh nói không lên lời!"

Tiêu Chiến bị hắn lắc đến chóng mặt, có hơi mất kiên nhẫn đẩy ra.

"Ta thấy Lưu Tương đó không giống người khéo nói, có tài tranh luận, ngươi mà cũng không nắm được hắn?"

"Vậy thì không giống, hắn dù sao cũng một lòng vì Đại Tề, bổn vương không tiện đối chọi thẳng mặt với hắn. Nhưng ngươi là ngoại thần, có những lời, vẫn là ngươi thích hợp nói nhất."

Vương Nhất Bác vừa kéo tay Tiêu Chiến một lúc, thấy y không giãy ra, lá gan cũng lớn hơn mấy phần, tiến lên trước ôm Tiêu Chiến vào lòng, miệng nói mấy câu thiếu suy nghĩ.

"Không hổ là người bổn vương nhìn trúng, trên triều giúp bổn vương hiến kế, trong phủ giúp phu quân quản lí, trên giường..."

Hắn càng nói càng thiếu đánh, càng nghe Tiêu Chiến trong lòng càng tức giận, một phát đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài.

"Cái miệng nát của ngươi lại nói lung tung cái gì? Ai là phu nhân của ngươi?!"

"Ai nhận thì người đó là phu nhân của ta."

"Ngươi!"

Mắt thấy Tiêu Chiến sắp bị trêu nổi giận rồi, Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận sai, giống như không có xương sống, dán sát vào người Tiêu Chiến không chịu xuống.

"Tiểu Chiến, bổn vương hơn nửa tháng không ở nam viện rồi, có lẽ ở thôn Đào Nguyên ngủ chung với ngươi đã quen, bây giờ đột nhiên ngủ một mình, trong đêm thường mơ thấy ác mộng, ngươi là người tốt, tối nay đồng ý với ta lần này đi mà?"

Vương Nhất Bác giơ tay lên trời thề thốt.

"Ta đảm bảo, chỉ đắp chăn đi ngủ, tuyệt đối không đụng vào ngươi!"

Cảm nhận được Vương Nhất Bác tràn đầy sức sống đỉnh vào người mình, Tiêu Chiến đỏ mặt.

"Có quỷ tin ngươi!"

"Thật mà thật mà."

Thấy Tiêu Chiến không đẩy mình ra nữa, Vương Nhất Bác được nước làm tới cọ cọ.

"Ở thôn Đào Nguyên bổn vương nói được làm được, bây giờ cũng như vậy, ta đảm bảo sẽ không tiến vào!"

Hắn không nói lời này còn được, vừa nói Tiêu Chiến liền nghĩ đến ở thôn Đào Nguyên y bị Vương Nhất Bác chiếm hết tiện nghi như thế nào, những tháng ngày khổ không thể nói ra.

"Bây giờ ngươi không có trở ngại gì, ắc hẳn không cần ta giúp ngươi, ngươi đi Câu Lan viện cũng được, hay là trong phủ có nha đầu nào ngươi nhìn trúng, tùy ý ngươi. Đừng ở lại đây làm vướng mắt người khác."

"Ta không, ta chỉ muốn mình ngươi, đám người thoa son, mặt đầy phấn đó không bằng một ngón tay của tiểu Chiến ngươi?"

Vương Nhất Bác nhân lúc hôm nay Tiêu Chiến dễ nói chuyện, mặt dày vô sỉ nhất định đòi ở lại cho bằng được, một lúc lí nhí nói vết thương cũ của hắn tái phát, một lúc lại hét lên nói mình sợ tối, hai ba câu kéo tới kéo lui kéo Tiêu Chiến lên giường ôm chặt. Tiêu Chiến vẫn hơi không yên tâm.

"Là ngươi tự mình nói, chỉ đắp chăn đi ngủ, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!"

"Ta nói rồi, hôm nay tuyệt không đụng đến ngươi."

Nhưng mà ngày mai... thì không chắc. Vương Nhất Bác ôm giai nhân vào lòng, đảo mắt qua lại, suy nghĩ xem khi nào có thể ăn Tiêu Chiến triệt để. Hắn đột nhiên có chút ngưỡng một bản thân trước đây không hề băn khoăn, lo lắng, ít nhất đã từng, dưới tấm màn phù dung ấm áp, đêm đêm thưởng thức cảnh đẹp.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản Wattpad: diephuyen202
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro