Chương 13: Lòng đế vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Vương Nhất Bác nhận từ trong tay Chu Tán Cẩm nửa mảnh hổ phù, đón gió đông lạnh lẽo chạy về hướng Đại Đô, tiếng kỵ binh ầm ầm tiến vào làm hoàng thành yên tĩnh chấn động. Uông Trác Thành dò đường trước, nhanh chóng cưỡi ngựa quay lại.

"Bẩm vương gia, cửa thành mở rộng, có bá quan chư hầu, nói là... hoan nghênh nhiếp chính vương nhập cung."

Vương Nhất Bác trầm mặc, mặt như sương lạnh.

"Có bao nhiêu người?"

"Tổng cộng hai mươi người, phần lớn là người của lễ bộ và hình bộ."

"Bắt hết lại cho ta."

"Tuân mệnh!"

.

.

.

Sắp có biến lớn. Năm ngàn đại quân áp sát ngoài thành, trong thành Đại Đô tịch mịch vắng vẻ, nhà nhà người người đều hoảng loạn bất an, đóng chặt cửa, lo sợ tai họa rơi xuống đầu mình. Sử sách xưa nay đều miêu tả khắc họa về công hầu quý tộc, thành vương bại khấu, chưa từng ghi chép bách tính như thế nào, thiên hạ hưng, bách tính khổ, thiên hạ vong, bách tình càng khổ. Một đường suông sẻ đến cửa cung, Vương Nhất Bác kéo dây cương, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, một dáng vẻ vừa trân quý, vừa xem trọng.

"Ngươi ở đây đợi ta, nếu đến giờ Hợi ta vẫn chưa ra ngoài, hoặc là trong cung có động tĩnh gì, Uông Trác Thành tự biết đưa ngươi rời đi, lúc đó ngươi nhớ kỹ nhất định phải chạy càng xa càng tốt, đừng bao giờ quay lại Bắc Tề. Ta có chuẩn bị cho ngươi ngân lượng, nếu ngươi không muốn về Đại Khánh, vậy khoản ngân lượng này cũng đủ để ngươi sống một đời không lo nghĩ, xem như ta thả tự do cho ngươi."

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Ta sẽ không chạy trốn."

Vương Nhất Bác bất lực thở dài.

"Tiểu Chiến, xem như ta cầu xin ngươi, sống cho tốt."

"Ta nợ ngươi một mạng, ngươi nếu không quay lại, ta tự biết xuống dưới cùng ngươi."

Vương Nhất Bác nghe những lời này, nhìn Tiêu Chiến thật lâu, dường như muốn nhìn lại tất cả nhớ nhung cả đời này.

"Được, vậy đợi ta quay lại."

.

.

.

.

Trong cung sớm đã loạn thành một nồi cháo. Khi đội quân dưới trướng Vương Nhất Bác từ Tầm Dương tiến công vào, trong cung liên tục có người thu gom châu báu, nữ trang, lặng lẽ chạy đi mất, bây giờ binh đến sát cổng thành, cấm vệ quân trong hoàng thành chỉ hơn năm ngàn, cho dù toàn lực liều chết cũng chạy không thoát kết cục hy sinh, Vương Nhất Bác mặc một bộ huyền bào, từ Huyền Vũ môn đi đến Khâm An điện như chốn không người. Trong Khâm An điện, bên cạnh hoàng đế Bắc Tề chỉ còn hơn trăm cấm vệ quân cuối cùng, Vương Nhất Bác mở cửa điện, hắn chỉ phất tay, hoàn toàn không xem cấm vệ quân trong mắt.

"Toàn bộ lui ra, bổn vương có lời muốn nói với điện hạ."

Chớp mắt, Khâm An điện rộng lớn chỉ còn lại hai người họ. Hoàng đế Bắc Tề trẻ tuổi giơ kiếm lên chĩa vào Vương Nhất Bác, miệng hùm gan sứa.

"Nhiếp chính vương, người là muốn mưu phản?!"

Vương Nhất Bác hứng thú đảo mắt nhìn tiểu hoàng đế hắn phụ tá gần mười năm.

"Không tệ. Không cầu xin, không chạy trốn, ít nhất không phải kẻ nhát gan."

Y cầm kiếm đâm về phía trước, lưỡi kiếm sắc bén lướt qua, xé rách y phục, từ từ đâm vào ngực hắn, nhưng Vương Nhất Bác dường như hoàn toàn không để ý đến.

"Giơ tay ra."

Hoàng đế Bắc Tề ngẩn người, vô thức giơ tay ra theo lời vị hoàng thúc y trước nay vẫn luôn tín nhiệm này. Lúc sau, y chỉ cảm nhận được tay đang cầm một vật vừa nặng vừa ấm, đưa mắt nhìn xuống, là một nửa mảnh hổ phù.

"Đây..."

"Vốn dĩ là đồ của con, cất kỹ, đừng để lại lọt vào tay người khác."

.

.

Vương Nhất Bác tùy ý tìm một cái ghế, khiêng đến bên cạnh long ỷ ngồi xuống, tiện tay vỗ vỗ lên long ỷ.

"Ngồi."

Hoàng đế Bắc Tề siết chặt hổ phù, theo lời Vương Nhất Bác chầm chậm bước lên bậc thang, ngồi lên long ỷ. Vương Nhất Bác như đang nói về chuyện nhà thường ngày, tùy tiện giơ tay lên xoa đầu y, hoài niệm lại chuyện trước kia.

"Vẫn nhớ năm đó, phụ hoàng con trước lúc lâm chung phó thác con lại cho bổn vương, con vẫn là một đứa trẻ nhỏ xíu, lại sợ người lạ, hỏi cái gì cũng không trả lời, chỉ biết ôm lấy bổn vương khóc. Chớp mắt đã qua bao nhiêu năm, con lớn thế này, biết giành lấy những thứ thuộc về mình rồi."

Đây là lại muốn cậy già lên mặt, hay là muốn dựa vào ân tình bao nhiêu năm muốn y lập chiếu?

"Hổ phù vốn phải do trẫm bảo quản. Huống hồ là hoàng thúc người tự ý hạ lệnh, lừa dối mọi người, đây là đại nghịch bất đạo!"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Con nói đúng. Nếu ta là con, bên cạnh ta là thần tử tay nắm trọng binh như vậy, cho dù hắn không phạm lỗi, ta hiển nhiên kiêng nể ba phần, phần còn lại chỉ muốn diệt trừ càng nhanh càng tốt."

"Hoàng thúc nếu trong lòng đã có ý định, hà tất còn lãng phí thời gian nói những lời này? Từ cổ chí kim, thắng làm vua, thua làm giặc, lần này trẫm thua, người nếu muốn hoàng vị, vậy thì triệt để một đao bịt miệng trẫm, bước qua xác trẫm ngồi lên ngai vàng là được!"

Sói con này, còn rất có cốt cách. Vương Nhất Bác cười.

"Rất tốt, cũng ra dáng mấy phần."

.

.

.

Hắn rất hiếm khi khen hoàng đế như thế. Vương Nhất Bác trước đây khi xử lý việc triều chính, đối với y cực kỳ nghiêm khắc, nếu hoàng đế có hơi biếng nhác, Vương Nhất Bác sẽ đi tìm các Thái phó trị tội, trị tội làm thầy mà không có năng lực, nếu hoàng đế có thành tích nhỏ, hăm hở chạy đến khoe khoang, Vương Nhất Bác cũng chỉ gật đầu nhẹ, hoàn toàn không có biểu cảm gì khác. Bây giờ Vương Nhất Bác không còn keo kiệt, khen hẳn y một câu, khiến cho tâm tình y nhất thời phức tạp, chỉ cảm thấy tất cả tựa như chỉ là một giấc mơ, dường như hắn vẫn là hoàng thúc xưa nay y luôn yêu mến, hôm nay không hề mang thiên quân vạn mã tiến cung, mà chỉ đến tìm y nói chuyện phiếm như trước đây mà thôi.

"Hoàng thúc..."

Vương Nhất Bác dường như không nghe ra ý tứ làm nũng trong lời nói của y.

"Lúc nãy bổn vương đi ngang Tuyên Ân điện, nhìn thấy nơi đó sáng đèn, Lộ quý phi vẫn ở đây, nàng ta không chạy trốn?"

Nghĩ đến Tuyên Lộ, hoàng đế Bắc Tề trong lòng mềm hẳn, ngữ khí cũng dịu dàng ba phần.

"Trẫm nói nàng đi, nhưng nàng không chịu."

"Cũng là người có tính cách trung liệt nhỉ. Nhớ năm đó quân ta tiến đánh Đại Khánh, bổn vương đặc biệt cho người nghe ngóng, trong số tất cả các công chúa, chỉ có tam công chúa là thông minh xinh đẹp nhất. Bổn vương liền chọn nàng ấy cho con, thích không?"

Hoàng đế Bắc Tề gật đầu. Hai năm nay Vương Nhất Bác đè xuống không biết bao nhiêu tấu sớ tình nguyện phát binh tấn công Đại Khánh, y cũng ngầm cho phép, nguyên nhân ít nhiều cũng có phần thương xót Tuyên Lộ.

"Thích."

Vương Nhất Bác hận sắt không thể rèn thành thép, chỉ vào đầu y.

"Con đó, thích cũng đừng biểu hiện ra mặt. Hoàng đế xưa nay mặt không biểu tình, chân tâm không phải thứ con tùy tiện gửi gắm. Có được chân tâm của con, đồng nghĩa với có được điểm yếu, cũng đồng nghĩa với việc con tự giao ra tính mạng của mình."

"Nhưng hoàng thúc người không phải cũng gửi gắm chân tâm sao, xung quân nhất nộ, chỉ vì một con tin của Đại Khánh?"

Vương Nhất Bác vỗ vào trán y.

"Nhóc con, tại sao cái hay không thấy con học? Bổn vương tự ý dùng binh, gánh trên lưng tội danh loạn thần tặc tử, con không thấy sao? Chẳng lẽ con cũng muốn rơi vào kết cục như ta hiện tại?"

Hoàng đế Bắc Tề ấm ức xoa trán, gật đầu, Vương Nhất Bác nói tiếp.

"Lúc nãy bổn vương vào thành, có hai mươi người mở cổng thành nghênh tiếp, nếu hai mươi người này mặc cho con xử lý, con phải xử lý thế nào?"

"Đây... có lẽ áp giải vào Tông nhân phủ, chọn ngày hỏi tội?"

"Sai! Trả lời lại."

Hoàng đế cắn móng tay, cảm thấy như lại quay về khoảng thời gian lên lớp làm bài năm xưa, sau lưng đổ từng tầng từng lớp mồ hôi, sợ trả lời sai thì ăn một gậy vào tay.

"Có lẽ... có lẽ... tước bỏ chức quan, lưu đày nước khác?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Phải giết tại chỗ, không chừa một ai! Lần này bổn vương mang năm vạn đại quân áp sát ngoài thành, còn mang thêm năm ngàn quân tinh nhuệ bao vây hoàng cung, rõ ràng là muốn mưu phản, đám thần tử chạy trốn kia có thể tạm thời không truy cứu, nhưng lũ người này lại dám ra ngoài nghênh tiếp ta! Con nói, đây là có ý gì?"

Hoàng đế Bắc Tề chau mày, tiếp lời y.

"Ý là, nếu sau này có người muốn mưu phản, bọn họ nhất định là nhóm người đầu tiên đứng ra ủng hộ. Thần tử bất trung, lập tức chém đầu, lấy đó làm gương răn đe kẻ khác."

Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu.

"Không xem như ngốc, bổn vương hỏi tiếp, hiện tại trên triều đường, có mấy nhóm thế lực."

Hoàng đế Bắc Tề hoàn toàn đắm chìm vào bầu không khí của bài học trả lời câu hỏi, y gần như sắp quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình.

"Có ba nhóm. Một nhóm là... bộ hạ của hoàng thúc người, một nhóm là lão thần phụ hoàng để lại, còn một nhóm là trạng nguyên hàn môn mới tiến cung. Lão thần là phiền nhất, ỷ mình là nguyên lão hai triều, thường xuyên khoa tay múa chân với quyết sách của trẫm, bình thường có hoàng thúc bên cạnh, còn trấn áp được họ, bây giờ bọn họ cậy già lên mặt, không để trẫm ở trong mắt nữa!"

Vương Nhất Bác nhướng mày.

"Ấm ức?"

Hoàng đế Bắc Tề lúc này mới giật mình, câu nói cuối cùng vừa nãy như đang cáo trạng. Vương Nhất Bác từ trong người lấy ra một quyển tấu sớ, đưa cho hoàng đế.

"Danh sách trong đây, đều là những người có thể sử dụng dưới trướng ta, con chọn vài người mà dùng. Còn trên triều đường, con đừng xem Lưu Tương Bình suốt ngày cự nự bổn vương, thật ra tính cách hắn là cương trực nhất, chỉ là nói chuyện có hơi khó nghe, con khoan dung, nghe tai bên trái thì cho ra bên phải là được. Còn có Kim tả sứ, sau này bớt quan tâm đến hắn, một tên thêu hoa trên gấm vô tích sự, hắn luôn ra vẻ răm rắp nghe lời để nịnh nọt con mà thôi, tìm lý do có thể giáng chức thì giáng chức. Còn có Hoài Dương Vương, người này con thấy thế nào?"

"Hắn bình thường trung hậu, tinh thông văn thao võ lược, là nhân tài."

Vương Nhất Bác cười giễu cợt.

"Hắn không trung hậu, hắn có dã tâm, nếu tương lai thật sự có người mưu phản, hắn nhất định là người đầu tiên xông ra ủng hộ, con quản chặt hắn, một khắc cũng không thể buông lơi, biết chưa?"

Hắn dặn dò, nhắn nhủ từng chuyện, từng chuyện một, giống như đang bàn giao hậu sự, sợ chỗ này nói thiếu, sợ chỗ kia không kỹ càng, càng sợ sau này hoàng đế thiếu niên trẻ tuổi đi đường vòng, lãng phí thời gian. Đến khi giao phó xong, nến trong đại điện cũng cháy hơn phân nửa, Vương Nhất Bác như đã hoàn thành xong sứ mệnh, thở phào nhẹ nhõm.

"Còn một chuyện cuối cùng... bổn vương xưa nay chưa từng xin con chuyện gì, lần này xem như ta xin con, Tiêu Chiến đang đợi bên ngoài cửa cung, y là thần tử nước ngoài, chỉ là vẫn luôn bên cạnh ta mà thôi. Đời này bổn vương chưa từng yêu người nào nhiều như thế, chỉ hy vọng y có thể sống tốt, hứa với ta, tha cho y, được không?"

Đây đã xem như là lời khẩn cầu rồi. Hoàng đế Bắc Tề mím môi, trịnh trọng gật đầu.

"Được!"

.

.

.

Mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa, Vương Nhất Bác lần nữa đứng dậy, phủi phủi lớp bụi căn bản không hề bám lên huyền bào. Lại quỳ xuống, cúi người hành đại lễ, trầm giọng.

"Xin điện hạ, trị tội thần tội mưu phản, xử chết tại chỗ, lấy đó làm gương!"

"Hoàng thúc, người, người đang làm gì?"

Vương Nhất Bác quỳ thẳng người, không tự ti không kiêu ngạo nhìn hoàng đế.

"Tội thần, lấy việc trông coi triều chính, tự ý động binh quyền, âm mưu ép cung cướp ngôi, việc nào cũng đáng tội chết. Xin điện hạ, trị tội thần tội phản nghịch, xử chết tại chỗ, lấy đó làm gương!"

Nhìn hoàng đế Bắc Tề đứng yên không cử động, Vương Nhất Bác đành phải đứng dậy, nhặt lấy thanh kiếm trên đất.

"Nếu con không thể tự mình xuống tay thì gọi cấm vệ quân đến đây. Mặc dù hai chúng ta đã đến nước này, nhưng bổn vương vẫn hy vọng con có thể tự tay tiễn ta lên đường, xem như thành toàn cho tình cảm bao nhiêu năm qua. Cầm kiếm cho chắc."

Vương Nhất Bác cầm lấy lưỡi kiếm, đặt mũi kiếm lên vị trí tim mình, nếu lưỡi kiếm này xuyên ngực, ắc chết không nghi ngờ.

"Nể tình bổn vương nuôi dưỡng con từ nhỏ, con ra tay nhanh một chút, cho bổn vương chết toàn thây."

"Không, không, hoàng thúc, tại sao?"

Giọng nói hoàng đế phát run, cả người cũng run rẩy lùi về sau nửa bước. Vương Nhất Bác tiếp tục van nài.

"Con từ nhỏ nghe lời nhất, bổn vương dạy con thêm một câu, bất kỳ kẻ nào dám khiêu chiến hoàng uy, đưa Đại Tề rơi vào nguy hiểm, giết ngay tại chỗ, không cần luận tội! Nhớ chưa?"

"Cho dù là hoàng thúc cũng không được?"

"Cho dù là bổn vương cũng không được."

Vương Nhất Bác lần này vốn đã chuẩn bị sẵn sàng đường chết. Trong tim Tiêu Chiến có Đại Khánh, lẽ nào trong tim hắn lại không có Đại Tề sao? Bao nhiêu năm nay hắn luôn cho rằng hoàng đế nhỏ tuổi, muốn bảo vệ y thêm vài năm, nhưng không người sói con đã nhỏ tuổi năm ấy bây giờ đã bắt đầu trưởng thành, biết giơ nanh múa vuốt tranh giành, như vậy rất tốt, như vậy mới giống hoàng đế Bắc Tề của hắn. Mà Vương Nhất Bác đương nhiên là vật cản trên con đường làm vua của y, chỉ cần hắn còn ở đây, hoàng đế trẻ tuổi còn bị ngăn cản khắp nơi, không quyền không thế, thậm chí còn bị trói buộc bởi tình thân bao nhiêu năm nay. Lần này Vương Nhất Bác trở về, điều hắn thật sự muốn chính là trao trả quyền lực, để y triệt để trừ khử hắn, xóa bỏ sự ỷ lại vào hắn những năm qua, để y tự mình lĩnh hội được một trái tim đế vương chân chính.

Mắt thấy hoàng đế vẫn đang do dự, Vương Nhất Bác nắm lấy lưỡi kiếm, tiến về phía trước một bước, đầu kiếm sắt nhọn lần nữa cắt rách y phục, xuyên thẳng vào ngực, máu thấm ra ngoài, theo lưỡi kiếm rơi tí tách từng giọt xuống nền nhà. Vương Nhất Bác đột nhiên mở to hai mắt, hét lớn.

"Động thủ đi!!"

Âm thanh "leng keng" vang lên, trường kiếm trạm trổ 4 chữ "Cổ lão đồ đằng" rơi xuống đất, hoàng đế bật khóc chạy đến nhào vào lòng Vương Nhất Bác, ôm chặt lấy eo hắn không chịu buông tay.

"Là trẫm sai, đều là trẫm sai."

"Con là hoàng đế Đại Tề, con không sai!"

Tiểu hoàng đế khóc càng dữ dội, ngẩng đầu, giương đôi mắt ầng ậc nước mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Hoàng thúc, người đừng chết, người đừng chết! Mấy tháng nay trẫm xử lý triều chính, mới biết hoàng thúc vất vả, người trên triều đường không ai lương thiện, lòng ai cũng mưu mô nham hiểm, kết bè kết đảng, ai cũng bắt nạt trẫm nhỏ tuổi, chuyện gì cũng làm qua loa. Trẫm rất mệt, hoàng thúc tiếp tục ở lại bên cạnh giúp trẫm, được không?"

Vương Nhất Bác bất lực.

"Bổn vương giúp con được một lúc, không giúp con được một đời."

"Trẫm không quan tâm! Nếu... nếu hoàng thúc không đồng ý, vậy thì hoàng đế gì đó, trẫm không làm nữa!"

"Lại nói lung tung."

Vương Nhất Bác cẩn thận lấy tay áo lau đi vệt nước mắt loang lổ trên gương mặt y.

"Bao lớn rồi còn khóc hu hu? Con không sợ bổn vương trên triều tiếp tục che trời lấp đất?"

"Không sợ, trẫm biết, hoàng thúc đều là vì nghĩ cho Đại Tề."

"Con không sợ ngày nào đó ta đoạt lại binh quyền, để con là một hoàng đế bù nhìn?"

"Không sợ, hổ phù trẫm tự biết bảo quản, hoàng thúc nếu có bản lĩnh thì cứ đến giành. Xem người có có thể giảnh được hay không."

Đây mới giống dáng vẻ hoàng đế, Vương Nhất Bác cười cười vui vẻ. Xem như hắn không phụ lại sự giao phó của tiên đế trước lúc lâm chung, vì Bắc Tề dạy dỗ nên một hoàng đế đúng nghĩa.

"Được rồi, lau nước mắt đi. Sau khi ra ngoài, trong lòng con biết rõ phải làm thế nào đúng không?"

Hoàng đế gật đầu.

"Giết gian thần, thanh trừng kẻ xấu, nhắc nhở lão thần tiền triều, để họ tự biết điều, cáo lão hồi hương. Triều đường Đại Tề chúng ta, cũng đã đến lúc thay đổi rồi!"

"Tốt, tốt, tốt!"

Không hổ danh nhóc con tự tay hắn nuôi nấng, biết tiến biết lùi, có mưu lược, trọng dụng người tài, trừng trị kẻ xấu, không phải kiểu người được nuôi nấng trên cao, ngây thơ, trong mắt không vướng bụi trần. Chỉ đáng tiếc, vẫn giữ lại tàn dư nắm giữ trọng quyền, công lao quá cao, tràn đầy uy hiếp là hắn đây. Thôi được, thôi được, có lẽ quỷ thần cũng không dám thu nạp linh hồn hắn, để hắn lại nhân gian, chịu thêm mấy năm triều cương vậy. Tiêu Chiến vẫn đang ở ngoài cung đợi hắn, nghĩ đến đây, khóe môi Vương Nhất Bác không nhịn được bay lên.

"Được rồi, chuyện hôm nay đã làm xong, đi đây."

Hoàng đế Bắc Tề nhìn theo bóng lưng ung dung bước đi của Vương Nhất Bác, cung kính hành đại lễ.

"Cung tiễn hoàng thúc về phủ."

.

.

.

.

Tiêu Chiến ở ngoài cửa cung đợi đến giờ tuất, nắm chặt đoản đao giấu trong tay áo.

Từ khoảnh khắc Vương Nhất Bác bảo vệ y bằng cả tính mạng trên dốc núi ở thôn Sài Trang, y đã biết, là y nợ Vương Nhất Bác, đời này kiếp này, sợ là trả không hết. Nếu hôm nay Vương Nhất Bác không quay lại, y sẽ dùng đoản đao này kết liễu chính mình, xem như trả lại tấm chân tình sâu nặng của Vương Nhất Bác.

"Là vương gia, vương gia ra ngoài rồi!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác bước đi, huyền bào bay phần phật trong gió, từng bước từng bước đến trước mặt y.

"Tiểu Chiến, ta quay lại rồi."

Trái tim Tiêu Chiến thả lỏng, đoản đao trong tay áo rơi xuống đất vang lên âm thanh "leng keng" giòn giã.

"Quay lại thì tốt."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản Wattpad: diephuyen202
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro