Chương 12: Hồn quy lai hề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác từng nghĩ, nếu hắn cùng Tiêu Chiến cả đời ở lại thôn Đào Nguyên, quên hết ân oán trước kia, buông xuống thị phi nước nhà, an cư tại vùng thế ngoại đào nguyên này, hái dâu dệt vải, sao chè ủ rượu, tiêu diêu tự tại, vậy thì tốt biết bao.

Lúc này vừa qua tiết xuân phân, mặt nước con sông cạnh thôn tan băng, Tiêu Chiến cầm sọt trúc, nói là muốn bắt cá hầm canh cho hắn. Vương Nhất Bác đương nhiên muốn cùng đi, vết thương của hắn đã khá lên nhiều rồi, bây giờ có thể hoạt động mạnh, ít nhiều cũng muốn gánh vác giúp Tiêu Chiến phần nào.

Chỉ thấy Tiêu Chiến thành thạo xắn quần lên, bước xuống hồ, nhìn xem chỗ nào có cá, nhắm đúng thời cơ, thò tay xuống là bắt được một con, cho ngay vào sọt.

Đừng nhìn Tiêu Chiến nghiêm túc đạo mạo như thế, thật ra, lúc nhỏ y được tổ mẫu nuôi dưỡng ở ngoại thành Đam Châu, là đứa trẻ nghịch ngợm nhất trong nhà, cả ngày chạy theo đám trẻ con trèo cây lấy trứng chim, xuống sông mò cá, nhảy nhót ầm ĩ khắp nơi, không có lúc nào ngồi im. Sau đó phụ thân đón y về U Châu, không thích dáng vẻ hoang dại của y, dạy dỗ ba năm, cuối cùng cũng gỡ được tính cách trẻ con, ham chơi, đổi lại một thân công tử quy củ, nề nếp. Nay ở nơi núi non này, Tiêu Chiến dường như tìm lại được tháng năm thơ ấu, xuống sông mò cá, quả nhiên thân thủ vẫn lợi hại như ngày nào, chưa được một lúc, sọt trúc đã đầy ắp cá sông nhảy lách tách.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bắt là dính, còn cho rằng bắt cá cũng thường thôi mà, xắn quần hăm hở nhảy xuống, muốn thử xem sao. Ai ngờ sau khi lội xuống nước, rõ ràng là cá bơi chầm chậm bên cạnh chân, nhưng không hiểu sao thò tay xuống chỉ bắt được một khoảng không, khó khăn lắm mới nắm được một cái đuôi, đang đắc ý định giơ lên khoe khoang với Tiêu Chiến, không ngờ thân cá trơn như bôi mỡ, Vương Nhất Bác không nắm chắc, trố mắt nhìn con cá trôi tuột khỏi tay lẫn vào trong nước, biến mất trong phút chốc, hắn nhìn Tiêu Chiến muốn giải thích.

"Ta, ta lúc nãy chỉ là tiện tay nên không nắm chắc."

Tiêu Chiến cố tình chọc tức hắn, cúi đầu dùng một tay bắt con cá dễ như ăn cháo.

"Hai tay còn nắm không chắc? Vậy thì một tay của ta chẳng lẽ còn nắm chắc hơn hai tay của ngươi?"

"Ngươi... ngươi..."

Vương Nhất Bác giận dỗi, cong eo vẩy nước vào người Tiêu Chiến, còn cướp đi con cá trong tay y.

"Nhìn đi, chẳng phải ngươi cũng nắm không chắc hay sao?"

Cá của Tiêu Chiến mất rồi, người cũng bị ướt, dứt khoát học theo hắn, vẩy nước vào người Vương Nhất Bác, hai người không ai chịu thua ai, trong hồ nước đầu xuân đánh một trận thủy chiến.

Vương Nhất Bác lúc đầu không muốn nhận thua, nhưng bị Tiêu Chiến vẩy nước liên tục tháo chạy, sau đó hắn cũng học theo cách thức của Tiêu Chiến, cởi y phục ra xoắn lại, ngâm đầy nước, vẩy lên người Tiêu Chiến. Nhìn Tiêu Chiến hiếm khi bị thua, tóc cũng ướt đẫm dán sát vào mặt, Vương Nhất Bác nhếch mép.

"Sao rồi, phục chưa?"

Vương Nhất Bác đang tự mình đắc ý, không chú ý đến bên dưới chân, đạp trúng một hòn đá cực trơn, liền ngã lăn quay xuống nước, bò lăn bò càng, vùng vẫy một lúc mới đứng lên được, nghe thấy bên tai một tràng cười giòn giã.

"Ha ha ha ha ha ha ha, ngốc, còn muốn hắt nước vào ta? Ngã rồi!"

Đó là Tiêu Chiến đang cười. Hắn chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến cười một cách thoải mái, tùy ý, không hề vướng bận như vậy, trong mắt chứa đầy ánh sáng phản chiếu long lanh của mặt hồ, một bộ dạng thiếu niên lang sinh động, trong sáng, cởi mở như thế, chỉ một ánh mắt liền khiến người khác khuynh tâm. Tiêu Chiến đang cười dáng vẻ té nhào của Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác chỉ nhìn y đăm đăm như người mất hồn, làm y có hơi ngại ngùng.

"Làm gì đó?"

"Ngươi cười rồi."

"Cười thì cười thôi, chẳng lẽ ngươi còn không cho người khác cười."

Vương Nhất Bác phì cười.

"Ta chưa từng nhìn thấy ngươi cười như vậy bao giờ, ngươi cười lên rất đẹp, sau này cười nhiều một chút."

Tiêu Chiến nhất thời không biết trả lời sao, mặt đỏ lên một tầng.

"Kỳ quặc."

.

.

.

Sau khi hai người lên bờ, cũng không vội về nhà mà đi đến khu rừng bên cạnh chặt ít củi, đốt lửa nướng cá, tiện thể hong khô y phục ướt nhèm.

"Tiểu Chiến."

"Hửm?"

Vương Nhất Bác đang trở mặt cá, mùi hương cá nướng bay khắp nơi, ai ngửi thấy cũng nuốt nước bọt thòm thèm.

"Ngươi nói, nếu sau này hai chúng ta sinh sống ở đây, ngươi có đồng ý không?"

Hắn không dám nhìn mặt Tiêu Chiến, không đợi y trả lời, tự biên tự diễn tiếp tục nói.

"Chúng ta có thể kết làm huynh đệ khác họ, nếu ngươi không muốn, ta sau này có thể không đụng vào ngươi. Sau này nhà chúng ta ngươi bắt cá, ta đi săn, hoặc là cuốc đất trồng trọt, hoặc là đan lát dệt vải, đông lạnh gió hàn không ra ngoài, chúng ta ngồi bên bếp lửa pha trà nói chuyện, cứ bình bình đạm đạm sống hết đời này, có được không?"

Hắn càng nói, vành mắt càng phiếm hồng, nếu thật sự có thể cứ như thế cùng Tiêu Chiến sống hết đời này, vậy thì tốt biết bao nhiêu. Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ do cá hôm nay bắt được quá thơm, hoặc là ánh mặt trời hôm nay quá gắt, làm y nhất thời bị mê hoặc tâm trí.

"Cũng được."

"...... Tiểu Chiến, ngươi lúc nãy nói cái gì? Nói lại một lần nữa có được không?"

Tiêu Chiến cắn một miếng cá nướng, không tiếp lời, ý cười bên môi làm sao cũng không hạ được. Vương Nhất Bác gấp gáp.

"Ta nghe thấy rồi, ngươi lúc nãy nói "cũng được". Ta không quan tâm, xem như là ngươi đã đồng ý với ta, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!"

"Ăn cá của ngươi đi."

"Ngươi vẫn chưa trả lời ta mà!"

Tiêu Chiến lấy y phục đã hong khô quăng cho Vương Nhất Bác.

"Lời tốt không nói lần hai."

"Vậy xem như ngươi đồng ý rồi đó! Ngoéo tay nào, ai nuốt lời người đó làm chó con."

"Ấu trĩ."

.

.

.

.

Khi Uông Trác Thành lần theo ám hiệu Vương Nhất Bác để lại tìm đến thôn Đào Nguyên, Vương Nhất Bác đã vui vẻ không muốn trở về.

"Bẩm vương gia, Chu tướng quân đang trên đường về triều, thuộc hạ đã tập hợp tử sĩ Đại Đô và Tiểu Lương Sơn lại, tất cả đều nghe vương gia sai bảo."

Điều nên đến cuối cùng cũng đến, có vài chuyện, chỉ có thể do hắn làm, muốn trốn cũng trốn không thoát. Vương Nhất Bác thở dài.

"Trên đường đến đây chắc ngươi chịu khổ không ít."

Uông Trác Thành hai tay bao lại thành quyền.

"Đa tạ vương gia quan tâm, đây là điều thuộc hạ nên làm."

Nói ra thì Uông Trác Thành đã theo y nhiều năm, ưu điểm là cực kỳ trung thành, chỉ tiếc là quá cứng nhắc rập khuôn, Vương Nhất Bác có ý châm biếm hắn.

"Bổn vương hỏi ngươi, nếu có một ngày, bổn vương và hoàng đế, ngươi chỉ có thể trung với một người, ngươi lựa chọn thế nào?"

Câu hỏi này khiến Uông Trác Thành không biết trả lời như thế nào, lúc trước với hắn mà nói bất luận là hiếu trung với Vương Nhất Bác hay là hiếu trung với hoàng đế đều như nhau, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác lại đưa ra câu hỏi nan giải này, chẳng lẽ vương gia ngài muốn... Uông Trác Thành trong lòng xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ, do dự một hồi lâu, cuối cùng ra quyết định.

"Thề chết theo vương gia!"

"Sai."

Vương Nhất Bác trầm giọng.

"Tất cả vì Đại Tề! Nếu có bất kỳ người nào có mưu đồ bất lợi với Đại Tề, chính là kẻ địch của ngươi, một người cũng không thể giữ, hiểu chưa?"

"Thuộc hạ hiểu, tất cả vì Đại Tề!"

"Truyền lệnh xuống, nghỉ ngơi ba ngày. Ba ngày sau, quay về Đại Đô, trừ nịnh thần, giúp triều đình, hộ giá bệ hạ."

Vương Nhất Bác cho dù bị thương ở tay, khoác trên mình bộ y phục bằng vải thô, nhưng dường như nhiếp chính vương uy nghiêm kiêu ngạo ngày trước đã trở về. Hắn không chỉ muốn trở về mà còn muốn trở về với lý do chính đáng, mang theo năm vạn quân hùng mạnh như sư tử dưới trướng, đường đường chính chính tiến vào Đại Đô. Hắn có thể không màng mọi thứ, từ nay về sau cùng Tiêu Chiến mai danh ẩn tích, nhưng không thể chịu được bị mang trên lưng cái danh loạn thần tặc tử trốn cả đời.

Chỉ là, những ngày tháng đẹp đẽ ở thôn Đào Nguyên chỉ là giấc mộng, cuối cùng cũng phải kết thúc.

.

.

.

"Ngươi hôm nay sao vậy, cả ngày ủ rũ không vui?"

Vương Nhất Bác lòng dạ bất yên, khều khều bấc đèn.

"Tiểu Chiến, theo ta quay về, được không?"

Tiêu Chiến ngẩn người, động tác bện giỏ trúc khựng lại.

"Quay về đâu?"

"Về Đại Đô. Giữa ta và tên nhóc đó, cũng phải có nút thắt kết thúc."

Tiêu Chiến im lặng một lúc.

"Khi nào xuất phát?"

"Ngươi đồng ý theo ta quay về?"

Tiêu Chiến nhún vai.

"Không về, chẳng lẽ cứ trốn ở đây cả đời?"

"Lần này quay về, sống chết khó nói. Thật ra... ta có thể để một toán binh mã ở lại đây bảo vệ ngươi, đợi đến ngày đại cục đã định, lại đón ngươi trở về."

"Ta không cần người bảo vệ, ta không sợ chết."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết."

Trong phòng chỉ có một cây đèn dầu, ánh lửa chập chờn, lúc sáng lúc tối, phản chiếu sự bướng bỉnh, quật cường trong đáy mắt Tiêu Chiến, đặc biệt mê người.

"Chúng ta cùng nhau trở về, sống chết do mệnh."

Vương Nhất Bác đột nhiên thư thái hơn nhiều. Sợ cái gì? Dù sao đi nữa cũng có Tiêu Chiến bên cạnh, thành thì tốt, bại cũng chẳng sao, chung quy vẫn còn y bên cạnh.

"Được, chúng ta cùng nhau trở về."

.

.

.

.

Miên Miên rất rất không nỡ để hai người rời đi, ngày xuất phát hôm đó, tiễn hai người đến tận cổng thôn.

"Đại Trụ ca, sau này nếu rảnh, có thể thường xuyên đến đây không?"

Uông Trác Thành đứng bên cạnh trên mặt xuất hiện một nghìn dấu chấm hỏi.

"Đại Trụ ca???"

Vương Nhất Bác mất tự nhiên hắng giọng một cái, ý muốn Uông Trác Thành xuất phát trước. Hai người dù sao cũng ở nhà Miên Miên mấy tháng, ít nhiều có phần không đành lòng, chung quy cũng phải nói một lời tạm biệt.

"Nếu rảnh, tất nhiên sẽ lại đến đây."

Miên Miên hai má đỏ gay, lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng cũng hạ được quyết tâm, nhét vào lòng Vương Nhất Bác một túi hồng đậu.

"Đại Trụ ca, ngươi cầm cái này đi."

Hồng đậu, còn được gọi là "đậu tương tư", bắt nguồn từ việc các cô nương mang hồng đậu tặng người trong tim, ý muốn gửi gắm cho người đó sự nhớ nhung, biểu đạt tình cảm của mình. Vương Nhất Bác chau mày, lập tức trả túi hồng đậu lại.

"Miên Miên cô nương, ý tốt ta xin nhận. Nhưng ta đã có người trong lòng, ta cùng y, một đời một kiếp làm một đôi."

Vương Nhất Bác không muốn dây dưa về mặt tình cảm, đặc biệt là Miên Miên còn có ơn với họ, có vài chuyện, vẫn là sớm nói rõ ràng thì tốt hơn, tránh bận tâm vướng víu. Miên Miên thất thần nhận túi hồng đậu lại.

"Ta thật sự ngưỡng mộ nương tử của huynh, có huynh một lòng một ý đối đãi. Đại Trụ ca, huynh lên đường cẩn thận."

"Cô cũng bảo trọng, sau này gặp lại."

Miên Miên vẫn chạy theo xe ngựa, mãi cho đến khi theo không kịp nữa mới chịu dừng lại.

"Ta đợi huynh trở lại!"

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thúc ngựa, chạy về phía trước, để lại mỗi Miên Miên vẫn đứng yên trên đất, ngơ ngác nhìn túi hồng đậu trong tay đến thất thần.

"Cho dù... chỉ trở lại thăm cũng được."

.

.

Tiêu Chiến cả đường không nói lời nào, là Vương Nhất Bác nhịn không được mà tự chứng minh trong sạch.

"Ta cùng Miên Miên cô nương không có gì hết."

"Ta biết."

"Thật sự không có gì!"

Tiêu Chiến chau mày.

"Ngươi có biết có một từ, gọi là giấu đầu hở đuôi, càng che càng lộ?"

.

.

.

Vương Nhất Bác không dám nói nữa, cả đường hậm hực không vui, cùng đại quân đi qua thôn Sài Trang, đến Tầm Dương, băng qua cổng thành này là đến Đại Đô. Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến kéo lại áo khoác.

"Lần này về Đại Đô, ta không đảm bảo được sống chết của ngươi, có sợ không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Không sợ."

"Vậy ta cũng không sợ."

Vương Nhất Bác kéo căng dây cương, nhìn về hướng Đại Đô phía xa. Đã đến lúc thanh trừng lũ người xấu xa rồi, cô hồn vất vưởng bấy lâu nay cũng nên quay về nơi cần đến.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản Wattpad: diephuyen202
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro