Chương 20: Si triền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác từng cho rằng việc xấu xa nhất hắn từng làm là giam giữ Tiêu Chiến, cùng y dây dưa cả đời.

Sau này hắn sợ Tiêu Chiến nửa đêm mộng du, nên dùng khóa chân bằng bạc xích chân y lại, cẩn thận lót bên trong khóa chân một lớp lông, sợ khóa kim loại làm cổ chân Tiêu Chiến bị thương. Nhưng thật ra cũng không có tác dụng mấy, bởi vì sau này Tiêu Chiến ít mộng du hơn, chỉ là tinh thần cả ngày không tốt, luôn mệt mỏi, làm gì cũng uể oải, không hứng thú với bất kỳ chuyện gì trên thế gian này.

Vương Nhất Bác không tin tà ma, đi khắp nơi tìm rất nhiều đồ chơi kỳ lạ, mới mẻ dâng trước mặt Tiêu Chiến, hoặc bên cạnh y cùng nghe bình sách giết thời gian. Tim người là máu thịt mà thành, hắn không tin tim Tiêu Chiến làm bằng sắt thép, ủ không ấm. Vương Nhất Bác kiên định, chỉ cần hắn lấy trái tim chân thành ra đối đãi, Tiêu Chiến nhất định sẽ cảm động, nhất định có ngày mây tan, mặt trời ló dạng.

Đáng tiếc Tiêu Chiến không lãng phí thời gian được nữa.

Lúc đầu Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác đụng đến người nhà y, không dám không ăn uống, mặc dù vẫn không quan tâm mọi thứ, nhưng tốt xấu gì cũng xem như khỏe mạnh. Sau đó... y bắt đầu không ăn nổi nữa, không phải là kiểu vì phản kháng Vương Nhất Bác nên tuyệt thực, mà là thật sự không ăn được, thức ăn, cơm thừa mỗi bữa ngày càng nhiều, cho đến cuối cùng, cơm được bưng vào như thế nào thì bưng ra như thế ấy.

Lúc đó cho rằng y vẫn còn giận, Vương Nhất Bác còn ngồi bên cạnh trông chừng y ăn, rõ ràng buổi sáng quả thật đã ăn một bát cơm, thêm hai đĩa thức ăn, miễn cưỡng nuốt vào bụng, qua một lúc liền nôn ra hết, dỗ ăn lại cũng như thế, công tử thế gia tuấn tú cứ như vậy ngày một gầy gò, hốc hác. Truyền ngự y đến xem cũng không tìm được nguyên nhân, chỉ nói tiểu công tử mạch tượng bình thường, không phải bệnh.

Vương Nhất Bác nổi giận muốn dỡ cả thái y viện.

"Lũ lang băm mắt mờ đầu óc hồ đồ! Y ngày càng gầy như thế, các người không nhìn thấy sao? Còn nói không có bệnh?!"

Người nào người nấy trong thái y viện im thin thít. Vương Nhất Bác dạo này như ăn phải thuốc súng, làm gì cũng rất dễ nổi giận, Lý thái y hôm qua đến xem bệnh, kê một đơn thuốc an thần, kết quả Tiêu Chiến uống xong, buổi tối lại ngủ không an giấc, ngày hôm sau Lý thái y bị Vương Nhất Bác tìm lý do bắt giam vào Điển ngục ty.

.

.

.

Hoàng đế Bắc Tề mấy ngày nay đang chuẩn bị phong thưởng tam quân, vốn là không có chuyện gì đáng nói, phong hiệu phong Chu Tán Cẩm lễ bộ chưa làm xong, hắn vốn là tướng quân trấn quốc chính nhị phẩm, nếu thăng chức, là tướng quân hộ quốc nhất phẩm, không biết do vô tình hay cố ý, lễ bộ lại viết thành tướng quân an quốc nhất phẩm.

Bản thân cũng không sao, nhưng Quách Thừa tướng quân an quốc tiền nhiệm tự đúc ngọc tỷ, mưu đồ dẫn binh tạo phản, từ đó về sau, võ tướng không có địa vị nữa, càng không có một vị võ tướng nào có thể thăng chức nhất phẩm.

Lưu Tương vốn không xem trọng võ tướng, lần này mượn cớ không buông, mỉa mai võ tướng không yên phận. Vương Nhất Bác dạo này vì chuyện của Tiêu Chiến nên ruột gan nóng như lửa, cùng Lưu Tương đối chấp tại chỗ.

"Vậy theo ý Lưu Tương, võ tướng tay nắm binh quyền, công cao chấn chủ, là tâm có mưu đồ tạo phản?"

Lời này quá thẳng thắn, Chu Tán Cẩm siết chặt bội kiếm, sắc mặt không tốt nhìn Lưu Tương, triều đường vừa được thanh trừng, ngôn quan bị cách chức hơn phân nửa, hoàng đế Bắc Tề lại đề bạt không ít võ quan, sớm đã không còn cảnh tượng như lúc tiên đế còn ở đây, Lưu Tương bị hơn một nửa võ quan trong triều nhìn chằm chằm đến nổi gai óc, hoảng loạn thanh minh với hoàng đế Bắc Tề.

"Lão thần không dám, chỉ là lúc tiên đế còn ở đây từng nói, võ phu có dũng, dễ loạn chính nhất, thực quyền trong tay người khác, Quách Thừa chính là ví dụ điển hình!"

Vương Nhất Bác cười lạnh.

"Bổn vương ngược lại chỉ hy vọng văn võ tướng đều có thể phát huy sức mạnh, nhưng trận chiến ở Biện Thủy, nếu không có võ tướng xông pha chiến đấu, đám lang sói Yên Triệu sợ là sớm đã tiến công vào địa điểm trọng yếu của Đại Tề, sinh linh lầm than, tình trạng rối ren. Lưu Tương nói vũ phu loạn quyền, vậy bổn vương dứt khoát không trao phong hiệu gì đó cho Chu tướng quân nữa, lần sau xuất chinh, do Lưu Tương đích thân dẫn quân có được không?"

Ý tứ rất rõ ràng, một lão thất phu chỉ biết trên triều đường đấu võ mồm, tay chân trói gà không chặt, cũng xứng khoa tay múa chân trước mặt các tướng sĩ vì Đại Tề vào sinh ra tử sao?

"Nếu nói loạn quyền, Quách Thừa năm đó tay nắm mười vạn binh mã, ý muốn tạo phản, quả thật đáng chết. Lúc Thái tổ hoàng còn tại vị, Điện cát đại học sĩ Dư Băng mặc dù không nắm binh quyền, nhưng ỷ vào thân phận quốc trượng kết bè kết đản, lộng quyền, gây chuyện ở Tuyên đức môn! Lưu Tương, bổn vương còn nhớ, phẩm cấp của hắn cũng tương đương với ngươi!"

Lưu Tương bị phản bác lại, sợ hãi quỳ rạp xuống đất.

"Điện hạ, lão thần đối với Đại Tề hết mực trung thành, tuyệt đối không có ý này!"

"Ha, không có ý này?"

Vương Nhất Bác cười khẩy.

"Nay điện hạ đích thân nắm giữ hổ phù, khao thưởng tam quân, vốn là ban phát ân trạch, ổn định lòng quân, nhưng Lưu Tương hết lần này đến lần khác đứng ra ngăn cản, không thể không khiến cho bổn vương hoài nghi tấm lòng này của ngươi!"

Hoàng đế Bắc Tề chỉ im lặng nhìn Vương Nhất Bác hành động. Y biết, Lưu Tương mặc dù trung thành, nhưng quá cổ hủ, cố chấp, không biết thay đổi theo tình hình, ỷ mình là nguyên lão hai triều nên việc gì cũng muốn chen chân vào, hoàng thúc y kính yêu bây giờ là thay y diễn vai mặt đen, giúp y quét sạch chướng ngại cuối cùng.

"Lưu Tương, trẫm tin lòng trung thành của khanh, tuổi tác khanh đã cao, có vài chuyện nhất thời nghĩ không thông suốt, trẫm không trách khanh."

Lời này nói ra không rõ ràng, lại thêm ngữ khí nghe không rõ vui buồn của hoàng đế Bắc Tề, khiến người khác cảm thấy thánh ý khó đoán.

Vương Nhất Bác vẫn một bộ mặt đen thui như cũ, bước đến gần Lưu Tương đang quỳ rạp dưới đất, dùng âm thanh chỉ hai người mới nghe thấy nghiến răng ken két rít ra từng chữ.

"Bổn vương nhịn ngươi đủ lâu rồi! Ý của điện hạ ngươi vẫn nghe không hiểu? Bổn vương nếu là ngươi, sớm đã biết tự cáo lão hồi hương, ít nhiều vẫn giữ được chút mặt mũi cuối cùng."

.

.

.

Vương Nhất Bác trên triều đường trút giận một hơi, muốn về phủ sớm cùng Tiêu Chiến nói chuyện, nhưng khi về đến phủ, trên dưới nam viện quỳ rạp xuống đất thỉnh tội, Tiêu Chiến chạy rồi.

"Phế vật! Để các người trông chừng một người cũng không xong, nếu không tìm được tiểu công tử, bổn vương sẽ cho từng người các người biết tay!"

"Vương gia tha tội. Thật ra là hôm nay tiểu công tử hiếm khi có tinh thần, nói muốn tháo xiềng xích ra vườn tản bộ giải khuây, thuộc hạ không dám không tuân theo, luôn đi theo tiểu công tử ra tận cửa, không ngờ đi đến một tiệm điểm tâm thì... mất dấu."

Vương Nhất Bác nhìn nam viện trống rỗng, cảm thấy tim mình cũng trống không.

"Phong thành! Y nhất định vẫn chưa chạy đi xa, lục soát từng nhà cho bổn vương, trong vòng ba ngày nếu tìm không thấy tiểu công tử, tất cả đều đi đến Thận hình tư, không cần quay lại nữa."

"Thuộc hạ tuân mệnh."

Đêm đó, Uông Trác Thành dẫn theo thị vệ thân tín lục soát từng nhà, đến cả tửu lâu lớn nhỏ cũng không bỏ qua, nhất định lật hết đất toàn thành Đại Đô lên tìm một lượt mới chịu nghỉ. Ngày đầu tiên không có kết quả, Vương Nhất Bác ở nam viện trầm mặc, tỉ mỉ lật từng trang sách bình thường Tiêu Chiến thích xem.

"Tiếp tục tìm!"

"Vương gia, tiểu công tử liệu có phải đã... xuất thành?"

"Không thể, y uống nhuyễn cân tán, tác dụng thuốc vẫn còn. Y ở Đại Đô không thân không thích, chạy không xa được."

Buổi chiều ngày thứ ba, Tiêu Chiến đang ẩn nấp trong một ngôi miếu Lão Quân đổ nát thì bị bắt. Lúc đó y trà trộn vào đám ăn mày, cố ý dùng bùn đất bôi đen mặt nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác vừa liếc mắt đã nhận ra.

"Tiểu Chiến, theo bổn vương về."

Tiêu Chiến ngược lại không tỏ ra hoảng hốt lo sợ, như thể chuyện này đã nằm trong dự liệu.

"Vương Nhất Bác, ta trốn ngươi lâu như thế, ngươi vẫn không hiểu ý của ta?"

"Không hiểu! Bổn vương không hiểu, lúc trước không phải vẫn rất tốt sao, tại sao đột nhiên ngươi lại nhẫn tâm như vậy?"

"Ta là muốn tốt cho ngươi. Vương Nhất Bác, chúng ta không có kết quả tốt đâu."

Vương Nhất Bác căn bản không nghe lời y nói, không quan tâm nữa, hắn có trói cũng nhất định mang Tiêu Chiến trở về, tăng gấp đôi hộ vệ, tay chân Tiêu Chiến đều bị xích lại, nếu không có lệnh của hắn, bất kỳ ai cũng không được mở xích cho tiểu công tử.

Sau này hắn cực kỳ sợ hãi, lại cực kỳ hối hận, giữa hắn và Tiêu Chiến từ lúc bắt đầu đã sai, hắn dùng nửa mạng sống để đổi lại một Tiêu Chiến tâm bình khí hòa sống bên cạnh hắn, nhưng bây giờ hắn lại tự tay hủy hoại tất cả, hắn không giam được trái tim của Tiêu Chiến, ngay cả người Tiêu Chiến cũng suýt không giữ được, cứ như dùng giỏ mây múc nước, cho dù có cố gắng như thế nào nhưng đổi lại chỉ là một khoảng không.

Không, không, hắn không cam tâm! Tại sao lại là khoảng không? Tại sao có thể là khoảng không!

Vương Nhất Bác tuyệt vọng hôn lên chiếc cổ tinh tế của Tiêu Chiến, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của y kéo lên cao, âm thanh xích sắt vang lên từng tiếng "leng keng" inh ỏi như đang nhắc nhở Tiêu Chiến: Ngươi cuối cùng cũng trở thành chim trong lồng, một tù nhân, sợ là cái chau mày lạnh lùng của ngươi, thậm chí ghét bỏ chạy trốn cũng không thể nào khiến hắn buông xuống chấp niệm với ngươi.

"Ngươi như thế nào mới chịu tha cho ta?"

"Không thể, trừ phi ta chết."

Lúc hắn nói câu này thật ra không có một chút hung bạo nào, ngược lại còn mang theo sự dịu dàng, sự dịu dàng khiến người khác cảm thấy... sởn tóc gáy. Tiêu Chiến thà rằng Vương Nhất Bác vẫn giống như trước đây, cho dù hận y, oán y, nguyền rủa y, dùng hình với y cũng được, nhưng đừng như hiện tại, đừng giống như đắm chìm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không nghe bất kỳ lời nào y nói.

"Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bổn vương ngày mai sẽ dâng tấu, phát lương thực cứu tế cho Đại Khánh của ngươi."

"Vương Nhất Bác, ngươi... ngươi nói lung tung gì vậy? Ngươi điên rồi."

Tiêu Chiến bất giác lui người về sau, y cảm thấy Vương Nhất Bác rất không bình thường, hắn lúc này còn đáng sợ hơn lúc tức giận gấp ngàn lần, giống như sự yên bình trước khi cơn giông kéo đến, khiến người khác không lạnh mà run.

"Điên? Ha, không sai, bổn vương sớm đã điên rồi, đều là ngươi ép ta! Nếu ngươi chịu cho ta một chút tình yêu nhỏ nhoi của ngươi, bổn vương hà tất đi đến bước này!"

"Ngươi bỏ ta ra, người đâu! Người đâu, vương gia điên rồi!! Mau đến đây!"

.

.

.

.

Vương Nhất Bác thật ra không hề muốn như thế này, hắn muốn để lại ấn tượng tốt đẹp cho Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến luôn có cách chọc hắn tức điên, khiến hắn mất đi lý trí, làm ra những chuyện mà bản thân sau này nghĩ lại hối hận không kịp. Hắn đau lòng sờ lên gương mặt đầm đìa mồ hôi của Tiêu Chiến, cho dù thân thể bị xiềng, nhưng Tiêu Chiến không hề chống đối lại, y chỉ bi thương nhìn Vương Nhất Bác, thậm chí trong đáy mắt không hề vương lại tia chán ghét nào.

"Ngươi thật sự muốn ta thả ngươi đi?"

Tiêu Chiến mặt dù rất mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng gật đầu.

"Vậy ta hỏi ngươi một câu, ngươi phải thành thật trả lời ta."

Tiêu Chiến không hề do dự.

"Được."

Câu hỏi này trước đây Vương Nhất Bác đã từng hỏi, hắn hỏi hai lần, hai lần đều không nghe được đáp án mà hắn muốn. Hắn vốn không dám hỏi thêm lần thứ ba, bởi vì Tiêu Chiến xưa nay chưa từng gạt hắn, đáp án y đưa ra, lần nào cũng khoét sâu vào tim Vương Nhất Bác.

"Trước đây bổn vương dù thủ đoạn uy hiếp ngươi, ép ngươi làm chuyện ngươi không thích, ngươi đương nhiên sẽ không yêu ta. Nhưng lúc ở thôn Đào Nguyên rõ ràng ngươi vì ta mà nhượng bộ làm ra những chuyện như thế, lúc đó ngươi chẳng lẽ chưa từng yêu ta?"

Hắn vẫn ôm trong lòng tia hy vọng cuối cùng.

"Trận chiến ở Biện Châu, ngươi tặng ta bùa hộ thân ngươi đeo trên người hai mươi mấy năm, lúc cho rằng mạng ta không xong rồi, dẫn theo ba trăm binh mã truy đuổi Lý Bạc Văn, cũng chỉ muốn báo thù rửa hận cho ta, lúc đó, lúc đó ngươi chẳng lẽ chưa từng yêu ta?"

Tiêu Chiến trong lòng đau khổ. Lúc ở thôn Đào Nguyên, thù hận tan biến là thật, lúc ở thành Biện Châu, y động lòng là thật. Đáng tiếc tình cảm của y chỉ mang lại cho Vương Nhất Bác tai ương không hồi kết, Vương Nhất Bác càng đối xử tốt với y, hắn càng bị đoạn tình cảm này làm liên lụy.

"Ngươi có từng yêu ta, cho dù, cho dù chỉ một chút, chỉ là một chút tình cảm mỏng manh?"

Tiêu Chiến nhắm nghiền hai mắt, cảm thấy cổ họng đắng chát, đáng tiếc, đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi.

"Chưa từng."

"Chưa từng.... Tốt, tốt, được! Hay cho câu chưa từng!"

Vương Nhất Bác nức nở, cắn lên bả vai Tiêu Chiến, cắn rất sâu, máu chảy ra rồi vẫn không chịu buông. Hắn nhìn vết răng khảm sâu vào thịt, qua mấy ngày, vết thương sẽ lành, thêm mấy tháng, vết thương đóng vảy, nếu cứ để mặc nó không lo, có lẽ nơi này sẽ để lại dấu răng, cả đời đi theo Tiêu Chiến, để y mỗi lần nhìn thấy vết sẹo này sẽ nhớ đến chính mình.

Như vậy cũng tốt, nếu vết sẹo này là Vương Nhất Bác tạo ra, vậy thì cả đời này nó không nên mất đi!

"Tiêu Chiến, ngươi không có trái tim."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản Wattpad: diephuyen202
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro