Chương 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9.2: Quan hệ của cá và nước

***

Tiêu Chiến cũng không đứng không, anh dùng tay đẩy tủ sách bên dưới, sờ được một bàn tay đầy bụi. Thật ra Vương Nhất Bác đè lên không nặng, anh hoàn toàn có thể phản kích, nhưng ảo giác xuất hiện lúc nãy làm anh không thể đẩy Vương Nhất Bác ra. Cho nên anh im lặng một lúc, chớp mắt, đờ đẫn hỏi một câu: "Tôi dựa vào cái gì để cho cậu hôn?"

Vương Nhất Bác cười rộ lên, nói: "Ca, em phát hiện con người anh thật sự quá thú vị."


"Đủ rồi, đứng dậy đi." Tiêu Chiến đẩy hắn.

Miệng Vương Nhất Bác nói: "Được, em đứng dậy." Nhưng động tác thì ngược lại, nhanh chóng hôn lên má anh, giống như chuồn chuồn đáp nước.

"Như vậy cũng được, có thể giải khát." Đầu mày hắn cong cong.


Tiêu Chiến mặt không biểu tình nhìn tên hai mặt này, hất cằm: "Cậu cảm thấy mình có giống con ruồi lén đậu lên quả trứng móp không?"

Vương Nhất Bác kinh ngạc. "... Vậy anh chính là quả trứng đó?"


Tiêu Chiến không muốn cùng hắn nhiều lời nữa, nói: "Bây giờ được rồi chưa? Đứng dậy mau."

Vương Nhất Bác lần này đồng ý, không dựa nữa, đứng thẳng lưng lên, Tiêu Chiến không nắm chắc được lực đạo, vừa không để ý đã đụng ngã mấy quyển sách lớn sau lưng, rơi xuống đất, làm chủ tiệm tỉnh giấc, ông chủ dụi mắt nhìn một lượt về phía bên này, cũng dọa đôi tình nhân đó giật mình, nhanh chóng tách ra.

Dưới ánh mắt không vui của chủ tiệm, hai người ngồi xổm xuống nhặt sách. Vương Nhất Bác vừa nhặt vừa khoác lác bình phẩm. "Ca, anh cái gì cũng tốt, có điều da mặt quá mỏng, như vậy không tốt, chi bằng học hỏi thêm ở em đi."

Tiêu Chiến giả vờ không nghe thấy, lấy sách đã nhặt cẩn thận nhét lại về trên giá, Vương Nhất Bác thì đang hồi tưởng lại cái hôn vừa thơm lén lúc nãy. Nữ sinh bị nam sinh hôn mặt đỏ tía tai chạy ra ngoài, Vương Nhất Bác thích thú quan sát bóng lưng hai người một lúc, trong lòng bịa ra vô số chuyện tiếp theo, mới nghe thấy Tiêu Chiến thấp giọng nói với hắn: "Chuyện của tiểu Lý, các cậu bên đó sao rồi?"


Tiểu Lý là nhân viên phục vụ trước đây thay Tiêu Chiến nhận tội.


Chuyện ở vũ trường lần đó, quả thật là ngoài dự liệu của Tiêu Chiến. Anh biết Tiên Lạc Tư có một máy truyền tin, nhưng anh rất lâu rồi không có dùng qua, dù sao cũng không đủ an toàn. Thường ngày, nếu như cần dùng máy mật điện gửi tình báo, anh đều giao cho Cam Tiểu Mộng bí mật gửi tin, Cam Tiểu Mộng ngoài mặt là vợ anh, nhưng thật ra là đồng chí của anh.

Nhân viên phục vụ đó, cũng là thuộc hạ của anh, cũng biết mã điện báo. Lần đó Đồng nhân đường giả tình báo, tình huống khẩn cấp, tiểu Lý sợ không kịp cứu những đồng chí đó, trong tình huống gấp rút, sử dụng máy truyền tin ở trong phòng để đồ, không ngờ lại rơi vào bẫy. Trơ mắt nhìn Tiêu Chiến bị bắt đi, cậu biết mình phạm lỗi lớn, cho nên có liều mạng cũng phải bảo vệ cấp trên của cậu.

Từ khi Tiêu Chiến được cứu ra, cậu vẫn luôn bị giam giữ, chịu hình ở số 76, một chữ cũng không nói.


Nói tới chuyện này, Vương Nhất Bác thu lại ý cười, chau mày, nói: "Không tốt lắm... Hôm qua Tư Niên hạ lệnh, một tuần sau, tất cả những tù binh vô dụng, kể cả cậu ta, cùng giải đến ngoại ô xử bắn."

Tiêu Chiến mắng hắn. "Sao không nói sớm?"

"Bây giờ vẫn còn kịp." Vương Nhất Bác nhún vai.

"Cậu..." Tiêu Chiến lườm hắn một cái rõ dài, sau đó thở dài, không muốn tính toán với hắn, nói: "Bỏ đi, vẫn còn kịp, lát nữa tôi đi thông báo với các đồng chí bên dưới, đến lúc đó cậu mang theo ít người thôi, tiện cho bọn họ đến cứu nguy."


Vương Nhất Bác không suy nghĩ liền đồng ý. "Được"

Tiêu Chiến đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, nói: "Nhưng mà, người lần này cậu mang theo có thể sẽ chết một ít." Anh cố ý chế nhạo hắn. "Cậu có để bụng không?"

"Để bụng cái gì? Không có." Vương Nhất Bác huơ tay, dưới ánh mắt của Tiêu Chiến, cực kỳ chắc chắn bổ sung thêm. "Bọn họ người nào người nấy xấu xí, quả thật là ảnh hưởng đến diện mạo thành phố, sớm nên đi chầu diêm vương."


Tiêu Chiến vốn hy vọng hắn sẽ nói ra lời gì đó đại nghĩa, sau khi nghe xong, bỗng chốc cạn lời.


Vương Nhất Bác lại chậm rì rì nói: "Nhưng mà có một người anh phải giữ lại... Trịnh Tiểu Vũ, nó nhìn khá là được."

Tiêu Chiến "ừ" một tiếng, tiếp tục chỉnh lại sách. "Biết rồi, em trai cậu."

"Em kết nghĩa." Vương Nhất Bác kịp thời sửa chữa. "Anh yên tâm, em và nó chỉ là quan hệ anh em đơn thuần, trong lòng em chỉ có anh, anh đừng ghen."

"Ghen cái đầu cậu." Tiêu Chiến phủi bụi trên tay, đi ra ngoài.


Nói đi liên lạc đồng chí, Tiêu Chiến rẽ liên tục vào các ngõ ngách, đến trước một con hẻm. Là hẻm cụt, bên trong là mấy đống đồ đồng nát người ta không cần nữa. Tiêu Chiến khom lưng xuống trước một cái lu nước lớn tróc sơn, nhặt một hòn đá sắt cạnh, chui đầu vào, vẽ lên mặt bên trong lu nước.

Vương Nhất Bác ở sau lưng anh chăm chú nhìn, thấy anh quẹt mấy nét, khắc ra một ký hiệu kỳ lạ, không nhìn ra hình gì, giống như một đứa bé tiện tay vẽ nguệch ngoạc mà thôi. Bên cạnh còn có không ít hình vẽ tương tự, bị bùn đất che khuất, không nhìn ra manh mối. Bèn tò mò hỏi anh: "Anh đang làm gì?"

Tiêu Chiến không biết hắn thật sự không biết hay là không còn lời nào khác để nói, vứt hòn đá xuống đứng dậy. "Nửa giờ sau lại đến."


Vương Nhất Bác nghe lời đi theo anh. Nửa tiếng sau, bọn họ đứng đợi trước một cửa hàng bỏ hoang, người đến là cậu bé bán báo.


Cậu bé bán báo hoàn toàn không nghĩ đến Vương Nhất Bác lại ở đây, hoảng hốt, co chân muốn chạy. Tiêu Chiến gọi cậu: "Tiểu Lục."

Nghe thấy tên mình, cậu bé bán báo dừng chân, ngập ngừng nhìn anh. Không ngoài dự liệu của Tiêu Chiến, anh giải thích với cậu: "Tín hiệu là tôi gửi."

Cậu bé bán báo chớp mắt. "Ngài..."

Từ lúc gia nhập tổ chức đến nay, mỗi lần đều là ở những nơi đặc biệt nhìn thấy tín hiệu, sau đó đến địa điểm được chỉ định liên hệ, có người đưa thư cần gửi cho cậu, nhưng không phải Tiêu Chiến.

Cậu vốn dĩ kiếm sống trên khắp đầu đường ngõ hẻm, dáng người nhỏ nhắn không thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng cấp bậc của cập thấp, tuổi tác lại nhỏ, hoàn toàn không có cơ hội nhìn thấy cấp trên. Cậu không hề nghĩ đến, "cấp trên" huyền thoại lại là vị tiên sinh này.


Tiêu Chiến lấy từ trong người ra mật thư đưa cho cậu. "Cái này em cầm lấy."

Tiểu Lục phản ứng mãnh liệt, trên mặt tràn đầy kinh sợ. "Tiên sinh, không, không được, tôi không có..."

Tiêu Chiến biết tại sao cậu lại sợ. Vương Nhất Bác đang quanh quẩn ở đó, một bộ dạng "sự việc này không liên quan đến tôi". Anh vươn tay vỗ lên bờ vai gầy nhỏ của tiểu Lục, trấn tĩnh cậu, nói: "Đừng sợ, hắn là người tốt."

Biểu cảm trên mặt của Tiểu Lục là một chút tin tưởng cũng không có.

Tiêu Chiến lại giúp cậu phủi bụi vương trên chiếc áo vá chằng chịt, không hề chê bẩn, nói với cậu: "Hắn thật sự là người tốt."

Tiểu Lục ấp úng nói: "Thật, thật sao?"

"Là thật, tôi không nói dối." Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, đổi thành anh hơi ngẩng đầu nhìn mặt tiểu Lục, nhẫn nại bảo đảm với cậu. "Hắn sẽ không tiết lộ bí mật của chúng ra, tin tôi."


Tiểu Lục cuối cùng cũng rụt rè nhận lấy thư.

Ám hiệu trên thư quá thật không sai, cậu bé bán báo đã không còn hoài nghi thân phận của Tiêu Chiến, điều do dự duy nhất còn sót lại là nỗi sợ hãi Vương Nhất Bác như khắc vào cốt tủy. Đã tận mắt nhìn thấy những điều đó, cậu vốn không nên tin tưởng... nhưng đôi mắt xinh đẹp khiến người khác vô cùng yên tâm của người đàn ông trước mặt mang theo sự thành khẩn nói với cậu, người này là người tốt.

Người như vậy lại là người tốt, sao có thể?

Con tim nhỏ bé của tiểu Lục dường như bị gì đó đánh trúng, cậu mở miệng, nói một từ, nhỏ xíu dường như không nghe rõ. "Được."

Tiêu Chiến dịu dàng nói: "Đi đi, giao thư cho họ."


Đợi tiểu Lục chạy xa, Vương Nhất Bác mới chịu dời tầm mắt từ bậc cửa đổ nát sang đặt lên người Tiêu Chiến, huýt sáo, nói: "Anh cũng biết cách dỗ con nít đấy."

Tiêu Chiến nói: "Bây giờ có thể nói với tôi đã xảy ra chuyện gì không?"

Vương Nhất Bác không muốn kể. Tiêu Chiến lại nói: "Cậu không nói tôi cũng biết."

Trên mặt Vương Nhất Bác xuất hiện vài tia hứng thú: "Ồ? Nói nghe thử xem."

Tiêu Chiến giống như đang trả lời cậu, lại giống như hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Cậu sau này... cố gắng đừng đụng phải loại chuyện này, lỡ đụng phải thì cũng hết cách, vì không để bị vạch trần chỉ có thể làm như vậy. Tôi không có cách thay họ nói chuyện, nhưng đây là một phần của nhiệm vụ."


Vương Nhất Bác cười, nụ cười này của hắn từng xuất hiện rất nhiều lần, nhưng lần này có hơi khác, giọng điệu cũng thêm mấy phần du dương.

Hắn nói: "Tiêu Chiến, em phát hiện anh thật sự rất thông minh, quá thông minh, làm sao đây? Em hình như càng ngày càng thích anh mất rồi..."

Tiêu Chiến chà xát đế giày nhè nhẹ. "Tôi biết mình đoán không sai mà."

"Phải, dù sao anh cũng biết rồi, vậy em nói, anh đừng bị dọa chạy mất đó." Vương Nhất Bác tựa người về sau, Tiêu Chiến biết hắn như vậy là đang chuẩn bị kể chuyện, nên anh ở bên cạnh im lặng lắng nghe, không lên tiếng chặn ngang.


Ngữ khí của Vương Nhất Bác vẫn nhẹ nhàng như trước, vẫn là phần mở đầu không tiêu chuẩn. "Thím Doãn rất tốt, chú Doãn cũng rất tốt, còn có ông Trương, ông Từ... người của đại tạp viện, hầu như đều từng đút em ăn. Sau khi mẹ em mất, em là ăn cơm của người ta mà lớn, lúc thật sự không xin được cơm, vẫn chỉ có người trong viện có thể chăm mấy đứa tụi em. Tuổi của em lớn nhất, tiểu Lục năm đó còn uống sữa, thím Doãn sinh em bé xong còn chăm nó..."

"Tiểu Lục lúc đó còn quá nhỏ, em không muốn đưa nó vào Thanh long bang. Trịnh Tiểu Vũ thì một mực muốn đi theo em, em mới đưa nó cùng đi. Rất nhiều năm sau em cũng không quay lại đại tạp viện, em biết tiểu Lục sợ em. Em như vậy, nên cách xa nó thì tốt hơn, trách nó học hư theo."

Tiêu Chiến biểu thị hắn tiếp tục. Vương Nhất Bác ngừng lại, nói: "Có một lần chấp hành nhiệm vụ, nhiệm vụ là đến đại tạp viện... Phải, lúc đó em đã vào số 76. Em dẫn một đám người đi bắt người, những người này thật sự hận người Nhật, chúng em ở đại tạp viện lục soát được tội phạm quan trọng của Đảng Cộng sản, qua thăm dò còn phát hiện bên trong còn có Đảng đối lập khác. Tư Niên thẩm vấn một lượt, tất cả mọi người không nói, không thừa nhận, Tư Niên bỏ đi, nói với em, một người cũng không giữ, một đám người truyền tin, dù sao cũng không quan trọng."

"Em đến bây giờ còn không chắc chắn, chú Doãn bọn họ, ai mới là Đảng đối lập. Em chỉ biết, là em giết bọn họ."


Vương Nhất Bác nói đến đây, lần nữa ngẩng đầu, như đang nhớ lại gì đó, rất lâu sau mới nói ra câu quan trọng nhất. "Trước mặt tiểu Lục..."


".... bắn chết bọn họ?"

"Phải." Vương Nhất Bác gật đầu. "Bọn họ bị lộ rồi, em không thể bị lộ, chỉ đành giết bọn họ."

Tiêu Chiến thở dài. "Vẫn may, không chịu quá nhiều đau khổ."

"Nhưng đối diện với nòng súng, ai mà không muốn sống?" Vương Nhất Bác cởi mũ xuống, để trong tay xoay xoay, u ám nói. "Anh không nhìn thấy, ánh mắt bọn họ nhìn em trước khi chết là như thế nào đâu, em cả đời này cũng không quên được."

Tiêu Chiến công nhận. "Chuyện đương nhiên, đổi lại là tôi, tôi cũng không quên."

"Bọn họ chỉ cảm thấy, đứa trẻ nuôi từ nhỏ đến lớn đi con đường tà đạo, con đường không thể quay đầu, trở thành tên cuồng sát."


Lúc đó, tiểu Lục là bọn họ liều mạng cứu, có mấy đứa trẻ bị dọa sợ ngất đi. Tiểu Lục gan dạ nhất, dù sao nó cũng là hắn nuôi lớn, nó quỳ gối cầu xin Vương Nhất Bác tha cho thím Doãn bọn họ, còn nói đạo lý với hắn, nói Vương Nhất Bác và chúng nó đều là cô nhi, không có mấy người này thì không sống được đến hôm nay.

"Anh nói đứa trẻ này có thông minh không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Phải."

"Nó gọi em là ca." Vương Nhất Bác cười. "Nó nói Nhất Bác ca, Nhất Bác ca, tiểu Lục cầu xin anh, chỉ cần anh đừng giết chú thím, muốn em làm gì cũng được, nhưng em vẫn giết bọn họ, chỉ chừa lại hai bà già hoàn toàn không xuống được giường, máu của bọn họ nhuộm đỏ đế giày em. Tiểu Lục hận em thấu xương, nói em là người độc ác nhất mà nó từng thấy, còn nói nhất định đến tìm em báo thù. Em bẻ gãy một ngón tay của nó, bịt miệng nó, nói đợi có bản lĩnh thì đến tìm em báo thù."


Tiêu Chiến nói: "Chuyện này tôi biết một ít. Lúc kéo nó gia nhập, đứa trẻ này nói nó muốn báo thù, anh của nó trở thành người xấu, đi làm hán gian. Người phụ trách còn kể cho nó một đống đạo lý, cái gì mà "quân tử báo thù mười năm chưa muộn"... có lẽ là vì cậu mà đến."    

Anh suy nghĩ, đổi một cách thức khác an ủi hắn. "Cậu phải nghĩ như vậy, bởi vì hành động của cậu, mà ở một góc độ nào đó thu hút cho tổ chức một tốp máu mới, không phải hoàn toàn không có công lao của cậu."


Khóe môi Vương Nhất Bác có chút quỷ khí, lạnh lẽo, thần sắc ngẩn ngơ, dường như vừa nhắm mắt lại thì có thể nhìn thấy hình ảnh từng trải qua ngay trước mắt, nhìn thấy người từng đối xử tốt với hắn, trở thành thi thể như thế nào trước mặt hắn, chết không nhắm mắt. Ngón tay của hắn xoay chiếc nón vòng vòng, tò mò hỏi Tiêu Chiến: "Anh nói cái này có xem như là bản chân thật của câu chuyện Đông Quách tiên sinh và con sói không?"

Tiêu Chiến nghẹn họng, không tiếp lời.

Vương Nhất Bác lại bổ sung. "Còn có nông phu và con rắn."

"Câu chuyện cậu từng nghe cũng nhiều thật."

"Đã nói với anh là em xem không ít sách đâu." Vương Nhất Bác lại tự bổ sung thêm, hỏi: "Giống như là anh nuôi rất nhiều chó... hoặc mèo, anh không phải thích mèo sao? Giả sử mèo anh nuôi hoặc là mèo hoang, anh cho nó ăn mỗi ngày, kết quả thì, quay đầu đi thì bị nó cắn, anh liệu có hối hận không, cảm thấy mình mù quáng, cực kỳ xui xẻo?"

Tiêu Chiến suy nghĩ, nói: "Sẽ không."

Câu trả lời này khiến Vương Nhất Bác bất ngờ, hắn xoay đầu sang nhìn anh, ánh mắt sáng trong dần dần quay trở lại.


Tiêu Chiến giống như đang kể cho hắn nghe một câu chuyện. "Tôi nuôi mèo là bởi vì tôi thích nó, không phải nó thích tôi. Tôi nuôi nó là tôi cam tâm tình nguyện, cho dù có một ngày nào đó nó quay ngược lại cắn tôi một cái, tôi sẽ không trách nó, nhiều nhất tự trách bản thân nhìn nhầm..."

"Huống hồ gì tôi cũng không quá tin tưởng nó vô duyên vô cớ cắn tôi, tôi rất tin tưởng vào mắt nhìn của mình, nếu như nó phát điên nhất định là có lý do." Anh nhẹ nhàng đưa ra kết luận.


Vương Nhất Bác cứng đờ nhìn anh rất lâu, bỗng nhiên kéo khóe môi, thật sự cười rộ lên, vừa cười thì không dừng lại được, cười đến hai vai phát run, mặt cũng đỏ lên, khóe mắt thậm chí xuất hiện vệt nước.

Tiêu Chiến dứt khoát tựa người về sau, không nói lời nào, nhìn hắn cười.

Vương Nhất Bác cười đủ rồi, mới dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, hắng giọng hai cái, đổi lại giọng điệu nhanh nhẹn, nói: "Ca, làm sao đây, anh quả thật là rất hợp ý em, cứ tiếp tục như vậy, sợ là đời này của em không thích được người khác, anh phải chịu trách nhiệm với em."

"Dừng lại kịp lúc." Tiêu Chiến thành khẩn kiến nghị.

Giọng điệu của Vương Nhất Bác nghiêm chỉnh lại, hỏi: "Nè, anh nói cá nếu rời khỏi nước thì có sống được không?"

"Nói thừa."

"Vậy liệu có khả năng, nước cũng không thể rời xa cá?" Vương Nhất Bác lần đầu tiên phân tích với anh, trong con ngươi đen bóng ánh lên hai điểm sáng nho nhỏ. "Anh xem, nước có cá mới vui, không có cá thì biến thành nước chết, có sạch có sáng hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Nếu như đã như vậy, thì có thể biết được nước cũng không thể rời xa cá, như cái cách cá không thể rời xa nước, anh nói em nói có đúng không?"

Tiêu Chiến không trả lời.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro