Chương 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9.1: Quan hệ của cá và nước

***

Con đường của khu dân cư nghèo xưa nay đổ nát.

Những ngôi nhà xiêu vẹo, lung lay sắp đổ, lớp ngói bên trên không chỉnh tề, bức tường dưới mái hiên cũng bong tróc loang lổ, cửa dường như chỉ cần một cước là bay luôn. Người sống ở đây ban ngày đa số đều ra ngoài làm việc, chỉ có người già, phụ nữ ở nhà giữ mấy đứa trẻ, cửa nhà khép chặt. Mặt đường Dương Trường Ban gập ghềnh không bằng phẳng, đọng nhiều vũng nước lầy lội, dơ bẩn, bị ánh mặt trời hun nóng, bốc mùi khó ngửi. Ngoại trừ những cư dân không thể không sống ở đây, gần như không có ai muốn bước chân vào nơi bụi bặm này.


Cam Tiểu Mộng đang đi trên đường nhỏ.


Cô bước xuống từ một chiếc xe kéo, phu xe lấy làm lạ, một phu nhân giàu có như cô tại sao lại đến đây. Cam Tiểu Mộng nói cô đến tìm người, trước đây cô được một bà lão sống ở đây giúp đỡ, nên thường xuyên đến thăm bà định kỳ, tiếp tế một ít đồ dùng hằng ngày, như vậy mà thôi. Phu xe nghe thấy có hơi cảm động, lại được đưa gấp đôi tiền xe nên luôn miệng cảm ơn, nói phu nhân là người lương thiện, sau đó nhanh chóng đi nhận đơn tiếp theo.


Cam Tiểu Mộng xuống xe, nhanh nhẹn rẽ vào con hẻm nhỏ.


Chỉ thấy bước chân cô uyển chuyển, hoàn toàn không giống bộ dạng sợ hãi rụt rè lúc ở Tiêu công quán và trước mặt mọi người. Dây giày của đôi cao gót vòng qua cổ chân, tiếng gót giày giẫm lên nền gạch nát gần như không nghe ra tiếng. Cô rẽ vào rất nhiều ngõ, không hề lạc đường, quen thuộc như thường xuyên đến đây, đi đến trước một cánh cửa, từ trong túi cầm tay lấy ra một cái chìa khóa, tra vào trong ổ khóa rỉ sét, vặn hai vòng.

Cửa mở, mùi rêu xanh lập tức ập ra ngoài.


Cam Tiểu Mộng thận trọng đóng cửa lại, bên trong không có ai, chỉ có một ngôi nhà nhỏ đổ nát, xung quanh đóng bụi, kết mạng nhện, rõ ràng là rất lâu rồi không có người ở đây. Trong nhà tổng cộng có ba gian phòng, Cam Tiểu Mộng đẩy mở một phòng trong số đó, bị sặc, ho lên hai tiếng, đợi đến khi thích ứng được với luồng sáng lờ mờ, cô chầm chậm bước qua, cầm lấy tấm vải đỏ đậy trên một cái tủ đặt ở góc giường lật lên: Bên dưới làm gì có cái tủ nát nào? Rõ ràng là một máy phát tin nửa cũ nửa mới.


Ai cũng không ngờ được, một cái máy liên lạc quan trọng của Đảng Cộng sản lại được giấu ở đây.


Từ lúc mở máy truyền tin đến lúc lấy từ trong túi ra một mảnh giấy gấp thành hình vuông, biểu cảm của Cam Tiểu Mộng rất chuyên chú, trên gương mặt thanh tú tràn đầy sự nghiêm túc. Cô cũng không chê bẩn, nửa dựa vào giường, xem lướt qua tin tức trên mảnh giấy, cắm dây, cẩn thận thực hiện thao tác lên máy truyền tin, mỗi một động tác đều cực kỳ thành thục.

Ngón tay lướt như bay, gõ xuống một dãy các ký tự tối nghĩa, khó hiểu một cách thành thạo, nghiêm túc, có thể thấy đã đọc những chữ số và ký tự này trăm ngàn lần, đạt được trình độ thuộc nằm lòng, khắc ghi vào tim.


Máy phát điện sáng lên hai lần, rất nhanh đã gửi xong. Cam Tiểu Mộng lại đợi một lúc, gửi thêm một dòng tin khác, sau đó thực hiện ngược lại một loạt động tác lúc nãy – che máy truyền tin lại, khóa cửa, phủi bụi trên người, đi ra khỏi nhà.


Biểu cảm trên mặt cô thay đổi, trở lại dáng vẻ dịu dàng yếu đuối.


Cam Tiểu Mộng thật sự đi đến một gia đình khác: một gia đình nghèo không thể nghèo hơn, so với căn nhà lúc nãy còn nát hơn nhiều. Trong nhà có một bà lão tóc bạc trắng đang ở, nếp nhăn khắp mặt, lãng tai, không nghe được quá nhiều âm thanh, nhưng đôi mắt vẫn miễn cưỡng nhìn thấy. Cam Tiểu Mộng gọi một tiếng "bà ơi", bà lão run lẩy bẩy phản ứng lại, bên khóe mắt chằng chịt nếp nhăn xuất hiện một hàng nước mắt.

"Con gái, đã một thời gian không đến đây..." Bà nói.

Cam Tiểu Mộng nói chuyện với bà một lúc lâu, tiện thể giúp bà quét dọn nhà cửa. Bà lão chân không tốt, lần này dọn dẹp, trong căn nhà nát sáng sủa hơn không ít. Cam Tiểu Mộng nói với bà, thời gian này không yên ổn, không tiện đến thường xuyên, sợ có người theo dõi. Bà lão gật đầu nói với cô bà hiểu, sau này cô cũng đừng đến thường xuyên, nhất định phải bảo trọng, một mình bà sống rất tốt, cô không cần lo cho bà.


"Bà, con cảm ơn." Cam Tiểu Mộng nắm lấy đôi bàn tay khô cằn như rễ tre, trong mắt cũng ngập nước. "Nếu năm đó không phải bà cứu con, Tiểu Mộng sớm đã không còn ở nhân gian, con đưa cho bà thêm ít tiền, bà nhất định phải chăm sóc tốt bản thân."

"Khụ khụ, một bà lão đơn độc như ta, đời này cũng không thể làm được cái gì, có thể cứu một người thì cứu..." Bà lão vỗ lên tay cô, ôn tồn nói: "Lớn tuổi rồi thì trở nên vô dụng, tháng ngày sau này, chỉ đành nhờ vào đám thanh niên các con."

Cam Tiểu Mộng gật đầu, ngữ khí kiên định. "Bà, con hiểu."

Bà lão yêu thương xoa đầu cô, hỏi: "Con và người đàn ông của con... dạo này thế nào rồi?"


Mà ngay lúc này, Tiêu Chiến đang cùng Vương Nhất Bác đi dạo trên đường.

Bây giờ xã hội thượng tầng của nửa thành phố đều biết, ban trưởng Vương cùng con trai sở trưởng Tiêu triệt để lăn chung một chỗ. Tên họ Vương da mặt dày, người họ Tiêu cũng không phải người có cốt khí, bị người ta bắt, đánh còn nửa cái mạng cũng không nhớ cho kỹ mà tránh xa một chút, ngược lại còn cùng đối phương ngày càng dính líu không rõ ràng.

Chuyện này trở thành câu cửa miệng trong các buổi trà chiều của rất nhiều phu nhân nhà quan, toàn bộ đều cảm thông cho Cam Tiểu Mộng, tuổi trẻ ngời ngời lại phải canh giữ phần mộ sống này.

Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi trắng phối với áo vest ghi lê cổ lật màu xám, đội mũ nồi, ăn mặc giống như một ký giả tòa soạn. Không biết trên người xịt nước hoa gì, tỏa ra một mùi hương như con công trống xòe đuôi. Con công trống này đang nhắm mắt lục tục đi theo sau lưng Tiêu Chiến, chưa được một lúc đã giơ tay kéo anh lại, miệng không ngừng hỏi: "Tại sao lại là heo?"


Từ lúc Tiêu Chiến vào một tiếng trước nói với hắn một câu "Cậu là heo Vương Nhất Bác", hắn liền quấy rầy đến tận bây giờ.


Tiêu Chiến bị làm phiền chịu không nổi, nói bởi vì cậu giống heo, đừng hỏi nữa, còn hỏi nữa mũi cũng biến thành mũi heo. Vương Nhất Bác mê tín nghe theo không hỏi nữa, xoa xoa mũi, lại đổi cách hỏi khác. "Tại sao anh nhất định phải gọi là lão Ưng?"

"Tôi thích đặt tên gì thì đặt tên đó, cậu quản được chắc? Toàn hỏi câu thừa thãi." Cãi nhau trên đường, Tiêu Chiến cũng không sợ bị nghe thấy, chỉ thấp giọng, mất kiên nhẫn hỏi hắn. "Vậy tại sao lúc đầu cậu lại lấy tên Lão Yêu cho mình?"

"Bởi vì em cảm thấy cái tên này thích hợp với em, "yêu" khá là tà môn." Vương Nhất Bác chỉ vào mặt mình. "Anh không cảm thấy con người em rất tà môn sao?"

Tiêu Chiến cười khan một tiếng. "Cậu nhận xét về mình cũng chuẩn xác lắm."

"Không dám không dám." Vương Nhất Bác nhanh chóng xấu hổ đáp.


Mục đích của hai người là đi đến một tiệm sách. Tiêu Chiến muốn mua ít sách về nhà xem, Vương Nhất Bác nhất định đòi đi cùng anh. Tiêu Chiến cảm thấy hắn giống con châu chấu, thỉnh thoảng nhảy một cái làm cả người khó chịu. Từ sau lần ngả bài lần trước, không nhận được nhiệm vụ gì, hai người cứ như những ngày bình thường, miệng tôi có gươm, môi cậu có kiếm, mỗi ngày đấu võ mồm với nhau, ngoài ra còn động tay động chân nữa.

Với Cam Tiểu Mộng, Vương Nhất Bác vẫn xem thường như cũ, vẫn nghênh ngang vào nhà của cô và Tiêu Chiến. Từ phòng ngủ di chuyển đến phòng sách, lần nào cũng đóng cửa, ung dung đi vào, ung dung đi ra, giống như cố ý khiêu khích, chỉ còn thiếu viết lên mặt hắn câu "Tôi vừa cùng người đàn ông của cô lăn giường xong".


Nhưng thật ra thì không làm gì hết. Đêm đó, bọn họ nói về những chuyện trước đây, tiện thể trao đổi thông tin liên quan đến tên Cương Thôn Lạp vừa nhậm chức, lại nhắc đến cái chết của Lão Quỷ. Tiêu Chiến giả vờ sơ ý hỏi Vương Nhất Bác, lúc đó tại sao lại nhanh chóng giết Lão Quỷ đi như vậy, là sợ hắn khai ra mình sao?

Vương Nhất Bác lúc đầu còn biện minh cho mình. "Ai nói, tự hắn chịu không được tra tấn, bán đứng bao nhiêu đồng chí, chẳng lẽ không nên giết?"

"Cho nên cậu cứ như vậy mà giết cấp trên, mượn cơ hội leo lên vị trí này."

"Sao có thể? Không phải lại có anh đến quản em sao." Vương Nhất Bác kêu oan.


Hai người ngậm miệng, đối mặt một lúc lâu, ý tứ thâm sâu, cùng nhau kéo khóe môi cười cười.


Trong lòng Tiêu Chiến nghĩ, người này nói năng ngọt xớt, miệng lưỡi trơn trượt.

Vương Nhất Bác cười ha ha nghĩ, anh ấy đúng là thú vị, mình phải chọc anh ấy nhiều hơn.


Cho nên là, vốn dĩ là đang bàn luận vấn đề đàng hoàng lại biến thành cậu công tôi thủ, cậu lui tôi tiến. Mãi cho đến khi Tiêu Chiến đã hồi phục thể lực dùng một chiêu khóa yết hầu khống chế được đối phương, Vương Nhất Bác mới giơ tay xin hàng, nói "Không đánh nữa". Tiêu Chiến đang muốn thu tay về, Vương Nhất Bác lại chụp lấy không cho anh chạy, đốt ngón tay thon thon quấn lấy cổ tay anh sờ một vòng, ấn xuống, hỏi anh, yết hầu của em sờ thích không?

Cứng cứng, giống như một hạt giống.

"Cút mau." Cũng chính là dựa vào thân phận Lão Yêu, Tiêu Chiến mới vẫn luôn để mặc cho hắn làm xằng làm bậy lâu như vậy, đổi lại là người khác sớm đã bay xa mười vạn tám ngàn dặm rồi.

Còn về những thứ khác, anh bắt đầu cảm thấy tên này không bình thường, não chắc chắn thiếu vài sợi dây thần kinh.


Mạch suy nghĩ xoay chuyển, hai người đã sắp đến cửa hiệu sách rồi, ngầm hiểu không nhắc chuyện lão Quỷ lão Yêu nữa. Lúc này, một người ăn xin đầu tóc rối bù, quần áo dơ bẩn đang giơ bát ăn xin với họ, còn ôm một con mèo trong lòng. Gương mặt lúc nãy vẫn đang vô cùng hào hứng lập tức xụ xuống, cái miệng đáng ghét đang định mắng. Tiêu Chiến lập tức bụm miệng hắn lại, không để hắn đuổi người ta, lấy trong ví ra một tờ tiền đưa cho ông lão. Ông lão cúi người cảm ơn, run rẩy bước đi. Vương Nhất Bác khắp mặt là sự gắt gỏng và chán ghét. "Mang theo bệnh dịch xin ăn khắp nơi."

"Cậu chưa từng xin ăn?" Tiêu Chiến khó mà không nổi giận với hắn. "Cậu cũng đâu phải chưa từng trải qua nghèo đói, tại sao không có chút lòng thương hại nào cả."


Vương Nhất Bác không vui. "Em từng ăn xin, nhưng mỗi lần đều mặc quần áo sạch sẽ mới ra ngoài, không giống đám người dơ dơ bẩn bẩn đó." Lúc phản bác, hắn rút khăn ra lau tay, giống như người đó cách hắn khá xa nhưng vẫn có thể làm bẩn người hắn. "Ông già đó tuổi tác đã cao, dơ bẩn, còn ôm mèo, càng khiến cho người khác ghét bỏ."

"Đợi cậu già rồi đi ăn xin xem thử có người nào quan tâm cậu không." Tiêu Chiến đâm chọt hắn.

"Em già rồi nhất định không cần đi ăn xin, không phải còn anh quan tâm em sao." Vương Nhất Bác cười híp mắt.

"Chủ yếu là cậu ghét mèo."

"Anh nói đúng." Vương Nhất Bác thừa nhận, trả lời một cách quái gở. "Mèo là loài động vật em cho rằng nên biến mất khỏi thế giới này."

"Cậu quá cố chấp." Tiêu Chiến quở trách hắn.


Trong thành phố này có không ít mèo hoang chó hoang, ẩn nấp khắp đường lớn ngõ nhỏ, bị cảnh sát và hiến binh đánh chết không ít, con nào cũng học được cách né tránh. Mấy năm nay mạng người trở nên rẻ rúng, càng không cần nói đến mèo chó.

Chỉ là Tiêu Chiến vẫn luôn không kiềm lòng nổi, thỉnh thoảng bắt gặp sẽ cho một ít thức ăn. Vương Nhất Bác từng vì chuyện này mà cười chê anh, nói anh quá tốt, trong thế giới này mà cũng thương cảm súc sinh.


"Kiểu người quá tốt như anh rất dễ gặp phiền phức."

"Đừng cho rằng ai cũng giống cậu, máu lạnh băng băng." Tiêu Chiến lườm hắn một cái sau đó bước vào cửa tiệm.


"Có lạnh như vậy sao..." Vương Nhất Bác sờ mũi, dường như đang suy nghĩ gì đó, cảm thấy đánh giá này rất không hợp lý, lập tức nhanh chóng tăng tốc theo sau lưng anh.


Cửa hàng sách không quá rộng rãi, người cũng không nhiều. Thỉnh thoảng có một hai nam nữ thanh niên trong bộ dạng học sinh, đi vòng qua ông chủ đang ngủ gà ngủ gật, nhẹ chân nhẹ tay tiến vào chọn sách.

Cảnh tượng thường thấy của cửa hàng sách, người đến đều rất có tố chất, cũng rất tự giác, bất luận xem sách hay chọn sách đều không phát ra âm thanh quá lớn, làm phiền đến người khác.


Đương nhiên, rất rõ ràng Vương Nhất Bác không thuộc về kiểu này. Sống quen cuộc sống cầm súng giết người, hoành hành ngang ngược quen rồi, đến nơi như thế này cũng không biết tự giác là cái gì. Sờ sờ chỗ này, nhìn nhìn chỗ kia, cũng không biết có phải là cố ý hay không, khi cất một quyển sách tiếng nước ngoài về lại giá sách, bàn tay thuận thế sờ lên vai Tiêu Chiến, còn bóp nhẹ.

Tiêu Chiến bị hắn sờ giật mình, suýt nữa làm sách rơi xuống đất, trừng mắt cảnh cáo. "Cậu đứng đắn một chút, đây là tiệm sách."


"Tiệm sách thì sao? Anh nhìn kìa..." Vương Nhất Bác thần thần bí bí chỉ chỉ vào một hướng, tiện thể để tay trước miệng "suỵt".


Tiêu Chiến lúc đầu còn không hiểu hắn có ý gì, đợi đến khi đổi một góc độ khác, nhìn qua bên đó. Là đôi nam nữ thanh niên lúc nãy vừa đi vào tiệm sách, đang dựa vào một giá đầy sách len lén hôn nhau. Nữ sinh tết hai bím tóc, hai má đỏ bừng, lúc này không thể nói là không to gan.

Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa, chiếu xuống góc tường, làm cho những hạt bụi trong không khí chuyển động.


Vị trí hai người cũng khá khuất, Vương Nhất Bác liếm liếm môi. "Ca, anh xem..."


Tiêu Chiến rất nhanh đã phản ứng lại. "Cậu dẹp ngay."

Lối đi giữa những giá sách vẫn còn những người khác, có tiếng lật sách loạt xoạt vang lên, anh không muốn lên bản tin tối nay.


"Đừng keo kiệt như vậy." Vương Nhất Bác nói xong thì đến công kích anh, Tiêu Chiến cấp tốc lấy sách cản lại, Vương Nhất Bác rút lấy quyển sách ra, quăng đại lên cái kệ gần đó, Tiêu Chiến lại trở tay muốn rút một quyển khác, Vương Nhất Bác chế trụ hai cổ tay anh, cùng anh trán đối trán, sau lưng Tiêu Chiến có sách, không dám quá dựa về sau, sợ giá sách không chịu nổi sức nặng của hai người lại đổ xuống thì khổ, Vương Nhất Bác dùng chóp mũi mình cọ vào chóp mũi anh, nhẹ nói: "Không thể cho em hôn một cái sao?"

Tiêu Chiến lần nữa thấp giọng cảnh cáo. "Cậu đừng có lại gần."

Vương Nhất Bác rất tủi thân. "Nhưng em cứ muốn lại gần." Hắn nâng một tay, trong tình huống Tiêu Chiến hoàn toàn không thể cự tuyệt, sờ lên một bên mặt anh, nhẹ nhàng bình luận giống như đang nói mớ. "Chỗ này của anh có lông tơ."

Lại kéo anh càng sát lại gần, ánh mắt như muốn hút anh vào bụng, nói: "Chúng ta ôm cũng ôm rồi, sờ cũng sờ rồi, đến thân thể anh em cũng nhìn qua rồi... tốt xấu gì cũng xem là đồng chí, anh không thể hào phóng thêm một chút, để em hôn một cái sao?"

Nghe đi, nói nhảm gì không biết.


Tiêu Chiến vốn muốn nghiêm túc cự tuyệt, nhưng Vương Nhất Bác cứ đẩy mặt anh, không cho anh chuyển dời tầm mắt, nhất định ép anh nhìn vào đôi mắt đen như mực của hắn, bất giác làm tim anh đập ngày càng nhanh.

Giá sách phía sau hai người dường như sắp đổ.

Lúc Vương Nhất Bác không cười, môi trên mỏng, môi dưới dày hơn, gần như không có vân môi. Khoảng giữa mắt và sống mũi có một nốt ruồi nhỏ, nhàn nhạt như muốn bay đi. Ánh mặt trời chiếu vào dãy sách xếp ngay ngắn sau lưng hai người, vẻn vẹn chỉ có vài tia sáng dành cho hắn, rọi lên từng sợi tóc, tựa như có thể nhìn xuyên thấu, nhưng lại khiến Tiêu Chiến nảy sinh một loại ảo giác "người này sắp biến mất rồi".

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro