Chương 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8.2: Lộ tẩy

***

Quân Nhật có tin tức mới, vị trí khoa trưởng khoa tình báo được lấp đầy.

Sau khi Bắc Dã Y Đằng chết, vị trí này để trống bao lâu nay, bây giờ xem như có người nhậm chức. Khoa trưởng tân nhiệm là một nam sĩ quan, tên Cương Thôn Lạp, nghe nói là một nhân vật khá giỏi giang, từng ở tiền tuyến lập công, bị thương, không tiện lên chiến trường nữa, nên mới lui về tấn công mảng tình báo.

Mới nhậm chức chưa bao lâu, đã có rất nhiều người sợ hắn. Tên này không giống với đa số người Nhật có biểu cảm ôn hòa, trên người mang theo mùi máu tanh tích lũy của những cuộc hành quân đánh trận, không nói cười tùy tiện, hành sự tàn bạo. Thường đánh người trở tay không kịp, chính sách tàn khốc, mới tạo thành cục diện rất nhiều thuộc hạ thấy hắn liền biến sắc.

Nhưng vị Cương Thôn này có một đặc điểm: đối với quân sự, cực kỳ nghiêm túc, thận trọng với chức trách.

Phàm là người dưới trướng của hắn, cho dù có là chính bản thân, cũng nhất định phải làm cho rõ ràng đến cùng, kẻ địch thì không cần phải nói nữa. Cương Thôn Lạp đối với cái chết của Bắc Dã Y Đằng vẫn luôn canh cánh trong lòng, từ đầu đến cuối cho rằng, gian tế của Đảng Cộng sản vẫn đang ẩn nấp trong nội bộ tân chính phủ, tuyệt đối chưa bị loại trừ. Sau khi nhậm chức được hai tuần, liền âm thầm truyền lệnh xuống dưới, gửi một nhóm trợ lý người Nhật xuống tòa nhà văn phòng, quan sát kỹ càng nhất cử nhất động của những nhân viên công tác.


Lại có một trận chiến nữa trên tiền tuyến, quân Nhật rút lui, một loạt người bị thương. Một trong số đó là trung tướng, từng có mâu thuẫn với cấp trên vì chính sách đối xử với tù binh, lần này lại gặp phải mai phục. Bên trên đã không hài lòng với hắn từ lâu, liền hạ lệnh đuổi hắn trở về Nhật, sẽ sớm rời đi.


Sáng nay, bệnh viện khu 9 quá tải. Bệnh viện này nằm trong khu Tô Giới, tiếp nhận cả người nước ngoài và công dân bản địa, luôn phải xếp hàng. Vị trung tướng đó đang chờ đợi giữa một nhóm người Nhật, kiểm tra sức khỏe xong, bác sĩ kê đơn thuốc cho ông, sau khi hơi cúi người cảm ơn, trung tướng bước ra khỏi phòng khám, đi chậm về hướng nhà vệ sinh.


Nhà vệ sinh ở cuối cùng, bắt buộc phải đi qua một dãy hành lang dài. Chân của trung tướng đi lại không tiện, đi được nửa đường gặp phải một người trung niên khom lưng, vừa ốm vừa yếu, giống như bị hen suyễn, cuộn tay che miệng ho, da mặt xanh mét tựa như giây tiếp theo người đó sẽ lăn đùng ra chết.

Trung tướng không muốn tiếp tục lưu lại ánh mắt trên người con ma bệnh này, sợ bị lây nhiễm, liếc mắt một cái rồi đi qua. Người đó vẫn ho không ngừng.

Đợi đến được nhà vệ sinh, nhà vệ sinh ở tầng này chuyên dành cho quân Nhật. Trung tướng xả nước, lúc đứng trước bồn rửa tay vặn vòi nước, có một người dọn vệ sinh lặng lẽ từ cửa bước vào. Người dọn vệ sinh đội mũ, mặc đồng phục của người dọn dẹp, cầm xô nước và cây lau nhà thong dong tiến vào nhà vệ sinh, tiện thể dựng tấm bảng mang dòng chữ "Đang quét dọn" trước cửa phòng vệ sinh.


Trung tướng là người thích sạch sẽ, rửa tay nửa ngày. Sau khi nhìn thấy sau lưng mình có người dọn dẹp, ông cũng không để tâm. Không ngờ, vào lúc ông chuẩn bị tắt vòi nước, một bóng đen bất thanh bất động áp lên lưng ông, chính là người dọn dẹp đó, dùng tay siết cổ của trung tướng.

Trung tướng kinh hãi, vùng vẫy kịch liệt, nhưng phát hiện lực tay của người này đáng kinh ngạc, bất luận vùng vẫy như thế nào cũng không thoát ra được, lại thêm khoảng thời gian này khí huyết ông suy nhược, càng không có sức phản kháng. Gương mặt trương lên như gan heo phản chiếu trong gương, trong lúc vô ý nhìn thấy dung mạo của người dọn vệ sinh: Gương mặt dưới lớp mũ là một thanh niên chỉ hơn hai mươi tuổi, ngũ quan tuấn tú, âm u, bị ông nhìn thấy rồi cũng không kiêng kị gì nữa, trắng trợn nhìn thẳng vào gương bày ra biểu cảm "ông sắp chết toi rồi".


Trung tướng hồi tưởng lại rất lâu, cuối cùng nhận ra gương mặt đó, khóe môi chảy ra một hàng nước dãi, kinh sợ nói: "Mày, mày..."

"Hửm, đã phát hiện?" Người trẻ tuổi nhẹ nhàng đáp. "Muộn rồi."


Lúc Vương Nhất Bác đến đây đương nhiên không ý định để ông sống sót.

Hắn vừa siết chặt cổ trung tướng, từ trong kẽ ngón tay vừa lộ ra một cây kim, nhắm vào huyệt vị sau cổ trung tướng đâm một cách chuẩn xác, trung tướng rên lên một tiếng, giống như bị vật gì cố định, sau đó đồng tử dần dần giãn nở.

Đợi đến khi chân của người đang nằm trong lòng hoàn toàn mềm nhũn, đầu vô lực quẹo sang một bên, quả thật đã chết. Vương Nhất Bác lúc này mới kéo người vào một gian phòng vệ sinh, nhanh nhẹn mang ông bày lên bồn cầu với một tư thế ngồi kỳ dị. Suy nghĩ một lúc, lại tốt bụng giúp ông vuốt nhắm mắt, tránh người khác tiến vào bị dọa sợ.


Lúc này mới phủi tay, quan sát thi thể, kéo lên một nụ cười tinh nghịch, nghiêng đầu lầm bầm một câu: "Xem như chết rồi."


Người bệnh hen suyễn từng bước tiến đến gần nhà vệ sinh, nhìn tấm bảng dựng trước cửa nhà vệ sinh, trên mặt lộ ra tia hoài nghi, rất nhanh lại áp xuống, chọn một góc khá kín ẩn nấp, thử quan sát động tĩnh trong nhà vệ sinh, trên gương mặt bệnh nhân điểm tàn nhang, sống mũi gác một cặp mắt kính tròng đen, che kín hơn nửa gương mặt, nhưng đôi mắt bên dưới lại sáng kỳ lạ, không hề có dáng vẻ của người bệnh...

Ngoại trừ Tiêu Chiến, còn có thể là ai?

Tiêu Chiến nghe ngóng nửa ngày, cũng không nghe thấy bên trong truyền ra động tĩnh gì, nhưng trung tướng quả thật có vào bên trong. Anh do dự một lúc, dùng tay sờ sờ khe hở bên eo, nơi đó giấu một con dao găm. Xác định dao găm không rơi mất, anh bèn chuẩn bị đi vào.


Trong nhà vệ sinh nhìn có vẻ không có ai, song khi Tiêu Chiến đẩy cửa phòng vệ sinh bên cạnh, bất giác ngẩn người: người bên trong bị gập lại ngồi trên bồn cầu, chết rất khó coi.


Trong lúc anh đang suy nghĩ là ai ra tay nhanh như vậy, còn đến trước anh một bước, phòng vệ sinh bên cạnh bỗng nhiên có một người xông ra, mặc y phục đen, dùng lực nắm cổ tay anh kéo đi.


Tiêu Chiến lập tức phản ứng lại, đóng chặt cửa phòng bên cạnh, theo sát phía sau, đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra.


Ra khỏi cửa bệnh viện, không thu hút bất kỳ sự chú ý của ai. Hai người càng đi càng nhanh, Vương Nhất Bác ở phía trước, Tiêu Chiến theo sau, hòa vào đám đông nhộn nhịp, lại từ trong đám đông khác đi ra ngoài, rẽ vào một con ngõ nhỏ đổ nát. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng cùng bước chân nhanh nhẹn của Vương Nhất Bác, nhịn không được suy nghĩ, đây là lần đầu tiên có người dám không nghe theo chỉ thị của anh, làm anh uổng công đến đây một chuyến.

Vương Nhất Bác một thân thường phục, kéo mũ sụp xuống sát mặt, cả đường không ai nhận ra hắn. Lại đi xuyên qua mấy con ngõ nhỏ, hắn không giả vờ nữa, thẳng eo, ngông nghênh gọi một người bán hàng rong đang quẩy quang gánh bán đồ ăn vặt đứng lại, mua mấy viên kẹo mè xửng, phồng má nhai nhóp nhép, không giống như vừa làm chết một người.

Còn không quên chia cho Tiêu Chiến một viên.


"Tàn nhang của anh quá xấu, giống kẹo mè." Vương Nhất Bác đánh giá.


Tiêu Chiến nhai kẹo mè, liếm môi, nghe xong thì không cảm thấy ngon nữa, trừng mắt nhìn hắn. "Ai bảo cậu động thủ? Hại tôi uổng công hóa trang từ sớm."

"Muốn động thủ không được sao?" Vương Nhất Bác lười nhác nói. "Vết thương của anh còn chưa lành hẳn, động tác quá chậm."


"Cậu mới là chưa lành hẳn." Tiêu Chiến tức mình, theo sau hắn cùng ngồi xuống ở một nơi không người, tranh với hắn túi kẹo, ăn nửa ngày mới đạp vào mũi giày da của hắn, cố ý nói. "Cậu nhất định giết hắn làm gì? Có thiếu đạo đức không, người đã sắp về nước rồi."

Vương Nhất Bác cũng phối hợp diễn với anh, lắng nghe âm thanh gió thổi qua lớp ngói lợp trên mái nhà, mếu máo. "Chính là vì sắp về nước rồi nên mới giết hắn, để hắn đi nhanh như vậy, chẳng phải là quá dễ dàng cho hắn rồi sao... Còn anh, tại sao lại giết hắn?"


Tiêu Chiến chớp mắt, nói: "Chấp hành nhiệm vụ."

"Trùng hợp, em cũng vậy."


Tiêu Chiến lườm hắn, lại lườm thêm cái nữa, mút hết vị ngọt còn sót lại trên đầu ngón tay, im lặng một lúc, cuối cùng quay đầu qua, chính thức đối mặt với hắn.

Con ngươi của Vương Nhất Bác đen nhánh, dường như rất vô tội, bốn phía cực kỳ yên tĩnh, sự việc đã đến nước này, có một vài cái tên cuối cùng cũng có thể gọi một tiếng.

Tiêu Chiến giơ tay ra với hắn, biểu thị động tác bắt tay, nói: "Xin chào, đồng chí lão Yêu."


Chính thức gặp mặt.


Lần đầu vạch rõ thân phận thật sự một cách chính đáng, Vương Nhất Bác vẫn không nghiêm chỉnh như cũ, không bắt tay mà đánh bàn tay đó, cười nhếch môi, giả vờ kinh ngạc, biết rõ còn nói: "Thôi xong, tại sao anh biết?"

"Nói nhảm." Tiêu Chiến thu tay về, nói với hắn.

Vương Nhất Bác cũng cười, lấy chân đá bay viên đá nhỏ trên mặt đất, phối hợp nói một câu: "Sau này mời anh ăn mì Trùng Khánh."

"Được, tôi đợi."


Ám hiệu nội bộ Đảng Cộng sản âm thầm quy ước, mì Trùng Khánh, một món ăn, người không biết nghe không hiểu, người biết, vừa nghe đã biết người của mình.

Vốn dĩ, giữa cấp trên cấp dưới không nên liên hệ, nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không thể không nghĩ cách liên hệ. Tiêu Chiến không phải chưa từng có ý hoài nghi Vương Nhất Bác, nhưng từ đêm đi ra khỏi Đại sứ quán đó, Vương Nhất Bác ở bên tai anh thổi một luồng khí, anh liền biết thân phận của hắn. Cũng biết, một khi thật sự vào số 76, Vương Nhất Bác nhất định sẽ bảo vệ anh.


Vương Nhất Bác thấy anh không nói chuyện, cho rằng anh lại suy nghĩ chuyện gì đó, cố ý đánh gãy mạch suy nghĩ của anh, huyên thuyên cái miệng. "Biệt hiệu của anh hiện tại là gì?"

"Lão Ưng." Tiêu Chiến suy nghĩ, nói.

Vương Nhất Bác tận dụng triệt để cơ hội. "Lão Ưng cái gì, em thấy là hỉ thước thì đúng hơn, giọng anh hay như vậy mà."

Tiêu Chiến đạp lên giày da hắn một lúc, đạp đến mức dưới đất lưu lại dấu chân. Vương Nhất Bác bị đau, làm quá kêu lên "Ai ya" một tiếng, lại tiếp tục nói. "Nói rồi mà, anh đừng có hung dữ với em." Thấy không có kết quả nên mới dừng lại, không nói chuyện ngoài lề, cũng không muốn bị đánh nữa, làm bộ làm tịch xin lỗi anh. Tiêu Chiến lúc này mời đại phát từ bi bỏ qua cho chân của hắn, tựa lưng về sau, hỏi: "Kể quá trình gây án nghe thử xem."


Vương Nhất Bác kể, bao gồm cả làm sao lợi dụng xe kéo đổi y phục, cửa sổ bệnh viện khó mở như thế nào, vân vân và mây mây. Tiêu Chiến vẫn là đánh giá một câu "Khá là thông minh." Tiếp theo hỏi Vương Nhất Bác tại sao nhất định muốn tự tay giết trung tướng đó, không nghe chỉ huy. Vương Nhất Bác thảnh thơi xòe bàn tay, nói: "Ai bảo hắn trước đây luôn gây phiền phức cho em, xem thường đội đặc vụ của chúng em, trong tiệc rượu, uống say rồi thì mượn rượu nổi điên, chỉ vào mũi em mắng hai giây rưỡi, nên em giết hắn, như vậy mới công bằng."


Tiêu Chiến nghe xong, lời ít ý nhiều đánh giá một câu. "Cậu cũng thù dai thật."

"Tất nhiên." Vương Nhất Bác cười, vừa nhẹ nhàng vừa độc.


Có vài người lộ ra mặt chân thật, nhưng vẫn là bộ dạng đó, chứng minh vốn dĩ là đức hạnh này.

Tiêu Chiến vốn muốn giáo huấn hắn thêm mấy câu, lần sau không được lỗ mãng như vậy, đừng nên quản chuyện hắn không đảm trách, tuân theo việc đã bàn bạc là được. Kết quả chưa đợi anh suy nghĩ xong việc cần nói, Vương Nhất Bác lại lăn sát vào người anh như quả cầu, nhìn bộ dạng anh chọn tới chọn lui mới chọn được, sau đó dày công hóa trang từ sáng sớm, lúc thì nói mắt kính quá xấu, lúc lại nói "Anh mặc cái này là kiểu quần áo gì", chọc Tiêu Chiến mắng hắn: "Cậu có thôi đi không!"

Tiêu Chiến không thể chịu được sự gây rối này, đuổi bàn tay lão Yêu như đuổi ruồi, Vương Nhất Bác đổi tay tháo mắt kính anh xuống, lắc lư trong tay, đặt cằm lên vai anh, dùng ngón tay lau đi giọt mồ hôi từ vành tai anh rơi xuống, đưa lên mũi ngửi, cực kỳ lưu luyến nói: "Mồ hôi của Chiến ca không ngờ thơm như vậy."


Tiêu Chiến đập một cái lên lưng hắn, vành tai bất giác nóng lên. Lúc này có một bà lão rẽ vào ngõ hẻm đi về phía này, Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ chân đeo kính lên cho anh, cùng anh đi ra khỏi con ngõ nhỏ.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro