Chương 8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8.1: Lộ tẩy

***

Tiêu Chiến dưỡng bệnh hơn nửa tháng, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, người có da có thịt hơn chút. Chỉ có hai chuyện mỗi ngày cần phải ứng phó: một là vết thương ngứa ngáy vì đã lên da non, hai là sự quấy rầy của Vương Nhất Bác.

Lúc đầu là cách hai ba ngày đến một chuyến, sau này là đến mỗi ngày, da mặt Vương Nhất Bác càng ngày càng dày. Tiêu Chiến không cho hắn vào, Vương Nhất Bác bên ngoài cửa nhà đứng lỳ không chịu đi, cũng không bực dọc, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn của anh gọi không ngừng.

"Giám đốc Tiêu, ca, Chiến ca, Tiêu Chiến à~~~"

Tiếng sau tha thiết hơn tiếng trước, như sầu não trong lòng tích tụ đã lâu, mấy cô vợ đáng thương bị quăng ra đường cũng không kêu được như hắn, trực tiếp thu hút người qua đường dừng chân đứng xem, xem một tên thần kinh đang làm trò con bò.

Vương Nhất Bác cũng không bày ra bộ dạng của ban trưởng uy nghiêm gì đó, hét mệt rồi thì ngừng lại uống miếng nước thấm giọng, sau đó tiếp tục hét, điệu bộ nhất định bén rễ ở đây.

Mà lần nào đến đây cũng tránh lúc sở trưởng Tiêu và Tiêu phu nhân đến, cực kỳ chuẩn xác.

Diêm vương cũng sợ người điên không nói đạo lý. Tiêu Chiến bó tay hết cách, cuối cùng đành phải nói Cam Tiểu Mộng đi xuống mở cửa, để hắn vào, dẫn sói nhập phòng.


Vương Nhất Bác cũng không che đậy sự xem thường Cam Tiểu Mộng, mấy lần trước còn chào hỏi cô một câu, về sau dứt khoát trực tiếp vào nhà không nhìn cô một cái. Vào nhà rồi thì đi thẳng vào chủ đề luôn, chân dài bước nhanh đến phòng ngủ của vợ chồng hai người họ, không đợi Cam Tiểu Mộng kịp phản ứng lại, đóng cửa, cong mắt nhìn Tiêu Chiến cười, bản lĩnh tiến dần từng bước ngày càng thành thục.


Đêm nay, Vương Nhất Bác lại đến. Tiêu Chiến đã từ bỏ kháng nghị cho hắn vào nhà, mặc kệ hắn. Vương Nhất Bác vào cửa, Cam Tiểu Mộng chỉ nhìn được một nửa gương mặt đành chịu của Tiêu Chiến, sao đó không thấy gì nữa, chỉ có một chút động tĩnh nhỏ, dường như người bên trong đang vật lộn, hoặc là đánh nhau.

Cô không kiềm được, do dự nửa ngày, mới nhẹ nhàng áp sát tai lên cánh cửa.


Trong cửa, Tiêu Chiến đang cùng Vương Nhất Bác tranh đấu không ai nhường ai. Mấy ngày này vết thương của Tiêu Chiến dần lành lại, thể lực cũng hồi phục hơn nửa, nhưng vẫn không địch lại chiêu thức quá hạ lưu của Vương Nhất Bác. Gan Vương Nhất Bác ngày càng lớn, thường xuyên chiếm tiện nghi anh, biết sức lực Tiêu Chiến không làm gì được hắn, cười xấu xa. Một chiêu hầu tử cướp đào, Tiêu Chiến kẹp chặt hai chân, nghiêm khắc cảnh cáo Vương Nhất Bác. "Đủ rồi đó."

Vương Nhất Bác không bỏ qua. "Cho em sờ, chỉ một chút, đều là con trai sờ một chút thì có làm sao."

Tiêu Chiến nói: "Cậu còn cần mặt mũi không?"

"Không cần, em chỉ cần anh." Vương Nhất Bác nói xong lần nữa thâm nhập vào sâu hơn, dùng lực bóp phần thịt mềm phía trong đùi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị hắn bóp, não tê dại, da đầu như sắp phát nổ, cố gắng đạp hắn, nhưng chỉ giẫm trúng grap giường mềm mại, cũng không thoát được. Vương Nhất Bác đã áp sát cả người lên giường, từ trên cao nhìn xuống, nửa ôm nửa bao vây thành một tư thế không thể ám muội hơn, tùy tiện sờ cằm của anh. "Bị em tóm được rồi, tiểu mỹ nhân, có phục không?"


Hai tay Tiêu Chiến bị giữ chặt, nhưng không muốn đầu hàng, chỉ đành gặp chiêu tiếp chiêu, cười lạnh: "Cậu đói khát như vậy sao, không đợi được tôi long hạnh? Tắm rửa sạch sẽ chưa?"

Vương Nhất Bác lập tức nói: "Tắm sạch sẽ rồi, không tin anh ngửi thử xem."

"Được, cậu tới đây."


Vương Nhất Bác cười ha ha sáp lại gần, Tiêu Chiến nâng gối thụi vào hạ thân hắn, không hề có ý lưu tình. Vương Nhất Bác "ai ya" một tiếng, tố cáo: "Sao anh lại như vậy!" Mặc dù đã linh hoạt tránh qua một bên, không trúng chiêu, chỉ bị thụi trúng xương sườn.

Vương Nhất Bác cực kỳ ấm ức. "Chiến ca, anh quá độc ác, mưu sát tân phu là không được đâu."

"Tân cái quần, cút."


Đầu gối Tiêu Chiến cũng bị đau không nhẹ, hai người cứ náo loạn như vậy, qua nửa khắc sau, sức lực Tiêu Chiến cũng không còn. Nói là náo loạn, thật ra cũng không phải thật sự đánh nhau sứt đầu mẻ trán, mà có lợi cho sự thay đổi chất, cho nên Vương Nhất Bác mới ngày nào cũng đến vật lộn với anh.


Chỉ là Tiêu Chiến vẫn không có ý định nhận mảnh tình này của hắn, hết sức, nghiêng đầu qua một bên, không khách khí nói với hắn: "Đổ mồ hôi rồi, leo xuống khỏi người tôi."


Nếu đổi lại là lúc bình thường, Vương Nhất Bác chỉ cười cười, sau đó leo xuống, sẽ không thật sự vượt quá quy củ. Chỉ là lần này hắn không lập tức chấp hành mệnh lệnh mà dùng ánh mắt thâm trầm quan sát anh. Ngay lúc này, Tiêu Chiến bị hắn làm đến toát mồ hôi, cả người nóng rực, với khoảng cách gần gũi, không tài nào chịu đựng nổi, Vương Nhất Bác bỗng nhiên hạ thấp người xuống, cúi đầu nhắm vào môi anh hôn lên.

Tiêu Chiến nhất thời phát hoảng, vô thức nghiêng đầu, nụ hôn của Vương Nhất Bác rơi xuống khóe môi anh.


Chỉ là lướt qua một chút, thậm chí còn không xem như là cái hôn thật sự, nhưng lại khiến đầu anh bỗng chốc trống rỗng.


Vương Nhất Bác bị đẩy suýt nữa ngã xuống giường, cũng không bực bội, nghiêng qua một bên nhưng tạm xem như trúng rồi, cười hề hề liếm liếm môi. "Còn rất ngọt."

Tiêu Chiến tựa như dùng hết mười phần công lực đẩy hắn ra, trên mặt đỏ lên một tầng kỳ lạ, so với lần bị cắn trong ngõ nhỏ còn giận dữ nhiều hơn. Anh dùng lực, lấy mu bàn tay xoa khóe môi, lau đến mức nơi đó đỏ lên một mảng, giống như bị vật dơ bẩn gì đó dính lên, nhất định phải lau sạch sẽ mới được, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói: "Vương Nhất Bác, cậu nếu còn như vậy, chúng ta sau này đừng gặp nhau nữa."


"Vậy làm sao được." Vương Nhất Bác nắm lấy chăn kiểm điểm. "Xin lỗi, ca, là anh nhìn quá xinh đẹp, em không nhịn nổi, lần sau không dám nữa, không gặp mặt thì không được đâu."

Không tội nghiệp chút nào. Tiêu Chiến bắt đầu có một suy nghĩ, Vương Nhất Bác trời sinh não đã không bình thường, là bị khuyết tật, hoặc là ăn quá no không có chuyện gì làm, nếu không tại sao nhất định nắm anh không buông, làm ra mấy trò này, còn vui vẻ không biết mệt.


Anh liếc hắn, thấy trên mặt Vương Nhất Bác vẫn treo nụ cười đó thì biết ngay hắn hoàn toàn không để chuyện này trong lòng, cũng không muốn phí sức giải thích với hắn mấy chuyện nam nam nữ nữ, luân thường đạo lý, có thể nhìn ra hắn sẽ không để tâm đến mấy chuyện này.

Thở gấp một hồi, chỉ nói: "Ban trưởng Vương, cậu và tôi nói cho cùng cũng chỉ xem như tình cờ gặp nhau, cậu nếu muốn chơi đùa, đương nhiên có một đống người đồng ý chơi đùa với cậu, thật sự không cần thiết lãng phí thời gian trên người tôi."

"Lời này anh nói không đúng. " Vương Nhất Bác phản kích một cách vô căn cứ. "Tình cờ gặp nhau cái gì? Anh và em rõ ràng là duyên phận trời ban."

Đây là quyết tâm nói dối không chớp mắt đến cùng.


Thật sự không thể khơi thông, Tiêu Chiến cũng hết cách tiếp tục nói chuyện, nói mình muốn ngủ rồi, nói đối phương xin tùy ý. Vương Nhất Bác thật sự tùy ý, không hề sợ hãi kéo kéo góc chăn, biết rõ còn hỏi: "Muộn như vậy rồi, em có thể ở lại đây ngủ một đêm không?"

"Có thể." Tiêu Chiến trả lời vô cùng dứt khoát. "Tôi sẽ thiến cậu."

Vương Nhất Bác rụt cổ. "Vậy thôi bỏ đi."


Tiêu Chiến cho hắn một ánh mắt biểu thị ý đi đi, Vương Nhất Bác vẫn không muốn đi, vừa lề mề vừa nhanh nhẹn đi mở gói đồ đặt ở bên cạnh, nói: "Đi thì được, nhưng ăn đêm xong rồi đi."

Tiêu Chiến bực dọc hỏi: "Cậu đừng nấu ăn nữa được không? Nhà tôi có gạo."

Vương Nhất Bác hỏi ngược: "Anh không thích ăn?"

"Không thích ăn, khó ăn chết đi được."

Vương Nhất Bác nói: "Em không tin, rõ ràng mỗi lần anh đều ăn sạch."

Tiêu Chiến trừng mắt. "Tôi là sợ lãng phí lương thực!"

"Phải, lãng phí không tốt, cho nên lần này cũng đừng lãng phí." Vương Nhất Bác cẩn thận múc canh sườn đã hầm kỹ từ trong bình ra cho anh một chén, mắt thấy nước canh sắp rơi ra, sợ lại rơi xuống chăn, Tiêu Chiến kêu hắn dừng lại. "Đừng bưng qua, tôi xuống ăn."

Nói cho cùng, canh sườn quả thật không tệ, thịt vừa mềm vừa thơm, bên trong còn cho đậu tương. Vương Nhất Bác đặt cho một cái tên mỹ miều, ăn gì bổ nấy, bị thương trên xương sườn thì uống canh xương sườn, thời gian này Tiêu Chiến có da có thịt hơn, một nửa công lao không phải là của Cam Tiểu Mộng, mà là của hắn. Chẳng qua Tiêu Chiến càng uống càng cảm thấy không đúng lắm, canh này vẫn còn ấm, anh bèn nghĩ lại những món gần đây Vương Nhất Bác nấu cho anh: canh móng heo, canh cá trích, thịt các loại... Anh khắp đầu giăng đầy mây đen hỏi: "Tại sao cậu nấu những món này cho tôi?"

Vương Nhất Bác giả vờ không hiểu: "Mấy món này làm sao?"


Tiêu Chiến nén giận, thấp giọng nói: "Lẽ nào những món này không phải cho sản phụ...."

Vương Nhất Bác kinh ngạc. "Yo, em thật sự không biết." Mà sau đó lại thần thần bí bí nhỏ giọng. "Uống một chút cũng không vấn đề, nhưng mà ai biết được... lỡ như, phải không, anh nói xem?"

Nói xong, lại dùng ánh mắt đê tiện hướng hướng về nơi đó trên ngực anh nhìn chằm chằm, ra hiệu ngầm.


Tiêu Chiến cực kỳ muốn quăng tên mặt dày không biết xấu hổ này ra ngoài cửa sổ ngay lập tức.


Chỉ là không ngờ, chiêu Vương Nhất Bác dùng này gọi là "nước nóng nấu ếch", nhìn thì có vẻ không phải cách hay nhưng thật ra cực kỳ hữu dụng. Khi Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác muốn quăng hắn ra ngoài nhưng không có động tay, dần dần hình thành thói quen, vậy thì hắn đã thắng được hơn nửa.


Vương Nhất Bác thoải mái cười lớn, cười đủ rồi, mới hắng giọng hai tiếng, giả vờ làm người tốt cùng anh ăn canh sườn. Tiêu Chiến trong lúc không chú ý đến đã quên mất Cam Tiểu Mộng, chỉ hỏi hắn: "Tại sao cậu biết nấu nhiều món vậy?"

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt ngớ ngẩn nhìn anh: "Nói thừa, từ nhỏ đã không có ai nấu cho ăn, không tự mình nấu thì chẳng lẽ em đói chết."

"Cậu đói chết mới tốt." Tiêu Chiến giả vờ rẽ hướng.

Vương Nhất Bác được nước làm tới: "Nếu anh sống cùng em, em làm cơm mỗi ngày cho anh ăn."

"Thôi, Tiểu Mộng nấu cơm ngon hơn cậu." Tiêu Chiến lúc này mới nhớ đến Cam Tiểu Mộng.


Sau khi ăn đêm xong, Tiêu Chiến lại bắt đầu đẩy hắn đi. Vương Nhất Bác thật sự hết lý do tiếp tục ở lỳ, cũng hiểu đạo lý "cương quá dễ gãy", không cần gấp. Cho nên thu dọn chén muỗng, làm như thật nói với Tiêu Chiến hai tiếng ngủ ngon, chỉnh lại cổ áo, đi ra khỏi phòng.


Cam Tiểu Mộng ở phòng khách lầu một ngủ gật, bị tiếng bước chân làm tỉnh giấc. Vương Nhất Bác lúc này mới bộc lộ ra bản tính, lúc đi ngang qua cô, cố ý lật cổ áo sang một bên, để lộ ra dấu vết lúc nãy Tiêu Chiến và hắn vật lộn trong lúc vô ý cào trúng lên cổ hắn, nhìn có vẻ giống như hai người từng làm qua không ít chuyện phi lễ.


Ánh mắt Cam Tiểu Mộng lướt qua, dừng lại ở vết cào sưng đỏ, lần nữa tiễn Vương Nhất Bác ngông nghênh, nhìn cũng không nhìn cô một cái rời đi, hồi tưởng lại những gì trước đây cô nghe được, nội tâm lung lay cuối cùng không chống đỡ được nữa liền sụp đổ. Sau khi chiếc xe đó chạy đi, cô khóa cửa lớn, xoay người, vội vàng lên lầu.

Vốn dĩ có một bụng lời muốn nói, nhưng khi đối diện với đôi mắt bình tĩnh của Tiêu Chiến, một chữ cũng không thốt ra được.

Tiêu Chiến đắp chăn, hỏi cô: "Tiểu Mộng, em có gì muốn nói với anh đúng không? Muốn nói thì nói, không cần phải ngại."


Cam Tiểu Mộng im lặng một lúc, trên gương mặt thanh tú đầy vẻ đau buồn, chỉ hỏi anh một câu kỳ lạ, cô hỏi: "... ... Anh thật sự thích cậu ta? Cái người thủ lĩnh đặc vụ đó."


Lời này nói ra, không giống như vợ chất vấn chồng, không có tức giận, mà mang theo một nỗi đau thương, còn có mấy phần cảm xúc, giống như là ganh tỵ.

Cho nên mới kỳ lạ, tựa như, cô trước giờ chưa từng nhận được tình yêu từ chồng.


Tiêu Chiến rất lâu cũng không trả lời cô, chỉ nằm im như đang suy nghĩ gì đó, Cam Tiểu Mộng vẫn đang chờ đợi đáp án của anh. Rất lâu sau đó, anh mới ngẩng đầu, nhìn Cam Tiểu Mộng, nói một câu: "Ngủ đi."

"Anh vẫn chưa trả lời em."


Tiêu Chiến tựa như bị cái gì đó kéo lại, rơi vào trầm tư, trên mặt không có sự ghét bỏ như lúc nãy đối diện với Vương Nhất Bác. Cam Tiểu Mộng thấy dáng vẻ này của anh, gấp gáp. "Anh không thể... ..."

"Không có chuyện gì." Tiêu Chiến chặn ngang lời cô, nói: "Em ngủ đi."

Anh lại nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: "Anh ra ngoài hút thuốc."


Cam Tiểu Mộng nảy sinh một loại cảm xúc đờ đẫn, cực kỳ đau lòng cùng mấy phần sợ hãi. Tiêu Chiến không nói thêm gì với cô, chỉ vỗ lưng cô, nói với cô: "Bĩnh tĩnh lại."

Bình tĩnh lại, càng giống nói với bản thân hơn.


Tiêu Chiến ra ngoài ban công. Ban công này là lúc mua nhà anh nhìn trúng, lớn, rộng rãi, ở bên ngoài phòng.

Anh lấy ra một điếu thuốc, kẹp trong tay, một lúc lâu sau mới hút một hơi, gió thổi làn khói thuốc phả lên mặt anh, xuyên qua từng kẽ tóc. Anh khép hờ đôi mắt, cho đến khi lửa cháy đến đầu lọc thuốc mới tiện tay vứt xuống, chỉ còn một đốm lửa nhỏ.

Bình tĩnh lại, anh là đang nói với chính mình.

Hơn nửa tháng nay tóc dài ra nhiều rồi, Tiêu Chiến hơi cúi mặt, tóc rũ xuống chặn trước mặt anh.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro