Chương 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7.2: Ba người đàn ông, một vở kịch

***

Khi mở mắt một lần nữa, đã là buổi trưa, mặt trời treo trên ngọn tre. Tiêu Chiến cử động đầu, cả người vẫn còn mềm nhũn, lắng tai nửa ngày, loáng thoáng nghe thấy dưới lầu hình như có tiếng người tranh chấp gì đó, nghe thì hình như là giọng nói của cha mẹ.

Anh bèn mấp máy môi, hỏi Cam Tiểu Mộng: "... Chuyện gì vậy?"

Cam Tiểu Mộng mấy ngày này vẫn luôn bên cạnh chăm sóc Tiêu Chiến, Tiêu Chiến từ lúc được khiêng về từ số 76 thì ốm suốt, vừa phát sốt vừa đổ mồ hôi, thời gian mê man trên giường mỗi ngày còn nhiều hơn thời gian tỉnh lại, cô như hình với bóng không rời anh. Mẹ Tiêu Chiến cũng thường xuyên đến, ngồi bên giường con trai khóc không ngừng, luôn miệng nói số 76 không phải thứ gì tốt, chỉ biết bắt nạt người thành thật. Thấy Tiêu Chiến bất tỉnh nhân sự, hớt hải chạy khắp nơi cầu thầy hỏi thuốc.

Mọi người đồng tâm hiệp lực suốt mấy ngày, xem như kéo được người về từ quỷ môn quan, có thể ăn uống, nói chuyện lại rồi.
  
   

Còn về sở trưởng Tiêu, mấy ngày này, công việc trong tay chất đống không ít, xưa nay, ông không muốn đến nhà của anh một chút nào, nhưng bây giờ thì ngày ngày đều chạy qua, dù sao bên trong cũng là con trai duy nhất của ông.

Cam Tiểu Mộng thấy Tiêu Chiến vừa tỉnh lại, môi khô nứt, vội vã chạy đi rót nước cho anh. Nghe thấy Tiêu Chiến hỏi, do dự một lúc mới nhỏ giọng trả lời: "Là... là Vương Nhất Bác, hắn đến."
   
   

Cổ họng Tiêu Chiến ứ nghẹn không thông.
   
   

Cam Tiểu Mộng hé mở cửa sổ, qua khe hở, lo lắng nhìn xuống dưới.
   
   

Lúc nãy, khi mà Tiêu Chiến vẫn còn ngủ, sở trưởng Tiêu đến trước, sắc mặt u ám ngồi một lúc, thấy Tiêu Chiến vẫn chưa dậy nên đi về. Tiêu phu nhân cùng ông xuống lầu, kết quả thì đụng phải Vương Nhất Bác.

Theo như lời tên này nói, hắn là đến thăm.
    
     

Chỉ mới nhìn thấy cửa lớn dưới lầu, đối diện với người thanh niên đó, một thân quân trang của sở trưởng Tiêu dường như bốc hỏa, cánh tay giơ thẳng trong không trung, không màng mặt mũi gì nữa, suýt nữa chỉ thẳng vào mũi Vương Nhất Bác. "Mày còn dám đến? Mày là cái thứ gì, còn có mặt mũi đến..."

Vương Nhất Bác để mặc cho ông mắng, im lặng không nói lời nào. Đến khi người trung niên mắng mệt rồi mới đáp: "Con đến thăm anh ấy."

Sở trưởng Tiêu nghe thấy, cánh tay lúc nãy đã hạ xuống ngay lập tức giơ lên cao lại. "Không được phép vào!"

Vương Nhất Bác không nói gì, sở trưởng Tiêu nổi cơn tam bành, run run muốn rút súng ra, bị mẹ Tiêu Chiến liều mạng cản lại, ông giận đến mức đôi lông mày dưới mũ cũng run rẩy, nghiêm nghị nói: "Đồ ranh con, có phải mày thật sự cho rằng tao không dám bắn chết mày... Hả?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh, kiên quyết trả lời. "Muốn đánh muốn giết tùy người, nhưng phải để con vào thăm anh ấy đã."
    
    

Đều tại hắn trước khi đến không chọn đúng thời điểm, xe vừa đỗ xuống vừa khéo đụng phải lúc sở trưởng Tiêu chuẩn bị rời đi.

Làm con trai người ta ra nông nỗi này, chẳng trách sở trưởng Tiêu muốn một phát bắn vỡ đầu hắn.
    
    

Vương Nhất Bác tự biết đuối lý, mắng cũng được, chửi cũng được, nói cái gì cũng không chịu đi, gỗ mộc mặc nước đẩy. Sở trưởng Tiêu tức giận thở hổn hển nhưng hết cách rồi, lát nữa ông còn cuộc họp gấp, tình thế cấp bách, chỉ đành hướng lên lầu hét lớn với Cam Tiểu Mộng: "Không được cho nó vào!"

Mãi cho đến khi xe chạy đi mất, lại qua một lúc lâu, Cam Tiểu Mộng mới lững thững bước xuống, xuất hiện ở cửa lớn. Cô đẩy mở cửa sắt, quan sát Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "Cậu... vào đi."

Vương Nhất Bác nói cảm ơn cô, cũng không khách khí, trực tiếp đi thẳng lên lầu.

Cam Tiểu Mộng ở phía sau trầm mặc dõi theo, trong biểu cảm mang theo sự phức tạp, nhìn người đàn ông mà chồng mình "chỉ tên muốn gặp".
   
    

Tiêu Chiến còn phải nằm trên giường, vết thương trên người chưa khép lại, cử động mạnh là đau đến mức muốn mắng người. Từ lúc nghe thấy tiếng bước chân bước lên lầu của Vương Nhất Bác, anh nghiêng đầu qua một bên.

Cho đến khi đối phương tiến vào, không chút xa lạ đóng cửa lại, để người phụ nữ kia ở bên ngoài, đặt món đồ cầm trong tay xuống.

Vương Nhất Bác kéo khóe môi, gọi tên anh như không có chuyện gì xảy ra. "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến giả vờ ngủ chưa dậy.

"Đừng giả vờ nữa, em biết anh tỉnh rồi."

Tiêu Chiến chau mày, không khách khí nói. "Cút, ai cho cậu vào đây?"

Vương Nhất Bác kinh ngạc nói: "Còn có thể là ai? Đương nhiên là anh... Anh không mở miệng đồng ý, làm sao em vào đây được?"

Tự tạo nghiệt không thể sống. Tiêu Chiến nghẹn họng một lúc, giận dữ nói: "Tôi hiện tại không muốn gặp cậu, cậu cút đi."

Vương Nhất Bác dịu dàng nói: "Giám đốc Tiêu đừng như vậy, em đến thăm anh. Anh là bệnh nhân, tức giận không có lợi cho việc dưỡng thương, anh đừng tức giận nữa."
    
    
   
Thấy Tiêu Chiến vẫn làm lơ hắn, Vương Nhất Bác tự mình đứng ở đó nửa ngày, mới yếu ớt nói: "Đều nói nam theo đuổi nữ, cách một ngọn núi; nữ theo đuổi nam cách một lớp vải, còn đây nam theo đuổi nam..."

Hắn lại thở dài. "Ca, sao anh lại khó theo đuổi như vậy?"
   
    

Sau khi dùng đại hình tiếp đãi anh xong lại nói với anh những lời này, người bình thường nghe thấy nhất định cảm thấy người này đầu óc có vấn đề. Cho nên, cuối cùng Tiêu Chiến cũng cho hắn chút phản ứng, mở mi mắt, liếc hắn, khắp mặt ngập tràn ý "Sao cậu có thể nói ra được những lời tào lao này".

Vương Nhất Bác đi qua. "Cho em xem vết thương của anh."

"Không cho."

Tiêu Chiến vô thức giơ tay chặn hắn, thậm chí còn dùng lực, nhưng anh đang bị thương, không phải là đối thủ của Vương Nhất Bác, không hết một hiệp đã bại. Một tay Vương Nhất Bác nắm hai cổ tay anh cố định trên gối, Tiêu Chiến vừa phẫn nộ nhìn hắn, vừa vùng vẫy, mặt Vương Nhất Bác bỗng nhiên biến sắc, dùng gang bàn tay chặn cổ anh, u ám nói: "Anh giãy nữa, em lập tức làm anh trước mặt vợ anh, có tin không?"

Tiêu Chiến "hừ" một tiếng. "Cậu dám."

Vương Nhất Bác trơ mặt, không hề có ý nói đùa. "Anh có thể thử, xem em có dám hay không."
   
    

Giằng co hồi lâu, Tiêu Chiến cuối cùng không vùng vẫy nữa, mặt không biểu tình. Vương Nhất Bác lật mặt còn nhanh hơn hình ảnh trong phim, trong chốc lát thu lại sắc mặt âm u, chuyển sang nở nụ cười không thể ôn hòa hơn với anh, ngây thơ như một đứa trẻ. Tiêu Chiến liếc hắn, lời ít ý nhiều, nói: "Có bệnh."

"Phải, có bệnh." Vương Nhất Bác tự hiểu tự trả lời. "Cởi áo ra, để em xem."
   
    

Tiêu Chiến làm sao có thể tự mình cởi áo, cũng lười chống cự, nằm yên ở đó như người gỗ, trên mặt là ý "muốn cởi tự cởi".
    
    

Động tác của Vương Nhất Bác rất nhẹ nhàng, đến hô hấp cũng nhẹ, dường như sợ mình thở mạnh sẽ làm bị thương anh, cẩn thận, dè dặt cởi xuống lớp áo trên người anh, để lộ phần ngực đầy vết thương chằng chịt khó coi.

Nhìn nửa ngày.

"Đau không?" Hắn thấp giọng hỏi.

Tiêu Chiến mất kiên nhẫn: "Cậu thấy sao, hay là cậu cũng thử đi?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm những vết thương đó, ánh mắt đen kịt. "Xin lỗi, do công việc, không thể không dùng hình với anh."

Tiêu Chiến mím môi, nhìn chỗ khác, trong lòng nói cậu bớt nói mấy lời thừa thãi đi. Vương Nhất Bác ngoài miệng không nói, nhưng ngón tay nhân lúc người ta không chú ý, nhẹ nhàng sờ lên phần còn quấn băng gạc trên xương sườn của anh. Thịt non vẫn chưa lên, Tiêu Chiến đau đến đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng không kiềm được, cắn răng gọi lớn tên hắn. "Vương Nhất Bác cậu..."
    
    

Vương Nhất Bác không sờ lung tung nữa, thu tay về, xoa xoa ngón tay, nghiêm túc nói. "Anh yên tâm, em nhất định thu dọn tên khốn Tư Niên đó, thay anh báo thù."
   
      

"Báo thù?" Tiêu Chiến nén cơn đau, không nhịn được cười. "Vậy chi bằng cậu tự đâm cho mình một dao sảng khoái, người tôi muốn báo thù nhất là cậu."

Vương Nhất Bác nghe thấy, lập tức nói: "Được, anh muốn báo thù em thế nào cũng được, em có thể đưa anh dao, để anh cắt lên người em."

Tiêu Chiến nhướng mày, từ trên xuống dưới tường tận nhìn hắn, hỏi: "Thật?"

Vương Nhất Bác nói: "Thật, bây giờ cũng được." Nói đoạn, từ trong người móc ra một con dao găm, vỏ bọc sáng bóng, nhét vào tay anh, hai mắt nhìn anh. "Anh bị thương, em đau lòng hơn ai hết, cho nên anh muốn trả thù như thế nào cũng được, em không có ý kiến."
    
   

Tiêu Chiến nói: "Bốc phét."

Vương Nhất Bác nói: "Không gạt anh." Cả hai cứ như vậy rơi vào bế tắc.
    
   

Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến mới buông lỏng cánh tay đó ra, vứt dao găm qua một bên, bàn tay dưới chăn nắm chặt cũng hơi thả lỏng. "Bỏ đi, ai muốn chém cậu."

Vương Nhất Bác cười ha ha nói: "Em cũng đoán là anh không nỡ."
    
    

Nói xong, hắn lại đứng lên, đi qua lấy gói đồ lúc nãy để trên bàn, hỏi: "Có đói không? Em đặc biệt mang đến cho anh ăn."

Tiêu Chiến lười nhác. "Là cái gì?"

"Nhìn xem, đều là món anh thích ăn." Vương Nhất Bác vừa nói, vừa mở gói đồ ra, hương thơm thoang thoảng bay lên. Bên trong đựng bánh nướng dầu, bánh đường, điểm tâm của mấy quầy hàng quen, đều là những món thường ngày anh thích ăn. Ngoài những món này ra, còn có một cái bình chắc chắn, không biết bên trong là cái gì.

Vật lộn một hồi, Tiêu Chiến có hơi đói, lấy một miếng điểm tâm. Đồng thời, lực chú ý vẫn đặt trên cái bình kỳ lạ đó, chỉ chỉ hỏi: "Đó là cái gì?"

Vương Nhất Bác nói: "Cháo em nấu."
   
     

Tiêu Chiến lờ mờ. "Cậu biết nấu ăn?"

"Biết, còn nấu ngon nữa." Vương Nhất Bác mở nắp ra, lấy cây muỗng đưa cho anh. "Anh nếm thử đi."
    
    

Tiêu Chiến nhìn hỗn hợp đo đỏ không biết dùng gạo hay là đậu đỏ nấu, được đựng bên trong cái bình nửa vàng, nhìn thế nào cũng không giống có thể ăn, lại ngửi ngửi, vẫn là không dám ăn, bèn nói: "Tôi không thử, quá khó ăn."

Vương Nhất Bác không phục. "Anh còn chưa nếm thử làm sao biết không ngon?"

"Vừa nhìn đã biết không ngon."

Vương Nhất Bác rất không cam tâm, múc một muỗng nhất định để anh nếm thử, Tiêu Chiến cố ý nói không muốn thử. Vương Nhất Bác thấy không thể miễn cưỡng, nhân cơ hội cắt xén, hậm hực dừng tay, bỏ luôn muỗng cháo đó vào miệng mình, chép miệng nói: "Thật không biết tốt xấu, rõ ràng ngon như vậy."

Tiêu Chiến tiếp tục thành thục giả vờ mắt không thấy tay không nghe.

Vương Nhất Bác vẫn ở đó bất bình. "Bên trong em bỏ rất nhiều vị thuốc, đặc biệt thích hợp cho bệnh nhân ăn. Anh không ăn, cẩn thận vết thương không lành nổi, nửa đêm đau lăn lông lốc khắp nhà."

"Miệng quạ đen, cậu trù ẻo tôi?"
    
    

"Không có, em đâu dám." Vương Nhất Bác phản ứng cực nhanh, thấy chiêu chém chiêu, nói: "Em thích anh nhiều như vậy, chỉ muốn cả đời này quấn chặt lấy anh, làm sao nỡ trù ẻo anh?"

Tiêu Chiến nói: "Đừng có quấn lấy tôi."

Vương Nhất Bác nói: "Không, em cứ quấn lấy anh."

Tiêu Chiến cảm thấy phiền, bực dọc nói: "Nếu tôi chết thì sao?"
    
    
     
Lời này là anh nói đại, vốn muốn chặn họng cậu, không ngờ Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ, sắc mặt trầm mặc hẳn đi, qua một lúc, chầm chậm lắc đầu, nói: "Anh sẽ không chết... anh chết rồi, hoặc là em sẽ đi theo anh, hoặc là cô đơn cả đời."
       
      

Lúc hắn nói mấy câu này, tốc độ rất chậm, từng chữ từng chữ một, nghe thì có vẻ có ba phần thành thật. Tiêu Chiến vốn rất bối rối với tình cảm của hắn, nhất thời trong lòng hơi sợ hãi, lại không muốn tin, cả người lóng ngóng, cười ngượng một tiếng, xoay đầu đi. "Bớt nói lung tung."

"Không nói lung tung, câu nào cũng thật." Vương Nhất Bác lại bắt đầu thề non hẹn biển, chỉ là giọng điệu hơi khôi hài, khiến cho người khác nghe không ra được mấy phần thật mấy phần giả. "Cho nên anh phải sống cho tốt, đừng để em ở góa."
    
     

Tiêu Chiến vẫn không nhìn thẳng hắn, qua một lúc, dựa về sau, nói: "Tôi mệt rồi, cậu đi đi."

"Nhớ ăn cháo." Vương Nhất Bác có lòng nhắc nhở. "Nguội rồi thì có thể hâm lại."
   
    

Đến khi hắn rời đi, Tiêu Chiến một mình tựa vào đầu giường, ngây người một lúc lâu, suy nghĩ rất nhiều chuyện, sau đó mới cầm lấy cái bình nhỏ đặt trên tủ đầu giường, ăn một miếng, mùi vị là lạ nhưng không tệ.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro