Chương 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7.1: Ba người đàn ông, một vở kịch

***

Lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến bước vào số 76 đường Jessfield. Trước khi bước vào cửa lớn vẫn chưa cảm thấy gì, đợi đến khi xuống tầng hầm lầu 1, đã cảm nhận được không khí xung quanh lạnh đi. Cùng là một ngọn lửa, nhưng cắm trên tường số 76 lại giống với ngọn lửa ma trơi hơn những nơi khác, còn mùi máu tanh trôi nổi trong không khí thì không cần phải nói nữa.

Trong lòng bất giác cảm thán một câu, đúng thật là địa ngục của người sống, là nơi chim cũng không muốn đi vệ sinh.

Từ đầu đến cuối, súng trong tay Vương Nhất Bác vẫn kề sát sau eo anh, chưa từng đặt xuống, giống như cực kỳ tận tâm tận lực áp giải anh xuống phòng giam – mà quả thật là áp giải đến nơi rồi.

Biểu hiện của Tiêu Chiến vô cùng bình tĩnh, giống như đến tham quan, trong mắt đầy sự hứng thú, quan sát xung quanh, thậm chí lúc nãy đi ngang qua một dãy hành lang còn bỏ chút thời gian suy nghĩ, căn phòng nào là phòng làm việc của Vương Nhất Bác.


Anh ở trong một căn phòng giam loang lổ nhiều vết máu đợi không bao lâu, Tư Niên liền đến. Nhìn thấy dáng vẻ nhắm mắt ngủ gật của anh, cười lạnh một tiếng, nói: "Tiêu thiếu gia đúng là rất tự nhiên, là tôi nhìn sai cậu rồi."

Thiếu gia gia đình phú quý, bọn họ cũng không phải là chưa từng bắt. Người bình thường nhìn thấy dụng cụ tra tấn, có thể kiềm chế không biểu lộ nỗi sợ hãi lên mặt quá rõ ràng là đã cố gắng nhiều, nhưng ưu nhã như Tiêu Chiến đây, nhìn có vẻ như suýt nữa đã đánh một giấc ngay tại chỗ.

Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh thì mở mắt, cực kỳ lịch sự lắc đầu. "Không phải, là ông bắt nhầm người. Cũng không phải tôi làm, tôi sợ cái gì?"

"Chỉ dựa vào cái miệng thì vô dụng, Tiêu đại thiếu." Tư Niên thong dong ngồi lên băng ghế, lật lòng bàn tay, mu bàn tay tới lui, nói: "Biệt danh chỗ này của chúng tôi, ắt hẳn cậu cũng nghe qua, người vào đây lúc đầu đều rất giống cậu, không muốn khai, đến cuối cùng vẫn là chịu không nổi, toàn bộ khai hết, tránh phải chịu khổ một trận."

Tiêu Chiến lại "ừa" một tiếng, trả lời một trong những câu hỏi của hắn. "Nghe qua."


Tư Niên nhìn thẳng vào mắt anh một hồi lâu, nhếch môi. "Tiêu đại thiếu thật sự không định khai?"

Tiêu Chiến bất lực giải thích với hắn. "Đã nói rồi, thật sự không phải tôi, tôi có thể khai cái gì? Các người không đến mức phải bức cung chứ?"

Anh lại bổ sung thêm một câu. "Nè, hỏi ông một chuyện, các người cả ngày ở đây làm việc, không lạnh sao?"


Chút nhẫn nại của Tư Niên cuối cùng cũng kiệt quệ, cười giễu cợt. "Xem ra Tiêu đại thiếu của chúng ta thật là tôn quý, chưa từng chịu khổ, người đâu..."

Thuộc hạ áo đen đang chuẩn bị trói anh lại, Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn luôn mặt lạnh, im lặng không lên tiếng đột nhiên bước nhanh hơn một bước, ngăn cản roi da trên tay hắn, trầm giọng nói: "Để tôi."

Tư Niên không ngờ đến, nhìn hắn. "Cậu muốn tự mình động thủ?"

Vương Nhất Bác hỏi ngược: "Không được sao?"


Tư Niên nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, thu tay về. "Được, đương nhiên là được. Nhưng mà Nhất Bác, tôi phải nhắc nhở cậu, cậu đừng có vì tình riêng mà làm trái với kỷ cương."

Vương Nhất Bác không để ý đến thâm ý bao hàm trong câu nói của hắn, lạnh nhạt nói: "Ông ngồi ở đây, tôi có thể làm được gì?"

Tiếp đó, hắn để mặc cho hai tên thuộc hạ dùng động tác không quá thô bạo trói chặt tay chân Tiêu Chiến lên giá sắt chịu hình phạt. Tư Niên chầm chậm quay về ngồi lại trên ghế tựa, có phần u ám quan sát hai người họ. Vương Nhất Bác đi về phía trước, dùng cán roi chống cằm Tiêu Chiến ngẩng lên, trừng mắt với anh nửa ngày, giống như nhìn một lượt từng sợi lông tơ trên mặt anh một lần, lặp lại: "Đồ lừa gạt."


Tiêu Chiến cảm thấy hơi cạn lời, hỏi: "Tại sao luôn nói tôi lừa gạt, tôi lừa cậu cái gì, lừa cậu tiền sao?"


Từ trong khoang mũi Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng. "Anh lừa tình cảm và tín nhiệm của tôi dành cho anh."


Những người mặc áo đen đứng bên cạnh bỗng nhiên cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ.


Tiêu Chiến nói: "Cậu nghiêm chỉnh đi, muốn thẩm vấn thì cứ thẩm vấn đàng hoàng."

"Không cần anh dạy tôi." Vương Nhất Bác mặt không biểu tình bước lui về sau hai tất, vung roi da, bên trên còn có những sợi lông dựng ngược nho nhỏ, sờ thử thì không quá cứng, nhưng quất lên người thì đủ đau. Hắn áng chừng vị trí khoảng nửa phút, mắt nhìn Tiêu Chiến không hề có chút ý tứ muốn nói nào, giữa đầu mày xuất hiện sự tàn bạo, vươn tay lên, quất vào người Tiêu Chiến roi đầu tiên, rất mạnh, không hề có chút lưu tình.

Tiêu Chiến đau đến cả người co lại, áo sơ mi lập tức bị rách một vệt dài, máu thấm vào từng thớ vải, lan rộng ra.

"Có nói không?" Lại một roi.

Đôi chân mày đẹp đẽ của Tiêu Chiến chau lại, lẩm bẩm nói: "... Xem như tôi đã hiểu tại sao bọn họ nói cậu không là thứ gì hết."


Vương Nhất Bác lại lạnh lùng quất thêm mấy roi, mỗi lần đều dùng lực rất mạnh. Tiêu Chiến vốn dĩ da mỏng thịt mềm, cả người trắng trẻo mịn màng, từ lúc sinh ra đến nay chưa từng bị đối xử thô bạo bao giờ, áo khoác ngoài của bộ tây trang rơi xuống bên chân, áo sơ mi đắt đỏ bị rách rất nhiều đường, nhuộm thành màu đỏ chói mắt.

Anh không che đậy nỗi đau của mình, không ngừng hít thở. Tư Niên nhìn thấy, có hơi hưng phấn, ngồi một bên đẩy gọng kính, hỏi: "Tiêu đại thiếu có muốn nói không?"

Thấy Tiêu Chiến vẫn làm lơ hắn, hắn khó chịu. "Thêm gia vị!"


Người mặc áo đen bưng lên một muôi nước ớt, thấm ướt roi da. Mặt Vương Nhất Bác trắng bệch không giống người sống, mà giống như ác ma bò lên từ địa ngục, mặt cứng đờ liên tục quất roi, không hề có một chút niệm tình cũ nào.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác xuyên qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi hơi rủ xuống, mơ mơ màng màng.

Tựa như cảm nhận được, con người này phải là như vậy. Một gương mặt không có tình người, không biết mềm lòng, gương mặt này mới giống hắn.


Vương Nhất Bác đánh mệt rồi, trán cậu cũng bị mồ hôi và máu thấm lên, nước ớt dùng là loại cay nhất, mỗi lần quét qua miệng vết thương, đau đến tê người, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh. Tư Niên nhân lúc này khuyên bảo anh: "Giám đốc Tiêu, hà tất phải như vậy? Với thân phận của cậu, cho dù nhất thời bị người khác xúi giục, làm sai chuyện gì đó cũng không sao. Chỉ cần cậu chịu khai, toàn thể tân chính phủ đều có thể bỏ qua, không trách lỗi."


Tiêu Chiến hỏi một cách kỳ lạ: "Từ khi nào ông có thể thay thế chủ tịch Uông rồi? Tôi cảm thấy không còn không thể thay thế cha tôi, shttt... ông nói đúng, thân phận của tôi như thế, hà tất phải làm ra loại chuyện này?"


Tư Niên phẫn nộ: "Chứng cứ rành rành, tình báo của Đồng nhân đường hôm qua mới thả ra, sóng điện lại tìm thấy ở bên chỗ cậu, cậu còn không thừa nhận."

Tiêu Chiến cũng mất kiên nhẫn, phun ra một ngụm máu. "Rành rành cái quần, chỉ là một máy phát tin, có quỷ mới biết thằng điên nào giấu ở đó, Tiên Lạc Tư nhiều nhân viên như vậy, tôi còn không thể quản lý từng người một, hơn nữa, tôi làm sao hiểu mã Morse?"


"Cậu là thiếu gia từng du học, ai biết được mấy năm ở Hong Kong đã được dạy những thứ gì!" Tư Niên vốn dĩ muốn từ từ giày vò anh, ít nhiều cũng phải cạy ra được thứ gì đó, tiện thể làm nơi trút căm phẫn trong lòng. Ai ngờ được, thiếu gia nhà phú hào miệng lại cứng như vậy.

Cực ít người có thể miễn cưỡng chịu được mấy mươi roi của roi da đặc chế này, còn có sức lực chế giễu hắn.

Hắn trước tiên là thấy phẫn nộ, sau đó lại nhanh chóng cảm thấy bất an: Hay là thật sự bắt nhầm người?


Vẻn vẹn một khắc, hắn liền thu lại suy nghĩ này. Không thể nào, dựa theo bản lĩnh quan sát bao nhiêu năm của hắn, Tiêu Chiến tuyệt đối không thể nào là người bình thường. Còn tiếp tục kéo dài, sợ là trời chưa sáng, Tiêu gia đã kéo đến hỏi tội đòi người, mà hắn thì không dám làm chết người, nhất định trước khi trời sáng phải làm cho anh khai ra.

Điểm duy nhất khiến hắn cảm thấy an ủi, chính là Vương Nhất Bác rốt cuộc vẫn là không có ý muốn tạo phản mà thôi.

Nhìn chăm chú những vết roi do con trai nuôi của hắn tạo ra trên người vị thiếu gia tự cao tự đại, cảm giác sảng khoái về thị giác và tâm lý cùng lúc chạy đến khiến từng sợi lông tơ hơi dựng lên.


Có một số người trời sinh đã thích hợp với những nơi như vậy, ví dụ như hắn.

"Đổi cái khác, tiếp tục." Hắn lại quay về ghế.


Vương Nhất Bác quăng roi da cho thuộc hạ, lại đổi sang que sắt nóng, nhấc lên vẫn thấy được khói trắng bốc lên. Hắn lần nữa đến gần Tiêu Chiến. "Tôi đã nói, nói anh đừng quá hung dữ với tôi, luôn mắng tôi, nói không chừng một ngày nào đó tôi lại định cho anh một tội danh nào đó, bắt anh về."

"... Anh xem, không phải bị tôi bắt được rồi sao?"

Giọng nói trầm thấp vô cùng thân thiết.


Tiêu Chiến vẽ ra một nụ cười khó coi. "Vậy tôi thật sự là quá xui xẻo."


Con ngươi Vương Nhất Bác giống như hai viên thủy tinh không lẫn tạp chất, bên trong phản chiếu gương mặt hốc hác nhưng xinh đẹp của Tiêu Chiến, gương mặt này, từ khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy đã nhung nhớ ngày đêm, từng tưởng tượng rất nhiều lần dáng vẻ nó nhuốm máu, quả nhiên không làm hắn thất vọng, còn diễm lệ hơn cả trong suy nghĩ của hắn... Hắn cũng vẽ ra một nụ cười, chỉ là nụ cười đó nhìn ở góc độ nào cũng trùng trùng quỷ khí. Một giọt mồ hôi lăn dài xuống cằm, rơi xuống trên đỉnh đầu que sắt, bốc lên một làn khói trắng, mà sau đó, làn khói trắng hạ xuống trên ngực Tiêu Chiến.

Tiếng da thịt bị cháy xém vang lên.


Vương Nhất Bác rất nhẫn nại, trước khi in dấu lên, hắn còn tách y phục của người đó ra.

Những miếng vải rách nát thấm nước ớt cay dính trên người anh đã khô cứng, Vương Nhất Bác không chê bẩn, dùng ngón tay bóc từng mảnh xuống. Mỗi lần xé xuống một mảnh, dường như cũng bóc luôn cả một ít da thịt.

Chiếc cổ xinh đẹp của Tiêu Chiến căng cứng, ngẩng lên ngửa về sau, từ trong yết hầu phát ra âm thanh kêu gào một cách kiềm chế, khiến hắn liên tưởng đến tiếng mèo kêu, vừa buồn nôn, vừa nhịn không được mà muốn đến gần hơn. Đến khi mảnh vải cuối cùng được bóc xuống, lồng ngực vừa trắng vừa nát của Tiêu Chiến lộ ra, một điểm đậm màu trong số đó như được vẽ lên, khiến cho người khác không thể rời mắt.

Theo lý mà nói, ngực của đàn ông không có gì là hấp dẫn. Nhưng Vương Nhất Bác không phải là kiểu người bình thường đó.

Hắn tỉ mỉ nhìn điểm nhỏ dính máu đó một lúc, yết hầu cử động, trong tình huống Tiêu Chiến không hề có sức lực phản kháng, dùng tay khảy khảy.


Tiêu Chiến cảm thấy xương sống sau lưng tê dại, hoàn toàn che lấp sự đau rát của vết thương, kể từ lúc bước chân vào số 76 đến giờ, mắng Vương Nhất Bác câu đầu tiên. "Cút."

Vương Nhất Bác cười lớn. "Không nhân lúc này chiếm ít tiện nghi, anh cảm thấy tôi có thể làm ra chuyện gì?"

Tiêu Chiến bày tỏ thái độ chân thành. "Thật sự muốn tát vào miệng cậu."


"Đợi anh sống sót bước ra khỏi chỗ này, muốn đánh như thế nào cũng được, nhưng mà anh phải đứng vững đã." Vương Nhất Bác nhỏ nhẹ nói xong, ấn que hàn lên ngực Tiêu Chiến, đè xuống, Tiêu Chiến cả người căng cứng, hai tay xoắn chặt, cắn môi bật máu.

"Đau? Cắn nhẹ thôi." Vương Nhất Bác dùng ngón cái của bàn tay kia lau miệng Tiêu Chiến, xoa nhẹ mi tâm. "Anh như vậy không đẹp nữa."


Lúc này, Tư Niên im lặng đã lâu mới lạnh băng băng mở miệng: "Kêu cậu thẩm vấn, không phải kêu cậu làm chuyện không nên làm."

Vương Nhất Bác lấy que sắt ra, vô tội nói: "Không phải tôi đang thẩm vấn anh ta sao?"

Tiêu Chiến nhại theo lời hắn: "Nghe thấy chưa? Không kêu cậu làm chuyện không nên làm, con mẹ cậu."

Hắn lại xoay sang nhìn biểu cảm của Tư Niên, nhịn không được, cười cười. "Bộ trưởng Tư Niên, sao tôi có cảm giác... ông bắt tôi đến đây, hình như có ý mượn việc công trả thù riêng."

Tư Niên liếc anh. "Cậu có ý gì?"

Tiêu Chiến yếu ớt giải thích. "Ý của câu này là, tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn rõ, tôi cho rằng ông là đang ghen với tôi."

Tất cả những người mặc áo đen cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám nói một lời thừa nào, một đám rụt cổ như chim con.

Mặt mũi Tư Niên không giữ được nữa. "Cậu chú ý lời nói."

"Tranh với đàn ông cái này, cần thiết sao? Huống hồ ông thật sự là bắt nhầm người rồi."


Tư Niên tức giận. "Cậu..."

Hắn vốn là chơi đàn ông, sống hơn nửa đời người, nhìn thấy đàn ông đẹp trai đều kiềm không được nhìn thêm mấy lần, gặp phải người địa vị thấp hơn hắn thì trực tiếp đưa lên giường, nhưng vẫn không biết làm sao với thằng nhóc Vương Nhất Bác. Với tướng mạo này của Tiêu Chiến, nếu không phải con trai nhà họ Tiêu, ông cũng nhất định chơi một lần, bây giờ bị một tiểu bối nói trúng, làm hắn xấu hổ trước mặt nhiều người, thật sự tức anh ách lồng ngực, bây giờ chỉ muốn cởi quần anh thiến ngay lập tức.

May mà hắn chưa kịp làm gì, bên ngoài cửa sắt truyền đến một tiếng gọi lớn. "Thủ lĩnh, không, không hay rồi, người của Tiêu gia đến, còn có..."


Tư Niên lạnh mặt. "Hoảng loạn cái gì!"


Sau đó lạnh lùng liếc gương mặt nhễ nhại mồ hôi của Tiêu Chiến. "Tiêu đại thiếu, đừng cho rằng cứu binh đến rồi thì có thể kê cao gối không lo lắng."

Trong lòng Tiêu Chiến thầm nghĩ, vẫn may, đến cũng không quá muộn.


Người đến chính là sở trưởng Tiêu, xe trực tiếp chạy thẳng vào viện, ông vừa nhìn thấy Tư Niên, câu đầu tiên liền hét thẳng vào mặt. "Ông dám bắt con trai tôi?!"

"Sở trưởng Tiêu, bình tĩnh. Lệnh lang quả thật phạm lỗi, chúng tôi chỉ là chấp pháp theo luật," Tư Niên đi ra nghênh tiếp, cười nói. "Cho dù ngài có chức vị cao, cũng không thể cản trở chúng tôi xử lý công việc đúng không?"

Sở trưởng Tiêu càng thêm phẫn nộ. "Phạm cái quần!"

Không ngờ đối phương không giữ cho mình mặt mũi, Tư Niên khó chịu, đang chuẩn bị nói gì đó, ngoài cửa lại vang lên một chuỗi động tĩnh, giống như tiếng "tí tách" rơi xuống, tiếp theo, chỉ nghe giọng nói của một chàng trai: "Tôi đến tự thú..."

Người đến mặc đồng phục của nhân viên Tiên Lạc Tư, vết thương sau lưng còn đang chảy máu. Cậu nghiêng ngả đứng ở bên đó, không lôi thôi, cũng không cảm thấy đau, trực tiếp nói: "Là tôi vu cáo giám đốc Tiêu, tôi thừa nhận."


Theo như lời của nhân viên phục vụ này tự khai, cậu mới chính là người của trạm tình báo ngầm Đảng Cộng sản, máy phát tin cũng là cậu luôn giấu ở phòng để đồ, chờ thời cơ để dùng. Mấy lần tình báo giả cũng do cậu truyền ra, suýt nữa làm cho các đồng chí hiểu lầm. Tối nay Đồng nhân đường phát nổ, là cậu âm thầm đi cứu hộ nên mới bị thương.

Mà cậu liều mạng cũng muốn đến tự thú, là vì Tiêu Chiến từng có ơn với cậu, cậu từng lỡ hại rất nhiều người, không muốn người có ơn với cậu thay cậu nhận chịu tội.

"Các người có thể bắt tôi, tôi có thể chết, nhưng xin các người thả giám đốc Tiêu, anh ấy không biết gì hết." Người đó nói xong, trực tiếp ngã xuống hôn mê.


Lần này mọi chuyện triệt để trở nên mơ hồ. Sở trưởng Tiêu nổi cơn tam bành với Tư Niên. "Ông còn gì để nói không? Mau đưa tôi đi gặp con trai!"

Sở trưởng Tiêu lần này thật sự nổi giận, vừa đến tầng hầm, nhìn thấy Tiêu Chiến toàn thân đều là vết thương, bị trói ở đó, càng phẫn nộ như sấm động trời đông, bàn tay run lên bần bật. "Các người dám dùng tư hình..."

Sống lưng Tư Niên dưới lớp quần áo đổ hồ môi lạnh, nhưng trên mặt vẫn miễn cưỡng không biến sắc, nói: "Tiêu huynh, chú ý ngôn từ của ông, không có ai dùng tư hình. Số 76 xưa nay vẫn thế, phàm là người tình nghi, đều đưa đi thẩm vấn. Hôm nay nếu không phải lục soát được chứng cứ từ chỗ của con trai ông, tôi cũng không không bắt cậu ta."

Sở trưởng Tiêu tức đến mức hồn phách dời chỗ. "Chứng cứ cái quần! Bây giờ người thật sự đã tự thú, ông còn ngụy biện... Tôi làm việc cho tân chính phủ bao nhiêu năm nay, các người lại dám làm thế này với con trai tôi, ông đợi đó... còn không mau thả người?!"

Nói đoạn, bèn cho người vội vàng chạy qua cởi trói. Sắc mặt Tư Niên hết xanh lại trắng, không dám ngăn cản.

Tiêu Chiến miễn cưỡng chống đỡ nhìn cảnh này, chỉ muốn cười, nhìn ba anh nhếch môi. Đến khi cả người đều được cởi trói thì không gượng được nữa, nhắm mắt, mất đi ý thức.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro